Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên hai người họ xảy ra cãi vã, mọi chuyện tới bất ngờ không kịp chuẩn bị, cũng sớm hơn so với thời gian trong tưởng tượng của Cố Ngụy rất nhiều. Nói ra những lời tàn nhẫn lẫn nhau, nhưng Cố Ngụy thật sự không thích tranh chấp, anh lập tức quay người lên lầu, nhốt người nọ ở ngoài cửa

Anh không biết Trần Vũ rời đi lúc nào, nhưng từ sau đêm đó, Trần Vũ không đến tìm anh nữa, giống như hoàn toàn biến mất trên thế giới này.

Trần Vũ nhìn qua là một cảnh sát kiêu ngạo, cuồng vọng, tất cả hormone trên người đều đang nói cậu là người đào hoa, rất biết chơi, cũng không thiếu người.

Nhưng về phương diện tình yêu, quả thực có thể dùng trực tiếp thẳng thắn để hình dung, cậu nghĩ Cố Ngụy cùng mình lên giường, chính là đã thích mình, muốn cùng mình ở bên nhau. Cố Ngụy nói muốn tỏ tình chính thức, cậu cũng đã đi tỏ tình chính thức rồi.

Những việc đưa đẩy qua lại giữa đôi bên, hay lạt mềm buộc chặt mà những cặp nam nữ vẫn thường làm với nhau, cậu căn bản rất lười làm mấy chuyện đó, cũng không hiểu phải làm thế nào.

Thế nên cậu vô cùng tức giận với việc lần này của Cố Ngụy, anh để cho cậu theo đuổi đồng thời lại cùng với người khác qua lại.

Cậu cảm thấy mình đang nghiêm túc, nhưng Cố Ngụy lại cố tình chơi đùa với mình.

Làm sao cậu hiểu được rối rắm trong lòng Cố Ngụy, nói trắng ra là, Cố Ngụy tự cảm thấy bản thân mình ngoài lạnh trong nóng, nhưng quả thực Trần Vũ khiến anh không có một chút cảm giác an toàn nào, anh cũng chưa từng yêu đương với người khác, kinh nghiệm gần như bằng không, khi đối phương mạnh mẽ xâm chiếm vào lãnh địa riêng tư, phản ứng đầu tiên của mỗi người chính là chạy chốn.

Lần này Trần Vũ biến mất, Cố Ngụy nghĩ Trần Vũ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Trong khoảng thời gian này, thực ra Cố Ngụy cũng từng đi tìm kiếm cậu, bởi vì dù sao chuyện ngày hôm đó, tuy không phải là anh tình nguyện, nhưng anh cũng giống như một tên xấu xa chân đứng hai thuyền.

Thế nhưng Trần Vũ biệt tăm, không hề trả lời một tin nhắn nào.

Trần Vũ biến mất rồi, Tần tiên sinh bên này như cá gặp nước bước vào cuộc sống của Cố Ngụy

Anh ta rất nhiều lần hẹn Cố Ngụy ra ngoài ăn uống trò chuyện, hai người ở cạnh nhau cũng rất hòa hợp, với học thức sâu rộng và sự khiêm tốn của đối phương rất khó để khiến người khác không thích anh ta

Đến cả Kevin, người luôn cảm thấy Trần Vũ đẹp trai cũng bắt đầu bắt tay vào làm việc của mình.

Nguyên văn là

"Kiểu người như cảnh sát Trần, lên giường thì được, chỉ là chơi thôi, đôi bên đều đạt được thứ mình cần, kích thích một chút, nhưng để ở bên nhau lâu dài thì không được, cứ hơi một tí lại biến mất chẳng nói chẳng rằng ai mà chịu nổi, Gu à....Cậu không giống như tôi, thứ cậu cần là một người ổn định."

Cố Ngụy nghe xong chỉ thở dài

Đạo lý này có ai không hiểu chứ, nhưng có những chuyện bạn không có cách nào ngừng lại được

Ví dụ như ho khan, ví dụ như thích một người.

Hôm đó là một buổi chiều oi bức, bệnh viện vốn dĩ đã rất đông bệnh nhân, điều hòa lại chẳng biết làm sao mà hỏng hết cả, khiến cho bầu không khí càng thêm ngột ngạt, làm người ta buồn bực.

Có hai người đàn ông cao to thô kệch đi vào, trên cánh tay lộ ra toàn là những hình xăm nổi, trong đó có một tên da trắng ôm bụng liên tục kêu

Cố Ngụy kiểm tra sơ bộ xong, lấy ra tờ phiếu xét nghiệm để bọn họ đi làm xét nghiệm máu trước.

Kết quả, mới rời đi chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ bên ngoài, nữ y tá phụ trách lấy máu mới đến, hình như lần đầu tiên đâm kim chưa chuẩn, người nhà đi cùng bệnh nhân cứ thế đẩy ngã cô nàng xuống đất. Hình như còn muốn ra tay, nhưng nắm đấm chưa kịp vung ra đã bị Cố Ngụy chặn lại

"Này anh, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi, nhưng mà ra tay với một cô gái, không được hay lắm đâu."

Người đàn ông quét mắt nhìn anh một lượt: "Không cần mày xen vào"

Cố Ngụy không thèm để ý đến hắn, quay sang nói với y tá

"Gọi bảo an"

Lúc người đàn ông bị kéo đi, miệng vẫn không ngừng mắng chửi, câu nào câu nấy thốt ra đều rất khó nghe.

Nhưng Cố Ngụy hoàn toàn không để tâm đến chuyện này, bệnh viện vẫn thường có mấy gã như thế lui tới, chuyện qua rồi anh cũng quên.

Kết quả tối ngày hôm sau, anh một mình tan làm về nhà, dưới ánh đèn đường mờ mịt, từ chiếc xe bánh mì màu trắng bên cạnh, đột nhiên nhảy ra mấy tên to lớn, tên cầm đầu chính là người đàn ông ở bệnh viện hôm qua.

Cố Ngụy chẳng kịp nghĩ ngợi nhanh chóng bỏ chạy, anh không ngờ trên đời lại lắm kẻ điên như vậy, còn đặc biệt ghi thù.

"Chạy?"

Rất nhanh Cố Ngụy đã bị đám người vây quanh.

Ánh mắt anh trầm mặc, giọng điệu lại như trêu đùa "Đại ca, không cần phải ghi thù thế chứ."

"Ghi thù? Ha." Người đàn ông bước đến, đôi tay ngăm đen hướng về phía mặt Cố Ngụy muốn đánh xuống "Sợ rồi? Không phải hôm qua tài giỏi lắm sao? Ông đây cho mày tài giỏi này......a!"

Có thể sống thoát từ trận mưa đạn ở Mandalay, lại có thể cầm chai rượu đập người ta ở con hẻm lần đó, thế nên Cố Ngụy hoàn toàn không bị cảnh tưởng này hù dọa.

Tay đối phương vừa đưa tới, anh lập tức nắm lấy lộn ngược qua, là bác sĩ nên anh hiểu rõ bộ xương đau nhất ở chỗ nào. Chân cũng không rảnh rỗi, ngay tức khắc đạp qua.

Tên kia rõ ràng không ngờ tới, Cố Ngụy người cao cao gầy gầy nhìn lướt qua xinh đẹp lịch sự lại đột nhiên xuất chiêu, hắn đau đến mức kêu rên lên một tiếng, phẫn nộ nói

"Đánh chết nó cho ông."

Cố Ngụy không đợi bọn chúng ra tay, thừa dịp tên kia đau đớn, anh đã vùng ra bắt đầu chạy, vừa chạy vừa lấy điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát.

Trong lúc hoảng loạn không tài nào mở nổi điện thoại, mà mấy tên cầm gậy gộc phía sau đang đuổi tới ngày một gần, bỗng nhiên anh va vào trong một cái ôm

Mà chủ nhân của cái ôm kia, vững vàng đỡ lấy được chiếc gậy vốn dĩ sắp phang trúng đầu anh

Cố Ngụy nâng mắt nhìn, khuôn mặt Trần Vũ trong đêm tối hiện ra lạnh lùng dị thường, bên môi còn nở một nụ cười, nắm lấy đôi vai Cố Ngụy

"Quả nhiên bác sĩ Cố mỗi ngày đều làm anh hùng, bị nhiều người bao vây như vậy vẫn còn muốn kích động đối phương."

Cố Ngụy thậm chí còn chưa nghĩ tới cậu vì sao lại xuất hiện ở nơi này, đã bắt đầu suy xét lời này của Trần Vũ, anh có chút không phục, nhưng lại cảm thấy Trần Vũ nói rất có lý.

Mỗi một lần bản thân tự cho rằng hành động của mình rất ngầu, thì đều bị Trần Vũ bắt gặp được, cuối cùng ở trong mắt cậu lại biến thành những hành động ngốc nghếch.

Trần Vũ không tiếp tục bắt lời Cố Ngụy nữa , cậu cầm cây gậy vừa đỡ được đi về phía sau anh, bóng lưng mang theo chút hiu quạnh

Cố Ngụy từng xem qua phim hành động, động tác trong phim cũng tạm coi là trôi chảy uyển chuyển, nhưng đều đã trải qua chỉnh sửa, còn thua xa với nét đặc sắc trong trận chiến ngoài đời thực

Huống chi, động tác của Trần Vũ còn ngoạn mục hơn cả phim hành động, như nước chảy mây bay, bằng tốc độ nhanh nhất và động tác chuẩn xác nhất, mấy tên đô con cao to đã bị xốc lên giống như mấy con vịt chết, tất cả nằm rạt trên mặt đất.

Trần Vũ ném gậy đi, lấy điện thoại ra gọi một cuộc, thông báo địa điểm hiện tại

"Có vài tên đánh nhau gây sự, đưa về nhắc nhở một chút."

Ngắt điện thoại, cậu xoay người đi về phía Cố Ngụy. Cố Ngụy vẫn còn đang chìm đắm trong một màn động tác đầy chân thật vừa rồi, dáng vẻ hoàn toàn khác lúc Trần Vũ cầm súng. Lúc cầm súng cũng rất đẹp trai, nhưng vẻ đẹp ấy mang theo toàn sát ý, lạnh lẽo vô cảm.

Còn trận đánh vừa rồi lại khác, là tấn công trực tiếp, so với lúc cầm súng càng thêm ngỗ ngược, tiếng côn gậy không ngừng vang lên, Cố Ngụy cảm thấy, mỹ nhân được anh hùng cứu trong tiểu thuyết võ hiệp muốn lấy thân báo đáp cũng không phải là chuyện khó hiểu.

"Ngốc rồi à? Còn chưa bị đánh mà?" Trần Vũ thấy anh ngơ ngác, đưa tay ra trước mặt huơ huơ

Cố Ngụy lúc này mới hồi phục lại tinh thần

"Sao cậu lại đến?"

Chuyện lần này xảy ra có chút bi hài, vốn dĩ lần trước gặp mặt hai người họ còn đang cãi nhau, bị một màn vừa rồi xen lẫn, cảm giác chuyện trước đây chưa hề xảy ra

"Nhớ anh rồi thì đến." Trần Vũ thản nhiên trả lời

Cố Ngụy đang định nói gì đó, bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh phía sau

"Trần Vũ!"

Tên cầm đầu kia không biết đứng dậy từ khi nào, lấy ra một con dao, hướng thẳng về phía hai người

Cố Ngụy chẳng kịp suy nghĩ, đã kéo Trần Vũ sang một bên, theo bản năng đưa tay ra ngăn cản, một giây trước khi lưỡi dao kia chạm vào anh, Trần Vũ đã kịp thời ngăn chặn lại.

Cố Ngụy nghe thấy âm thanh sắc bén xoẹt qua da thịt, ngay sau đó tên kia bị Trần Vũ đá một cước ngã lăn ra đất

"Má nó"

Cánh tay Trần Vũ bị thương, miệng vết thương không to nhưng lại rất sâu, không ngừng chảy máu.

"Không sao, một chút này chẳng tính là bị thương." Trần Vũ nói như vậy

Nhưng Cố Ngụy vẫn lập tức kéo cậu trở về bệnh viện khâu mấy mũi mới yên tâm

"Thế nào, có phải đau lòng rồi không?" Lúc Trần Vũ ra khỏi bệnh viện, vẫn nói không ngừng

Cố Ngụy nhìn đôi tay băng bó của cậu, trong lòng rất buồn, không đáp lại

"Được rồi......Em thật sự không sao hết......"

"Lão đại!"

Trần Vũ chưa nói hết câu, đã bị một âm thanh giòn tan cắt ngang

Từ chiếc xe phía bên cạnh, một cậu thanh niên mặc áo phông màu hồng bước ra, vừa gọi vừa chạy đến bên Trần Vũ và Cố Ngụy. Lúc nhìn thấy Cố Ngụy mắt liền nheo lại

"Chào chị dâu! Lần trước vẫn chưa kịp giới thiệu bản thân, em là Viên Hiểu, có thể gọi em là Tiểu Viên, nhưng em lại thích mọi người gọi mình là Hiểu Hiểu hơn."

Khóe miệng Cố Ngụy co giật, tác phong này vừa nhìn là biết người dưới trướng Trần Vũ

Nhưng anh vẫn mỉm cười, đưa tay ta "Xin chào, tôi là Cố Ngụy."

Trần Vũ hơi bực mình, chằm chằm nhìn cậu ta

"Sao lại tới đây, không phải đang nghỉ phép à?"

Viên Hiểu nói "Vừa đúng lúc em quay lại cục lấy chút đồ, nghe mọi người nói anh gọi bọn họ tới bắt người, còn để chính mình bị thương, em làm sao mà không đến xem chuyện cười được chứ."

Trần Vũ trách cứ một tiếng, rõ ràng không muốn tiếp chuyện cậu ta, Viên Hiểu lại rất thân thiện bắt đầu kéo tay Cố Ngụy hỏi vài thứ

"Chị dâu bị mấy tên kia bắt nạt sao?"

"Không......" Cố Ngụy nghe xưng hô kia, có chút không được tự nhiên

"Thế mà lão đại ra tay mạnh như vậy, em thấy xương cốt đều gãy cả rồi, bọn chúng còn bắt nạt nữa là phải nói với em đó nha, em nhất định sẽ chiêu đãi bọn chúng ra trò......"

"Được rồi, xong chưa hả, lượn đi cho nước nó trong." Trần Vũ ngắt lời Viên Hiểu

Viên Hiểu than thở "Thật là độc ác mà, em nói này lão đại, anh cũng quá mất mặt đấy, sao lại để mấy thứ đó làm bị thương chứ."

"Tôi như vậy còn không phải vì......" Trần Vũ gắt gỏng nói, nhưng mới được nửa chừng lại thôi không nói nữa.

Trong lòng Cố Ngụy khẽ động, anh đoán được vế sau cậu muốn nói gì

Bởi vì có anh ở đó, nên Trần Vũ mới phân tâm để bị thương.

Nghĩ như vậy, lòng anh càng thêm khó chịu, áy náy.

Trần Vũ lại giống như đoán được suy nghĩ của Cố Ngụy, cậu xoa xoa đầu anh, nói

"Đói không? Đi ăn khuya nhé?"

Cố Ngụy còn chưa đáp lại, Viên Hiểu ở bên cạnh đã nhanh nhảu hô

"Đói! Đói! Ăn gì bây giờ!"

"Ăn cái rắm. Tôi có nói đưa cậu đi cùng à?" Trần Vũ trừng mắt nhìn Viên Hiểu

Viên Hiểu rụt cổ lại, tiến lại gần bên cạnh Cố Ngụy "Chị dâu......"

Trước đây Cố Ngụy từng nghĩ, người ở cảnh cục có lẽ đều giống như Trần Vũ, cứng rắn lạnh lùng, không ngờ còn có cậu thanh niên vui tươi hoạt bát như vậy, kéo kéo tay áo Cố Ngụy muốn làm nũng

Cố Ngụy nghĩ tốt xấu gì cậu ta cũng tới thăm Trần Vũ, không thể không đồng ý, liền cười nói

"Gần đây có một quán ăn khuya khá ngon, bệnh viện chúng tôi thường hay tới đó, tôi mời hai người."

"Ầy, bác sĩ cũng ăn quán ven đường sao?" Viên Hiểu hỏi

Cố Ngụy bị chọc cho bật cười

"Bác sĩ cũng là người mà."

Ba người tới quán ăn khuya ngồi xuống, chủ quán ở đây nhận ra Cố Ngụy lập tức lên tiếng chào hỏi

"Vẫn như mọi khi chứ?"*

*Nguyên văn: (老三样) lão tam dạng. Ý chỉ những thứ quen thuộc, dấu ấn riêng ấy. Cố Ngụy là khách quen, thường xuyên tới đây ăn, nên ý chủ quán muốn hỏi là vẫn gọi những món giống mọi khi chứ ^^

Cố Ngụy lắc đầu "Không gọi tôm càng cay ạ, bạn cháu bị thương rồi, không ăn được mấy món này, làm chút xiên là được rồi bác."

"Anh thích ăn tôm càng cay?" Trần Vũ ở bên cạnh hỏi

"Ừm, mùi vị ở đây cực kỳ ngon." Cố Ngụy đáp

Trần Vũ cười "Em không sao, anh gọi đi."

Nụ cười này của Trần Vũ thực sự rất ấm áp, lan tỏa dưới ánh đèn vàng của quán ăn, hơi khói lửa nhuốm dần gương mặt cậu, càng thêm chút hương vị lưu luyến, con ngươi rất đẹp, chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng Cố Ngụy

Cố Ngụy bỗng nhiên cảm thấy, những chuyện không vui giữa hai người trước đây dường như đều tan biến hết.

Anh vẫn thích ở bên Trần Vũ như thế này, thích Trần Vũ thâm tình như vậy đối với một mình anh.

"Chị dâu......" Một giọng nói cất lên, cắt ngang ánh nhìn đối diện của hai người "Cái đó.......Em không ăn được cay."

Cũng không biết có phải bị Viên Hiểu phá hỏng bầu không khí không, Trần Vũ thoáng chốc giận dữ

"Không ăn được thì phắn, lắm lời quá."

"Chị dâu à......Lão đại hung dữ với em!"

Cố Ngụy nhìn hai người đôi co qua lai, nhịn không được bật cười

"Vậy thêm một phần bề bề muối tiêu đi, là món mới ở đây đó."

Viên Hiểu lập tức vỗ tay reo hò

Ba người ăn rất vui vẻ, Viên Hiểu miệng ríu ra ríu rít không ngớt. Cố Ngụy rất mừng, lần đầu gặp lại sau khi anh với Trần Vũ cãi nhau lại là trong hoàn cảnh này, bầu không khí rất thích hợp, đỡ ngại ngùng hơn rất nhiều.

Nhưng một lúc sau, điện thoại Viên Hiểu reo lên, cậu ta đứng dậy nghe điện thoại, nụ cười trên miệng càng sâu hơn, làm một cái ra hiệu rồi đi ra ngoài, lời nói có chút mờ ám tan vào trong làn gió

"Nhớ anh rồi sao......"

Trần Vũ chẹp miệng, nói là thanh mai trúc mã của Viên Hiểu, theo đuổi người ta mấy năm rồi, đối phương vẫn chưa đồng ý.

"Không còn cọng giá nào."

Khóe miệng Cố Ngụy nhếch lên, anh cười nhìn theo bóng lưng Viên Hiểu, bác sĩ ở viện anh rất thích tới đây, thì ra đều có nguyên nhân cả.

Đại khái chính là làm việc trong cường độ cao, yêu cầu quá nhiều sự kiềm chế và bĩnh tĩnh, chỉ có mỗi ngày tan làm, ngồi ở quán ăn khuya đông nghịt bên đường, bọn họ mới có thể cảm nhận được khói lửa nhân gian, từng chút làm ấm lại thể xác và tinh thần nguội lạnh, mới thật sự cảm nhận được mình đang sống.

Anh nghiêng đầu nhìn Trần Vũ, cậu đang cúi xuống bóc vỏ bề bề, Viên Hiểu vừa đi, chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Cố Ngụy điều chỉnh lại giọng nói, đè thấp âm thanh xuống mở lời

"Hôm nay cảm ơn cậu."

"Chỉ mỗi cảm ơn thôi à? Không có gì khác nữa sao?" Trần Vũ lột đến vỏ tôm, miệng vẫn theo thói quen cũ trêu ghẹo anh.

Cố Ngụy mím môi rồi nói tiếp "Thực ra......Hôm nay cậu không cần phải thay tôi ngăn con dao lại, ở góc độ đó, tôi cùng lắm chỉ bị xoẹt nhẹ qua tay thôi, cậu ngăn cản mạnh như vậy.......nên vết thương mới sâu."

Trần Vũ không nói gì cả, cúi đầu tiếp tục bóc tôm, ánh mắt nghiêm túc lại chuyên chú, giống như đang làm một việc quan trọng trong cuộc đời, rõ ràng không muốn trả lời Cố Ngụy.

Cố Ngụy không đoán được suy nghĩ của Trần Vũ, chỉ có thể thay đổi một chủ đề khác

"Cậu đừng ăn nhiều đạm quá, không tốt cho vết thương......"

"Bóc cho anh đấy, anh đừng sờ tay vào, cái vỏ này rất cứng."

Trần Vũ nói xong, đẩy bát tới trước mặt Cố Ngụy, từng miếng thịt tôm xếp thành chồng được bóc ngay ngắn.

Cố Ngụy thoáng sững sờ nhìn vào bát, nói không có chút rung động nào chắc chắn là dối lòng.

Trần Vũ vừa tháo găng tay nhựa ra vừa nói

"Đôi tay của bác sĩ các anh vô cùng quý giá, em phải bảo vệ cho anh, vết thương nhỏ này của em không sao cả, em vào nhà vệ sinh một lát, anh ngoan ngoãn ăn tôm đi."

Nói rồi Trần Vũ đi vào trong, Cố Ngụy mím môi, nhìn bát tôm đầy ắp, trong lòng lập tức có thứ gì đó ngọt ngào dâng lên

Viên Hiểu nghe điện thoại xong đi vào, nụ cười trên môi vẫn chưa hạ xuống, thấy Trần Vũ không ở đây thì hỏi

"Lão đại ra ngoài rồi sao?"

"Ừm, vào nhà vệ sinh."

Viên Hiểu chớp chớp mắt đến lại gần, giọng nói đè thấp xuống, thần thần bí bí nói

"Chị dâu, lúc trước có phải anh với lão đại bọn em cãi nhau không?

Cố Ngụy sửng sốt một hồi "Đúng vậy......Không được vui vẻ lắm"

Viên Hiểu mạnh mẽ đập bàn một cái "Em biết ngay mà, không lệch đi đâu được, mình thông minh quá!"

Cố Ngụy bị dọa "Sao thế?"

"Anh không biết đấy thôi, khoảng thời gian này tính tình của lão đại rất tệ, ngày nào cũng phạt bọn em chạy. Lúc đi huấn luyện dã ngoại, còn đánh nhau với đội khác hệt như con nít, em thấy lão đại có gì đó sai sai, em thông minh như vậy liền đoán ra, đây chắc chắn là đời sống tình dục không hòa hợp, dục vọng cần phải phát tiết.

Cái miệng nhỏ nhắn của Viên Hiểu nói liên hồi, lại còn oang oang khiến mặt Cố Ngụy xấu hổ đến phát hỏa, không dám nói tiếp nữa vội vàng chuyển sang chủ đề khác

"Các cậu đi huấn luyện dã ngoại có vui không?"

"Cái này có gì mà vui chứ. Kết hợp với đội khác cùng huấn luyện, lôi nhau đến tận quân doanh xa xôi hẻo lánh, còn không có tín hiệu." Sự chú ý của Viên Hiểu lập tức chuyển sang hướng khác , bắt đầu nói với Cố Ngụy bọn họ huấn luyện gian khổ ra sao.

Trong lòng Cố Ngụy nghĩ, vì chuyện đó nên gần đây Trần Vũ mới không liên lạc với mình?

"Lần này thật sự bị phạt rất nặng luôn, nếu như không phải có vụ án mới, thì lãnh đạo còn để bọn em ở đó nửa tháng nữa." Viên Hiểu vẫn chưa ngừng lại

Cố Ngụy nghi ngờ hỏi "Bị phạt? Tại sao?"

"Chính là vì chuyện ở bệnh viện lần trước."

Vừa nói xong, Viên Hiểu lập tức ý thức được mình vừa nhắc tới chuyện không nên nói, vội bịt miệng lại "Chị dâu đừng bảo là em nói đấy."

Chuyện ở bệnh viện lần trước......Lần tỏ tình đó ư?

"Cậu nói nhỏ với tôi đi, tôi sẽ không nói với lão đại các cậu đâu." Cố Ngụy dụ dỗ

Viên Hiểu thở dài, lại đến sát gần hơn một chút, giọng nói càng đè xuống thấp hơn

"Lần trước, vốn dĩ vừa mới kết thúc vụ án, cảnh cục để bọn em quay trở về mở Đại hội tuyên dương, lão đại ấy à, cứ thế không thèm đi, lập tức trở về chạy đến chỗ anh, để lại một nhóm lãnh đạo ở bên đó, hành động còn phách lối như vậy. Nhưng anh biết đấy......với bọn em thì được, nhưng với những cảnh sát khác, cái gì quá cũng sẽ ảnh hưởng không tốt, nên lúc trở về liền bị phê bình, lão đại rất cương ngạnh, cuối cùng bị phạt đi huấn luyện."

—-------

Ba người ăn tới tận lúc gần sáng. Viên Hiểu thì bị Trần Vũ đuổi về, còn Cố Ngụy hôm nay ăn quá nhiều, anh sợ ngày mai mặt sẽ sưng phù khó coi, nên cũng ra về.

Trần Vũ đi cùng anh, ngoài đường lúc này không một bóng người, gió thổi lành lạnh luồn vào trong khe cổ

"Lạnh không?" Trần Vũ hỏi, vừa nói vừa định cởi áo khoác ngoài

Cố Ngụy lắc đầu, đột nhiên dừng lại

"Trần Vũ."

"Hả?"

"Cậu vì chuyện ở bệnh viện lần trước mà bị lãnh đạo phạt sao?"

Trần Vũ hơi bực bội gãi đầu

"Lại là tên Viên Hiểu lắm mồm kia nói với anh hả."

Cố Ngụy "Đều là do tôi......thật là ngại, nhưng tôi thấy việc này liên quan đến sự an toàn của cậu, cậu hoàn toàn không cần phải như thế......"

Cố Ngụy trước đây không hiểu rõ công việc của Trần Vũ, nhưng hiện tại nghĩ về ngày hôm đó Trần Vũ tỏ tình, là mạo hiểm mà làm, lại chỉ vì một câu nói hờ hững của anh, trong lòng Cố Ngụy nổi lên bất an và sự hổ thẹn không tài nào diễn tả

"Bác sĩ Cố" Trần Vũ ngắt lời

"Sư phụ từng nói với em, bọn em làm nghề này, giống như ẩn núp sống trong bóng đêm, có những người cả đời cũng không thoát ra được, cũng có những người sẽ lạc đường mãi mãi. Em nói thật với anh, bản thân em không phải muốn làm nghề này, nếu như có thể, em tình nguyện phục vụ trong quân đội."

Cậu nhìn Cố Ngụy, thở dài một hơi rồi nói tiếp

"Em nghĩ rằng náu mình trong bóng đêm, không phải vì muốn thầm lặng ẩn nhẫn mãi mãi, mà là để một ngày có thể đứng trong ánh hào quang, hoặc là để thật nhiều người đứng trong ánh sáng đó, vậy nên em cảm thấy không cần phải sợ hãi, không cần vì sợ hãi mà co rúm trong bóng tối, thứ thắng lợi muốn có được, phải lấy dũng khí ra để đối mặt."

Dung mạo trẻ trung của Trần Vũ, trong ánh đêm mịt mờ, phảng phất xoẹt qua sự kiên định của người lớn tuổi

"Em biết năng lực của em chưa đủ, muốn thay đổi cũng rất khó, nhưng không sao cả, một khi em đã lựa chọn, cho dù Trần Vũ này cả đời cũng không thay đổi được tình trạng hiện tại, chỉ có thể sống trong bóng đêm, thì em vẫn sẽ tin một ngày nào đó, tất cả đội phòng chống tội phạm ma túy đều sẽ sống dưới ánh sáng mặt trời, không cần phải ẩn mình nữa."

Nói xong, cậu nhẹ nhàng cười, xoa xoa đầu Cố Ngụy

"Anh không giống em bác sĩ Cố à, anh là người em lựa chọn, là người mà em nhận định, anh vốn dĩ sống dưới ánh mặt trời, anh xứng đáng có được lời tỏ tình nghiêm túc, long trọng nhất."

"......."

"Em làm sao có thể vì bản thân lựa chọn anh mà tước đoạt đi quyền sống dưới ánh hào quang của anh chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro