Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên Cố Ngụy và Trần Vũ gặp nhau. Cũng không được xem là vui vẻ cho lắm, cảnh tượng xen lẫn mùi máu tanh và cưỡng bức ngột ngạt, không hề giống với một câu chuyện khởi đầu đầy tốt đẹp.

Nửa tháng sau, Cố Ngụy kết thúc công việc ở viện Y, chuẩn bị trở về nước, cậu bạn Kevin tới tìm anh. Kevin là bác sĩ quốc tế, cậu ta đi qua mỗi một ngóc ngách trên thế giới này để chữa bệnh, là một người sinh ra ở nước Pháp, trời sinh đã cho Kevin một tâm hồn ấm áp lãng mạn.

Vì biết nói tiếng Trung, nên lần đầu tiên gặp gỡ đã rất nhiệt tình kề mặt hôn má Cố Ngụy, con ngươi màu xanh lam sáng lấp la lấp lánh.

"Gu, cậu là người đàn ông phương Đông đẹp nhất mà tôi từng gặp qua."

Cố Ngụy chỉ cười, lúc mới đầu Kevin còn trêu ghẹo anh, sau này phát hiện Cố Ngụy cũng giống mình, còn có chút tiếc nuối. Nhưng mà Cố Ngụy nói, anh chưa từng thử qua, thế nên rốt cuộc là 0 hay 1, vẫn cần phải gặp được người thích hợp chân chính xuất hiện, mới có thể biết được.

Tuy nhiên điều này cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình của Kevin đối với anh. Vài ngày trước khi rời khỏi nơi đây, Kevin tới tìm Cố Nguỵ mở thật to con ngươi màu xanh lam của mình, thần bí nháy mắt với Cố Ngụy:

"Gu, hôm nay đưa cậu tới một nơi rất thú vị."

Từ lúc tới đây, Cố Ngụy cả ngày chỉ bận bịu trong bệnh viện, rất ít khi ra ngoài chứ đừng nói là ra ngoài vào buổi tối thế này.

Ban đêm ở đây rất yên tĩnh, người đi lại trên đường cũng không nhiều, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt nhập nhòe chiếu rọi trong đêm tối ảm đạm, cơn gió thổi qua cuốn trôi đi hết náo nhiệt ban ngày.

Kevin dẫn anh đi vào một con hẻm nhỏ, đi qua bảy tám chỗ ngoặt nữa cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa không quá nổi bật ở cuối đường. Kevin gõ vài cái theo quy luật, trên cánh cửa liền mở ra một ô cửa sổ nhỏ, Kevin chuyển vào bên trong vài tờ tiền mặt.

Cửa mở, hai người cùng nhau đi vào.

Đây là nơi hoàn toàn khác biệt với thế giới ngoài kia, giống như cánh cổng lớn mở ra một chân trời mới, tất cả ồn ào náo nhiệt cùng những đen tối trong bóng đêm đều tụ họp tại nơi này.

"Gu, nhanh lên nào." Kevin giục Cố Ngụy.

Hai người vào bên trong, mới phát hiện những tiền thét chói tai reo hò kia đều đang tập trung trên khán đài  ở chính giữa.

Sân khấu không to lắm, hàng rào sắt ở bốn phía đều đã rỉ. Trên đó loang lổ nhiều màu còn lộ ra vết máu đã khô, ngầm thể hiện sức mạnh trên đài thi đấu này.

Bên ngoài lưới sắt, vô số người hò hét không ngừng, cầm xấp tiền giấy trong tay ra sức miết lên lưới sắt, cổ vũ cho quyền thủ bên trong.

Tiếng nhạc, tiếng trống ấm ĩ làm chấn động lòng người, chỉ cần đứng ở trong không gian này, huyết mạch đều nhịn không nổi mà sôi sục. Kevin phấn khởi kéo Cố Ngụy tới một vị trí khá tốt, gọi hai cốc rượu tới, đưa cho anh một cốc.

Cố Ngụy nói "Tới chỗ này làm gì?"

Tiếng reo hò quá lớn cộng thêm tiếng nhạc ầm ĩ, khiến câu trả lời của Kevin bị ngắt quãng:

"Tìm...thú vui....Cậu nhìn này, tới rồi đó....."

Nói xong, Kevin tỏ ý bảo anh nhìn lên sân khấu, lúc này quyền thủ thua trận đang bị kéo xuống bên dưới, trong hành lang tối tăm, có người chầm chậm bước ra.

Mới chỉ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng hò reo của cả đám người càng dữ dội hơn, như muốn khiến cả sàn đấu nổ tung.

"Chào mừng báo săn của chúng ta!"

Giọng nói của trọng tài từ trong loa vang vọng khắp cả khán phòng, người ở trong bóng tối bắt đầu bước ra, hắn đi rất chậm, từng bước đi kiên định, giống như loài báo hoang dã đi kiếm ăn vào ban đêm, khí phách tao nhã, ngạo nghễ nhìn kẻ thù.

Dưới ánh sáng lập lòe đảo qua đảo lại, hắn từng bước đi tới, dần dần lộ ra đôi mắt. Cố Ngụy ngay lập tức nhận ra người này, là Trần Vũ.

Anh sửng sốt một hồi, lúc này Kevin quay qua nháy mắt với anh, kề sát lại nói: "Trận đấu này, hơn nửa số người ở đây là vì cậu ta mà tới đấy."

Một cảnh sát, đánh boxing sao?

Cái gọi là boxing này, không có quy tắc, cũng không có giới hạn cụ thể nào cả, vào sân đều phải ký vào giấy thỏa thuận sống chết, mục tiêu duy nhất chính là đánh bại đối thủ, nhà cái làm một cuộc giao thương qua loa để khách rót tiền vào. Bởi vì dùng lực quá mạnh, nên đôi khi lỡ tay đánh chết đối thủ không phải chuyện hiếm gặp gì, những sàn đấu mở ra trái pháp luật trong nước thế này từ lâu đã không còn thấy nhiều nữa.

Cố Ngụy còn chưa kịp phản ứng, nhạc ở phía bên kia lại thay đổi bài khác, giai điệu càng cuồng dã hơn, trận đấu đã bắt đầu.

Trần Vũ đứng ở giữa sàn đấu, dưới ánh đèn lờ mờ, đường cong bắp thịt tráng kiện trơn tru trên thân người trần trụi lộ ra, mỗi một tấc phập phồng vô cùng vừa vặn.

Chỉ có điều, cậu ta trắng quá, trắng tới mức có thể nhìn thấy được gân xanh mạch máu trong da thịt cuồn cuộn ẩn hiện, lấn át cả tuyển thủ to khỏe làn da ngăm đen bên cạnh.

Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì tới mọi người xung quanh, lúc cậu ta cởi quần ngoài xuống tiếng hò reo đinh tai nhức óc lần nữa vang lên.

Đó là một chiếc quần màu đùi đen, hơi bó sát người, để lộ ra thớ thịt trên bắp đùi to khỏe, còn có......hình dáng cực đại bị vải vóc bao lấy, so với đối thủ cao to thô kệch phía đối diện còn dài hơn, Cho dù cách một lớp vải, cũng có thể nhìn rõ hình dạng tương đối hoàn mỹ.

Trong mắt Kevin hiện lên ánh nhìn say đắm, Cố Ngụy cuối cùng cũng hiểu thế nào là "hơn nửa số người ở đây đều vì cậu ta mà tới".

Đây mà là đến xem thi đấu à, đây rõ ràng là vô số bé 0 vì cơ thể hoàn mỹ kia mà tới. Dựa vào điểm này, tất cả bạo lực huyết tinh ở hiện trường đều trở nên sắc tình không thôi.

Cố Ngụy cười khẽ, Kevin quay lại nhìn anh cười, biết anh có ý chế nhạo, cũng không giận, hất quai hàm lên giống như một cô nữ sinh nhỏ hài lòng với niềm say mê của bản thân.

"Gu, anh ta từ trước tới nay chưa từng thua cuộc."

Cảnh sát mà cũng chơi cái trò hoang dã này?

Ngày xảy ra chuyện đó, Kevin không có mặt ở bệnh viện, nếu như cậu ta nhìn thấy thân thể hoàn mỹ mình si mê kia trong bộ đồ bảo hộ màu đen bó sát, tay cầm khẩu súng lạnh băng, chỉ sợ hận không thể cởi quần áo ra quỳ xuống ngay tại chỗ, ngoan ngoãn liếm láp đôi giày của Trần Vũ.

Đáng tiếc, Cố Ngụy có chút cảm khái, không biết là vì Kevin hay là vì Trần Vũ nữa.

Trận đấu mới khai màn, tuyển thủ đối phương đã tung ra đòn phủ đầu, nắm đấm bao cát khá to, mạnh mẽ hướng thẳng về phía Trần Vũ, Trần Vũ nhẹ nhàng tránh được, nắm đấm kia cứ thế đập vào phía rào sắt.

Cảnh tượng sau đó hoàn toàn có thể dùng bốn từ "bạo lực điên cuồng" để hình dung, kỹ thuật vận lộn kịch liệt của Trần Vũ vô cùng tinh xảo, mỗi một quyền đều nhắm trúng đối phương.

Huyết khí như tập trung dồn lại, theo từng bắp thịt mà nổi lên, tất cả cơ bắp trên người Trần Vũ đều trong trạng thái cương cứng. Cánh tay, trước ngực, cơ bụng, bắp đùi, mỗi một tấc đều nhấp nhô lên xuống, kéo theo toàn bộ sức mạnh đánh vào đối thủ trước mắt.

Thân hình đối thủ bị cậu đánh phát ra những tiếng "bang bang", những đòn phản kích lại cũng mạnh mẽ không kém, Trần Vũ tránh được. Trận đấu quyền này còn ghê gớm hơn cả những trận đấu bình thường khác, mỗi quyền tung ra đều quá mức tàn bạo, mỗi một lực đạo đều như sát ý thèm khát máu tanh.

Mồ hôi bắt đầu tuôn ra thấm ướt, bám vào thân người Trần Vũ, nhờ ánh đèn xoay chuyển, mà lộ ra những vệt bóng loáng đầy cám dỗ, da thịt trơn bóng càng làm cho đường cong tăng thêm độ gợi cảm chết người.

Nóng quá, Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy như vậy.

Đối thủ bất thình lình nhào đến, Trần Vũ hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua phía bên này.

Tim Cố Ngụy bỗng dưng như bị ai cướp đi mất một nhịp.

Cậu nhìn thấy anh rồi?

Động tác của Trần Vũ rõ ràng hơi khựng lại, đối thủ bắt được thời cơ này, mãnh liệt ghìm chặt cổ cậu lại, đem cậu đè ở dưới thân. Tứ phía vang lên tiếng thét chói tai, người xung quanh điên cuồng đập vào lưới sắt, hô tô tên cậu.

Tim Cố Ngụy vẫn còn đang lơ lửng, khó có thể lấy lại được trạng thái bình thường, anh có thể cảm nhận được mình đang toát mồ hôi, bầu không khí sôi động bao trùm lấy anh, con tim anh vào thời khắc này, cũng hòa chung vào bầu không khí đó, vì người ở trên sàn đấu kia mà xáo động.

Hơi thở của Cố Ngụy trở nên gấp gáp, theo tiếng nói đếm ngược thời gian của trọng tài mà càng trở nên gấp gáp hơn. Trong vô thức, anh vì người kia mà căng thẳng, vì người kia mà lưu tâm.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khóe môi Trần Vũ bất chợt cong lên. Cậu mạnh mẽ giơ khuỷu tay ra đánh vào đối phương, chỉ trong chớp mắt đã dùng cả thân mình phản công lại.

Cậu giống như một con báo săn, chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng đã khiến con mồi của mình phủ phục dưới thân.

Đám người lúc này không ngừng hò reo, Cố Ngụy cũng không nhịn được nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

Thật sự rất nóng, toàn bộ khí huyết của anh sôi sục lên vì người đang ở trên sàn đấu. Cảm giác này quả thực kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi.

Trọng tài lại tiến vào tiến hành đếm ngược một lần nữa.

"3"

"2"

........."1"

Tiếng thét chói tai như thanh kiếm đâm thủng màng nhĩ như chỉ trực giờ phát này vang lên, có người bắt đầu ném tiền rất tự nhiên hướng về phía Trần Vũ, cậu thong thả đứng dậy, nét mặt trầm tĩnh, chỉ có khóe miệng cong lên, để lộ ra sự đắc ý lúc này.

Trọng tài nhấc tay Trần Vũ lên, hô vang:

"Báo săn chiến thắng!"

Cậu vẫy tay, cười nhẹ, kiêu ngạo giống như tới tham dự lễ một trao giải, tay còn lại cuộn trong dải băng màu trắng, chậm rãi lau qua vết máu trên miệng

Bỗng nhiên, Trần Vũ hướng về phía Cố Ngụy, làm ra động tác hẩy lưng đầy câu dẫn.

Giống như chỉ là tư thế ăn mừng trong vô thức, thắt lưng dùng lực, từng đường cong trên bắp thịt gợi cảm, ôm trọn lấy vật to lớn cực kì sinh động kia.

"Aaaaaaaaaaaa!"

Tiếng thét inh ỏi của Kevin xuyên qua tai Cố Ngụy, tiếp sau đó gắt gao nắm chắc lấy tay anh, kích động không thốt lên thành lời.

"Gu, anh ta vừa mới...... vừa mới nhìn về bên này...Aaaaaaaa!"

Mặt Kevin đỏ bừng, giống như có thể ngất xỉu trong giây lát, mà Cố Ngụy bất chấp mặc cho tay của mình bị nắm đến đỏ ửng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn sân khấu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

Ám hiệu ngầm trong bóng tối, Cố Ngụy vẫn còn hơi hoảng hốt, Kevin được một người đàn ông đến bắt chuyện kéo đi chỗ khác, Cố Ngụy biết, tâm hồn kích động của Kevin tối nay cần phải trấn an một chút mới ổn.

Một mình anh đi ra ngoài, trong góc khuất ở ngã rẽ, có người đang dựa vào tường đứng đợi anh.

"Chào buổi tối, bác sĩ Cố."

Ngữ khí của Trần Vũ thuần thục giống như hai người là bạn tốt đã nhiều năm, Cố Ngụy không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu.

"Chào buổi tối, cảnh sát Trần."

Trần Vũ đã thay một bộ đồ màu đen, trong bóng đêm, tay áo màu bạc cài hờ phát ra ánh sáng bóng loáng, cổ áo còn hơi mở rộng,  hơi lộ ra xương quai xanh, nhìn vào thực giống một người cấm dục lạnh lùng, không hề giống với lúc đánh quyền  trong đấu trường.

"Cùng đi một đoạn không?" Cậu hướng phía Cố Ngụy đưa ra lời mời.

Cố Ngụy gật đầu, hai người cứ như vậy trong bóng đêm, chậm rãi đi dọc men theo bức tường ngói. Con đường yên tĩnh không một tiếng động, tiếng gió thổi cũng ngưng đọng lại. Chỉ có tiếng hơi thở đều đều theo quy luật phả qua lại, hai người vai kề vai đi được một đoạn, Trần Vũ đột nhiên bật cười.

"Sao thế?" Cố Ngụy hỏi.

Trần Vũ nói "Anh không hỏi gì sao?"

Cố Ngụy nghiêng đầu "Cảnh sát Trần muốn tôi hỏi chuyện gì?"

"Ví dụ như......Tại sao lại ở đây, tại sao lại đi đánh Boxing." Trần Vũ đáp.
Cố Ngụy vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn bóng hai người kéo dài in xuống mặt đường

"Không cần thiết, bởi vì tôi hiểu."

"Ồ?" Trần Vũ nhướng mày "Nói tôi nghe thử xem?"

Trần Vũ không nói gì nữa, Cố Ngụy cười rộ lên

"Cái này dựa vào căn cứ khoa học, một khi cái chết đã trở thành trạng thái bình thường, nó sẽ không đủ tạo ra kích thích nữa, như vậy vỏ đại não sẽ tự động sinh ra ham muốn với những kích thích lạ khác mạnh mẽ hơn"

Cố Ngụy tiếp tục bước về phía trước, giọng nói trầm thấp của Trần Vũ từ phía sau đầu vang lên

"Vậy bác sĩ Cố thì sao?"

Cố Ngụy ngoảnh đầu lại, mới phát hiện đối phương đã đứng rất gần, gần đến mức có thể dùng chiều rộng của đôi vai bao trùm lấy cả người anh, Trần Vũ từng bước tiến sát hơn chút nữa.

"Vậy kích thích "lạ" cùng đam mê "tình dục"của bác sĩ Cố thì như thế nào?"

Lời phía sau nhả ra từng chữ một vô cùng ám muội, dễ dàng nhận thấy được cảnh sát Trần thực ra chỉ muốn biết vế sau của câu hỏi mà thôi.

"Cảnh sát Trần đang thẩm tra phạm nhân sao?"

Trần Vũ áp sát ngày một gần, Cố Ngụy lùi lại phía sau, chẳng mấy chốc lưng đã chạm vào bức tường ngói.

Túi quần của Trần Vũ kêu lên, một chiếc còng tay màu bạc hiện ra, ngón tay thon dài thao tác nhẹ hai phát, còng tay đang đóng chặt liền mở tung, phát ra âm thanh ken két.

"Nếu như tôi nói phải thì sao?"

Ngã tư đường vắng vẻ, một trời đầy sao ùn ùn kéo tới như chỉ trực rơi xuống, người đàn ông đầy khiêu gợi nguy hiểm, lại xa lạ không quen biết ở nơi đất khách quê người, hai cảm giác này hòa vào nhau cuối cùng trở thành tâm trạng rất khó diễn tả.

Cuộc gặp gỡ như thế này cũng có thể giải thích theo căn cứ khoa học. Sự xa lạ kết hợp với sự mới mẻ chính là loại kích thích mãnh liệt nhất.

Cố Ngụy nghĩ tới đây liền hoảng hốt, bàn tay giữ lấy còng tay, nhướn người lên kề sát bên tai Trần Vũ nói:

"Có một số chuyện, cảnh sát tự mình tìm hiểu sẽ càng thú vị hơn đó, không phải sao......"

Âm cuối còn mang theo hơi thở ấm áp thổi vào vành tai Trần Vũ, giây tiếp theo, tay anh bị giữ chặt lấy, cả người mạnh mẽ đập vào tường, cánh tay cảnh sát Trần kéo chân Cố Ngụy lên, bàn tay to dùng lực vân vê, được bờ mông tròn trịa bao trọn lấy.

Một nụ hôn vừa chớp nhoáng vừa mạnh bạo rơi ở trên môi, hận không thể đem cả người Cố Ngụy ăn tươi nuốt sống, đầu lưỡi cướp đoạt lấy toàn bộ lãnh địa của cái người đang muốn lùi lại kia, nghiêm khắc cắn xuống, hút hết không khí của đối phương, xấu xa càng đẩy lưỡi tiến vào sâu hơn

Tiếng nước bọt hòa vào nhau trong đêm tôi vô cùng mờ ám, nụ hôn nóng bỏng trên con phố ở nơi xa lạ, biến thành sắc dục kiều diễm vô cùng mạnh mẽ, xuyên qua da thịt khiến người ta rơi vào trầm luân.

Trần Vũ dựa vào trán Cố Ngụy, thở hổn hển, ánh sáng bạc dâm mị từ miệng hai người chảy ra .

"Bác sĩ Cố có bạn trai chưa?"

"Cậu không cảm thấy, bây giờ mới hỏi câu này đã quá muộn rồi sao? Cảnh sát Trần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro