Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Ngụy quả thật đã uống hơi say, thế nên anh nhìn thấy bóng dáng Trần Vũ đang từng bước đi tới đều biến thành hình ảnh chồng chất lên nhau.

Sơ mi đen mặc trên người cậu có chút ủ rũ, trên nền đen có hoạ tiết lớn hoa quỳnh im vân chìm tối màu, dưới ánh đèn lưu chuyển, hiện ra rực rỡ chói mắt. Mái tóc đen như thường lệ được xịt keo xịt tóc có ánh kim tuyến lấp lánh, chiếc đinh đơn hình con rắn màu bạc được đeo trên dái tai tinh xảo. Trên chiếc quần bó màu đen, sợi dây xích to màu vàng theo sải bước của cậu hướng về phía Cố Nguỵ cử động, lắc lư.

Cậu hôm nay rất khác với ngày thường, phong thái lưu manh càng rõ hơn, Cố Ngụy cầm ly rượu lên nhìn theo, nhất thời đơ người trong chốc lát.

Anh phát hiện mỗi lần anh và Trần Vũ tình cờ gặp gỡ đều là trong cảnh tượng ồn ào huyên náo, có khi là chiến trường, khi là sàn đấu, hay ở trong con hẻm người người qua lại.

Nhưng đối phương cứ như thế xuyên qua biển người mênh mông, tiến lại gần phía anh, thế giới đều vì cậu tới mà trở nên yên tĩnh, mà ngừng lại
Trong mắt anh chỉ nhìn thấy mỗi cậu

Vì thế mãi cho đến khi Trần Vũ đứng trước mặt anh, Cố Ngụy vẫn còn có chút hoảng hốt, anh thậm chí còn cho rằng có phải mình uống nhiều nên sinh ảo giác không.

Mặt khác, Kevin ở bên này đã hét lên chói tai, hoàn toàn không để ý tới người đàn ông đang ngồi bên cạnh mà chỉ vào Trần Vũ nói

"Trùng hợp quá, cảnh sát Trần......"

Lời Kevin còn chưa nói xong, Trần Vũ đã nhanh hơn một bước cắt ngang lời cậu ta

"Làm phiền rồi."

Sau đó không chờ đối phương đáp lại đã kéo cổ tay Cố Ngụy đi ra ngoài.
Trực tiếp kéo người đi từ trên ghế dài, nhìn thế nào cũng không được lịch sự, nhưng tất cả mọi người ngồi ở đây, cũng không một ai dám đứng dậy ngăn cản, bởi từ trên người Trần Vũ tỏa ra một loại khí thế áp đảo, giống như một con sư tử tuyên thệ chủ quyền, hơi thở mạnh mẽ vạch ra lãnh thổ của riêng mình.
Cố Ngụy bị kéo đi, men rượu làm tê liệt thần kinh, anh lại không hề cảm thấy tức giận, đặc biệt là sau khi Trần Vũ đặt cả người anh ngồi lên nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh, anh còn vừa ngồi vừa hướng về phía đối phương chào hỏi

"Lâu rồi không gặp, cảnh sát Trần."

Trần Vũ quay qua đóng cửa nhà vệ sinh, rồi ngoảnh lại nhìn người ngồi trên nắp bồn cầu, đang ngẩng đầu nhìn cậu, khóe mắt hơi ửng hồng, con ngươi sáng rực lấp lánh, sắc đỏ hây hây từ trong da thịt lộ ra ngoài, vạt áo cổ chữ V màu trắng trên người bị chút rượu thấm ướt, nhìn thấy được cả màu da bên trong.

Trần Vũ siết chặt nắm đấm tay, nhưng lúc này Cố Ngụy lại đứng dậy, đứng không vững, đem cả người cậu bổ nhào vào tường.

Trần Vũ kêu lên một tiếng, vững vàng ôm lấy thắt lưng anh.

Cố Ngụy nhả ra từng chữ lộn xộn

"Sao thế? Nhớ tôi rồi à?"

Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt Trần Vũ, cậu đỡ người trước mặt đứng vững, giọng nói không được tự nhiên

"Anh tới đây làm gì?"

Cố Ngụy cười mỉa mai "Đến tìm thú vui"

Nếu không thì còn làm gì chứ, chẳng lẽ anh cứ phải ngồi trông ngóng ở bệnh viện kia, đợi cảnh sát Trần đến cưng chiều sao?

Nửa câu sau Cố Ngụy chưa kịp nói ra, đã bị Trần Vũ cắt ngang

"Ở đây không an toàn, về nhà đi."

Giọng điệu quá mức cứng rắn lạnh lùng của đối phương, trong nháy mắt thổi bùng lên ngọn lửa tức giận nhen nhóm trong Cố Ngụy, anh không nghĩ ngợi gì đẩy Trần Vũ ra, chỉ thẳng vào Trần Vũ run rẩy nói

"Cậu là ai chứ, cậu cho rằng mình là cảnh sát giỏi giang rồi, có bản lĩnh thì cậu bắt tôi về đồn đi, còn không hôm nay tôi nhất định phải ở lại đây!"

Lời vừa thốt ra, Cố Ngụy đã bị một lực mạnh mẽ ép sát trên bức tường, một tay Trần Vũ khống chế cổ tay anh, hai tay Cố Ngụy đặt trên đỉnh đầu, tạo thành một đường cong hoàn mỹ,

Cố Ngụy bị ép sát vào bằng cách thức xấu hổ nhất, âm thanh trầm thấp lại gần bên tai, mang theo mùi vị hung hãn.

"Bây giờ em....thật sự muốn còng tay anh về."

Cố Ngụy nhìn dung mạo đối phương sát gần, thấy bột nhũ lấp lánh dính vào mi mắt cậu, không nhịn được bật cười

"Cảnh sát Trần hôm nay mlem quá."

Trần Vũ thở dài, còn chưa kịp đáp lại, âm thanh từ trong tai nghe giấu bên vành tai đã vang lên

"Lão đại, anh ổn chưa? Người đến rồi."

Trần Vũ chỉ có thể buông Cố Ngụy ra, nghiêng tai khẽ thì thầm một câu

"Ba mươi giây."

Nhà vệ sinh yên tĩnh hơn so với bên ngoài, Cố Ngụy nghe được rất rõ ràng âm thanh kia.

Trần Vũ là đang thực hiện nhiệm vụ, thông qua tai nghe, vậy mới vừa rồi những tiếng la lối om sòm đùa bỡn của anh chẳng phải là bị tất cả mọi người nghe thấy rồi sao

Sắc mặt Cố Ngụy thoáng chốc đỏ bừng lên

"Cậu, cậu đang làm nhiệm vụ sao?"

Trần Vũ không đáp lại lời anh, chỉ đưa tay ra giúp anh vén lại cổ áo đã nới lỏng tới ngang vai

"Phải ngoan. Về tới nhà thì gọi cho em."

Cố Ngụy lúc này thật sự ngoan ngoãn, anh còn có chút áy náy, người ta đang làm việc, mình lại vô cớ gây rối, khiến vỏ bọc của anh trước mặt Trần Vũ lại một lần nữa hoàn toàn sụp đổ.

Anh chỉ có thể khe khẽ lên tiếng

"Vậy, vậy cậu chú ý an toàn."

Trần Vũ nhìn anh mỉm cười, sờ vành tai anh

"Đi đi."

Cố Ngụy trở lại ghế dài dẫn theo Kevin rời khỏi quán rượu, Kevin vẫn còn quyến luyến không nỡ ra về kêu gào

"Gu, tôi vẫn còn chưa chơi đủ."
Bình rượu trong tay cầm không chịu buông.

Cố Ngụy mơ mơ màng màng lẩm bẩm "Phải nghe lời chú cảnh sát có biết không hả?"

"Là cảnh sát Trần đó sao?" Kevin hỏi.

Cố Ngụy gật đầu, Kevin chẹp miệng

"Được rồi, nhìn anh ta đẹp trai.....ọe......xin lỗi, tôi sắp nôn rồi."

Kevin còn chưa nói hết câu, liền đã nôn hết cả ra, Cố Ngụy vội vã đỡ cậu ta đến bên thùng rác nằm cạnh con hẻm nhỏ.

Kevin còn chưa nhắm chuẩn vào thùng rác đã vịn vào nắp thùng nôn thốc nôn tháo sang một bên.

Cố Ngụy trợn trừng mắt, mặc kệ cậu ta.

Kevin vừa nôn vẫn còn ôm lấy chai rượu chưa uống xong, vừa nói

"Về nhà.....tiếp....tục......nôn......"

Cố Ngụy cười lạnh, đang định giễu cợt, lúc này cánh cửa sắt trong con hẻm nhỏ đột nhiên mở

Theo sau đó là một người đàn ông ôm chiếc túi lớn chạy ra
Người này chạy rất nhanh, vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn, giống như phía sau đang có gì đó đuổi theo, lúc chạy còn va vào mấy thùng rác chất đống, lén lén lút lút nhìn thế nào cũng không giống người tốt.

Men rượu khiến Cố Ngụy không còn nhạy bén, lúc này đầu óc quay cuồng choáng váng
Người đàn ông kia chạy vụt qua người bọn họ, Cố Ngụy không chút do dự, vớ lấy chai rượu trong tay Kevin, nhắm thẳng vào ót đối phượng nện xuống

Tiếng bình thủy tinh vỡ vụn trong đêm vắng vang lên càng rõ rệt, người đàn ông cũng đồng thời ngã xuống đất.

Bởi vì xe cảnh sát đến, vũ trường đêm nay giải tán rất sớm, không có nhóm người nào ở bốn phía xung quanh đi tới

Cố Ngụy ngồi bên đường, nhìn theo đèn cảnh sát xanh đỏ lập lòe, một lúc sau, Trần Vũ đầu đội mũ vải bố màu đen, đang còng tay dẫn tội phạm từ trong quán rượu đi ra.
Quần áo trên người không thay đổi, vẫn là bộ trang phục quyến rũ chết người ấy, nhưng giờ phút này khi cậu đứng giữa đám đông, lại hiện ra rắn rỏi kiên cường đến như vậy, nét mặt có phần nghiêm túc, giải phạm nhân vào trong xe cảnh sát

Sau đó Trần Vũ đi sang bên cạnh, nói thầm gì đó với mấy cảnh sát đang mặc cảnh phục

Giây tiếp theo, Cố Ngụy liền thấy mấy người họ đều quay lại nhìn mình

Anh như đứng đống lửa như ngồi đống rơm, ôm chặt lấy quần áo, chột dạ cúi gằm xuống

Quả nhiên không lâu sau giọng nói của Trần Vũ vang lên trên đỉnh đầu.

"Hôm nay bác sĩ Cố lại làm anh hùng nhỉ."

Cố Ngụy làm sao không nghe ra sự chế nhạo trong lời nói của cậu, nhưng cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên nói:

"Tôi thật sự không biết người đó là người đưa tin của các cậu, hắn lén la lén lút chạy ra từ cửa sau, còn ôm một cái túi đen, nhìn trông rất giống người xấu."

Thì ra người vừa mới bị Cố Ngụy dùng chai rượu đập đầu, là người cung cấp thông tin Trần Vũ tìm, Trần Vũ giả vờ làm bên mua, để hắn ta dẫn cậu đến gặp bọn bán thuốc phiện.

Người này mặc dù cũng không phải người trong sạch gì, cũng làm mấy việc như trộm cắp, nhưng từ trước đến nay chưa từng thật sự tham gia vào buôn bán ma túy, vì thế Trần vũ không có dự định bắn hắn, còn cho hắn phí báo tin.

Có điều hắn bán đứng cấp trên của chính mình, trong lòng đâm ra có chút sợ sệt, lấy được phí báo tin của Trần Vũ, liền vội vã muốn mua vé xe bỏ chạy.

Người còn chưa kịp chạy khỏi con hẻm phía sau, đã bị Cố Ngụy dùng một chai đánh ngã xuống đất.

"Bác sĩ Cố, em đã từng nói với anh, việc chuyên môn......"

"Phải để người có chuyên môn làm."

Trần Vũ còn chưa nói hết câu, Cố Ngụy đã tự động nói nốt vế sau

"Biết rồi, cậu nhắc lại bao nhiêu lần rồi, tôi bảo đảm từ nay về sau sẽ không bao giờ xen vào việc của người khác nữa."

Trần Vũ nhìn anh chằm chằm, gằn từng chữ

"Đây không phải là chuyện xen vào việc của người khác, hắn ta vốn dĩ sức khỏe không tốt, hơn nữa còn uống rượu nên mới dễ dàng bị anh hạ gục như vậy, lỡ như là bọn buôn thuốc cao to đô con lại mang theo súng kia, anh mà làm như thế, chẳng những không đánh nổi mà còn làm hắn nổi giận, anh có biết nguy hiểm thế nào không hả!? Em......"

"Suỵt-------"

"Cảnh sát Trần......cậu ồn ào thật đấy."

Môi Trần Vũ vẫn còn đang mấp máy, đã bị Cố Ngụy đứng dậy dùng ngón tay chặn lại, tay anh hơi lạnh, ánh mắt chớp nháy, lẩm bẩm nói

"Dù sao cũng đập người ta rồi, tôi có thể làm gì chứ, cậu sẽ tố cáo tôi sao?"

Trần Vũ nắm ngón tay đang đặt trên môi mình vào trong tay, trong chốc lát chỉ có thể cười khổ:

"Cũng chưa biết được"

"Vậy hiện giờ tôi là kẻ tình nghi, cậu đến bắt tôi ư?" Cố Ngụy lắp bắp mơ hồ nói

"Ừm."

Trần Vũ phối hợp gật đầu, kéo người lên xe mình

"Bắt anh về nhà đây, con sâu rượu này."

Cố Ngụy đã không còn nhớ mình trở về nhà như thế nào, lúc tỉnh táo lại một chút, đã cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt đang cọ xát trên mặt.

"Ưm.....ngứa....."

Anh khó khăn mở mắt, phòng ngủ quen thuộc chỉ mở một chiếc đèn nhỏ, ánh đèn lờ mờ khiến gương mặt đẹp đẽ của Trần Vũ càng thêm nhu hòa, tay cậu cầm khăn ướt, nhẹ nhàng lau

"Tỉnh rồi?"

"......Sao cậu lại ở đây?"

Trần Vũ đặt khăn mặt sang bên cạnh, cũng không ngẩng đầu lên nói "Đến bắt anh đó."

Cố Ngụy ôm đầu, bắt đầu nhớ lại chuyện lúc trước, nhớ ra mình đã dùng chai rượu đập vào đầu người ta

"Không phải chứ.....Hắn thật sự tố cáo tôi sao......"

"Em giúp anh xử lý ổn thỏa rồi." Trần Vũ thản nhiên nói.

"Ồ...." Cố Ngụy gật đầu, đột nhiên phản ứng lại "Thế cậu còn ở đây ...."

Cố Ngụy vẫn chưa nói xong, tay đã bị giữ lấy.

Động tác của Trần Vũ nhanh thoăn thoắt, không mang theo chút cảm xúc nào, chiếc còng tay màu bạc vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trên không, một giây sau, cố định tay Cố Ngụy lại một chỗ.

Cố Ngụy nhìn cổ tay mình, vật dụng xa lạ kia mang theo cảm giác mát lạnh trên da thịt, anh có chút ngơ ngác

Đầu ngón tay Trần Vũ thuận theo vòng cung nhẵn bóng vuốt ve cổ tay mảnh khảnh của Cố Ngụy, giống như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật, giọng trầm thấp nói

"Rất hợp với anh."

Ngữ khí Trần Vũ phảng phất như đang khen Cố Ngụy đeo lên một chiếc vòng tay mới.

"Trần Vũ......"

Cổ tay lạnh quá, đầu ngón tay Cố Ngụy không khỏi rụt lại, anh bị Trần Vũ che khuất, thân hình vai rộng eo nhỏ thon dài phủ xuống, trong hơi thở toàn là mùi hương thanh mát trên người Trần Vũ, anh bắt đầu có chút sợ hãi khó hiểu.

"Suỵt-----"

Trần Vũ vươn tay ra, sử dụng cùng một cách thức, đặt ngón tay lên môi Cố Ngụy, âm thanh khàn khàn giống như tiếng trống rền vang đập vào lỗ tai Cố Ngụy, mang theo hơi thở nguy hiểm cùng cám dỗ mềm mại

Cậu nói

"Tội phạm không thể tự ý nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro