Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cố Ngụy rời khỏi khách sạn, ngoài trời vẫn mưa không ngớt, anh không đợi được chiếc xe mình gọi nên đã tự động hủy giao dịch. Màn mưa trong bóng đêm tạt qua, chỉ có một mình anh mờ nhạt trên con đường bị nước mưa gột rửa.

Cả người anh lạnh buốt, chuyện vừa mới xảy ra giống như thước phim điện ảnh đen trắng cứ quẩn quanh mãi trong đầu

Gương mặt quen thuộc kia, còn có đôi mắt lạnh lẽo sắc bén như đao kiếm

Đôi tay anh mạnh mẽ níu giữ cánh tay kia không chịu buông, đối phương cũng chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Sau đó người ở bên trong ra nghênh đón, bọn họ giới thiệu rằng đó là Vương tổng, là tổng tài của công ty Y dược mới xuất hiện dạo gần đây.

Tất cả mọi người đều nhìn trạng thái của Cố Ngụy với ánh mắt kỳ quái, đầu ngón tay Cố Ngụy run lên, anh buông cánh tay người kia ra.

Đối phương chau mày, nhìn nếp nhăn trên tay áo do anh để lại giống như đang nhìn một vết nhơ. Cuối cùng không thèm nhìn Cố Ngụy thêm lần nào nữa, lập tức đi theo đám người vừa mới ra nghênh đón vào trong tiệc rượu.

----------------------------------

Màn mưa bao phủ xung quanh Cố Ngụy, cả người đều đã ướt đẫm, thế nhưng anh vẫn không ngừng bước đi, lao vào trong màn mưa.

"Anh gì ơi." Có người gọi

Cố Ngụy quay đầu lại, là nhân viên gác cửa của khách sạn, không biết đã đuổi theo anh bao lâu, giơ chiếc ô trong tay lên, thở hổn hển

"Tôi thấy anh không có ô, khách sạn chúng tôi cung cấp phục vụ cho mượn ô, anh cầm lấy chiếc này đi."

Nói xong liền đưa ô qua

Cố Ngụy chăm chú nhìn chiếc ô, chậm rãi lắc đầu

"Không cần đâu."

"Anh cứ cầm đi ạ." Nhân viên gác cửa vẫn kiên trì, ngẩng đầu nhìn cơn mưa "Trời nổi gió rồi, một lát nữa mưa sẽ càng lớn hơn."

Cố Ngụy cũng ngẩng đầu nhìn màn mưa trắng xóa xé ngang trong bóng đêm tăm tối, lẩm bẩm nói

"Đúng vậy, trời sắp nổi gió rồi."

Cố Ngụy vẫn luôn cảm thấy Trần Vũ chính là gió.

Anh không thể nào nắm giữ được cậu, cũng đoán không nổi Trần Vũ, nhưng cậu có thể trắng trợn quấy nhiễu cuộc sống của anh, tới cuồn cuộn như con sóng lớn rồi lại lặng lẽ rời đi, mỗi lần đều như vậy.

Giống như hai tháng sau khi rời khỏi Mandalay, anh cho rằng Trần Vũ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, thế nhưng bỗng nhiên có một ngày, người đó lại trắng trợn xuất hiện, cuốn theo tất cả cuộc sống của anh.

Ngày hôm đó khi anh bước vào bệnh viện, cảm nhận được rõ ràng nữ y tá và các bác sĩ nữ đều đứng ngồi không yên.

Nghe nói là vì ở phòng bệnh VIP có một anh chàng đẹp trai mới tới

Phòng VIP ở bệnh viện bọn họ chỉ tiếp đón những bệnh nhân không tiện lưu lại thông tin trong sổ sách hoặc là những nhân vật lớn hay  người trong nhà bọn họ có chức quyền cao. Bối cảnh tốt như vậy, lại còn là một anh chàng đẹp trai, chẳng trách các cô gái đứng ngồi không yên cả một buổi sáng.

Ai ai cũng trong tư thế chờ đợi, hy vọng mình được phụ trách giường bệnh VIP này.

Lúc sáng sớm kiểm tra phòng bệnh, giáo sư của Cố Ngụy và viện trưởng cũng đích thân đến, cả một đoàn người hùng hậu đi về phía phòng VIP.

Giáo sư của Cố Ngụy là bác sĩ chủ trị, với tư cách bác sĩ nội trú, theo lẽ tự nhiên phải nghiêm túc ghi ghép lại bệnh tình. Mới mở bệnh án ra đã nghe thấy một giọng nói hơi quen thuộc

"Đều khá ổn."

Giọng nói này không hiểu sao rất quen tai, nhưng Cố Ngụy không làm thế nào nhớ ra được, anh ngẩng đầu nhìn về phía người đang ngồi trên giường bệnh.

Là một chàng trai đẹp trai vô cùng,  bộ quần áo bệnh nhân vẫn luôn bị Cố Ngụy chê bai, mặc lên người đối phương lại hoàn toàn mang một ý vị khác.

Từng đường cong bắp thịt săn chắc  được bao bọc trong vải mỏng, cổ áo hơi mở, xương quai xanh tinh xảo hiện ra. Cả người tựa vào giường bệnh không có vẻ gì là mệt mỏi, ung dung lười biếng giống như một con báo săn đang nghỉ ngơi.

Nếu như không phải vì hai tháng trước, người kia từng cho Cố Ngụy leo cây, Cố Ngụy nhất định sẽ thật lòng tán thưởng hắn một tiếng trai đẹp.

Nhưng vào giờ khắc này, anh lại chỉ muốn tránh mặt đi.

Gặp lại đối tượng tình một đêm trong bệnh viện cũng quá xấu hổ rồi, thậm chí anh còn không biết có nên giả vờ như không quen cậu hay không

May mắn Cố Ngụy lại đứng ở hàng cuối cùng, Trần Vũ chắc sẽ không chú ý tới anh đâu.

Giáo sư vừa hỏi thăm tình hình hôm nay vừa sắp xếp cho cậu lịch kiểm tra vào buổi chiều.

"Loét dạ dày không phải bệnh nhẹ, nếu như để tình trạng trở nên nghiêm trọng, có thể sẽ phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ." Giáo sư nói.

Trần Vũ "Thời gian nghỉ ngơi sau phẫu thuật mất khoảng bao lâu?"

"Cho dù phải mất bao lâu, cảnh sát Trần, cậu hiện tại đã không còn sự lựa chọn nào khác rồi. Bệnh này để nó tự do phát tướng rất có khả năng dẫn tới thủng tạng gây xuất huyết dạ dày. Cậu vẫn còn trẻ, phải chữa trị tận gốc."

Viện trưởng ở bên cạnh cũng phụ họa theo, Cố Ngụy nhìn chằm chằm vào bệnh án, trong đầu nghĩ cái người này quá là không biết chăm sóc bản thân rồi, mới trẻ như vậy đã bị loét dạ dày nghiêm trọng.

"Vị này là bác sĩ Lâm, sau này cô ấy sẽ là bác sĩ phụ trách chính của cậu, có việc gì cậu cứ tìm cô ấy là được." Viện trưởng mở lời

Lâm Tiểu Cầm là cháu ngoại của viện trưởng, lý lịch rõ ràng, xinh đẹp hơn hẳn những người trẻ tuổi cùng trang lứa, bên cạnh lại có chỗ dựa vững chắc. Sự sắp xếp này của viện trưởng hiển nhiên có thể nhận ra dụng ý khác bên trong.

Mấy bác sĩ thản nhiên trao đổi ánh mắt với nhau, chỉ riêng Cố Ngụy nghĩ cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi, mau chóng tới phòng bệnh tiếp theo thôi.

Một chân anh vừa mới bước qua cửa, người trên giường bệnh đột nhiên lên tiếng:

"Viện trưởng, bác sĩ phụ trách có thể để tôi tự chọn không?"

Cố Ngụy dựng tóc gáy, anh có dự cảm rất không lành.

Viện trưởng sẽ không bao giờ nói "Không" với bệnh nhân VIP, vì thế chỉ ngại ngùng cười

"Cảnh sát Trần có đề nghị gì sao?....."

Quả nhiên đúng như dự đoán, giây sau đó, Cố Ngụy nghe thấy giọng nói giống như ma quỷ lấy mạng vang lên, Trần Vũ cười nói:

"Vậy thì chọn bác sĩ Cố đi."

Lời vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Cố Ngụy đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa, giống như có hàng vạn mũi kim lao vào người anh, kìm chân anh lại không thể cử động.

Cố Ngụy ngẩng đầu lên, Trần Vũ đối mắt với anh, khẽ nghiêng đầu

"Được chứ? Bác sĩ Cố."

"Em có quyền từ chối không?"

Phòng bệnh vô cùng yên ắng, mọi người đã ra ngoài hết, chỉ còn Cố Ngụy đứng ở cửa, giữ lấy tay giáo sư gặng hỏi

"Chuyện này có gì phải từ chối chứ, cảnh sát Trần chỉ đích danh muốn cậu, vả lại lần trước người ta còn từng cứu cậu, tục ngữ có câu, ân tình nhỏ bé......"

"Được rồi, em biết rồi, em sẽ làm thật tốt." Cố Ngụy cắt ngang lời giáo sư đang thao thao bất tuyệt, không tiếp tục từ chối nữa.

Giáo sư cũng đi ra ngoài, cả căn phòng chìm trong yên tĩnh, Cố Ngụy vẫn đứng như trời trồng ở đó, không biết có nên vào hay không.

"Bác sĩ Cố." Người bên trong gọi anh

Cố Ngụy cứng ngắc ngoảnh đầu qua "Có chuyện gì?"

Trần Vũ nằm trên giường, thong thả ngồi dậy, những sợi tóc do ma sát vào chiếc gối mà lộn xộn cả lên.

"Lại đây."

Cố Ngụy tiến lại gần một chút

"Tới gần thêm chút nữa."

Cố Ngụy bực rồi đấy, hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ người lỡ hẹn cũng không phải mình, sao phải ngại ngùng như vậy làm gì chứ, người phải ngại ngùng là Trần Vũ mới đúng.

Nghĩ vậy nên anh dứt khoát đi thẳng tới bên giường bệnh của cậu

"Bệnh nhân này, cậu có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì thì tôi phải đi làm việc rồi."

"Chăm sóc em, còn không phải là công việc hiện tại của anh à?" Trần Vũ hỏi

Cố Ngụy cười lạnh "Tôi chỉ phụ trách bệnh tình của cậu, cái cậu nói là công việc của y tá."

"Vậy sao?"

"Có cần tôi thuê cho cậu một người không?" Giọng điệu Cố Ngụy có chút châm chọc  "Dù sao nhìn cậu cũng không giống sẽ có bạn bè tới chăm sóc."

Trần Vũ vuốt vuốt tóc "Ừm......Vậy em có thể thuê anh không? Bác sĩ Cố."

Cố Ngụy thực sự tức giận rồi, tại sao cái người này vẫn có thể không kiêng dè gì mà đùa cợt với anh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì trong quá khứ.

Chuyện lỡ hẹn bị Trần Vũ xem nhẹ khiến Cố Ngụy vô cùng để bụng và tức giận, mọi thứ giống như một trò cười, lần này Cố Ngụy không chút do dự, xoay người rời đi

"Đồ điên."

Thời gian còn lại của ngày hôm đó Cố Ngụy đều rất bận, vừa nỗ lực hoàn thành công việc, vừa nghĩ xem có thể đổi vị trí phụ trách giường bệnh của mình cho người khác hay không

Anh sắp đạt được mục tiêu rồi thì người vốn dĩ được chọn - Lâm Tiểu Cầm, chẳng hiểu sao còn chưa lại gần nói chuyện, cô gái này đã dùng ánh mắt ghen ghét nhìn anh.

Rõ ràng là ngay từ sáng nay đã căm hận Cố Ngụy rồi

Cố Ngụy quả thực khóc không ra nước mắt, người muốn làm thì không được, người không muốn lại không tránh khỏi gặp mặt.

"Bác sĩ Cố, anh và cảnh sát Trần hai người trước đây từng quen biết sao?"

Ngoài trời chập choạng tối, hôm nay Cố Ngụy phải trực ca đêm, vừa mới ngồi xuống phòng nghỉ chuẩn bị ăn chút gì đó lại có một nhóm y tá đến gần hóng hớt

Cố Ngụy nhai bánh đáp "Ừm...Gọi là có quen biết."

"Hai người gặp nhau ở đâu vậy? Anh ta bao nhiêu tuổi, biên chế gì rồi, đã có bạn gái chưa?" Y tá kia bắt đầu phấn khởi hẳn lên.

".......Quen biết từ lúc đi tình nguyện tại Myanmar, lần đó cậu ta cứu tôi và giáo sư Tề, nhưng cũng không thân lắm, những việc khác tôi không biết."

Nhóm y tá bắt đầu thảo luận sôi nổi, Cố Ngụy chỉ cảm thấy ầm ĩ bên tai.

Anh đút miếng bánh cuối cùng vào trong miệng, đi  ra ngoài bắt đầu kiểm tra các phòng

Đi tới cửa phòng bệnh VIP, lại ngửi thấy được một mùi vị kỳ quái

Đây là mùi vị không nên xuất hiện ở phòng của bệnh nhân mắc bệnh dạ dày

Anh đẩy cửa ra, nhìn người đang cầm ấm đun nước

"Cậu làm cái gì vậy?"

Trần Vũ cúi đầu nhìn thùng mì gói "Nấu mì."

"Cậu có bệnh hả Trần Vũ." Cố Ngụy lạnh lùng hỏi

Trần Vũ nhíu mày "Nếu không em ở đây làm gì?"

Cố Ngụy tức giận đến mức nói năng lộn xộn "Cậu biết mình có bệnh dạ dày vẫn còn ăn cái này."

Trần Vũ chỉ ngắn gọn trả lời "Em đói rồi. Hơn nữa, không phải vẫn chưa kiểm tra ra được gì sao, nhỡ đâu bệnh cũng chẳng có gì nghiêm trọng, đúng không."

"Đúng cái đầu cậu ấy." Cố Ngụy tiến lại gần, vươn tay ra "Tịch thu."

Trần Vũ nhìn anh, rồi nhìn thùng mì gói, cuối cùng vẫn đưa qua cho Cố Ngụy.

"Quay trở về giường nằm." Anh lại nói

"Ừm." Trần Vũ ngoan ngoãn trèo lên giường

Trong tiếng chăn mền sột soạt, âm thanh kháng nghị ọc ọc khó chịu phát ra từ bụng Trần Vũ

Phòng bệnh vốn dĩ rất yên tĩnh, âm thanh kia có thể nghe thấy cực kỳ rõ ràng.

Hai người nhìn nhau, rồi Trần Vũ lại hạ ánh mắt nhìn xuống bụng mình

Không biết vì sao Cố ngụy bỗng nhiên rất muốn cười

"Đói lắm sao?"

"Đói."

"Thật sự không có ai đến chăm sóc cậu à." Cố Ngụy ngờ vực hỏi

Trần Vũ gật đầu "Bọn họ vẫn đang thực hiện nhiệm vụ chưa quay trở về."

"Người nhà thì sao?" Cố Ngụy lại hỏi

Trần Vũ không đáp.

Cố Ngụy thở dài "Được rồi, với tư cách là bác sĩ phụ trách chính của cậu, cũng không thể nhìn cậu tổn hại cơ thể mình như thế được, canteen của bệnh viện có bán cơm cho bệnh nhân, tôi xuống mua cho cậu."

"Được. Em muốn ăn Mạt Lạt Thang." Trần Vũ cười nói "Cảm ơn bác sĩ Cố."

"Thang cái con khỉ.....ăn cháo"

Cố Ngụy đi ra ngoài, cũng không nhìn thấy Trần Vũ ở phía sau, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, giữa màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn cấp trên gửi tới

[Tiểu Vũ, sư mẫu hầm cháo cho cậu, tôi mang qua cho cậu nhé?]

Trần Vũ nhắn lại

[Không cần đâu, có người chăm sóc tôi rồi.]

Cố Ngụy gọi một phần cháo trắng ở canteen, đựng vào cặp lồng dành riêng cho bác sĩ của mình, mang về phòng cho Trần Vũ.

"Mau ăn đi."

Trần Vũ nhìn cặp lồng cháo "Anh không bón cho em sao?"

"Cảnh sát Trần, cậu bị bệnh dạ dày chứ không phải ở tay." Cố Ngụy lạnh lùng nói

"Cảm ơn anh." Trần Vũ nhận lấy cháo

Cố Ngụy xoay người chuẩn bị rời đi, Trần Vũ ở phía sau ngăn lại

"Bác sĩ Cố vẫn đang giận em à?"

Em nói xem? Trong lòng Cố Ngụy thầm oán trách, miệng lại thản nhiên đáp

"Vì sao tôi phải tức giận với cậu?"

Giọng Trần Vũ hơi trầm xuống "Bởi vì ngày hôm đó em đã lỡ hẹn."

"Ngày nào cơ? Tôi quên rồi." Cố Ngụy vẫn không ngoảnh đầu lại

Bỗng nhiên tay anh bị một lực mạnh mẽ kéo lấy, hai chân Cố Ngụy đứng không vững, cả người ngã nhào trên giường bệnh.

Giây tiếp theo, Trần Vũ dùng nhiệt độ ấm áp của cơ thể bao phủ lấy anh, ôm lấy thắt lưng Cố Ngụy đặt anh ngồi lên đùi mình.

Cố Ngụy vùng vẫy "Cậu làm gì vậy, đây là bệnh viện đấy."

Hành lang bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng người qua lại, mà trong phòng bệnh tối tăm không bật đèn, Cố Ngụy lại bị bệnh nhân ôm vào trong lồng ngực, không tài nào cử động nổi.

"Suỵt."

Ngón tay Trần Vũ chặn lại trên môi Cố Ngụy, dán sát vào tai anh, giọng nói trầm thấp truyền đến

"Ngày hôm đó......có nhiệm vụ khẩn cấp."

Cố Ngụy không nói gì, Trần Vũ ngồi trên giường, cánh tay ôm eo anh càng siết chặt, ngoài cửa sổ là ánh đèn rực rỡ của thành phố, ánh sáng bé nhỏ trong màn đêm len lỏi xuyên qua từng ô cửa sổ.

Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được nhịp tim Trần Vũ dán sát trên người Cố Ngụy

"Em muốn xin lỗi anh, nhưng....lúc hoàn thành xong nhiệm vụ, phát hiện......anh đã block em rồi."

Lúc này Cố Ngụy mới nhớ lại, lúc lên máy bay, anh đã nhìn nick Wechat của Trần Vũ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định ấn vào nút xóa.

Thời đại này, mới ngắt mạng thôi đã chấm dứt những tháng ngày giao tiếp, huống chi chính mình còn block cậu ấy, sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Cố Ngụy từng nghĩ, Trần Vũ chỉ xem mình như đối tượng tình một đêm, thế nên bản thân cũng nên duy trì quy tắc vốn có, sau một đêm này liền sẽ cắt đứt mọi liên lạc.

Thế nhưng chuyện này bị nói ra ngay trước mặt, anh có chút xấu hổ

"Khụ.....Đây là nguyên tắc cơ bản sau tình một đêm."

Lời còn chưa dứt, Trần Vũ đã kề sát bên cạnh khẽ cắn lấy tai anh, Cố Ngụy vừa đau vừa ngứa, trong lòng buồn bực

"Cậu cầm tinh con chó đấy à."

"Em không thích anh nhắc đến ba từ này." Trần Vũ lạnh nhạt nói

Cậu áp sát bên tai Cố Ngụy, nhè nhẹ vuốt ve an ủi

"Em muốn đến tìm anh, có điều nhiệm vụ ở Mandalay vẫn chưa kết thúc, em không thể quay lại, cũng không liên lạc được với anh, nếu như không phải lần này bị bệnh, bị ép trở về, có lẽ em còn phải ở đó thêm một tháng nữa." Trần Vũ thấp giọng than thở bên tai Cố Ngụy

"Bác sĩ Cố, anh nói xem, em vừa mới trở về liền gặp được anh, đây....có phải là duyên phận không."

Giọng nói khàn khàn trầm lắng, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào da thịt Cố Ngụy, trong lòng Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy.

"Thế nên......Bác sĩ Cố, anh tha thứ cho em đi có được không?"

Rõ ràng là đang hỏi ý kiến người ta, nhưng trên người lại toát ra một sức mạnh khiến đối phương không thể chối từ, đặt Cố Ngụy dưới thân, giường bệnh đơn sơ phát ra âm thanh kẽo kẹt

Cố Ngụy dường như nhớ lại cảnh tượng trên chiếc giường sắt cũ nát ở Mandalay, cũng là người trước mặt, cũng là hơi thở quen thuộc này, cũng vẫn là cảm giác.....khiến anh say mê.

Yết hầu Cố Ngụy không tự nhiên cuộn lên xuống

"Cậu tránh ra, người khác nhìn thấy bây giờ."

Trần Vũ tiến gần lại hôn anh một cái "Vậy anh tha thứ cho em đi đã."

Ngoài cửa lúc này truyền đến tiếng nói chuyện mỗi lúc một gần, Cố Ngụy hoảng hốt

"Cậu đây là quấy rối, còn như thế này nữa tôi sẽ báo cảnh sát."

Tim Cố Ngụy đập rất nhanh, câu từ phát ra cũng không chút suy nghĩ, nói xong mới phát hiện tự mang đá bỏ vào chân mình, lời thoại quen thuộc này mọi người đều dùng rất nhiều rồi, hình như đều không có tác dụng gì cả

Quả nhiên anh thấy Trần Vũ phì cười

"Em chính là cảnh sát đây."

"......."

Đôi tay Trần Vũ thành thục giang rộng hai cánh tay

"Anh ôm đi."

(抱:ôm, đồng âm với từ : báo trong 报警察 (Báo cảnh sát). Ở đây Cố Ngụy nói muốn báo cảnh sát, Trần Vũ chơi chữ lại, nói Cố Ngụy ôm em đi)


***Muốn đổi xưng hô lắm ruii mà bác sĩ Cố chưa có đổ người ta 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro