Chương 7 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chúc mừng cậu, cảnh sát Trần."

Cố Ngụy cầm y lệnh đưa tới trước mặt Trần Vũ

"Cậu cần phải làm phẫu thuật cắt bỏ."

Trần Vũ nhìn lướt qua, sau đó rất nhanh đã ký tên vào

Cố Ngụy sửng sốt "Không xem thử à?"

"Không cần, việc này không phải có anh rồi sao?" Trần Vũ gối đầu nằm trên giường bệnh, dáng vẻ vô cùng nhàn hạ

Mấy ngày này cậu nằm viện, Cố Ngụy cũng đã quen với mấy lời trêu ghẹo của cậu nên cũng không để ở trong lòng, tiếp tục dặn số một số việc cần chú ý trước khi phẫu thuật

"Trước khi phẫu thuật tám tiếng......"

"Bác sĩ Cố." Trần Vũ cắt ngang lời anh "Em sẽ chết sao?"

"Cảnh sát Trần." Cố Ngụy trợn mắt nhìn "Theo thước đo nào đó mà nói, đây cũng không phải là phẫu thuật mang tính nguy hiểm cao, thế nên cậu......"

"Tiếc thật đấy."

Trần Vũ khẽ than thở một tiếng.

Cố Ngụy không hiểu, Trần Vũ bỗng nhiên đưa tay ra ngoắc lấy ngón tay nhỏ bé của anh.

"Em còn đang nghĩ, nếu như em phải làm một cuộc phẫu thuật rất nguy hiểm, kiểu mà không cẩn thận một chút sẽ mất mạng như chơi ấy, nếu thế em có thể nhận được sự đồng cảm của anh, để anh phải đáp ứng một số yêu cầu của em."

Cố Ngụy quen thuộc đến mức có thể giữ chặn lại đối phương động tay động chân, vỗ tay cậu ra, đẩy đẩy kính mắt trên mũi, để lộ ra một nụ cười có thể nói là rất chuyên nghiệp.

"Cảnh sát Trần, bệnh viện của chúng tôi không đề cập tới phục vụ cung cấp di thư, có điều theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, tôi có thể thuật lại lời trăng trối của cậu đến với người khác."

Trần Vũ bật cười, đường cong trên khóe miệng lộ ra đặc biệt đáng yêu

"Vậy phiền anh nói với bác sĩ Cố giúp tôi, đời này không theo đuổi được anh ấy, tôi vô cùng nuối tiếc."

Cố Ngụy không thèm quay đầu lại liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói

"Bác sĩ Cố nói không muốn nghe."

Trần Vũ phẫu thuật rất thành công, không xuất hiện bất cứ trở ngại nào, hơn nữa vì đã từng trải qua huấn luyện, thể trạng khác người thường khiến sự hồi phục của cơ thể nằm ngoài sức mong đợi của mọi người.

Cố Ngụy gần tới giờ tan làm, theo lệ cũ sẽ đi kiểm tra phòng bệnh, phòng VIP vô cùng rộng rãi, chỉ kê một cái giường và một sofa nhỏ, hiện ra không gian rất thoáng đãng. Phòng bệnh không có ánh đèn, Trần Vũ đang yên lặng ngủ say.

Cố Ngụy lặng lẽ đến gần, cẩn thận từng li từng tí vén áo cậu lên muốn nhìn xem vết thương của cậu.

Vải trang phục bệnh nhân mỏng tang từ từ được cuộn lên, trên bụng dán chặt băng gạc, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến đường cong bắp thịt hoàn mỹ của cậu, ngược lại băng gạc trắng bó buộc trên cơ bụng cường tráng, lại có một sức hấp dẫn khác lạ.

Cố Ngụy chợt nhớ lại mấy ngày trước, y tá kia thay thuốc cho Trần Vũ, sau khi rời khỏi phòng bệnh, cả mặt đỏ bừng cả lên, vừa đi vừa vịn vào tường.

Anh không khỏi cong môi lên muốn cười, đột nhiên bên đầu truyền đến một giọng nói trầm khàn

"Đẹp không?"

Cố Ngụy bị dọa một phen, theo phản xạ lùi về phía sau hai bước, nhưng liền bị giữ chặt lại.

Trần Vũ không biết tỉnh từ khi nào, mái tóc đen hơi lộn xộn, quần áo cũng hơi mở ra, đôi tay nóng bỏng nắm lấy cánh tay anh, cả người biếng nhác sau khi ngủ dậy, con ngươi khẽ hé mở, cất giọng hỏi:

"Có muốn sờ không."

Cố Ngụy ngay lập tức phản ứng lại, xấu hổ buồn bực nói:

"Ai muốn nhìn chứ, tôi là bác sĩ, mong cảnh sát Trần chớ nên nghi ngờ thái độ chuyên nghiệp của tôi."

Trần Vũ nở nụ cười, tựa vào gối đầu chăm chú nhìn Cố Ngụy

"Buổi tối có lịch trình sao?"

Cố Ngụy đã thay áo blouse ra rồi, chỉ đeo mỗi thẻ nhân viên, anh chuẩn bị kiểm tra phòng xong là sẽ về, vì thế mà hiếm khi lại mặc áo sơ mi lụa tím đậm một lần

Cố Ngụy gật đầu "Có một người bạn tới, tôi phải đi đón."

"Nam hay nữ?" Trần Vũ hỏi tiếp

Cố Ngụy hết nhìn bên trên lại nhìn phía dưới cậu "Trong thời gian làm việc, từ chối trả lời câu hỏi riêng tư."

Anh đứng dậy muốn đi, tay Trần Vũ giữ lấy thẻ nhân viên của anh kéo cả người anh quay trở lại, đôi tay nhanh nhẹn linh hoạt vòng qua đầu anh, thẻ nhân viên của Cố Ngụy liền bị tháo xuống.

Đầu ngón tay Trần Vũ giữ lấy tấm thẻ xoay tròn

"Thẻ nhân viên cũng tháo rồi, bây giờ là thời gian riêng tư của anh."

Cố Ngụy nói "Thời gian riêng tư, tôi cũng có thể từ chối câu hỏi riêng tư của cậu."

Nói xong liền muốn đoạt lại thẻ của mình

"Cậu đưa đây cho tôi!" Cố Ngụy tức giận nói.

Trần Vũ vừa vừa vặn thuận thế ôm lấy eo anh, một tay cũng có thể chế trụ được vòng eo, bàn tay vuốt ve mặt vải láng mịn.

"Đừng cử động."

Giọng nói Trần Vũ vô cùng trầm lắng, Cố Ngụy cúi đầu nhìn xuống dưới, mới phát hiện hai người đã dựa rất sát nhau rồi, Trần Vũ duỗi dài tay ra không cho anh chạm vào chiếc thẻ, Cố Ngụy lại sợ chạm vào vết thương của cậu, cả người cũng chỉ có thể dựa vào trước ngực cậu.

Trần Vũ còn lịch sự dịch sang bên cạnh một chút, chừa lại không gian cho anh

"Ôm một lát rồi em để anh đi." Cậu nói

"Cậu sao thế?" Cố Ngụy phát hiện hôm nay Trần Vũ không giống mọi ngày.

Trần Vũ không trả lời ngay, cánh tay càng siết chặt hơn, để Cố Ngụy sát lại gần mình, hơi thơ của hai người dần dần hòa vào làm một, chiếc áo tinh xảo đắt tiền của Cố Ngụy bị cậu làm cho lộn xộn, cổ áo hơi mở rộng, lộ ra cần cổ thon dài.

Hai người nằm trên giường bệnh, thật sự hơi chật chội, Cố Ngụy vì để tránh cho không rơi xuống mà chỉ có thể dựa sát vào người Trần Vũ. Trần Vũ vùi đầu tựa vào cổ anh, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt anh.

"Chỉ là......Hình như từ trước đến nay chưa bao giờ có người ở bên cạnh lúc nằm viện."

Khóe miệng Cố Ngụy run rẩy "Tôi là bác sĩ......"

Cũng không phải chỉ đến ở bên cậu.

Thế nhưng lời tới bên miệng lại không thốt ra được, Trần Vũ đêm nay hơi khác thường, cảm giác người đang rúc vào cơ thể mình, có chút nhỏ bé yếu đuối không thuộc về em ấy.

Cố Ngụy đưa tay ra sờ lên trán Trần Vũ "Có phải cậu bị sốt rồi không?"

Bình thường người làm phẫu thuật xong, đều có thể có triệu chứng sốt, anh phỏng đoán nhiệt độ

"Cũng không có nóng mà."

Tay đang chuẩn bị bỏ ra, lại bị kéo giữ lại, Trần Vũ nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của anh, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay, sau đó kéo tay anh thăm dò xuống phía dưới

Giọng nói khàn khàn trầm thấp dán bên tai Cố Ngụy

"Ở đây.....khá nóng."

Yết hầu Cố Ngụy mạnh mẽ cuộn lên xuống liên hồi, tay anh lúc này đang cách lớp vải mỏng chuẩn xác đụng vào vật nhô lên ở thân dưới Trần Vũ

Thật sự rất nóng, giống như muốn thiêu đốt tay anh

Lớp vải kia quá mỏng, đến nỗi hình dạng kia đều dễ dàng bị lộ ra, vừa thô vừa cứng, giống như gậy sắt nung đỏ, hồi ức đẹp đẽ ở Mandalay lại ùa về trong trí óc, nhớ đến cảm giác sưng tấy lúc tiến vào cơ thể mình nóng hầm hập, khiến Cố Ngụy không khống chế nổi mà run lên.

Trần Vũ dán sát vào anh nở nụ cười, giọng nói cực kỳ dịu dàng, nhỏ bé phát ra ma sát trong cổ anh có chút ngứa.

"Bác sĩ Cố....."

Giống như đang làm nũng.

Cố Ngụy hoảng hốt muốn buông tay, lại bị một lực mạnh mẽ hơn đè ép lại, tay của Trần Vũ to hơn, bao trùm lấy cả bàn tay anh, bắt đầu loát lên loát xuống một cách quyến rũ

"Anh sờ nó đi."

Hơi thở của Cố Ngụy bắt đầu có chút hỗn loạn "Đừng......Đây là bệnh viện."

"Ừm......Giúp bệnh nhân hạ nhiệt độ, không phải là trách nhiệm của bác sĩ sao?"

Tất cả những hành vi phóng đãng trong cuộc đời Cố Ngụy dường như đều có liên quan tới Trần Vũ. Rõ ràng là một trách nhiệm chính nghĩa như thế, nhưng đến lượt Cố Ngụy, Trần Vũ cực kì giống mấy đứa nhóc hư nhà hàng xóm lúc nhỏ không chịu học hành cẩn thận

Nhưng đứa nhóc hư này, khiến đứa trẻ ngoan như Cố Ngụy lần đầu nếm trải được hương vị trái cấm.

Nguy hiểm, lại đầy cám dỗ.

Từ trước đến nay Cố Ngụy chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ phóng đãng như vậy ở bệnh viện, hành lang bên ngoài còn có tiếng y tá đi tới đi lui, mà bản thân lại ở trong phòng bệnh mờ mờ ảo ảo, bao lấy dương vật của bệnh nhân .

Tất cả những điều này khiến nhịp tim anh đập dồn dập, hơi thở hỗn loạn, cả người cũng bắt đầu rạo rực cả lên.

Trần Vũ ôm anh rất chặt, híp mắt lại, giống như một con báo hoang đang tận hưởng cảm giác mát xa, thu hồi lại móng vuốt nguy hiểm, ôm lấy Cố Ngụy, dán sát bên tai anh thở gấp.

Cố Ngụy thấy cảm giác này rất kỳ diệu, giống như tất cả mọi thứ của người đàn ông này đều đang bị nắm giữ trong tay mình.

Lúc anh nắm chặt, Trần Vũ sẽ kêu rên khó chịu, lúc di chuyển nhanh, Trần Vũ sẽ rên rỉ thỏa mãn.

Lúc anh nhẹ nhàng vuốt ve, Trần Vũ sẽ không tự chủ mà nghiêng người muốn càng nhiều hơn, bên tai cũng vô thức phát ra tiếng hừ hừ

Tất cả mọi thứ của cậu, đều liên quan đến anh.

Nhận thức này khiến trong lòng Cố Ngụy nổi lên cảm giác thành tựu khó hiểu, đáng tiếc cảm giác thành tựu này cũng không chống đỡ nổi cảm giác mỏi nhừ ở tay

Anh không khỏi có chút cáu kỉnh nói

"Cậu sao mà lâu như vậy....tay mỏi lắm rồi"

Trần Vũ dán sát vào anh khe khẽ cười "Em lâu hay không, Bác sĩ Cố không biết sao?"

Cố Ngụy trả thù, xoa bóp quy đầu của cậu, Trần Vũ hít một hơi

"Bác sĩ Cố......"

"Mau bắn đi" Cố Ngụy thúc giục "Tay mệt muốn chết rồi."

Đột nhiên tay Cố Ngụy bị đè lại, Trần Vũ nhìn anh, liếm liếm môi

Yết hầu Cố Ngụy lại chuyển động, nghe thấy giọng nói trầm thấp của Trần Vũ nhẹ nhàng vang lên bên tai

"Anh có thể......ngậm vào......Em đảm bảo, em sẽ kết thúc rất nhanh."

Giọng nói kia như dòng nước chảy trong tai Cố Ngụy, anh chỉ là nghe cậu nói như vậy thôi, cả người liền ngứa ngáy như có dòng điện chạy qua

Cả người xém chút nữa là nảy lên .

"Đừng có được voi đòi tiên."

"Bác sĩ Cố......Bác sĩ Cố......"

".....Cậu đừng có gọi."

Dùng loại thanh âm nhuốm mùi dụng vọng hết lần này đến lần khác gọi danh xưng đứng đắn này, quả thực không có lấy một chút đứng đắn nào, chỉ có......

Trần Vũ nhìn anh, con mắt màu hổ phách có chút ướt át, dưới ánh nước là dòng chảy ngầm đang cuồn cuộn trào lên, nhìn anh từ đầu đến chân, đuôi mắt hơi rũ xuống, đầu lưỡi liếm lên cổ anh

Nhìn anh từ trên xuống dưới, khóe mắt buông xuống, đầu lưỡi liếm láp trên cổ anh

Hoàn toàn giống như một chú cún nhỏ muốn được vuốt ve, muốn được gãi bụng.

Trong lòng Cố Ngụy như được sợi lông mềm mại quét qua, có chút ngưa ngứa, đầu ngón tay khẽ động đẫy, thanh âm khàn đặc ẩm ướt

"Vậy, vậy lần này thôi nhé, lần sau không được như thế nữa."

Trước khi Trần Vũ lựa chọn làm cảnh sát, đã xuất thân là bộ đội đặc công, trong trường quân đội vô cùng khắc nghiệt, dành được thành tích tốt nghiệp hạng nhất

Thế nên việc mà cậu am hiểu nhất chính là phá bỏ ranh giới, hết lần này đến lần khác phá vỡ kỷ lục.

Việc sở trường này, lại áp dụng trên người Cố Ngụy, cũng phát huy đến trình độ cao nhất.

Cố Ngụy nói lần sau không được như thế nữa, chỉ vẻn vẹn một lần này, đối với cậu ở nơi này hoàn toàn không có tác dụng gì cả.

Cố Ngụy gượng gạo ngậm vật nam căm của cậu vào trong miệng, sau đó cẩn thận nuốt vào nhả ra, lại từng chút một theo tiết tấu tăng thêm tốc độ, cuối cùng Trần Vũ rất giữ uy tín bắn ra ngoài.

Cố Ngụt ngây ngốc nhìn dịch trắng đọng ở đầu ngón tay còn có bên môi của mình, không biết phải làm sao, hương vị nam tính đậm đặc phảng phất xâm chiếm lấy tất cả của anh.

Trần Vũ kéo anh lên, dùng khăn tay cẩn thận lau đầu ngón tay và hai má cho anh, sau đó giữ lấy đầu anh khẽ hôn một cái

Nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc của Cố Ngụy, thấp giọng hỏi

"Không thích sao?"

"......"

Trong lòng Cố Ngụy nghĩ, việc này phải trả lời thế nào đây

"Xin lỗi." Trần Vũ khẽ nói "Anh không thích, lần sau đổi lại em làm cho anh."

Cả người Cố Ngụy đều đang mơ hồ quay cuồng, qua quýt gật đầu

"Ừm......"

Lời ra khỏi miệng rồi mới kịp phản ứng, lần sau? Lần sau cái gì? Ai đồng ý với cậu còn có lần sau?

Cố Ngụy còn chưa kịp phản bác, Trần Vũ liền nói tiếp

"Được, lần sau em sẽ đợi bác sĩ Cố mặc áo blouse trắng."

Vì thế mà sau đó, bác sĩ Cố mặc áo blouse trắng, buổi tối ngày thứ ba sau khi tan làm, dưới ánh mắt đáng thương vô cùng của bệnh nhân,

Bệnh nhân cũng rất tuân thủ lời hứa, cẩn thận tỉ mỉ giúp anh khẩu giao bắn một lần

nuốt chất lỏng kia xuống, sau đó lại tiến gần đến hôn anh.

Trong lúc Cố Ngụy chưa kịp thoát khỏi cao trào đã đỉnh thật mạnh vào trong, Cố Ngụy cứ như vậy ôm lấy cậu, tất cả rên rỉ đều bị nuốt vào trong bụng.

Khoảng thời gian này Trần Vũ nằm viện, hai người quả thật quấn quýt nhau một hồi, đặc biệt là thân thể hết sức khác thường của cậu, khiến Cố Ngụy không thể nghi ngờ, nếu như không làm phẫu thuật, Trần Vũ thực sự có thể làm anh tới chết luôn.

Trong bệnh viện, người đầu tiên nhìn mối quan hệ giữa Trần Vũ và Cố Ngụy là giáo sư của Cố Ngụy

Một hôm sau khi kết thúc kiểm tra phòng bệnh, ông đẩy kính mắt trên mũi, nghiêm túc hỏi Cố Ngụy

"Tiểu Cố, có phải cảnh sát Trần đang theo đuổi cậu không?"

Cố Ngụy xém chút nữa cả bệnh án cũng làm rơi xuống đất

Giáo sư Tề khẽ cười

"Cậu không cần căng thẳng, thời đại này coi trọng yêu đương tự do mà."

"Giáo sư thầy hiểu nhầm rồi, không có chuyện đấy đâu ạ." Cố Ngụy phủ nhận

Giáo sư gật đầu "Cậu nói không có thì là không có, có điều cậu đừng chê thầy lắm chuyện, tôi cảm thấy chúng ta làm bác sĩ, cần tìm thì vẫn phải tìm một người thích hợp cùng nhau chung sống, cảnh sát còn bận rộn hơn bác sĩ, hai người đều bận, những ngày tháng này phải sống với ai đây, cậu nói xem có đúng không?

Cố Ngụy chỉ có thể cười đáp lại, quả nhiên anh với Trần Vũ đều như nhau, nhìn thế nào cũng không hợp

Anh phải thừa nhận một điều, không có ai là không thích Trần Vũ, cậu mới tới bệnh viện ba ngày, cả bệnh viện đều biết phòng VIP có một anh chàng đẹp trai ở đó. Tóc đen, mày kiếm, đôi mắt sáng như sao, mấy y tá vội vã đến đo nhiệt độ cho cậu đã giẫm đến hỏng cả hành lang bệnh viện rồi.

Mà cái người này cứ khư khư nằm trên giường bệnh, vẫn duy trì nụ cười lịch sự, mà ngữ khí trên miệng lại vô cùng lạnh nhạt

"Vẫn là để bác sĩ Cố làm đi."

Cố Ngụy nhịn không được lườm một cái, từ lúc Trần Vũ tới bệnh viện, anh cảm thấy lượng công việc của mình tăng lên gấp bội.

Đương nhiên, số lần anh nhận được ánh mắt ghen ghét đố kỵ của các cô gái đồng thời cũng tăng lên theo.

Có điều, người như vậy, bạn vĩnh viễn sẽ luôn cảm thấy người đàn ông này xấu xa đến mức khiến người ta không nắm bắt được.

Quả nhiên vào buổi tối trước đến thời hạn xuất viện hai ngày, Trần Vũ đã biến mất khỏi phòng bệnh.

Chỉ có trong điện thoại, ghi chú lời mời kết bạn vẫn chưa được Cố Ngụy chấp nhận, viết lên mấy từ ngắn ngủi

[Có nhiệm vụ]

Cố Ngụy cầm theo bệnh án, vô cùng tức giận, không biết phải ăn nói thế nào bên phía bệnh viện, bệnh nhân của mình chạy mất, cuối cùng lại có lời mời gửi tới

[Thêm bạn bè với em đi]

Đối phương nói vẻ thản nhiên như vậy, dường như mấy ngày này đều không tồn tại, tất cả chỉ là giấc mộng của Cố Ngụy.

Chuyện như thế này, lại một lần nữa xảy ra rồi

Tuy rằng lần này Trần Vũ có để lại tin nhắn, nhưng Cố Ngụy vẫn cảm thấy bực mình, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức ấn từ chối

Nhìn danh sách lời mời kết bạn trống trơn, Cố Ngụy thở dài một hơi, ngồi vào ghế làm việc của mình. Trong lòng thầm lẩm nhẩm

Còn để ý Trần Vũ nữa, mình chính là tên đại ngốc

Sau ngày Trần Vũ biến mất, Cố Ngụy cũng không vắng vẻ cho lắm, bởi vì Kevin tới Trung Quốc tìm anh

Cố Ngụy cũng tận tình như chủ nhà, sắp xếp tất cả thời gian sau khi tan làm để đưa Kevin đi chơi

Ngoài việc nhìn thấy xe cảnh sát chạy qua trên đường hơi có chút thất thần, với buổi tối trước khi đi ngủ, theo thói quen sẽ lướt danh sách lời mời kết bạn một lượt ra

Cố Ngụy cảm thấy, bản thân mình không có bất kỳ thay đổi nào.

Cho tới khi vào buổi tối hôm đó, Kevin náo loạn đòi đi tới một quán bar mới mở

Hai người bọn họ, một người tóc vàng mắt xanh, trắng trẻo mềm mại, một người môi đỏ xinh đẹp, chân dài eo thon.

Vừa mới đi vào chưa được bao lâu, trên ghế dài đã có một người vây quanh tới bắt chuyện, Kevin chơi tới điên cuồng, ai cũng không từ chối, Cố Ngụy cảm thấy mình làm chủ nhà cũng không muốn cắt đứt hứng thú của đối phương. Tùy ý Kevin ôm anh rót rượu, lớn tiếng chơi trò chơi.

Tửu sắc uống chưa đủ, Kevin ngồi bên cạnh phóng ánh mắt về phía Cố Ngụy, Cố Ngụy liền hiểu ngay, anh nhìn trúng một người đàn ông mặc tây trang ngồi bên cạnh. Thế nên, trong trò chơi xé giấy, Kevin hoàn toàn là dùng tư thế bổ nhào tới, ôm lấy cổ Cố Ngụy, từ khóe miệng của anh, cắn mảnh giấy vốn đã không lớn trở thành một mẩu nho nhỏ

Gần như là ngậm một vụn giấy, ngoảnh đầu lại nhìn mục tiêu của mình

Cố Ngụy ngậm một nửa tờ giấy còn lại có chút buồn cười, sau đó quay đầu đi, dưới ánh đèn xoay chuyển lộng lẫy của quán bar, anh nhìn thấy Trần Vũ mặc sơ mi đen ở đó.

Hơn nữa, đôi mắt cậu có chút u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro