Chương 9 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai tay bị còng lại, không có điểm tựa, Cố Ngụy chỉ có thể để toàn bộ thân trên rơi vào chiếc giường mềm mại, tay Trần Vũ vỗ nhẹ vào mông anh, bởi vì mắt bị che lại nên cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngáy càng thêm mãnh liệt vô hạn.

Thế giới của Cố Ngụy chỉ còn lại tối đen như mực, tất cả các giác quan đều bị Trần Vũ kiểm soát, cậu đưa ngón tay khiêu khích từng tấc da thịt anh, từ cánh môi đến cần cổ, từ nhũ tiêm đến lúm đồng tiền sau lưng*

(*Lúm đồng tiền Venus (Hõm Venus/ Hõm vệ nữ), ở nam gọi là hõm Apollo, hốc lõm phía sau thắt lưng, phần trên xương cùng hông, hai bên của chỗ nối thắt lưng, được coi là con mắt gợi cảm của cơ thể con người)

Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên dâng cao lên, mùi rượu trên người Cố Ngụy xen lẫn với mùi tuyết tùng* mát lạnh trên người Trần Vũ, đan vào nhau dung hòa làm một, trong nhiệt độ dâng trào, biến thành mùi hương ngọt ngào ấm áp.

(*Tuyết tùng: Gỗ tuyết tùng là một chi của loại cây hạt trần trong họ nhà thông. Người ta thường dùng thuật ngữ "mùi bút chì" để hình dung về hương thơm của loại gỗ này, vừa hương gỗ, lại mùi thông, lại có mùi vị cay nhẹ, tạo các giác khô ấm đặc trưng. Không biết miêu tả như vậy mọi người có hình dung được không T.T)

Anh bị khống chế, bị Trần Vũ trực tiếp xâm chiếm, còn dùng hơi thở nóng bỏng thổi vào bên tai anh, đầu lưỡi dọc theo cần cổ anh phác họa từng đường nét một, nhẹ nhàng ngậm lấy rồi lại chậm rãi mút mát, đầu ngón chân Cố Ngụy đều cuộn chặt lại, toàn thân run rẩy,

"Đã biết sai chưa......" Trần Vũ ghé vào bên tai hỏi anh.

Cố Ngụy bị đâm vào đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, thấm ướt chiếc gối, chỉ biết rên rỉ lắc đầu, anh thật sự không biết Trần Vũ tức giận chuyện gì, chỉ có thể cảm nhận sâu sắc được, bản thân mình sắp bị Trần Vũ  đụ đến chết đi sống lại rồi.

Bờ mông bị tách ra vân vê bóp véo, tiểu huyệt chật cứng, nhục thịt đỏ mềm mại bị đâm vào trong rồi lại rút ra, khăn trải giường dưới thân đều ướt một mảng, chất lỏng rả rích không ngừng tuôn ra từ trong hang huyệt, đến cả phía trước cũng có dịch chảy ra.

Cố Ngụy không biết nên hình dung cảm giác của bản thân lúc này như thế nào, dưới sự  xâm chiếm mãnh liệt đầy xa lạ này, anh thấy sợ hãi, cà vạt buộc trên đôi mắt anh, bị nước mắt làm cho ướt đẫm.

Anh có thể cảm nhận được đầu ngón tay tinh tế của Trần Vũ vuốt ve qua, động tác dưới thân mạnh mẽ, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng

"Khóc cái gì......"

Trong cơn mê man của Cố Ngụy, côn thịt nóng bỏng sung mãn cứ như thế mà xuyên thủng bức tường mềm mại bên trong, ma sát một lúc trên điểm mẫn cảm của anh, nghiền nát rồi lại đâm rút liên hồi, bên trong không ngừng va chạm, ánh sáng trước mắt Cố Ngụy chốc chốc ẩn hiện, ngón tay run rẩy vươn ra sờ trên bụng mình

"Bụng.....Bụng.....Không chịu được nữa........Ưm aa,......Trần Vũ aa......"

"Ừm, em ở đây."

Trần Vũ nắm lấy thắt lưng lật người anh quay lại, tức tốc rút ra, tính cụ từ trong hang huyệt mang theo rất nhiều chất dịch dâm mị, huyệt khẩu vẫn chưa hoàn toàn khép lại, đã lại lần nữa bị đâm vào đến căng ra.

Đôi chân thon dài của Cố Ngụy bị tách sáng hai bên, giữa lực đạo mạnh mẽ đút vào, khí thế Trần Vũ ngày càng cuồng nhiệt hơn, anh có thể cảm nhận được bản thân hoàn toàn bị bao phủ

Hơi thở nóng bỏng, giọng nói trầm khàn của cậu, một lần nữa vang lên trong đêm tối

"Em hỏi anh đã biết sai chưa?" Trần Vũ lặp lại

Cố Ngụy không trả lời được, nhưng anh nghĩ lúc này mình nên tức giận, anh giống như một chú mèo con, tùy ý để lộ ra móng vuốt trước mặt Trần Vũ, nhưng chỉ cần Trần Vũ muốn, bản thân liền sẽ bị xốc lên ấn xuống.

Nhận thức này khiến Cố Ngụy có chút thất vọng, anh đáng lẽ nên tức giận và thoát rời khỏi nhưng cảm giác vui sướng lại giống như đóa hoa nở bung ra, cơ thể thật thoải mái, thoải mái đến mức toàn bộ lỗ chân lông đều muốn mở tung ra. Mồ hôi trên người anh chảy ra, thân thể của hai người đan vào nhau, phát ra những âm thanh va chạm kiều diễm.

Dâm quá, anh lại cảm thấy hưng phấn đến mất sạch thể diện.

Vào thời khắc như thế này, anh lại có thể chỉ nghĩ đến làm nũng

Cố Ngụy cảm thấy bản thân mình thật sự đã học thói hư theo Trần Vũ rồi, hơn nữa cảm giác trở thành đứa trẻ hư, khiến anh mê luyến cực độ, anh ngẩng đầu lên, tùy tiện tiến lại gần khuôn mặt Trần Vũ, nhưng đôi mắt bị che lại, làm thế nào cũng không tìm được đôi môi kia.

Trần vũ cười trầm thấp, áp sát trên lồng ngực anh khe khẽ rung động

"Tội phạm này muốn làm gì hả?"

Đôi tay bị còng lại một chỗ của Cố Ngụy, loạn xạ cử động, dây xích màu bạc nhẹ phát ra âm thanh, anh giống như đứa trẻ nóng lòng sốt ruột khi không lấy được viên kẹo mình mong muốn, thân dưới co rút, nuốt côn thịt vào càng sâu hơn, trong miệng rên rỉ kêu

"Hôn......hôn hôn ......"

Đầu ngón tay hơi thô ráp của Trần Vũ nghiền qua núm vú đang dựng thẳng đứng lên của Cố Ngụy, chậm rãi nhào nhặn vuốt ve, lại nhẹ nhàng bóp một cái

"Anh vẫn chưa nhận lỗi sai."

Cố Ngụy bị đỉnh không ngừng run rẩy, côn thịt vừa dài vừa thô, tiếng nước bạch bạch vang hưởng, dâm thủy còn chưa kịp chảy ra đã bị côn thịt đút nhả lại vào trong, đầu óc anh một mảnh mơ hồ, suy nghĩ căn bản không có cách nào đối phó được với lời của Trần Vũ, chỉ có thể đưa hay tay bị còng một chỗ lên, lần mò trên người Trần Vũ

"Cậu hôn tôi......hôn hôn......"

Anh không nhìn thấy được dáng vẻ của bản thân lúc này, nhưng Trần Vũ có thể, cậu có thể nhìn thấy da thịt thấm ướt sáng bóng, khuôn mặt ửng đỏ chìm trong sắc dục, còn có đôi môi khép mở, yếu ớt mềm mại gọi tên của cậu, đầu lưỡi âm thầm khuấy đảo, lưu lại một vòng bên môi

Xinh đẹp diễm lệ, không một ai có thể chối từ.

Tốc độ tấn công của Trần Vũ dần chậm lại, đổi thành ép mông Cố Ngụy xuống, dán vào nhục huyệt chậm rãi đỉnh, âm thanh khàn khàn cháy rực phát ra từ cổ họng

"Được, hôn anh."

Môi Cố Ngụy khẽ mở ra, lãnh thổ bên trong liền bị Trần Vũ đưa lưỡi vào khuấy đảo một hồi. Anh cuối cùng đạt được như ý nguyện, thỏa mãn nhận lấy một cái hôn, một cái hôn quyến luyến triền miên, nước bọt giao hòa vào nhau phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.

Bị còng tay, bị bịt mắt, bác sĩ Cố bị trừng phạt nghiêm khắc, cuối cùng vào thời khắc này, tâm hồn và thân thể đều đạt được sự thỏa mãn mà từ trước đến giờ chưa từng có hình như trong trận giằng co này, anh cuối cùng cũng tìm được một chút vị thế chủ nhà.

Đó là một loại đặc quyền, bất kể Trần Vũ tức giận thế nào, Cố Ngụy cũng không cần phải xin lỗi, anh chỉ cần làm nũng, Trần Vũ liền sẽ tha thứ cho anh.....

Ngày hôm sau bác sĩ Cố mặc một chiếc áo cao cổ bên trong, cúc áo cài đến tận chiếc trên cùng, ngồi trong xe mở hết điều hòa mà vẫn cảm thấy nóng.

Anh còn đóng cổ tay áo lại, che khuất đi vết tích màu đỏ nhạt, rồi ngẩng đầu nhìn qua cửa xe, thấy Trần Vũ mang theo bữa sáng từ trong cửa hàng đi ra.

Vừa mới đến cửa, nhân viên bán hàng đã đuổi theo, cô gái đỏ mặt không biết đã nói gì với Trần Vũ.

Trần Vũ cười, tiếp theo là lắc đầu, sau đó sải bước về phía chiếc xe.

Cố Ngụy nhìn người đang tiến đến, không nói gì, chỉ nhận lấy sữa đậu nành uống một ngụm.

"Hôm nay mấy giờ anh tan làm, em tới đón anh."

"Không cần phiền phức như vậy."

Trần Vũ nhìn anh "Không phiền, em......"

"Trần Vũ, cậu còn nhớ người đi cùng tôi hôm qua không?" Cố Ngụy đột nhiên ngắt lời.

Trần Vũ vừa lái xe vừa đáp "Cái anh người ngoại quốc vừa mới thấy em đã chào ấy hả."

"Ừm. Cậu ta là Kevin, cũng là một bác sĩ." Cố Ngụy nói

"Sao thế?" Trần Vũ hơi khó hiểu

Cố Ngụy nghiêng đầu nghĩ ngợi, tiếp tục nói "Cậu ta ấy à, sống rất vô tư, châm ngôn sống chính là tận hưởng thú vui trước mắt, tính tình phóng khoáng, cũng rất biết chơi bời."

Trần Vũ nở nụ cười "Cho nên?"

"Tôi khá ngưỡng mộ sự cởi mở của cậu ta, bởi vì......" Cố Ngụy ngừng lại một lát "Tôi không thể, tôi chơi không lại  như cậu ta được."

Trần Vũ nhíu mày "Anh có ý gì?"

Cố Ngụy trầm mặc, nhìn người đang ngồi ở vị trí ghế lái, đôi tay bắp thịt cường tráng rõ rệt nắm lấy vô lăng, khuôn cằm nhìn nghiêng tinh xảo, còn có sống mũi cao thẳng tắp, cậu làm việc gì cũng thế, đơn giản chỉ là lái xe thôi cũng lộ ra dáng vẻ lười biếng lại kiêu ngạo.

Người đàn ông vừa nguy hiểm lại đầy cám dỗ, thậm chí chỉ đi mua đồ ăn sáng thôi cũng được người ta đến gần bắt chuyện, người như vậy thật sự giống như một ngọn gió khó có thể nắm giữ được.

Cố Ngụy không thích bản thân mình do dự như lúc này, cũng không thích một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng như thế.

Vì vậy anh bình thản đáp:

"Nghĩa trên mặt chữ, tôi không chơi nổi, thế nên cậu chơi thì cũng đừng chơi bời với tôi."

Chiếc xe bỗng đánh xoay một vòng đẹp đẽ, dừng lại bên đường.

Trần Vũ nhìn về phía anh "Anh cảm thấy em đang chơi đùa với anh?"

Bầu không khí trong xe lúc này đã giảm xuống hai mươi độ, Cố Ngụy bình tĩnh tháo dây an toàn trên người xuống

"Chí ít......Chúng ta......ngay cả một mối quan hệ chính thức cũng không có."

Nói xong, Cố Ngụy không ngoảnh đầu lại liền bước xuống xe

Buổi chiều hôm đó, lúc Cố Ngụy đang ngồi khám bệnh nhận được một tin nhắn

Cố Ngụy mở ra xem, tối hôm qua thừa dịp anh ngủ say, Trần Vũ đã lén thêm mình vào bạn bè Wechat của anh, tin nhắn gửi đến rất ngắn gọn

[Bác sĩ Cố cảm thấy thế nào mới là quan hệ yêu đương chính thức?]

Cố Ngụy ngồi khám bệnh cả một buổi chiều đã rất mệt rồi, đầu óc có chút không tỉnh táo, thế nên nhanh chóng trả lời lại bằng một tin nhắn thoại

[Rung động, tỏ tình, ở bên nhau]

Đầu bên kia rất nhanh đã trả lời lại

[Em biết rồi.]

Biết rồi? Cố Ngụy trợn tròn mắt, biết rồi là có ý gì?

Có điều anh đã không có thời gian bận tâm đến những chuyện này nữa, mấy ngày sau đó anh đều rất bận, mà Trần Vũ cũng thật sự không xuất hiện trước mặt anh.

Cố Ngụy nghĩ có lẽ là bị mình dọa sợ rồi, dù sao thái độ quá mức dọa người, bao giờ cũng sẽ dọa chạy rất nhiều người.

Một số chuyện anh cảm thấy có thể không rõ ràng, nhưng giữa anh và Trần Vũ là không thể.

Bởi vì......Bác sĩ Cố biết, anh đã bắt đầu thích cảnh sát Trần một chút xíu rồi.

Lần tiếp theo nhận được tin tức của Trần Vũ là qua bản tin thời sự trên ti vi, trên tường của đại sảnh của bệnh viện treo một màn hình lớn, đang mở tin tức đến tin : Đại đội phòng chống ma túy thành phố đã thành công phá một đường dây sản xuất ma túy.

Cố Ngụy liếc một cái đã nhìn thấy trong màn hình, người đàn ông mặc trên người bộ đồ chống đạn màu đen, tay cầm theo khẩu súng. Mái tóc cắt ngắn, làn da hơi ngăm như bị phơi ngoài nắng, mặt hướng về ống kính của phóng viên, nở một nụ cười ngại ngùng.

Cố Ngụy nắm lấy điện thoại, lại nhìn người đã mấy ngày không thấy tin tức gì, phân vân suy nghĩ có nên gửi tin nhắn không.

Ngày hôm đó nói lời tàn nhẫn như vậy, dồn ép cậu hơi quá, đến mức người ta không thèm để ý mình nữa luôn rồi, giờ còn tiếp cận làm gì nữa huhu.

Lúc này đã đến giờ tan làm, người người đi qua đi lại trong đại sảnh bệnh viện, Cố Ngụy nhìn khung chat, nhập rồi lại xóa, nhập rồi lại xóa

Nên gửi lời chúc mừng, hay nên hỏi cậu có bị thương không đây?

Tình yêu quả thực là một điều vô cùng kỳ diệu, bởi vì bất cứ ai đứng trước nó, đều bắt đầu trở nên lo được lo mất không giống với chính mình nữa.

Lúc anh còn đang rối tung rối mù không biết nên gửi cái gì, cuộc trò chuyện bất chợt hiện lên thông báo

[Đối phương đang nhập......]

Tim Cố Ngụy đập dữ dội, tay nắm chặt điện thoại, gắt gao nhìn thẳng vào màn hình trống rỗng, giống như chỉ cần rời mắt đi một lúc sẽ bỏ qua mất tin nhắn của Trần Vũ

Tin nhắn đến rất ngắn gọn

[Ra đây.]

Cố Ngụy sửng sốt, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài, không thấy người đâu cả, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đi ra

Dọc đường đi đều là những người quen biết anh lên tiếng chào hỏi, Cố Ngụy đi tới cửa đứng nguyên ở đó, nhưng vẫn không thấy ai hết, đang định gửi tin nhắn.

Lúc này, đột nhiên nghe thấy những âm thanh bàn tán rì rầm, anh ngẩng đầu nhìn theo, thấy một đoàn xe việt dã màu đen hết chiếc này nối tiếp chiếc kia đang đi tới, giấy phép lái xe màu đen đặc biệt thể hiện nguồn gốc của chiếc xe.

Đoàn xe tụm lại xếp thành hàng ngay ngắn chỉnh tề theo thứ tự trước mặt Cố Ngụy, một màn hoành tráng này khiến đám người xung quanh không ngừng thì thàm bàn tán.

Tiếng mở cửa của chiếc xe dẫn đầu đoàn vang lên, tim Cố Ngụy bắt đầu run rẩy theo một cách khó hiểu

Người đàn ông vừa mới thực hiện nhiệm vụ xong, vẫn còn mang trên người hơi thở phong trần mệt mỏi, nhưng khó có thể che đi được bộ trang phục đẹp trai ngời ngời trên người cậu, kính râm che khuất đôi mắt đẹp đẽ, lộ ra khuôn cằm thanh tú tinh xảo.

Trong tay cầm theo bó hoa hồng đỏ lớn cùng với bộ cảnh phục làm nền, hiện ra càng thêm kiều diễm, giống như ngọn lửa bùng cháy nở rộ trước ngực. Màu đỏ chói mắt in trên gương mặt kiên nghị của cậu, hai bên va vào nhau tạo ra màu sắc mờ mờ ảo ảo

Cậu từng bước tiến về phía anh, ánh mắt trời chiếu gọi khiến Cố Ngụy nhìn không rõ khuôn mặt cậu, gió thổi qua làm cho sợi tóc Trần Vũ tung bay, hương thơm nồng nàn trước ngực đong đưa lan tỏa trong bầu không khí.

Trần Vũ dừng lại trước mặt anh, bó hồng lớn tướng kia ấn vào khiến mặt Cố Ngụy đơ ra

"Đây....Đây là làm gì vậy?"

Trần Vũ gãi đầu không biết diễn đạt làm sao, nhìn nhóm người phía sau đang lục đục từ trên xe bước xuống

"Em nói em muốn đi tỏ tình, đám tiểu tử này đòi bằng được tới xem."

Cố Ngụy cạn lời, anh có hỏi chuyện này đâu?

Anh còn chưa kịp thốt ra mấy câu mắng người, đã nhìn thấy mấy cậu thanh niên mặc cảnh phục giống Trần Vũ từ trên xe bước xuống, đứng thành hàng ngay ngắn phía sau, là đặc tính huấn luyện vốn có, cũng nở nụ cười không khác cậu là bao.

"Chào chị dâu." Khẩu hiệu đồng thanh, làm động tác trong huấn luyện quen thuộc, giống như đang ở trong quân đội.

Cố Ngụy sợ tới mức chân tay run rẩy, tiếng ồn ào của đám người xung quanh càng thêm náo nhiệt, Cố Ngụy muốn chui xuống cái lỗ nào đấy cho đỡ xấu hổ.

"Tôi là hỏi, cậu đang làm cái gì?"

Trần Vũ cực kỳ bĩnh tĩnh đáp "Đến tỏ tình."

Bó hoa hồng được đưa tới trước mặt Cố Ngụy, màu đỏ kia phảng phất giống như muốn cháy rực lên thiêu đốt ánh nhìn Cố Ngụy, tia nắng mặt trời chói lóa dưới ánh chiều tà, khuôn mặt Trần Vũ là sự dịu dàng từ trước đến giờ chưa từng thấy.

Cậu nhìn về phía anh, sắc mặt trầm tĩnh, trong đôi mắt chỉ phản chiếu duy nhất một hình bóng, thanh âm trầm lặng như nước

"Trần Vũ đại đội phòng chống ma túy, số hiệu cảnh viên 0805, chính thức đưa ra lời mời qua lại với bác sĩ Cố khoa tiêu hóa bệnh viện thành phố, Trần Vũ tại đây bảo đảm, quãng đời còn lại về sau này, nhất định sẽ chăm sóc đối phương, không để anh đau khổ, không làm anh lo lắng, hứa cho anh bình an hạnh phúc, vĩnh viễn trung thành với quốc gia, trung thành với anh ấy."

"........."

"Hy vọng bác sĩ Cố......cho phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro