Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ hôn lên vành tai Cố Ngụy, so với việc làm tình thì càng dây dưa triền miên hơn bội phần, cậu nói:

"Cố Ngụy, cảm ơn anh."

"Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn anh cứu em, y tá nói là anh cứ kiên quyết làm phẫu thuật ngay, nếu không thì cánh tay này coi như phế rồi, tay trái em còn phải cầm súng, nếu phế rồi thì không thể làm cảnh sát được nữa."

"Trần Vũ, anh chính là người thi đại học được cộng điểm đấy, em có biết không?"

Đôi môi đang hôn lên bờ vai Cố Ngụy bỗng nhiên run rẩy, Trần Vũ cuối cùng cũng biết được tại sao Cố Ngụy lại tức giận bỏ đi như thế rồi.

Cậu không nên nói như thế, cậu cái gì cũng không biết, không nên tùy tiện lấy ra làm trò đùa như vậy.

Trong vòng tay ôm của Trần Vũ, Cố Ngụy xoay người, dựa vào mặt Trần Vũ, chóp mũi dính sát vào nhau.

"Trần Vũ, làm liệt sĩ chả tốt tí nào cả, anh không muốn được cộng điểm khi thi đại học, mẹ anh cũng không muốn đi khám bệnh không cần xếp hàng."

"Cố Ngụy, xin lỗi, là em nói linh tinh, xin lỗi anh."

"Đừng nói xin lỗi, vừa nói cảm ơn giờ lại nói xin lỗi, anh cũng không phải muốn được an ủi mà nói ra."

"Cố Ngụy, em sẽ không làm liệt sĩ đâu."

Không đợi được câu trả lời của Cố Ngụy, Trần Vũ nhìn thấy Cố Ngụy cúi đầu, thân thể chui ra khỏi vòng tay của cậu, chầm chầm nhoài người về phía vai của Trần Vũ, không nói lời nào cả, đến hơi thở cũng trở nên nhẹ bẫng đi.

Trần Vũ lại ôm chặt lấy Cố Ngụy, nhè nhẹ vuốt ve lấy lưng của anh, cơ thể Cố Ngụy càng co chặt, như biến thành con tôm nhỏ, hơi thở đều đều, anh ngủ rồi.

Trần Vũ đưa tay kéo tấm rèm xung quanh, lộ ra một khe hở để quạt trần thổi bào trong, ừm dễ chịu hơn nhiều rồi.

Ai nói quạt điện không mát chứ, không có điều hòa, chỉ có nó, thì nó chính là mát mẻ nhất.

Trần Vũ ôm Cố Ngụy cũng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc cậu đang mê man, bỗng có một suy nghĩ kì quái, con tôm Cố Ngụy này, rốt cuộc là người lớn hay chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ mà mình không muốn rời xa.

Từ hôm đó trở đi, ngày tháng dường như trôi qua nhanh hơn.

Lại qua nửa tháng nữa, Trần Vũ bắt đầu mỗi ngày đều đến khoa phục hồi chức năng để tập luyện những bài vật lí trị liệu hồi phục sức khỏe, Cố Ngụy nghe đồng nghiệp nói, sức chịu của vai trái Trần Vũ đã đạt mức 50, đạt tiêu chuẩn của người bình thường rồi.

Ngày hôm nay, Trần Vũ theo Cố Ngụy về nhà anh ngủ, cậu vẫn còn ở trong phòng đơn của khoa ngoại tổng hợp, cảnh sát lập công lớn không có ai rảnh hơi đi giục cậu xuất viện cả, chỉ có bác sĩ phụ trách của cậu cho rằng cậu vẫn nên nằm viện tiếp tục theo dõi mà thôi.

Trần Vũ nằm trên giường Cố Ngụy, cánh tay dang ra ôm chặt lấy Cố Ngụy, để anh cưỡi lên eo mình, thân thể hai người lại dán vào nhau, Trần Vũ từng chút từng chút đỉnh vào trong, Cố Ngụy ngửa cổ lớn tiếng rên rỉ.

Trước đây Trần Vũ không biết, bác sĩ rên rỉ sao hay đến thế nhỉ, hay nhất trên đời.

Mẹ Cố Ngụy ở tầng dưới, hai người cùng nhau ở tầng trên, đến mấy lần rồi, mẹ anh cũng coi như không nhìn thấy, về sau mẹ nói với Cố Ngụy một lần, tướng số nói anh lưu quang dật thái, không giữ được mệnh căn cứng cỏi.

Cố Ngụy chỉ cười cười, anh nói với bản thân, không muốn giữ làm gì, thế này không tốt sao?

Anh với Trần Vũ không bàn tới tương lai, ôm nhau làm tình, rồi đi ngủ.

Cố Ngụy cảm thấy Trần Vũ rất tốt, anh có thể ôm cậu mà ngủ hết một đêm, cái gì cũng không cần nghĩ ngợi.

Trần Vũ cũng cảm thấy Cố Ngụy rất tốt, anh cứu mạng cậu, anh khiến Trần Vũ biết rằng, làm anh hùng không bằng sống cuộc đời bình thường.

Làm tình xong thì cùng nhau tắm rửa, Cố Ngụy ngồi trong bồn nước nóng, Trần Vũ từ đằng sau ôm lấy anh, mặt kề lên vai anh, hơi nóng trong phòng khiến anh nhìn không rõ, tiếng nước chảy cũng khiến anh nghe không rõ bất cứ thứ gì.

Cố Ngụy nói với Trần Vũ: "Em có thể xuất viện rồi đó, cảnh sát ạ."

Trần Vũ cầm một chân Cố Ngụy lên, xoa xoa sữa tắm thành bọt, bôi cho Cố Ngụy, lại bôi cho mình, lại bôi cho Cố Ngụy, bôi đến khi sờ đến đùi trong của anh, bọt xà phòng tiến vào trong thân thể, Trần Vũ ôm lấy một chân của Cố Ngụy, cứ thế đâm vào.

Bác sĩ quay lại ôm lấy cảnh sát, giơ cái chân kia càng cao hơn, vòng qua eo của Trần Vũ, lưng Cố Ngụy dựa hẳn vào tường, bị Trần Vũ dồn ép giữ bồn nước nóng và vách tường, làm tình.

Trong làn nước ấm, Cố Ngụy không ngừng rên rỉ, lần đầu tiên móng tay cào lên lưng Trần Vũ tạo thành mấy vết thương ngang dọc, anh nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một.

"Trần Vũ, em có thể xuất viện rồi, nghe thấy chưa..."

"Bác sĩ nói em chưa thể đi, Cố Ngụy, em vẫn còn bên trong anh đấy."

"Anh nói em không được đi thì em sẽ không đi, đúng không?"

Trần Vũ trầm mặc, cậu dùng cách càng dùng lực mạnh hơn đỉnh vào để trả lời cho những câu hỏi không có câu trả lời chính xác.

Một lần lại một lần khiến Cố Ngụy kêu to, khiến anh thoải mái đến đỏ cả đuôi mắt, hậu đình trong làn hơi nước, hồng lên giống một đứa trẻ sơ sinh.

Là đứa trẻ vừa đến với thế giới này, không biết sợ là gì, không cần cái gọi là cứu vớt.

Lúc lên đỉnh, Cố Ngụy ôm lấy hai má Trần Vũ, lôi về phía mình, môi dán lên môi, anh nói:

"Trần Vũ, trả lời anh, nói dối cùng được, trả lời anh đi, em sẽ không đi, đúng không?"

Trần Vũ chỉ nhìn Cố Ngụy, anh ngồi trong làn nước, trong tầng hơi nước mờ mờ như sương khói này, lưu quang dật thái.

"Cố Ngụy, em không đi, anh không bảo em đi thì em sẽ không đi."

"A...Trần Vũ..."

Cố Ngụy đã bắn rất nhiều rồi, bắn đến tận mấy lần, sau đó mặt dán lên người Trần Vũ, cơ thể dần dần ổn định lại, anh ngoắc ngoắc ngón tay, bảo Trần Vũ giúp mình rửa ráy, nhìn thấy Trần Vũ đóng vòi nước lại, chờ đến khi Trần Vũ ôm anh trở về lại giường, giống như hôm qua.

Cố Ngụy là người rõ hơn ai hết, vết thương trên vai Trần Vũ đã sớm khỏi rồi.

Tiếng nước chảy tí tách đã dừng hẳn, hơi nóng cũng bay đi hết, phòng tắm trở nên yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến nỗi dường như không có gì sai sót có thể xảy ra ở đây.

"Trần Vũ, em lừa anh."

Cục cảnh sát dường như đã lãng quên Trần Vũ, không có ai giục cậu trở về làm báo cáo nhiệm vụ, thực ra cũng có mấy người cảnh sát có đến bệnh viện, thăm hỏi mấy lần, bệnh án bác sĩ Cố viết rõ rồi, Trần Vũ vẫn cần tĩnh dưỡng thêm mấy ngày.

Người cảnh sát đến thăm nói cứ để Trần Vũ nghỉ ngơi thêm, không cần ngay lập tức trở về làm việc.

Bầu trời đã sang tháng tám, Trần Vũ ở bệnh viện huyện Mãnh Hải này cũng sắp hai tháng đến nơi, bác sĩ đã vớt được nửa cái mạng của cảnh sát về.

Thực ra, cảnh sát rất ít khi về lại phòng bệnh, cậu ở luôn nhà Cố Ngụy, cảnh sát và bác sĩ trải qua những tháng ngày bình yên như những cặp đôi yêu nhau khác.

Công việc ở bệnh viện vô cùng bận rộn, buổi sáng Cố Ngụy đi làm, Trần Vũ đi chạy bộ, chạy liền 2 tiếng đồng hồ, sau đó về nhà tắm rửa, lại cùng mẹ Cố Ngụy đi chợ mua thức ăn, giúp bà nhặt rau, thái rau, thay bếp than cho bà.

Hàng xóm dò hỏi, nhà bà sao lại có thêm một đứa con trai đẹp trai thế này, mẹ Cố Ngụy cũng không đáp lại, nhưng người dò hỏi càng ngày càng nhiều thêm, bà cũng chỉ đành nói, đây là con trai của họ hàng, đến chơi thôi, hết kì nghỉ hè liền về.

"Có phải không, Trần Vũ?"

Trần Vũ nhận lấy mấy túi bóng to mẹ Cố Ngụy đưa qua, hướng nhà Cố Ngụy mà đi.

Vốn dĩ người trẻ, nhất là mấy người đàn ông trẻ, họ sẽ rất ít tham gia vào những cuộc buôn dưa lê của mấy cô mấy bác hàng xóm.

Nên Trần Vũ không biết trả lời thế nào.

Trước lập thu 2 ngày, ngày 5 tháng 8, là sinh nhật của Trần Vũ, Cố Ngụy cố gắng đổi ca trực, nói sẽ dẫn Trần Vũ đi thăm thú cảnh đêm ở thành phố Cảnh Hồng.

Đây là thành phố nổi tiếng nhất vùng Tây Song Bản Nạp này, khách du lịch từ khắp nơi đổ về đây, khách nội địa cũng có, Thái Lan, Myanmar, Lào gì gì cũng có.

Khu chợ đêm nằm ở đằng sau chùa Shwedagon, nối liền chùa Shwedagon với khu chợ đêm có một tòa tháp cao, bên trên có một bức tượng thần phật, một bức tượng vô cùng lớn.

Trần Vũ cùng Cố Ngụy, dựa vào sau chân tượng không ngừng hôn hít, đây là nơi được khách du lịch ghé thăm nhiều nhất thành phố Cảnh Hồng, nhưng hai người họ dường như không nhìn thấy những người khác, cứ thế đứng ở đây hôn nhau.

Người đã đối mặt với sinh tử như họ, ai rảnh mà để ý nhiều thứ như thế.

Khu chợ đêm vô cùng vô cùng rộng, buổi tối mỗi sạp hàng ở đây đều căng một chiếc ô lớn đủ màu sắc sặc sỡ, dưới tán ô lại chăng đèn, nhìn thì tháp xuống, quả thật rất giống như một biển đèn lấp lánh.

Trần Vũ nắm chặt tay Cố Ngụy, chạy vụt qua con đường đá ở khu chợ đêm, chạy rất nhanh, vụt qua hàng ngàn ngọn đèn dưới những tán ô xòe rộng.

Sợ Cố Ngụy bị người khác va phải, lại sợ anh lạc mất, một đường cứ thế mà chạy, chạy đến khi Cố Ngụy đột nhiên nói muốn ăn đá bào dưa hấu.

Mỗi người một nửa, quả dưa hấu được cắt ra ở giữa, thịt dưa hấu màu hồng hồng đỏ đỏ được múc ra, trộn với đá làm thành đá bào, lại đổ vào cái bát được làm từ vỏ dưa, bưng lấy, không ngừng ăn.

Vừa ngọt vừa lạnh, Cố Ngụy ngẩng đầu lên nhìn, Trần Vũ cũng ngẩng đầu lên nhìn, màn trời đen kịt, cũng giống như một tán ô xòe vậy.

Giống như thành phố này, dưới mỗi tán ô đều có đèn chiếu sáng, có thể chứa được hai người.

Trời đất rộng lớn, cũng chính là cái ô lớn nhất, chỉ cần đứng dưới tán ô này, nếu chẳng may cách xa nhau, thì cũng coi như là đang đứng dưới chung một tán ô. Cố Ngụy nghĩ.

Đối với một số người mà nói, đâu mới gọi là nhà?

Dưới trời đất này, bạn còn sống, chính là nhà.

Cố Ngụy bưng bát dưa hấu còn chưa ăn xong lại nói muốn ăn mì lạnh, Trần Vũ đi xếp hàng, Cố Ngụy đứng ở trước quảng trường đợi.

Trần Vũ bê một bát mì lạnh trở về, nhìn thấy Cố Ngụy bị một nhóm thiếu nữ mặc quần áo dân tộc Thái sặc sỡ vây quanh.

Trần Vũ không phải người bản địa, cách ăn mặc long trọng như thế này của người dân tộc Thái cậu nhìn thấy không nhiều, cảm thấy giống như người Miến Điện đang lôi kéo Cố Ngụy đi kết hôn.

Trần Vũ từ phía sau đám người gọi lớn tên Cố Ngụy, Cố Ngụy bị chèn trong ép ngoài, khó khăn đi về phía cậu, nhóm thiếu nữ dân tộc Thái cũng nhất quyết đi theo.

Những thiếu nữ này mặc lên mình những bộ quần áo đẹp đẽ nhất của mình, cổ đeo vòng bạc, các cô kéo kéo Cố Ngụy nói:

"Anh đẹp trai này, anh hát cho chúng tôi nghe một bài đi, hát một bài!"

Khu phố đêm ở đây rất thịnh hành kiểu karaoke đường phố kiểu này, điện thoại được nối với một màn hình tivi, có những người biểu diễn mặc quần áo dân tộc khác nhau, cũng có những soái ca mĩ nữ qua đường được mời hát.

Da mặt Cố Ngụy mỏng, mấy cô bé này tính ra tuổi còn rất nhỏ, cất lời lên, năn nỉ anh đó, ca ca à, hát một bài đi.

Trần Vũ nghe thấy cả đầu đều đau, mặt Cố Ngụy đã đỏ đến độ tráng trứng được luôn rồi, vẫy vẫy tay kịch liệt từ chối, nhưng sự nhiệt tình của mấy cô gái lại khó có thể từ chối được.

Cố Ngụy vô cùng sợ hãi biểu diễn, anh cực kì không thích nói hoặc biểu diễn gì đó ở nơi đông người, từ nhỏ đã như thế rồi.

Trần Vũ kéo được Cố Ngụy ra đằng sau mình, quay ra nói với mấy cô gái:

"Anh ấy không biết hát đâu, các cô tìm người khác đi."

"Anh ấy không biết thế anh biết không? Nghe khẩu âm chắc anh không phải là người ở đây, khó khăn lắm mới đến Cảnh Hồng được một lần, lưu lại chút kỉ niệm đi, hát một bài! Hát một bài! Hát một bài!"

Người hô hào yêu cầu cậu hát càng lúc càng nhiều, ai mà không muốn xem soái ca hát hò chứ, đốt cháy bầu không khí ở đây.

Cố Ngụy kéo kéo cánh tay Trần Vũ, kề sát bên tai Trần Vũ, anh cũng bắt đầu hô hào:

"Cảnh sát Trần, em hát một bài đi, em hát rất hay luôn, lần trước lúc trông nồi cho mẹ anh, em có hát mà."

"Cố Ngụy, em vừa cứu anh đó, anh còn hùa vào là sao, lần đó là hát nhạc đỏ, ai thèm nghe chứ."

"Anh muốn nghe, Trần Vũ, em hát một bài đi, để anh nhớ kĩ ngày hôm nay, sinh nhật của em."

Trần Vũ quay đầu để nhìn rõ mặt Cố Ngụy, một vài tia sáng ở đâu rơi trên gương mặt Cố Ngụy, là từ quả cầu ánh sáng từ quảng trường hắt ra, chiếu đến lưu quang dật thái.

"Trần Vũ, hát một bài đi, nhạc đỏ cũng được, nhạc hành quân cũng được, hát anh nghe một bài đi!"

"Được."

Cố Ngụy ngồi lên cái bàn đầu tiên trước sân khấu, bàn ghế đều bằng nhựa, anh gọi ra hai cốc bia, đặt bát mì lạnh ở trên bàn, một mực chăm chú nhìn vào Trần Vũ đang chọn bài hát ở kia.

Anh là khán giả duy nhất, những du khách khác thỉnh thoảng cũng đánh mắt qua, người biểu diễn một tối nhiều như thế, một người lại tiếp nối một người, ai hát hay cũng vỗ tay khen thưởng.

Cố Ngụy còn tưởng Trần Vũ sẽ hát mấy bài nhạc đỏ như lần trước, hồi trước anh xem phim truyền hình, bộ đội chuyên nghiệp khi luyện tập sẽ hát mấy bài cỗ vũ kiểu như này.

Đợi đến khi sân khấu vang lên tiếng nhạc, Cố Ngụy liền mở tròn mắt, anh chưa từng nghe qua bài hát này, hình như là của Mayday, không phải là một bài hát hot của họ, tên là "Siêu Nhân"

Trần Vũ cầm lấy micro, bước đến vị trí cách Cố Ngụy gần nhất có thể, đứng nghiêm tại đó.

Bầu trời đen đen, tán ô lớn lớn, Cảnh Hồng hôm nay lại có rất nhiều ô nhỏ được bày trên mặt đất, từng đôi từng đôi ngồi dưới tán ô ăn đêm.

Cố Ngụy và Trần Vũ giương lên chiếc ô to lớn nhất, thật tốt làm sao, thế này dù có đi đâu, đều là đứng dưới cùng một tán ô.

Trần Vũ bắt đầu hát, trước tiên cúi mình chào với Cố Ngụy, rồi lại đứng thẳng người lên, cứ thế nhìn Cố Ngụy hát.

Khu ăn uống ồn ào náo nhiệt là thế bỗng nhiên yên lặng hẳn đi.

Trong tiếng xì xèo của quầy thịt nướng, có người con trai, âm giọng trầm trầm, cậu đang hát một bài có rất ít người nghe qua:

"Tại sao cứu rỗi trái đất này lại dễ dàng đến thế,

Nhưng tại sao không thể cứu vãn được tình yêu giữa anh và em,

Tại sao tôi chỉ có thể tận mắt nhìn thấy tình yêu này bị thiêu rụi thành bụi tàn,

Chính tôi là người đã khiến kết cục trở nên đau thương như thế này ư..."

Rất nhiều người đều vỗ tay tán thưởng Trần Vũ, cậu hát vô cùng nghiêm túc, cho dùng giọng hát có không thực sự tốt nhưng lại rất nghiêm túc nhả từng chữ từng lời.

Hát xong, Trần Vũ lại lần nữa đứng thẳng thân người, đổi micro sang tay trái, làm một lễ với Cố Ngụy.

Mấy cô gái đều tiến lên phía trước, khen Trần Vũ hát vô cùng hay, yêu cầu cậu hát thêm một bài, Cố Ngụy chưa từng rời mắt khỏi Trần Vũ.

Trong ánh mắt của hai người bọn họ, viết lên tình ý mà chỉ anh và em hiểu.

Cố Ngụy hiểu được. Anh đứng dậy, rời đi, bước chân rất nhanh, bắt đầu chạy.

Trần Vũ nhảy vụt từ sân khấu xuống, đuổi theo Cố Ngụy, thể lực cảnh sát trước giờ vẫn tốt, rất nhanh đã đuổi kịp được Cố Ngụy.

"Cố Ngụy, Cố Ngụy, đừng đi."

"Trần Vũ, anh không vĩ đại, anh thực sự không ung dung được như thế."

Trong dòng người tấp nập của khu phố về đêm, Trần Vũ cứ thế ôm chặt lấy Cố Ngụy, một cái ôm đậm sâu, anh cùng cậu trải qua sinh nhật, hai người họ đi qua mỗi một tán ô, cậu đều sẽ nhớ kĩ.

Hai ngày sau, lập thu.

Lập thu ở Tây Song Bản Nạp thường có mưa, mưa rất to, từng cơn gió dữ nối liền nhau, cứ mưa cứ mưa, dường như không khí nơi đây cũng mềm hẳn ra, mùa hè đã không còn nữa rồi.

Trần Vũ ngồi trong phòng bệnh, Cố Ngụy hôm nay có ca đêm, nên cậu đến phòng bệnh ngủ, cùng Cố Ngụy trực ban.

Có người gõ cửa, Trần Vũ còn tưởng hôm nay Cố Ngụy bận tối mắt tối mày, không có thời gian ngó đến cậu, không ngờ rằng anh nhanh như vậy đã kiểm tra phòng xong, Trần Vũ liền vất điện thoại qua một bên, ngẩng đầu lên nhìn.

Cậu không nhìn thấy Cố Ngụy thân yêu của mình đâu, người đến là cục trưởng, ông mặc một bộ đồng phục màu xanh lam, trên vai còn có sao và huy hiệu, huy hiệu lóe sáng, như đang thiêu cháy mùa hè của Trần Vũ.

Cố Ngụy ở hành lang đã nhìn thấy cấp trên của Trần Vũ đi vào phòng bệnh, anh còn đang ôm một đống bệnh án, tay dường như trở nên lạnh lẽo cả đi, đứng lặng đó không nhúc nhích được thân mình.

Y tá nói, bác sĩ Cố, vẫn còn 9 giường nữa chưa kiểm tra xong.

Cố Ngụy tiến tới căn phòng gần phòng Trần Vũ nhất, ở đó có một cậu bé bị ngã gãy chân, Cố Ngụy không hề quay đầu lại.

Nhiệm vụ mới, thân phận mới, một nơi ở mới, cái gì cũng không giống trước đây nữa, chỉ có một điều giống, vẫn luôn như thế, Trần Vũ không thể biết được nhiệm vụ đến bao giờ mới kết thúc.

Trần Vũ nhận lấy tệp tài liệu có in hình quốc huy bên trên, nhớ đến bố mình, Trần Vũ không nói cho Cố Ngụy biết, cậu cũng là con của liệt sĩ.

Trần Vũ nhớ đến mình hồi mới 20 tuổi, cậu cuối cùng cũng được mặc lên thân mình bộ đồng phục màu xanh lam kia, nắm chặt tay, lớn tiếng hô:

"TÔI, TRẦN VŨ, XIN THỀ, NGUYỆN TRỞ THÀNH NGƯỜI CẢNH SÁT NHÂN DÂN, HIẾN DÂNG TẤT CẢ THÂN MÌNH CHO SỰ NGHIỆP CÔNG AN NHÂN DÂN TỐI CAO,...NỖ LỰC CỐ GẮNG HẾT SỨC ĐỂ THÚC ĐẨY CÔNG BẰNG CHÍNH NGHĨA XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN CƯ LẠC NGHIỆP CỦA NHÂN DÂN!"

Cách nhau hai gian phòng, một đứa trẻ trên chân còn bó thạch cao, cậu chính là đứa trẻ đánh nhau cùng với bạn học mà gãy chân.

Mẹ cậu còn dọa nạt cậu, con sau này còn đánh nhau nữa sẽ bị cảnh sát bắt đi đó.

Đứa trẻ cậy mạnh đáp: "Cảnh sát đánh không lại con đâu, con lợi hại nhất!"

"Cảnh sát sao lại đánh không lại con được? Con thử hỏi chú bác sĩ xem, cảnh sát có phải lợi hại nhất không."

Cố Ngụy mỉm cười, anh xoa xoa đầu cậu bé, nói với cậu, phải nghe lời mẹ em đấy, cảnh sát luôn lợi hại nhất.

Hồi đó Cố Ngụy cũng chỉ là một đứa trẻ, anh với mẹ vội vã đến bệnh viện, nhưng ba anh đã tắt thở từ lâu rồi, khi chấp hành nhiệm vụ, ông bị bọn xã hội đen trong khi chạy thoát thân đâm một dao vô cùng sâu vào vai trái, vị trí rất gần khoang tim, nơi xảy ra vụ án là nơi giáp ranh biên giới thuộc huyện Mãnh Hải.

Mấy phòng khám địa phương không dám làm phẫu thuật, trực tiếp đưa đến bệnh viện huyện Mãnh Hải, nhưng ông không đợi được, trên đường đã bất hạnh qua đời.

Tiểu Cố Ngụy bò lên người ba, gào khóc đến thương tâm, cậu muốn làm bác sĩ, cậu muốn làm bác sĩ ở huyện Mãnh Hải, về sau cậu có thể làm phẫu thuật cho ba rồi!

Hôm tốt nghiệp đại học, Cố Ngụy đại diện cả khoa lên sân khấu phát biểu, hôm đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất kể từ hồi ba bỏ anh mà đi, anh đứng trước nhiều người như vậy, lớn tiếng nói:

"TÔI, CỐ NGỤY, NGUYỆN HIẾN THÂN MÌNH TRỞ THÀNH NGƯỜI BÁC SĨ NHÂN DÂN, DỐC HẾT TÂM SỨC, LÀM TẤT CẢ NHỮNG GÌ CÓ THỂ ĐỂ XÓA BỎ NỖI ĐAU CỦA CON NGƯỜI...PHẤN ĐẤU SUỐT ĐỜI ĐỂ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP CỦA NGÀNH Y TẾ ĐẤT NƯỚC, SỨC KHỎE THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA NHÂN LOẠI."

Trần Vũ thu dọn đồ đạc của mình rất nhanh, chỉ có một balo, lúc cậu rời đi, trời dường như mưa càng to hơn.

Bầu trời như đang bị đục một cái lỗ to, nước từ sông ngân hà không ngừng đổ xuống trần gian.

Trước khi Trần Vũ rời đi có đến tìm Cố Ngụy, Cố Ngụy nói, Cảnh sát Trần, bảo trọng.

Cố Ngụy còn nói, Trần Vũ, em đi nhanh đi, xin em đó, đi nhanh đi.

Trần Vũ mở miệng hai lần nhưng không thể thốt lên bất cứ câu gì, dù chỉ là câu "Em thích anh" hay chỉ đơn giản là câu "Đợi em".

Trần Vũ không thể làm gì, cũng không có cách nào khác.

Trần Vũ đi rồi, Cố Ngụy đứng ở căn phòng nơi Trần Vũ ở trước đó, nhìn xuống bên dưới.

Một chiếc xe xanh trắng của cục cảnh sát đang đợi ở dưới lầu, Trần Vũ cầm lấy ô, một chiếc ô đen không lớn lắm, không thể chắn hết được cơn cuồng phong đang hoành hành.

Tán ô lớn nhất ở trên đầu, hôm nay cũng thủng rồi.

Trần Vũ dưới tán ô quay người, ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy Cố Ngụy đang đứng bên cửa sổ, mưa lớn quá, cậu chỉ có thể nhìn thấy Cố Ngụy trong bộ đồ trắng, vẫn là chiếc áo blouse trắng như mọi lần.

Tiếng mưa đập vào cửa sổ, vang lên từng tiếng lộp bộp, Cố Ngụy giơ tay lên, bàn tay nắm lại thành quyền, đặt lên tấm kính cửa, gõ, gõ gõ... Tiếng gõ dường như át cả tiếng mưa rơi, không ngừng vang vọng khắp không gian.

Gạch chấm, chấm chấm, gạch chấm chấm chấm, chấm chấm, chấm, gạch gạch chấm chấm, gạch gạch gạch, chấm chấm gạch.

-. .. -... .. . --.. --- ..-

Gạch chấm, chấm chấm, gạch chấm chấm chấm, chấm chấm, chấm, gạch gạch chấm chấm, gạch gạch gạch, chấm chấm gạch.

-. .. -... .. . --.. --- ..-

Gạch chấm, chấm chấm, gạch chấm chấm chấm, chấm chấm, chấm, gạch gạch chấm chấm, gạch gạch gạch, chấm chấm gạch.

-. .. -... .. . --.. --- ..-

___TOÀN VĂN HOÀN___

Tác giả: Không có phiên ngoại, cậu yêu anh, anh cũng thế.


Zhu: hết rồi đó mấy cô, bộ này ngắn nên t dịch cho mấy cô đọc chơi.

Nói thế nào nhỉ, t thích mã Morse lắm luôn, truyện này thu hút tôi đầu tiên chắc bởi cái dòng Trần Vũ gõ trên thanh giường đó

Ừm cái kết coi như HE đi, mãi mãi, vĩnh viễn, luôn là HE

Nói thật lúc đọc xong (hồi t4 hay sao ấy), trong tôi là một mảng rỗng tuếch ấy, tiếng gõ kia cứ vang vọng vang vọng, muốn khóc gần chớt.

ừm... thế thôi! Chúc các cô đọc vui vẻ!

-... .--- -.-- -..- ... --.. -..

.-- .- -. --. / -.-- .. / -... --- / .- .. / -..- .. .- --- / --.. .... .- -.

.-- --- / -- . -. / -.-- ..- . / .-.. .- .. / -.-- ..- . / .... .- ---

4:06

24/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro