Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trần Vũ từ cửa bệnh viện đi vào, áo sơ mi trên người cậu ôm chặt lấy thân hình thon dài, khiến từng đường cong bắp thịt dưới lớp vải mỏng như ẩn như hiện. Một tay cầm mũ bảo hiểm, tay kia đưa lên miệng, hàm răng trắng cắn giữ lấy găng tay màu đen tháo xuống

Người đàn ông như vậy chỉ cần thở thôi cũng thấy hấp dẫn, trong không gian màu trắng nặng nề của bệnh viện, quả thực giống như một tia sáng chiếu rọi, làm lóa mắt tất cả mọi người.

Nữ y tá thấy cậu lập tức cười nói:

"Cảnh sát Trần lại tới đón bác sĩ Cố tan làm rồi."

"Đúng vậy, anh ấy xong việc chưa?" Trần Vũ quen thuộc hỏi

Trải qua chuyện lần trước, hiện giờ tất cả mọi người ở trong bệnh viện đều biết có một cảnh sát đang theo đuổi bác sĩ Cố, theo đuổi vô cùng gắt gao, mỗi ngày còn tới bệnh viện điểm danh đúng giờ hơn cả quẹt thẻ đi làm.

"Chắc là xong rồi đấy, người xếp hàng cuối cùng cũng vào trong rồi". Y tá vừa nói vừa nháy mắt "Tôi nói này cảnh sát Trần, cậu theo quá sát sao luôn ấy, mỗi ngày đều tới, tôi mà có được một anh bạn trai như cậu thì tốt biết mấy."

Trần Vũ bật cười, chỉ vào bảng tên kiến tập của y tá

"Vẫn là kiến tập thôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

Bình thường khi Trần Vũ nhìn chăm chú, khuôn mặt sẽ đặc biệt lạnh lùng, nhưng  chỉ cần cười lên một cái, cả hàm răng trắng cùng đường cong bên khóe môi hiện ra vô cùng đáng yêu, khiến trái tim các nữ y tá đều sôi sục hết lên.

Các cô gái vẫn thường hay thì thầm với nhau, trên mạng lưu hành một câu nói, so với gợi cảm, đáng yêu  không đáng một đồng.

Nhưng kiểu như Trần Vũ, dáng người đẹp vô cùng, vừa cám dỗ vừa đẹp trai, cười rất ngọt ngào, là kiểu người quyến rũ nhưng lại đáng yêu mê người, có lẽ chỉ riêng bông hoa cao lãnh giống như bác sĩ Cố mới có thể nắm giữ được.

Thế nên Trần Vũ đến chưa được mấy ngày, các "trạm"* y tá đều đã trở thành fan tiếp ứng của Trần Vũ, dõi theo bóng lưng tiêu sái của cậu nói

"Cảnh sát Trần cố lên!"

*Trạm ở đây giống như Trạm tỷ

Phòng chẩn đoán bệnh rất yên tĩnh, trên bệ cửa sổ Cố Ngụy trồng một chậu dạ lan, nhưng năm nay chẳng biết vì sao mà không nở một bông hoa nào, lá xanh bao chặt lấy không chịu hé lộ hương thơm bên trong.

Cố Ngụy thay nước mới cho nó, tiếng động từ phía cửa vang lên, anh không ngoảnh đầu lại nhìn chỉ thản nhiên nói

"Cảnh sát Trần lại đùa giỡn tiểu cô nương rồi."

Trần Vũ đóng cửa lại từ từ đi tới

"Anh ghen à."

Cố Ngụy chẳng thèm để ý đến cậu, gần đây anh đã rất quen với việc Trần Vũ tấn công bất chấp rồi.

"Tôi sợ bọn họ bị cậu lừa."

Trần Vũ từ phía sau ôm lấy eo anh, giọng nói đè thấp xuống

"Sợ người khác bị em lừa như thế, thì anh thu phục em đi, Phật nói rồi, phải phổ độ chúng sinh."

"Im đi." Cố Ngụy từ trong lồng ngực cậu thoát ra "Tôi là người hoàn toàn theo chủ nghĩa duy vật."

"Tại sao?" Trần Vũ hỏi rất không nhập tâm, vừa nói lại vừa nghịch ngón tay Cố Ngụy.

Tay Cố Ngụy cực kỳ đẹp đẽ, khớp xương thon dài từng đường nét rõ ràng, móng tay được cắt đều đặn, vừa nhìn đã thấy là một đôi tay rất hợp với dao phẫu thuật.

"Bởi vì có rất nhiều người coi đồ vật như một tín ngưỡng, khi tôi đi nước ngoài du học, phát hiện ở rất nhiều bệnh viện thậm chí còn có cả phòng cầu nguyện. Nhưng sau này học lâu rồi mới biết, thực ra cầu nguyện không thể cứu được người."

Giọng Cố Ngụy lạnh nhạt, Trần Vũ lại nghe vô cùng nghiêm túc, đôi tay nắm lấy ngón tay anh cũng ngừng lại, cái đầu nghiêng nghiêng giống như đang suy nghĩ lời nói của anh

Cố Ngụy thu dọn đồ đạc xong, lướt nhìn cậu

"Sao thế? Chăm chú nghe vậy à."

Trần Vũ đứng lên, hôn vào hai má anh, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt Cố Ngụy, khiến anh hơi ngưa ngứa

Cố Ngụy rụt người lại, trên mặt thẹn thùng, Trần Vũ không kiêng nể tiến đến một cách trắng trợn, khiến anh không biết phải làm sao.

"Không có gì, em thích nghe anh nói." Trần Vũ giúp anh xách túi máy tính "Em thấy......như vậy cảm giác lại đến gần với bác sĩ Cố hơn một chút."

Cố Ngụy nghe xong lại muốn cười, "Nếu như nhớ không nhầm, tôi với cảnh sát Trần tối hôm qua là không chút khoảng cách."

"Sao hả, muốn rồi?"

"Lưu manh xấu xa."

Hai người cứ như vậy một trước một sau đã đi ra ngoài, Trần Vũ dạo này thường tới đón anh tan làm, lúc nào cũng quấn quýt lấy anh, có những lúc còn mặt dày ngủ lại chỗ Cố Ngụy.

Cố Ngụy cũng là người, đương nhiên có nhu cầu tình dục bình thường, hơn nữa thật sự là rất thoải mái, thế nên không làm cách nào chối từ được lời mời làm tình của Trần Vũ

Chỉ duy nhất việc Trần Vũ xem mình là bạn trai, anh vẫn chưa quyết định.

Tối hôm đó, Trần Vũ giày vò anh lăn qua lăn lại, giữa đùi đều bị đâm đến tê dại mới bỏ qua cho anh, ôm anh vào trong phòng tắm, hai người ngâm mình trong bồn tắm lớn.

Trần Vũ dùng ngón tay ướt sũng, mơn trớn trên khóe mắt ửng đỏ còn nhuốm tình dục chưa tiêu tan của Cố Ngụy, giọng khàn khàn nói

"Bác sĩ Cố...em cảm thấy anh đang lừa gạt em."

Cố Ngụy nằm bò bên bồn tắm lớn, mí mắt lười biếng nâng lên

"Cảnh sát Trần, cảnh sát làm việc không phải rất coi trọng bằng chứng sao?"

Đầu ngón tay Trần Vũ thấm trong hơi nước, chậm rãi phác họa trên thắt lưng anh

"Anh nói với em, anh chơi không nổi, nhưng rõ ràng em cảm thấy anh đang chơi đùa em."

Cố Ngụy hiểu ý cậu, thế nhưng anh vẫn còn đắn đo, anh vẫn luôn cảm thấy, Trần Vũ người đàn ông này giống như lớp sương mù trong phòng tắm, vấn vít dày đặc, đến cuối cùng cũng sẽ tan đi hết.

Anh lười cử động khiến phía sau lưng hơi ngứa, mắt híp lại nhìn về phía cậu

"Thế nào, hết kiên nhẫn rồi?"

"Không phải."

Cả người Trần Vũ từ phía sau dán sát lên, đôi tay thăm dò trong làn nước, lại bắt đầu những động tác xấu xa, bàn tay to lớn xoa bóp bờ mông đàn hồi vô cùng tốt của Cố Ngụy, giọng nói phát lên lửa dục

"Đối với bác sĩ Cố...sự kiên nhẫn của em đạt đến cực độ rồi...một giờ không bắn cũng được."

Cố Ngụy trợn mắt nhìn cậu "Lâu quá thành bệnh, phải trị."

Trần Vũ trực tiếp đưa tính cụ nóng hầm hập lại đang dựng thẳng đứng lên, nhắm về phía huyệt khẩu câu dẫn người kia đút vào

"Ừm...bác sĩ Cố, mau giúp em chữa trị đi."

Thời gian còn lại của đêm đó, Trần Vũ đâm anh lại càng thêm ác liệt, giống như loài thú vật phát tình, dục vọng muốn tuôn ra như cơn đại hồng thủy nhấn chìm Cố Ngụy, cướp đoạt toàn bộ lý trí của anh, hung hãn muốn làm xuyên thủng lỗ nhỏ tiêu hồn dưới thân.

Đến cuối cùng, Cố Ngụy nói không ra hơi, nước mắt, mồ hôi, dâm dịch thấm ướt trên ga giường, trên chăn, trên gối loang lổ như từng đóa đang nở rộ.

Trải qua đêm hôm đó, sau này Cố Ngụy nghĩ lại, quả thực trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi

Anh biết cơn sóng cảm xúc ngầm trong Trần Vũ, nhưng anh vẫn chọn cách im lặng, bình tĩnh kiềm chế giống như kẻ bại hoại  dụ dỗ một nam thanh niên ngây thơ.

Tất cả những gì Trần Vũ mang đến cho anh đều quá kích thích, quá mãnh liệt, nóng bỏng như ngọn lửa rực cháy, anh không dám chơi với lửa, cũng sợ lửa sẽ tắt.

Mấy ngày sau, Trần Vũ không liên lạc lại với anh nữa, chỉ nói có vụ án mới.

Cố Ngụy nắm lấy điện thoại, trong chốc lát không biết là thật hay giả

Trần Vũ cậu...có phải sắp từ bỏ rồi không?

Suy nghĩ này bắt đầu hiện lên trong đầu Cố Ngụy không cách nào xua tan, anh có chút bực dọc không giống như là mình nữa. Cứ lo được lo mất, không chút lý trí hệt như một đứa trẻ xấu xa.

Kevin nhận thấy rõ ràng cảm xúc của anh không ổn định, cứ vài ba ngày lại hẹn anh ra ngoài chơi, Cố Ngụy chẳng có tâm trí, từ chối mấy lần liền, cuối cùng vẫn đồng ý đi một lần.

Địa điểm là ở một quán cơm Tây sang trọng, Cố Ngụy mới đến đã cảm thấy có chút kỳ quái.

Kevin không thích những nơi như thế này, cậu ta thích mấy chỗ gay bar mới mẻ, kích thích lại độc đáo cơ.

Nhưng khi anh bước vào, nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh Kevin, anh liền biết, chuyện ngày hôm nay quả nhiên không đơn giản

Người đàn ông ngồi cạnh Kevin, trên người mặc âu phục xám đậm, cà vạt lại chọn chiếc bằng tơ lụa đỏ sậm, cả người nhìn qua đã thấy rất thời thượng lại ưu nhã. Dưới ánh đèn tối của nhà ăn, giống như một pho tượng bạch ngọc hảo hạng, lịch sự phong độ mà nhẹ nhàng.

"Anh Tần đã lâu không gặp." Cố Ngụy thu lại cảm xúc trong ánh mắt, khéo léo chào hỏi một tiếng

Người trước mặt này là bạn của Kevin, hai người từng gặp nhau qua một buổi họp mặt, ngay tối hôm đó anh ta đã nói với Kevin rằng muốn theo đuổi Cố Ngụy.

Thế nhưng khi đó đúng lúc Cố Ngụy tốt nghiệp, vì luận văn cuối khóa ngập đầu, thật sự là không có chút tâm tư nào để yêu đương, thế nên không do dự gì liền từ chối.

Từ lần đó, đến khi gặp lại vậy mà đã là hai năm sau.

Anh thật sự không nghĩ đến, đã hai năm trôi qua rồi, Tần tiên sinh này vẫn còn có tơ tưởng với anh.

"Hôm nay tình cờ mới biết Kevin đã đến Trung Quốc, đáng lẽ phải tiếp đón nồng nhiệt, nhưng cậu ấy nói đã có hẹn với cậu, thế nên tôi nghĩ đều là chỗ quen biết cả, mọi người có thể cùng nhau ăn bữa cơm, bác sĩ Cố...không để ý chứ?"

Giọng nói chuyện của người đàn ông rất ấm áp, mang theo dáng vẻ chín chắn, mỗi lời nói  ra đều rất chu toàn

Tất nhiên Cố Ngụy không thể từ chối được, chỉ đành ngồi xuống sau cái nháy mắt của Kevin

Tần tiên sinh sắp xếp những món ăn mà hai người họ yêu thích, còn mở một chai rượu vang DRC, điện thoại của Cố Ngụy không ngừng rung lên

Cúi đầu nhìn xuống, là tin nhắn Wechat của Kevin

[Gu, trời đất quỷ thần ơi! Anh ta vẫn thích cậu! Còn đợi chờ gì nữa!]

Cố Ngụy ngẩng đầu, đối diện với sắc mặt không thay đổi của Kevin đang nhìn về phía anh mỉm cười

Cố Ngụy không phản ứng, tiếp tục nói chuyện với Tần tiên sinh.

Hai người nói rất nhiều chuyện, từ việc Cố Ngụy tốt nghiệp rồi lại nói tới dụng cụ trị liệu mới, Tần tiên sinh không phải người trong ngành, nhưng rất có học thức, cái gì cũng biết một chút, cùng với người như vậy chung sống, sẽ không cảm thấy nhàm chán, trong quá trình nói chuyện cũng không hề nịnh bợ, khiến Cố Ngụy cảm thấy rất thoải mái.

Lúc trời tối hẳn, ba người mới dùng xong bữa tối, đúng như dự đoán, ra tới cửa Kevin liền nói cậu ta còn có cuộc hiện tiếp theo, Tần tiên sinh tự nhiên nhận lấy nhiệm vụ đưa anh về nhà.

Tài xế đưa hai người đến cổng tiểu khu, Tần tiên sinh muốn đi cùng Cố Ngụy một đoạn

"Tần tiên sinh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Cố Ngụy trực tiếp hỏi.

"Đúng vậy." Tần tiên sinh cũng không phủ nhận "Tôi muốn hỏi, bác sĩ Cố hiện tại vẫn độc thân chứ?"

Tôi có độc thân hay không, chẳng phải anh đã nghe ngóng được ở chỗ Kevin rồi hay sao?

Nhưng Cố Ngụy không tiện vạch trần ám chỉ thầm kín của người đàn ông, cứ thế lắc đầu

"Tạm thời, vẫn chưa có."

"Tạm thời?"

"Phải, chẳng qua là có một người cũng không tồi, đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau."

Tần tiên sinh bật cười "Bác sĩ Cố rất thẳng thắn."

"Chuyện này không có gì phải giấu diếm."

"Vậy không biết tìm hiểu thêm một người bác sĩ Cố có để bụng không? Giọng nói của Tần tiên sinh ấm áp, cười lên cũng mang theo hương vị trầm ổn.

"Tôi đã tự mở công ty rồi, cuộc sống cũng xem như ổn định, không có sở thích xấu gì, chỉ là...có lẽ tuổi tác lớn hơn cậu một chút, không biết bác sĩ Cố..."

"Anh ấy để bụng."

Tần tiên sinh còn chưa nói xong, một giọng nói lạnh băng đã chặn ngang lời anh ta

Bóng đen từ trên cây nhảy xuống, Trần Vũ từng bước từng bước xuất hiện.

Chẳng biết cậu đã đợi ở đó bao lâu rồi, khắp người đều mang theo vẻ lạnh lẽo của màn đêm, Trần Vũ trả lời câu hỏi của Tần tiên sinh nhưng ánh mắt lại đang nhìn về phía Cố Ngụy.

Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, run rẩy một cách khó hiểu.

"Cậu này là?" Mặc dù bị cắt ngang, nhưng Tần tiên sinh ngược lại vẫn miễn cưỡng giữ cư xử đúng mực

Cố Ngụy nở nụ cười cứng ngắc

"Bạn tôi."

Tần tiên sinh mỉm cười, đôi mắt hẹp dài lộ ra một tia sáng u tối

"Ồ, bạn của bác sĩ Cố...cũng không thể thay bác sĩ Cố trả lời được."

Bầu không khí trong chốc lát tràn ngập mùi khói thuốc súng

Trần Vũ cười lạnh, thong thả đi vào giữa hai người, ánh sáng trong bóng đêm khiến từng đường nét góc cạnh của cậu lộ ra rõ ràng, mang theo khí lạnh rợn người

"Đến trước xếp trước, đến sau xếp sau, hiểu không?"

"Chuyện thế này, không phân ai trước ai sau."

"Anh..."

Trần Vũ chưa nói hết câu, Cố Ngụy đã tiến lên đứng giữa hai người, ngăn Trần Vũ lại, nói với Tần tiên sinh

"Hôm nay muộn quá rồi, anh Tần về nhà nghỉ ngơi đi."

Tần tiên sinh mím chặt môi, cuối cùng vẫn gật đầu, nói với Cố Ngụy một tiếng chúc ngủ ngon rồi xoay người rời đi.

Cố Ngụy quay qua nhìn Trần Vũ "Sao cậu lại đến đây?"

"Em không tới, chẳng phải sẽ không được chứng kiến chuyện này rồi sao?" Trần Vũ lạnh lùng đáp.

"Trần Vũ." Cơn tức giận của Cố Ngụy trong phút chốc lại bùng lên "Cậu đừng có ở đây quái gở nữa."

Trần Vũ sáp đến gần anh, con ngươi lạnh lẽo gắt gao nhìn, anh giống như đang ở dưới móng vuốt sắc nhọn của loài thú săn đang giương nanh múa vuốt

"Em quái gở? Ha, Cố Ngụy, anh rất biết trả đũa đấy."

Cố Ngụy giằng co ánh mắt với cậu, hít sâu một hơi, mới ổn định lại được cảm xúc của chính mình

"Tôi mệt rồi, tôi mệt rồi, ngày mai lại nói đi."

Cuộc trò chuyện trong cơn tức giận sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào cả.

Cố Ngụy xoay người muốn đi, cổ tay bị giữ lại, thoáng cái đã bị đẩy vào trong bóng đêm, Trần Vũ lại một lần nữa nhẹ nhàng kìm hãm được anh.

"Cố Ngụy, ông đây thật lòng với anh, anh lại cố ý chơi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro