Chương 12 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.

Đã chính thức bước vào mùa hè, ánh mặt trời rực rỡ chói lọi không thể tưởng tượng nổi mang theo cái nóng tới, tiếng ve ngoài cửa sổ không ngừng kêu râm ran, cây long não ở cổng bệnh viện bắt đầu tỏa ra hương thơm nồng nàn.

Hôm nay Cố Ngụy tan làm sớm, trong từng bước chân nhẹ nhàng có thể nhìn ra tâm trạng anh rất tốt.

"Bác sĩ Cố vui vẻ như vậy chắc là có hẹn sau giờ làm đấy nhỉ?" Một đồng nghiệp cùng khoa trêu đùa

Cố Ngụy cười, âm thanh trong trẻo giòn tan "Đúng vậy"

Đối phương lại trêu tiếp, nhưng Cố Ngụy còn chẳng kịp nghe, anh vội vàng ra về.

Sau lần tạm biệt tối hôm đó, Trần Vũ vì có vụ án mới mà bận rộn vô cùng, nhưng lần này dường như
Cố Ngụy lại cảm thấy đã có chút quen thuộc.

Anh có chuyện gì muốn chia sẻ với Trần Vũ đều sẽ trực tiếp gửi tin nhắn kể cho cậu nghe, ví dụ như chậu dạ lan trên bệ cửa sổ đã ra hoa rồi, ví dụ như anh nghe được một bài hát mới, ví dụ như đứa trẻ hôm nay đến khám bệnh còn khen anh xinh đẹp.

Đều là những chuyện lặt vặt thường ngày, Trần Vũ gần như là bốn năm tiếng sau, thậm chí có khi cả nửa ngày mới trả lời anh.

Nhưng Cố Ngụy không hề cảm thấy tức giận, trái lại anh ngày càng quen với việc ở bên nhau như thế này.

Nếu nói trước đây hai người ở bên nhau giống như những chú chim thích tự do, vùng vẫy trong lồng giam muốn bay vọt vào không trung, hiện tại lại giống như từ bầu không khí mềm mại vững vàng hạ cánh xuống.

Con người có thể muốn bay, nhưng không thể bay bổng mãi, một ngày nào đó đều sẽ phải đáp xuống.

Đêm ấy những lời Trần Vũ nói với Cố Ngụy, đã không thể dùng hai từ rung động nữa, mà có lẽ phải dùng "chấn động" để hình dung tâm tình của anh.

Không chỉ là việc Trần Vũ tôn trọng và bảo vệ anh, còn có lý tưởng quá mức kiên định của chàng thiếu niên ấy.

Cậu muốn thay đổi thế giới, mà Cố Ngụy cảm thấy, cậu thật sự có thể làm được.

Nhưng chuyện giữa hai người bọn họ, Cố Ngụy cho rằng sau khi Trần Vũ nói những lời cảm động ấy xong, sẽ hỏi lại một lần nữa có muốn ở bên nhau hay không

Nhưng mọi thứ chỉ dừng ở đó, Trần Vũ không nhắc đến chuyện này nữa.

Cố Ngụy không đoán được suy nghĩ của Trần Vũ, thêm nữa hiện tại Trần Vũ đang rất bận, hai người đã lâu không gặp mặt, tin nhắn cũng trả lời rất chậm, không biết làm thế nào để nói nghiêm túc về chuyện này, Cố Ngụy càng không biết có nên nói ra hay không.

Cũng may buổi chiều hôm nay, Trần Vũ gọi điện thoại tới, nói vụ án đã kết thúc, tối đến muốn đưa anh đi chơi.

Cố Ngụy vừa dè dặt đồng ý, vừa ở đầu bên kia điện thoại cười tươi như hoa.

Anh không để Trần Vũ đến đón mình, bởi vì anh muốn về nhà sắp xếp lại một chút.

Anh nghĩ, đây coi như là lần hẹn hò đầu tiên giữa hai người, khoảng thời gian trước đây, mặc dù Trần Vũ đến đón anh tan làm, nhưng bọn họ thậm chí chẳng đi đâu cả, chỉ ăn một bữa cơm, sau đó liền lên giường.

Không giống như đang yêu đương, mà giống như tình một đêm hơn.

Đây là lần đầu tiên Trần Vũ đề cập tới chuyện muốn đưa anh ra ngoài chơi.

Bình thường bác sĩ Cố rất tinh tế tỉ mỉ , có thể xem là chỉ mặc blouse trắng trong lúc làm việc, bên trong đeo cà vạt, thậm chí bút máy gài trước ngực, cũng rất tương xứng với riêng với anh.

Hôm nay Cố Ngụy hoàn toàn khác với mọi ngày, về đến nhà anh vội vã đi tắm, đắp mặt nạ, còn chuẩn bị cho mình một tạo hình phù hợp, anh lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, trên mặt vải phẳng phiu khảm lên những ánh kim tuyến bạc lóng lánh phát ra ánh sáng rực rỡ, cổ áo rộng rãi có thể nhìn thấy xương quai xanh ẩn hiện, còn có cơ ngực săn chắc được tập luyện đều đặn hằng ngày.

Giầy da bóng loáng kết hợp với quần âu chín tấc, mỗi một cử động đều để lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh, chiếc quần đặt may ôm lấy đôi chân dài rất tốt, phần mông thật sự rất căng chặt, tạo một đường cong câu dẫn lòng người

Anh còn đánh một chút phấn mắt màu cam, nét dịu dàng đọng trên đuôi mắt cong cong, khiến cho đôi mắt thụy phượng lộ ra vừa dài vừa đẹp.

Cố Ngụy hài lòng nhìn mình trong gương, khác hoàn toàn với bác sĩ Cố ngày thường, vẫn là sự đẹp đẽ ấy nhưng toàn thân lại toát lên hương vị mê hoặc lòng người, anh giống như một hộp quà được đóng gói vô cùng tinh xảo, đang đợi người nhẹ nhàng kéo thắt nơ từ trên cổ xuống

Bác sĩ Cố trang hoàng đẹp đẽ, đi trên đường có thể thu hút ánh nhìn của vô số người, thế nhưng chẳng ngờ được, nơi cảnh sát Trần muốn đưa anh tới lại có thể là

Quán boxing!

Anh làm dáng hơn một tiếng đồng hồ, kết quả đối phương muốn đưa anh đi làm chuyện vừa bạo lực, vừa ra nhiều mồ hôi.

Trần Vũ mặc một chiếc áo thun đơn giản đứng bên cạnh chiếc Mercedes Benz G Class nói

"Mấy ngày nay em đã suy nghĩ, tinh thần chính nghĩa của bác sĩ Cố rất lớn, nhưng đánh nhau lại quá yếu, phải tập luyện nhiều thêm mới được."

Sau đó cậu nhìn Cố Ngụy, thấy anh mặc áo bó sát, chiếc quần căng chật, còn có giầy da cứng chắc...

"Em quên nói trước với anh, đồ anh mặc......không được tiện lắm."

Khóe miệng Cố Ngụy giật giật, đây hoàn toàn không phải là tình tiết mà anh nghĩ tới, anh cho rằng Trần Vũ sẽ đưa mình ra ngoài ăn cơm, sau đó hai người tìm một quán bar, uống rượu rồi trò chuyện, bầu không khí rất thích hợp để hôn một cái rồi cùng lăn lên giường

Anh trang hoàng bản thân mình giống như một con hồ ly quyến rũ, kết quả người ta lại nghĩ, làm thế nào để dạy mình đánh nhau.

Thoáng chốc Cố Ngụy không biết nên trách bản thân mình đã nghĩ quá nhiều, hay là trách Trần Vũ ruột để ngoài da nữa.

Nhưng lúc này để lộ ra suy nghĩ của mình thì quá mất mặt, anh chỉ có thể ngại ngùng cười nói

"Buổi sáng tùy tiện mặc một bộ thôi, cậu cũng không nói với tôi, bây giờ tôi về thay có kịp không?"

Trần Vũ bật cười, kéo bả vai anh

"Không sao, mặc của em đi."

Quán boxing có trang phục dự phòng của Trần Vũ, Cố Ngụy nhìn chiếc quần thể thao được ném qua, lại nhìn bộ trang phục tinh tế chưa mặc được bao lâu của mình, anh cảm thấy đầu óc mình giật giật

"Thay đi, muốn em giúp không?" Trần Vũ dựa vào tủ đựng đồ nhìn về phía anh cười xấu xa

Thay thì thay!

Cố Ngụy cởi áo sơ mi ném về phía cậu, Trần Vũ đưa tay ra chuẩn xác đón lấy, sau đó giúp anh treo cẩn thận vào trong ngăn tủ, rồi lại khoanh tay đứng nhìn Cố Ngụy cởi thắt lưng da

Đôi tay đó thật sự rất đẹp, ngón tay men theo dây lưng đi xuống tháo chốt khóa, rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, nhưng đến lượt Cố Ngụy làm lại vô cùng quyến rũ

Trần Vũ có thể hồi tưởng lại dáng vẻ đôi tay cầm dao phẫu thuật lạnh băng này đặt trên cơ thể nóng hầm hập của mình mà vuốt ve, vừa xinh đẹp lại khiêu gợi

Cậu cảm thấy thân dưới hơi nóng, không nhịn được liền đi tới ôm lấy eo Cố Ngụy, thuận theo đường thắt lưng vuốt nhè nhẹ

"Sao lại thấy anh gầy đi vậy, nhớ em rồi phải không?"

Cố Ngụy vẫn còn đang buồn bực, lập tức hất tay cậu "Tránh ra.", sau đó anh nhanh chóng mặc nốt quần áo rồi đi ra ngoài, vừa đi anh vừa giục

"Đi thôi, có dạy nữa không đây thầy Trần."

Trần Vũ nhìn theo bóng lưng Cố Ngụy, trên người anh lúc này mặc quần áo của cậu, cảm giác giống như một chú mèo con bị người ta giẫm vào đuôi đang giận dỗi.

"Nắm đấm đi thẳng, hạ thấp trọng tâm, điểm tựa phải ổn định, bắp vai phát lực!" Giọng nói của Trần Vũ vang vọng trong quán boxing

Cố Ngụy lần đầu tiên đánh quyền, cũng xem như là tập luyện thể dục hằng ngày, nhưng bị Trần Vũ dùng phương pháp huấn luyện tân binh để dạy như thế này, mới nửa tiếng đồng hồ anh đã không thể chịu đựng nổi.

Mỗi một lần tiến công và phòng thủ, đều phải dùng sức lực của bắp thịt toàn thân, quần áo mỏng tang đã bị mồ hôi thấm đẫm, cơ bụng và tay anh đều đang đau nhức, bắp đùi hơi run lên.

Trần Vũ đập bồm bộp hai phát vào bao tay, ý bảo anh xuất chiêu, âm thanh mạnh mẽ kia quả thực không thể đem so sánh với Cố Ngụy lúc này không còn chút sức lực

Anh hít thở sâu một hơi, tiếp tục hướng về phía Trần Vũ mà đánh, kết quả còn chưa đến gần, đã bị một chân cậu hạ gục.

Cố Ngụy ngã mạnh xuống, tóc đen bị mồ hôi thấm ướt che khuất đôi mắt, anh nhớ tới phấn mắt mình đã đánh, lúc này chắc chắn đã bị loang ra lem nhem hết cả rồi, anh đưa tay lên che mắt, trong lòng vô cùng hậm hực

"Em đã nói với anh rồi, trọng tâm phải ổn định sau đó mới ra quyền, đứng dậy nào, làm lại một lần nữa."

Cố Ngụy trong lòng rất ấm ức, một cuộc hẹn hò hoàn hảo, lại giống như một buổi huấn luyện quân sự, anh thở phì phò

"Không đánh nữa! Không đánh nữa! Chẳng đánh trúng một lần nào cả!"

Trần Vũ kéo tay anh, muốn đỡ anh từ trên nền đất dậy "Còn ăn vạ nữa là thầy Trần yêu dấu của anh sắp nổi giận rồi đấy, đã nói hôm nay phải đánh trúng em một lần mới có thể nghỉ ngơi."

Chết tiệt. Những giáo dưỡng ngày thường còn giữ lại của Cố Ngụy cuối cùng vào thời khắc này hoàn toàn sụp đổ, anh muốn mắng Trần Vũ, rất rất muốn.

Thế nhưng thể lực của hai người khác biệt nhau quá lớn, ở trong hoàn cảnh này, anh sợ mắng rồi sẽ bị đánh.

Trần Vũ nhìn người ngã trên mặt đất đang lẩm bẩm gì đó, không chịu đứng dậy, giống như mèo con bị người ta ức hiếp ném vào trong bồn nước cả người ướt sũng.

Cố Ngụy nhìn thấy cậu quay lưng đi, trong lòng lập tức có suy nghĩ đánh lén, đôi mắt chợt lóe lên một tia gian xảo, anh nhanh chóng bò dậy, hướng về phía Trần Vũ ra quyền

Nắm đấm còn chưa hạ xuống, tấm lưng đang đối diện với anh của Trần Vũ giống như có gắn camera, một bàn tay vững vàng vung ra trong không trung chặn lại cú đấm của Cố Ngụy.

Tiếp sau đó, Cố Ngụy cảm thấy trời đất quay cuồng, Trần Vũ đã áp sát chế trụ bàn tay anh, xốc anh lên cả người ngã trên mặt đất.

Mặt sàn boxing khá êm, người Cố Ngụy nảy lên hai phát, sau đó được Trần Vũ che lấy đầu, một lần nữa áp chế phía dưới

"Đánh lén?" Trần Vũ mạnh mẽ đè trên người anh, khống chế đôi tay anh, đôi mày kiếm khẽ nhướng lên, lộ ra mùi vị nguy hiểm "Bác sĩ Cố có ý tưởng rất hay đấy."

Má nó chứ, đến cả đánh lén bất ngờ cũng thất bại, người Cố Ngụy mềm nhũn không còn chút sức lực, anh lập tức có chút tủi thân

"Không đánh nữa, cậu ức hiếp người khác."

Cái này phải gọi là gì nhỉ? Chính mình ăn diện đẹp đẽ một phen, kết quả lại là phí công vô ích, hơn nữa còn bị người ta đánh, chuyện này làm sao mà nghĩ thông suốt được đây.

"Giận thật đấy à?" Trần Vũ nhìn người bên dưới, hôm nay anh thật sự cực kỳ đẹp, lúc này bị ép trên mặt đất, dáng vẻ khóc không ra nước mắt, khóe mi lộ ra vẻ yêu kiều, nhìn qua vừa mềm mại lại vừa quyến rũ.

Yết hầu Trần Vũ vô thức chuyển động, giọng nói có đôi chút khàn khàn, cậu áp sát bên tai anh nói

"Vậy nếu anh có thể thoát ra khỏi người em trong vòng năm giây thì coi như anh thắng, được không?"

Cậu vừa nói xong, Cố Ngụy đã bắt đầu cử động, chân cùng tay ra sức giãy giụa, nhưng anh sớm đã được chứng kiến sức mạnh khác thường của Trần Vũ, cậu kéo lấy hai tay anh đan xen lại, mặc cho Cố Ngụy vùng vẫy thế nào, đều không có lấy một chút xê dịch.

"5"

"4"

"3"

Trần Vũ thu lại nụ cười, nhìn chú mèo con dưới thân không biết tự lượng sức mình không ngừng ngọ nguậy, khát vọng kiểm soát của đàn ông được lấp đầy thỏa mãn

"2"

"......"

Chỉ còn lại một giây nữa thôi, Cố Ngụy vẫn chưa thành công thoát ra được, anh nhìn thấy gương mặt Trần Vũ cười xấu xa nắm chắc phần thắng trong tay, đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ, đồng thời nhổm người lên hành động

"1......ưm!"

Cố Ngụy hơi ngẩng đầu, hôn lên đôi môi còn đang đếm ngược của Trần Vũ

Trần Vũ sửng sốt, đầu lưỡi bị Cố Ngụy quấn vào hung hăng hôn mút, đôi mắt trong gần gang tấc, con ngươi kinh ngạc mở to, cậu không nghĩ Cố Ngụy lại dùng chiêu này nên hơi bất ngờ không kịp phòng bị, tay nới lỏng nhả ra một chút lực.

Cố Ngụy lập tức bắt lấy cơ hội, vùng thoát khỏi vòng tay cậu ngồi dậy, sau đó phấn khởi kêu to

"Trần Vũ, cậu thua rồi!"

Còn chưa kịp bắt đầu hoan hô thắng lợi, Cố Ngụy đã lại bị một sức mạnh kéo trở về.

Lần này, Trần Vũ không cho anh bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào, cậu ôm lấy cổ anh, mạnh mẽ hôn xuống, đầu lưỡi bạo lực cạy mở môi răng Cố Ngụy, liếm lấy hàm răng trắng bóng của anh, sau đó thăm dò vào bên trong, đưa đầu lưỡi mềm mại đến gần bên môi mình, nhẹ nhàng cắn trừng phạt một cái.

Đầu lưỡi truyền đến cảm giác đau, vừa tê vừa ngứa, Cố Ngụy không thể ngừng run rẩy, hai người đã quá lâu không thân thiết rồi, vẻn vẹn chỉ một cái hôn nóng bỏng thôi, trong lòng Cố Ngụy đều đã dâng lên một cảm giác tê dại khác thường.

Lúc này anh mới biết, anh nhớ sự đụng chạm của Trần Vũ đến nhường nào

Trần Vũ gieo xuống những nụ hôn gấp gáp, mạnh mẽ giống như muốn đem anh nuốt chửng vào trong bụng, phả ra hơi thở nóng bỏng dồn dập không ngừng nghỉ, khuấy đảo lưỡi Cố Ngụy, nước bọt của hai người hòa vào làm một, phát ra âm thanh dính nhớp ám muội

Cậu cũng quá muốn Cố Ngụy rồi, muốn đến mức hạ thân căng chật

Ngày hôm nay, lúc Cố Ngụy vừa bước ra, trang phục mặc trên người khiêu gợi, khóe mắt còn điểm chút sắc màu, đôi chân vừa dài vừa thon, khiến cậu hận không thể chịch anh tới chết luôn ngay tại chỗ.

Nhưng cậu vẫn nhớ tới nhiệm vụ của mình, cậu muốn dạy bác sĩ Cố muốn làm anh hùng, không khiến người khác bớt lo này cách đánh nhau, bởi vì cậu rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó mình không tới kịp, Cố Ngụy lại vì chuyện này mà gặp nguy hiểm thì biết phải làm sao?

Vì vậy cậu dạy anh rất nghiêm khắc, mặc dù không thể so sánh với huấn luyện cảnh sát mới, nhưng vẫn có thể nhìn ra Cố Ngụy không được vui vẻ, vốn dĩ đã định bỏ qua như vậy rồi, cậu rất hiểu đạo lý dục tốc bất đạt. Nhưng khi cậu định buông anh ra, anh không nên câu dẫn cậu

Thế nên tất cả dục vọng bị đè nén lâu nay, đều vào thời khắc này bùng phát

Trần Vũ cầm lấy vạt áo của Cố Ngụy vén lên, cả hai người đều đổ đầy mồ hôi dây dưa dính vào da thịt trắng muốt, tiếng thở dốc nặng nề không ngừng lúc trầm lúc bổng, tay thuận theo thắt lưng mảnh khảnh lần mò lên hạt ngọc nhỏ trước ngực anh, nhẹ nhàng vân vê nắn vuốt, còn trêu đùa một vòng xung quanh quầng vú.

Hai người đều đã vô cùng quen thuộc với đối phương, cậu sớm đã biết, quầng vú của Cố Ngụy rất lớn, nhẵn nhụi màu hồng nhạt, vô cùng mẫn cảm, cậu lại khiêu khích thêm một chút, nhịp thở của Cố Ngụy trở nên hỗn loạn

Anh thở hổn hển, dùng chút lý trí cuối cùng kéo đôi tay làm loạn của Trần Vũ ra, nhìn vào đôi mắt nhuốm màu dục vọng của cậu

Trần Vũ thấy anh do dự liền dán sát đến bên tai anh nhẹ nhàng cười

"Anh yên tâm, đây là quán của bạn em, hôm nay ở đây......chỉ có hai chúng ta."

Quá mê người rồi, Cố Ngụy chớp mắt nhìn Trần Vũ, một luồng nhiệt ở thân dưới bắt đầu chạy loạn, Trần Vũ nhéo vành tai anh, tiếp tục dỗ dành

"Anh......không muốn ở đây sao?"

Muốn chứ, sao mà không muốn được.

Dáng vẻ Trần Vũ hung hăng đánh boxing trên sàn đấu trước đây, Cố Ngụy chỉ cần nhớ lại là trong lòng liền rung động.

Thân hình trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn khiêu gợi, sức mạnh bùng phát ngỗ ngược giống như một con báo săn không xích chặt, còn có......nửa thân dưới hấp dẫn mà vô số 0 mong có được.

Nơi đây là địa phận đại biểu cho sự áp chế mạnh mẽ của Trần Vũ, cậu cùng với anh làm tình, cùng anh triền miên, khiến cho tất cả bạo lực đều nhuốm lên màu cuồng nhiệt

Cố Ngụy rơi vào mê man, hình dung cảnh tượng Trần Vũ khi đó đứng trên sàn đấu, làm động tác đỉnh vào va chạm, cửa huyệt phía sau không khỏi co rút lại.

Trần Vũ nhìn vào đôi mắt anh, thoáng chốc liền đoán được Cố Ngụy nghĩ đến chuyện gì, đúng lúc này cậu nâng thắt lưng anh lên, đem vật nóng hổi của mình đỉnh vào trong, mang lại cho ý nguyện dâm đãng của Cố Ngụy một cú va chạm chân thực nhất.

Cố Ngụy run rẩy, lập tức mở rộng hai chân kẹp lấy eo cậu, ngọn lửa dục vọng chỉ cần chạm vào là bùng phát, hai người giống như điên cuồng triền miên đan dệt vào nhau cùng một chỗ, mồ hôi thấm đẫm toàn thân, trên sàn đấu lưu lại những dấu vết ướt át.

Trần Vũ cởi hẳn quần hai người xuống, đem côn thịt sưng tấy dính lại một chỗ, an ủi vuốt ve, dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Ngụy tiếp tục.

Đôi tay đẹp đẽ thon dài của Cố Ngụy giống như khuôn mẫu mô phỏng, nắm lấy tính cụ của hai người, cùng làm theo động tác của Trần Vũ, hai vật nóng bỏng cùng dính sát lại một chỗ, chỉ là một va chạm nhẹ thôi cũng mang lại khoái cảm vô tận

Mà đôi tay không ngừng hoạt động của Trần Vũ từ trong túi lấy ra một cái bao.

Cố Ngụy lập tức hiểu ra, người nọ đưa mình đến đây, ngay từ đầu đã có ý nghĩ không đứng đắn.

Đôi chân ngoắc lên eo Trần Vũ càng chặt hơn, vòng eo di chuyển vô cùng gợi cảm, trên mặt lại vô tội như một đứa trẻ, đôi mắt mờ mịt chăm chú nhìn Trần Vũ, đầu lưỡi chậm rãi đảo qua môi mình

"Anh cảnh sát đây là đang dụ dỗ tội phạm sao?"

Miệng Trần Vũ ngậm lấy vỏ bao, một tay xé ra, lấy chút gel bôi trơn lên tay, sau đó hướng về phía khẩu huyệt của Cố Ngụy tìm kiếm lối vào

Đã quá lâu không làm, chỉ là đút một ngón tay vào thôi, anh đã không chịu được mà co rúm lại.

Trần Vũ ở bên tai cười, ngón tay từng chút một bành trướng co rút

"Chỗ này của anh nuốt chặt như vậy, rốt cuộc là ai mới đang dụ dỗ ai đây?"

Cố Ngụy hừ một tiếng, bụng tay thô ráp của Trần Vũ đã chạm đến điểm nhạy cảm của anh, hung hăng nghiền ép nhiều lần, anh run rẩy dịch lỏng ở phía trước đã bắt đầu tuôn ra.

Tiểu huyệt trở nên ẩm ướt, Trần Vũ kéo đôi chân thon dài rắn chắc của anh, từ từ đưa người mình đỉnh vào bên trong, nhục thịt đẹp đẽ tầng tầng lớp lớp ngậm lấy côn thịt của cậu, mút vào mỗi một tấc kinh mạch đang bám vào trụ sàn.

Côn thịt của Trần Vũ quá lớn, Cố Ngụy đã rất lâu không làm, anh có chút đau đớn cau mày, khe khẽ bảo Trần Vũ chậm lại một chút.

Thế nhưng Trần Vũ giống như dã thú nổi điên, chỉ ngắn ngủn dừng trong chốc lát lại bắt đầu mở rộng ngõ hẻm tiến vào, eo cậu giống như có điện, điên cuồng không ngừng nghỉ rút ra cắm vào.

Thân dưới Cố Ngụy ma sát giống như rực lửa, tê dại giống như bị điện giật, chạy dọc thẳng theo cột sống, anh không kìm nén được mà ngửa dài cổ ra rên rỉ, ngón tay Trần Vũ thăm dò tiến vào trong miệng anh, giữ lấy cằm anh khuấy đảo đầu lưỡi

"Kêu lên, lớn tiếng một chút!"

Thực sự là điên rồi, trong phòng boxing rộng mênh mông này, hai người giống như dã thú giao hợp, Cố Ngụy bị Trần Vũ làm đủ mọi loại tư thế, điên cuồng tiến vào mà đâm, dâm dịch của hai người chảy ra giữa chân anh dính nhớp, bị hàng loạt va chạm biến thành bòn bọt, cuối cùng rơi xuống mặt nền màu đen, lộ ra dâm mị khác thường.

Cố Ngụy rên rỉ thở dốc, ở trên sàn boxing vang vọng hết lần này đến lần khác, tại sân nhà nơi Trần Vũ làm chủ này, anh giống như con mồi cậu bắt được, cam tâm tình nguyện vì cậu mà trầm luân.

Hai người làm xong, giọng Cố Ngụy đều khàn đặc cả rồi, không lý nào mà Trần Vũ dễ dàng buông tha anh như vậy, kết quả ở trong phòng tắm của quán boxing, anh lại bị cậu đè trên tấm kính trong suốt lạnh băng làm thêm một lần nữa.

Lúc Cố Ngụy đi ra, chân đều đang phát run, xương cốt giống như bị tách rời ra, đã không còn là của chính mình nữa.

Hôm nay đã vận động quá sức kịch liệt, anh hoài nghi không biết ngày mai mình có thể thuận lợi xuống giường hay không

Trái lại Trần Vũ phải gọi là tinh thần cực kỳ sảng khoái, choàng lấy khăn tắm bế Cố Ngụy từ trong phòng tắm đi ra ngoài.

Cậu thật sự quá khác người rồi, bản năng này của Trần Vũ, thật sự là khác biệt không giống với con người!

Cố Ngụy lại lần nữa cảm khái trong lòng.

Anh mệt đến mức chẳng buồn động đậy, Trần Vũ lấy quần áo của anh ra, anh ngoan ngoãn ngồi ở đó vươn tay lên để cậu mặc vào cho.

Lúc này điện thoại trong tủ đề đồ của Cố Ngụy reo lên.

Trần Vũ xoay người qua lấy giúp anh, nhìn lướt qua thông tin cuộc gọi, ánh mắt lập tức tối sầm

Là điện thoại của Tần tiên sinh.

2.

"Anh vẫn còn liên hệ với hắn?" Trần Vũ gằn từng tiếng hỏi, mỗi một chữ đều giống như phát ra tiếng ken két từ trong miệng

Cố Ngụy nhìn ánh mắt u ám của Trần Vũ, toàn thân run rẩy

"Không, không có, đã rất lâu không liên hệ rồi, thật đấy."

"Vậy hắn gọi cho anh làm gì?" Trần Vũ đưa điện thoại đến bên tai anh

"Nghe."

Má nó, nghe trước mặt Trần Vũ á?

Trong lòng Cố Ngụy mơ hồ chột dạ, anh thật sự rất lâu không liên hệ với Tần tiên sinh kia rồi, nhưng anh không đoán được đối phương sẽ nói những gì, có điều anh cảm thấy cho dù đối phương có nói gì đi chăng nữa, Trần Vũ đều sẽ tức giận.

"Nghe ngay tại đây."

Lời này của Trần Vũ cắt đứt đường lui cuối cùng của Cố Ngụy.

Cố Ngụy không còn cách nào, chỉ có thể nhận điện thoại.

Hai người ngại ngùng mà vẫn rất lịch sự hàn huyên

Trong ánh mắt càng ngày càng mất kiên nhẫn của Trần Vũ, Tần tiên sinh cuối cùng cũng nói vào trọng điểm

"Tiểu Cố, ngày mai tôi phải đi nước Mỹ công tác một tháng rồi, trước khi đi, tôi có vài lời muốn nói với cậu."

Cái anh này đừng có nói tiếp nữa. Cố Ngụy thật sự khóc không ra nước mắt, ánh mắt của Trần Vũ thật sự đang muốn nghiền nát* anh rồi.

*Nguyên văn: 凌迟Tùng xẻo, là một hình phạt tử thời xa xưa, dùng dao để xẻo các bộ phận trên cơ thể phân tách ra thành thân xác rời rạc (lược dịch từ Nguồn : Baidu). Mình để là nghiền nát, nếu nghĩ ra từ nào hay hơn mình sẽ đổi lại nha ^^

"Tôi vẫn luôn đợi câu trả lời của cậu, trong lòng cậu chắc chắn vẫn còn lưỡng lự, nhưng cậu hãy tin tôi, chúng ta chắc chắn sẽ là đôi tình nhân thích hợp nhất, tôi sẽ đối xử tốt với cậu, cho cậu một cuộc sống ổn định tốt đẹp, tôi biết cậu đang do dự điều gì, nhưng tình cảm quá kích thích nguy hiểm, nó chỉ có thể tồn tại nhất thời, giống như phong cảnh trên mỗi con đường cậu đi qua vậy, cậu tự mình nghĩ mà xem, chỉ có khe nhỏ sông dài* yên ổn, mới là trạng thái bình thường của đời người, cậu nói có đúng không.......?"

*Khe nhỏ sông dài (细水长流):Ý chỉ tình yêu dài lâu

Tần tiên sinh còn chưa nói xong, Cố Ngụy đã vội vàng tắt máy.

Anh không thể nghe tiếp nữa, anh không thể để Tần tiên sinh nói hết vế sau, quan trọng nhất là, anh không thể để Trần Vũ nghe tiếp phần còn lại. Bởi vì nắm đấm của Trần Vũ đã phát thành những tiếng răng rắc, nhưng trên môi lại nở nụ cười lạnh

"Sao lại không nghe nữa? Người ta nói cảm động thế cơ mà."

Nói xong, cậu liền xoay người rời đi, dùng lực mạnh mẽ đóng sầm cửa tủ để đồ lại, cậu quay lưng, không để ý đến Cố Ngụy nữa.

"Trần Vũ......" Cố Ngụy kéo tay cậu "Đừng giận mà, tôi thật sự đã gửi tin nhắn từ chối rồi, nhưng cái người này......"

"Thực ra trước đây......em từng đi tìm anh." Trần Vũ ngắt lời Cố Ngụy.

Cố Ngụy nghi ngờ  hỏi "Lúc nào vậy? Hôm cậu bị thương sao?"

Trần Vũ quay lưng về phía anh, biểu cảm trầm mặc trong bóng tối

"Sớm hơn thế nữa, sau hôm cãi nhau mấy ngày."

"Lúc ấy không phải cậu đi huấn luyện dã ngoại sao?" Cố Ngụy hỏi

"Ừm, đi rồi." Trần Vũ ngừng lại "Có một tối thật sự là......rất nhớ anh, nên mới lén trốn ra ngoài."

Tối ngày hôm đó, cậu kết thúc một ngày huấn luyện, vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng nằm trên giường lại không tài nào ngủ được, trong đầu chỉ toàn là hình bóng Cố Ngụy. Cuối cùng không thể chịu được, cậu giống như một học sinh hư, trèo tường trốn khỏi quân doanh, lái xe mấy tiếng đồng hồ đi tìm Cố Ngụy.

Lúc cậu tới nơi, trời đã sáng rồi, cậu nghĩ Cố Ngụy lúc này đã đi làm, nên phóng xe đến thẳng bệnh viện. Sau đó nữa thì nhìn thấy Cố Ngụy đang ở trước cổng bệnh viện vừa trực xong ca đêm.

Hôm đó Cố Ngụy rõ ràng thức đêm rất mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, cả người như vô lực đứng gọi xe.

"Em muốn qua đó, kết quả lại nhìn thấy người kia tới đón anh, mua bữa sáng cho anh, còn rất quan tâm đưa anh về nhà."

Tất cả những điều này, Trần Vũ đều nhìn thấy cả rồi, cậu chỉ nhớ sáng hôm đó ánh mặt trời rực rỡ rất đẹp, nhưng trong lòng cậu lại là một lớp sương mờ mịt bao phủ

Cố Ngụy sửng sốt, anh đối với việc này chỉ có ấn tượng mơ hồ, hôm đó xe của anh bị hạn chế, cũng vừa đúng lúc tan ca đêm, tan ca xong cả người đều mệt đến ngẩn ngơ, khi đó Tần tiên sinh lại đến, anh quả thực quá mệt rồi, cũng không từ chối ý tốt của đối phương.

Trần Vũ thở dài một hơi, thanh âm có chút trầm mặc

"Thực ra em không trách anh, mà em trách chính bản thân em, lúc đó em mới biết, có lẽ thứ anh muốn em thật sự không thể cho anh được, em không thể bên cạnh khi anh gặp nguy hiểm, không thể lúc nào cũng ở cùng anh, cũng không thể vào lúc anh mệt mỏi nhất, gọi một cuộc điện thoại thì lập tức xuất hiện, chỉ đơn giản là ở bên cạnh thôi, em cũng rất khó có thể làm cho anh."

Cố Ngụy lần đầu nghe thấy Trần Vũ nói những lời như vậy, từ khi anh gặp cậu đến nay, Trần Vũ nói chuyện đều mang theo sự tự tin cứng cỏi

Những lời buồn bã như vậy, từ chính miệng cậu nói ra, Cố Ngụy chẳng biết vì sao trong lòng trở nên chua xót

Anh đang định nói gì đó, Trần Vũ đã quay người lại, bất chợt ôm lấy vai anh, đặt anh áp vào tủ để đồ.

"Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ rất lâu, em vẫn cảm thấy không thể dễ dàng từ bỏ anh như vậy được."

Tình huống đột nhiên xoay chuyển quá nhanh, Cố Ngụy còn chưa kịp phản ứng lại, Trần Vũ đã tiến sát đến gần, mạnh mẽ hôn anh

"Sống trên đời, vui vẻ mới là quan trọng nhất, em dám cam đoan, không một ai có thể khiến anh vui vẻ hơn em. Cũng không có người nào có thể chịch anh sảng khoái như em. Lão tử muốn khiến anh vui vẻ, chỉ có thể vui vẻ dưới thân em thôi."

Cố Ngụy không nhịn được bật cười, không hổ là Trần Vũ, lời này thật giống một tên lưu manh, tâm trạng muốn an ủi cậu cũng dần biến mất, anh ôm lấy cổ Trần Vũ cười nói

"Cảnh sát Trần, cậu tự tin như vậy sao?"

"Cố Ngụy."

Trần Vũ nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm, con ngươi phát sáng, giống như muốn đem anh hút vào bên trong

"Anh có biết tại sao ở Mandalay, em lại trực tiếp lên giường với anh không?"

Trần Vũ đối với Cố Ngụy là nhất kiến chung tình, từ trận chiến xảy ra ở bệnh viện, nhìn thấy Cố Ngụy một thân áo trắng, tuy có chút nhếch nhác, nhưng ánh mắt lại quật cường, cậu cảm thấy trên người anh phát ra tia sáng chói mắt giống như ánh nắng mặt trời ở Mandalay vậy.

Nhưng thực ra Trần Vũ không phải người làm bừa, mọi chuyện diễn ra sau lần thứ hai gặp mặt, cậu cùng anh lên giường. Sau tình tiết ngầm hiểu ngày hôm đó, cậu vẫn luôn đặc biệt đợi Cố Ngụy, cậu cảm thấy bọn họ hôm nay sẽ làm chuyện đó, cậu cũng biết Cố Ngụy sẽ đồng ý đi cùng anh.

"Bởi vì lúc đó ánh mắt anh nhìn em từ dưới sàn đấu boxing, vô cùng sáng lạn, vô cùng nóng bỏng, rất mời gọi. Anh đứng ở đó, vừa nhìn đã có thể nhận ra anh không phải người thuộc về thế giới ấy, nhưng em thấy được khát vọng mãnh liệt trong mắt anh, ngay lúc đó em đã biết, anh với em đều là cùng một loại người."

Cổ họng Cố Ngụy hơi chát, Trần Vũ chưa từng nói mấy chuyện này với anh, đáp án đã có trong đầu nhưng anh vẫn muốn hỏi thành câu

"........Người như thế nào?"

"Bị trói buộc theo khuôn phép của cuộc sống ổn định, trải qua cuộc sống mà mọi người hằng mơ ước, nhưng thực ra ở đây......." Trần Vũ chạm vào vị trí trái tim của Cố Ngụy "Không chịu an phận, đều khát khao kích thích, vô cùng xao động, bứt rứt, rất ích kỷ, anh đang muốn nó nhưng cũng đang áp chế nó."

Nhịp tim Cố Ngụy đập rất nhanh, tất cả bí mật che giấu bao lâu nay của anh, sớm đã bị người đàn ông này nhìn thấu.

Trần Vũ nói không sai, đêm ở Mandalay, anh biết Trần Vũ sẽ đến tìm mình, anh cũng biết, bản thân sẽ cùng với cậu làm tình.

Lúc nhìn thấy Trần Vũ ở sàn đấu boxing, anh cũng nhìn thấy được một linh hồn khác của chính mình.

Đầu ngón tay Trần Vũ ám muội men theo cần cổ Cố Ngụy, từng chút một đi xuống phía dưới, xuyên qua da thịt trắng mềm chạm vào huyết quản thanh sắc của anh, giọng nói thâm trầm như nước

"Anh biết không? Mỗi lần anh làm ở bên ngoài, anh đều sẽ kẹp rất chặt, rên la vô cùng thích tai, thắt lưng phóng đãng lắc lư dưới thân em......"

Mặt Cố Ngụy nóng bừng, nhưng anh không có cách nào phản bác lại, hai người vẫn chưa mặc xong quần áo, những giọt nước trên người cũng dần bay hơi theo nhiệt độ cơ thể, kiều diễm bao vây lấy thân hình của cả hai

Trần Vũ cúi xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của Cố Ngụy nhiệt tình mút lấy, sau đó áp sát bên tai anh nói từng chữ rõ ràng:

"Bọn họ đều không hiểu anh......Bác sĩ Cố vốn dĩ không phải là người điềm tĩnh. Chỉ có em hiểu anh, chỉ có em thích hợp với anh, chỉ có em mới đụ anh đến phát khóc."

Cố Ngụy ôm lấy cổ Trần vũ, cười quyến rũ "Phải vậy không?"

"Ừm" Trần vũ gật đầu, nhéo má anh

"Bởi vì bác sĩ Cố vốn dĩ là một đứa trẻ hư."

Âm cuối cùng mang theo mê hoặc, Cố Ngụy đương nhiên có thể nhìn thấy lửa dục vọng trong mắt Trần Vũ lại bùng lên, nhưng anh thật sự không thể làm tiếp, chỉ có thể đẩy Trần Vũ ra

"Đứa trẻ hư cũng làm không nổi nữa rồi, cậu mau tránh ra."

Bình thường Cố Ngụy giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay Trần Vũ, hôm nay bị đẩy ra cậu liền buông, dáng vẻ có chút buồn bã

"Có điều em cũng nghĩ rồi, anh xem, nghề này của bọn em nguy hiểm như vậy, một ngày nào đó nếu như thật sự chết đi, anh chẳng phải là khóc hết nước mắt vì em sao, em lại không nỡ để anh buồn, thế nên em nghĩ người đàn ông nhìn rất không được kia, có lẽ sẽ sống lâu hơn em, em......"

Trần Vũ còn chưa nói hết câu, đã bị Cố Ngụy nắm chặt lấy quai hàm, má sữa đều bị dồn lên

"Đồng chí Trần Vũ."

Trần Vũ mơ hồ không hiểu, lẩm bẩm đáp lại

"Có!"

"Cậu nghe rõ cho tôi, không được nhắc tới từ chết này trước mặt tôi thêm một lần nào nữa, nghe rõ chưa?" Giọng điệu Cố Ngụy rất lạnh lùng

"Vâng, lãnh đạo" Người bị nắm lấy chiếc má sữa nhu thuận gật đầu "Còn gì nữa không, lãnh đạo."

"Còn có......"

Cố Ngụy thoáng chốc đẩy Trần Vũ ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh, rồi vắt ngang qua eo cậu ngồi lên trên, anh ôm lấy cổ cậu, mạnh mẽ hôn xuống

"Thông báo với em, em chính thức trở thành bạn trai của anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro