Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu. . . . . ." Uông Thành sắp xếp từ ngữ một lúc mới nói: "Đau đầu sao?"

Cố Ngụy lắc đầu: "Hiện tại nhịp tim lúc của tôi ở mức bình thường, đồng tử có phản ứng co giãn, không có biểu hiện choáng váng. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, đang nói chuyện với cậu đây"

Uông Thành có chút xấu hổ, cười gãi đầu: "Nhưng mà lúc đó, ý thức cậu không tỉnh táo, mọi người bảo, lúc con người đang cận kề cái chết thì sẽ..."

"Mao Chủ tịch vẫn nói chế độ phong kiến mê tín là không thể chấp nhận được." Cố Ngụy thản nhiên đáp

"Đó là người......tôi đã từng yêu"

Bóng hình quen thuộc như vậy, hơi thở quen thuộc đến như thế.

Bên ngoài một trận gió nổi lên, thổi bay phấp phới chiếc rèm cửa sổ màu xanh trong phòng bệnh, ánh nắng theo đó xuyên vào trong, thật giống với cảnh tượng mùa hè ở Mandalay năm đó, ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng vào.

Madalay là một thị trấn nằm sát vùng biên giới Myanmar, ánh mặt trời lại càng thêm gay gắt. Lúc đó Cố Ngụy đã kết thúc những ngày tháng dài đằng đẵng vùi đầu trong sách vở của một sinh viên y, cùng với thầy hướng dẫn của mình tham gia vào tổ chức viện trợ y tế quốc tế để có thêm danh tiếng.

Điều kiện vật tư y tế ở nơi đó không tốt, bệnh viện cũng chỉ là những căn nhà thấp được dựng bằng đất ngói, một cơn gió hanh khô cuồn cuộn thổi qua cũng làm cho đất cát bay lên bám vào khuôn mặt gây đau rát.

Da của đứa trẻ ngăm đen do phơi nắng nhiều, bàn tay nhỏ bé gầy như que củi, dùng lực siết chặt lại thành nắm đấm. Cố Ngụy đeo khẩu trang, trên mặt chỉ lộ ra đôi mắt thụy phượng hơi nheo lại tạo nên đường cong đẹp đẽ, thấp giọng dùng tiếng Myanmar không thuần thục lắm an ủi:

"Đừng căng thẳng."

Mũi kim sắc nhọn đâm xuyên qua làn da, khuôn mặt nhỏ ngăm đen nhăn nhó. Một lúc sau, Cố Ngụy rút kim tiêm ra, nở nụ cười, nhét vào trong tay đứa nhỏ một viên kẹo đường.

"Thật là dũng cảm."

Đứa nhỏ nắm lấy viên kẹo màu sắc sặc sỡ, trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn, dưới làn da ngăm đen hàm răng lộ ra cực kì trắng sáng.

Người phiên dịch còn đang không ngừng khen anh có thiên phú, Cố Ngụy lúc này đã bị cái nóng làm cho hoa mắt, mồ hôi theo da thịt chảy xuống, bám dính nhớp nháp. Chưa kịp nghỉ ngơi, vị giáo sư ở phía bên kia đã gọi anh đứng dậy.

"Tiểu Cố, mười phút sau xe cứu thương sẽ tới, chuẩn bị phẫu thuật"

"Vâng"

Cố Ngụy đứng dậy, từ trong lều tiêm vaccine, cầm bệnh án chạy về phía phòng phẫu thuật. Mới chạy đến cửa, xe cứu thương đã đến trước rồi. Anh cất bút máy vào trong túi áo, chuẩn bị tiến đến kiểm tra tình trạng bệnh nhân.

Cửa kéo xe cứu thương mở ra, từ bên trong chìa ra
nòng súng lạnh lẽo

Cố Ngụy sửng sốt, vài tên ngoại quốc mặc áo chống đạn màu đen từ trên xe cứu thương nhảy xuống, cánh tay to khỏe mang theo người bệnh vốn dĩ đang cần phải làm phẫu thuật.

Tên cầm đầu có khuôn mặt mang nét Châu Á, đôi mắt dài hẹp đảo qua bảng tên trước ngực Cố Ngụy, nở nụ cười lạnh lẽo:

"Chào bác sĩ Cố"

Yết hầu Cố Ngụy căng thẳng cuộn lên xuống, đối phương nói tiếp:

"Tao nghĩ, tao cần sự giúp đỡ của mày"

Giây tiếp theo, hắn đặt súng lên trán Cố Ngụy. Cùng lúc đó mấy tên khác tay cầm theo súng cũng nhảy từ trên xe xuống, một tên giơ súng thẳng lên bắn bang bang vào khoảng không mấy phát. Trong tiếng súng đinh tai nhức óc còn xen lẫn tiếng thét chói tai của mọi người.

Một tên dùng tiếng Anh lạnh lùng nói:

"Tất cả ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu, đi vào trong bệnh viện."

Trong đám người có kẻ hoảng loạn nghỉ muốn chạy trốn ra ngoài, còn chưa chạy được hai bước, một viên đạn đã bay tới chính xác xuyên qua tim hắn. Tất cả tiếng thét đều ngưng lại sau phát súng vừa rồi, bầu không khí chuyển sang tràn ngập căng thẳng.

Những tên được trang bị súng, đi sát từng người, ghìm đầu bọn họ xuống, dẫn vào trong bệnh viện. Cố Ngụy là người cuối cùng đi vào, cửa chính phía sau lưng anh đóng lại.

"Tao tin là chúng mày đều biết rõ quy tắc, ngoan ngoãn một chút, tao sẽ không làm chúng mày bị thương"

Giọng nói trầm thấp của tên cầm đầu vang vọng khắp bệnh viện.

Cố Ngụy bị ép ngồi xổm xuống bên trong đám người, tên mặc áo đen bắt đầu đi lục soát toàn bộ bệnh viện, dù là người bệnh không thể xuống giường, cũng bị bọn chúng ép ngồi xổm ở đại sảnh.

Trong lòng Cố Ngụy nổi lên nghi hoặc, mặc dù nơi đây điều kiện chữa bệnh không tốt, nên vật dụng y tế là thứ rất đáng giá, nhưng cũng không đến nỗi phải cướp đoạt vật dụng y tế để kiếm tiền đấy chứ.

Mức độ an ninh của tường ngói cũng không tốt, vùng biên giới này xảy ra bạo loạn giao tranh giữa hai nước cũng không phải chuyện hiếm thấy gì, nhưng đây là lần đầu tiên Cố Ngụy được tận mắt chứng kiến loại chuyện này.

Chẳng bao lâu sau bệnh viện đã bị bao vây, cảnh đội nhận được tin tức rất nhanh đã có mặt tại hiện trường.

Hiện trường hỗn loạn, đôi bên đàm phán cũng không hề thuận lợi, những người bị giữ làm con tin đều đang phải ôm đầu quỳ ở đại sảnh. Thời tiết ngột ngạt khó chịu hệt như mang tất cả mọi thứ cùng nhồi nhét vào một cái chum vậy.

Đứa bé ngồi bên cạnh Cố Ngụy khi nãy run lên bần bật, Cố Ngụy không nói gì, chỉ nắm lấy tay đứa nhỏ, ánh mắt đầy vẻ an ủi. Đứa bé mặc dù vẫn đang run rẩy nhưng vẫn nhìn anh nở một cười yếu ớt.

Bệnh viện nhanh chóng bị vơ vét sạch sẽ, mùi khói thuốc súng giằng co không dứt, cùng lúc đó loa phát thanh ở đâu truyền tới lặp đi lặp lại câu nói: "Mau thả con tin."

Tên cầm đầu lúc này mới đứng dậy, bắt đầu đàm phán cùng với người bên ngoài, tiếng Myanmar phức tạp khiến Cố Ngụy không hiểu bọn chúng đang nói gì.

Bỗng nhiên chuông điện thoại của tên kia vang lên. Hắn nhận điện thoại, chẳng nói được mấy câu, sắc mặt đã trở nên rất khó coi, trong con ngươi lại thoáng hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, mạnh mẽ ném điện thoại xuống đất

Tiếng rơi vang lên giòn tan như rút sạch bầu không khí của tất cả người xung quanh. Hắn đưa một ngón tay ra chỉ vào trong đám người.

Một tên thuộc hạ mặc áo đen đè ép đứa bé gầy yếu ngồi cạnh Cố Ngụy đi tới, hắn đặt súng trên đầu đứa bé, hô to ra phía ngoài:

"Lập tức thả người, nếu không tao sẽ giết thằng này"

Trong người Cố Ngụy mạnh mẽ co rút một hồi, anh biết tình trạng của đứa bé lúc này, cậu nhóc bị hen suyễn, gặp kích động mạnh như thế, nhất định sẽ phát bệnh. Quả nhiên vừa mới nghĩ xong, đứa bé bị tên kia giữ ép hai bên bắt đầu chuyển hô hấp khó khăn, giãy giụa thở hổn hển từng ngụm một.

Nhìn đứa bé hệt như một chú chim nhỏ gầy yếu, bị móng vuốt diều hâu giữ lấy không buông trong cổ họng.

"Mau thả đứa bé ra!" Cố Ngụy lạnh lùng nói. "Đứa bé bị hen suyễn, nếu tiếp tục như vậy sẽ chết mất"

"Im miệng". Tên kia lạnh nhạt quát lại

"Nó mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi"

Giọng nói Cố Ngụy vang lên, ngữ khí kiên định.

"Đứa bé phát bệnh rồi, các người mang theo sẽ bị liên lụy......"

Cố Ngụy vẫn không chịu từ bỏ.

Tên cầm đầu có chút chần chừ, Cố Ngụy tiếp tục nói:

"Tôi là bác sĩ đến từ nước ngoài, nếu việc này liên quan đến tranh chấp quốc tế, người bên ngoài kia cũng sẽ nỗ lực để bảo vệ tôi... Tôi so với đứa bé kia....có giá trị hơn"

Tên kia giống như đang cân nhắc lời nói của anh, Cố Ngụy đã thong thả đứng dậy, muốn đến gần đứa bé gần như đã ở bên bờ vực của cái chết.

Đoàng-------

Một tiếng súng vang lên bắn sượt qua tai Cố Ngụy

Cố Ngụy mạnh mẽ run lên, suýt chút nữa té ngã

Viên đạn tiếp tục ngắm sượt qua đầu đứa bé, đứa bé lăn đùng ra đất

Đám người bắt đầu nháo nhác, tất cả mọi người vội vã tản ra khắp nơi điên cuồng tháo chạy, tên thuộc hạ vẫn đang giơ súng càn quét, còn muốn đàn áp con tin thêm một lần nữa. Giữa đại sảnh bệnh viện, chốc lát chìm vào trong chiến trường, đạn bay đi tứ phía, những viên đạn xuyên thủng bức tường gạch, làm khói bụi mù mịt bắn tung lên.

Trong đống hỗn độn đó cùng lúc vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn.

Trên mái nhà xuất hiện những bóng người màu đen mang theo đầy đủ trang bị đang đu dây kéo nhảy xuống dưới, nhanh chóng xử lý nốt những tên thuộc hạ ở phía ngoài, khung cảnh hỗn loạn cực độ lại một lần nữa hiện ra, tiếng thét chói tai của mọi người trộn lẫn cùng tiếng súng đinh tai nhức óc.

Bụi đất phủ mù chiến trường, giữa bóng người nhập nhoạng ngược xuôi qua lại, Cố Ngụy chạy về phía đứa bé kia. Thân thể nhỏ bé vẫn đang rét cóng nằm trên mặt đất, tay ôm lấy ngực.

Đoàng ---

Lại là một tiếng súng nữa bắn về hướng Cố Ngụy.

Đúng lúc này, có người được treo trên dây thừng không biết từ đâu tới, một tay cầm súng, tay kia kéo lấy Cố Ngụy ôm lên. Cố Ngụy kinh ngạc, hai chân bỗng chốc lơ lửng trên không trung. Viên đạn vừa rồi đáng lẽ phải xuyên qua cơ thể anh, vì động tác này mà bay về hướng khác.

Cả người đột nhiên bay lên không, khiến anh theo bản năng mà ôm lấy người trước mắt.

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người kia mang mũ giáp, đeo mặt nạ bảo hộ màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt.

Đúng lúc này, ánh mặt trời xuyên qua mái nhà thủy tinh đã vỡ vụn , khiến con ngươi lộ ra màu hổ phách vô cùng đẹp, giống như chỉ liếc mắt một cái đã thấy được tận đáy hồ, bên trong còn mang theo ý chí kiên định sắt đá.

"Ôm chặt vào."

Cố Ngụy sửng sốt, theo bản năng càng ôm chặt hơn, chặt tới mức có thể nghe rõ hơi thở phát ra lồng ngực của người kia.

Cố Ngụy lúc này mới ý thức được mình hơi thất thố, vừa muốn thả lỏng một chút, thấy lồng ngực gần kề khẽ rung lên, anh mới phát hiện người đàn ông này đang cười, mặt nạ bảo hộ màu đen phập phồng hiện ra đường cong trên môi.

Cố Ngụy cảm thấy có chút xấu hổ, tay đang định buông ra, người đàn ông đã vững vàng thả anh xuống mặt đất một lần nữa. Vừa mới chạm tới mặt đất, Cố Ngụy đã bắt đầu sốt ruột, lo lắng tìm kiếm đứa bé khi nãy.

Nhìn thấy một dáng người gầy yếu, hơi thở mong manh nằm trên mặt đất, nhìn như đã không còn sức sống nữa, ngay cả một chút động đậy cũng không có. Cố Ngụy hoảng hốt muốn chạy qua đó, nhưng bị kéo ngược trở lại, giọng nói không cảm xúc của người đàn ông vang lên:

"Đi ra ngoài."

"Nhưng đứa bé kia. . . . . ."

Cố Ngụy còn muốn nói cái gì đó, người đàn ông đã cắt ngang lời nói của anh, đôi mắt quét qua bảng tên trên ngực:

"Bác sĩ Cố, làm anh hùng rất dũng cảm. Nhưng mà......." Người đàn ông dừng lại một chút mới nói tiếp " Những việc chuyên môn, vẫn nên giao cho người có chuyên môn làm đi"

Nói xong, người đàn ông đẩy anh ra phía ngoài, bóng lưng lại lần nữa lao vào trong chiến trường hỗn loạn kia.

Bóng lưng ở trong tòa nhà đổ nát, dần hòa chung vào với tro bụi, bờ vai rộng lớn vững chắc, nhưng vòng eo lại nhỏ nhắn tinh tế, đôi chân thon dài giẫm lên giày Martin, khóa lại bộ đồ bảo hộ màu đen bó sát người, mang lại cảm giác vô cùng kiên định.

Cố Ngụy khe khẽ rung động, nhịp tim đập mãnh liệt theo từng bước chân nện xuống đất của người đàn ông từng chút từng chút dần ổn định trở lại.

Cảnh sát rất nhanh đã khống chế được cục diện rối ren, xử lý những tên còn sót lại bên trong bệnh viện. Cố Ngụy thở dài phào nhẹ nhõm, bắt đầu tập trung lại tinh thần, bố trí ổn thỏa cho những bệnh nhân bị thương, còn có những bệnh nhân không thể trở lại bệnh viện nữa. Bọn họ đều được sắp xếp ở tại lều tiêm vaccine phía bên ngoài.

Mặc dù vậy nhưng trong lòng Cố Ngụy vẫn hết sức lo lắng cho đứa bé kia, không biết tình hình phía trong bệnh viện thế nào, chốc chốc lại có tiếng súng vang lên, cả người không ngừng run rẩy. Cảnh sát đặc công khi nãy vẫn chưa ra ngoài, không biết cậu ta có cứu được đứa bé không.

"Tiểu Cố, Metoprolol 5mg tiêm tĩnh mạch chậm." Lời nói của giáo sư cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. "Vâng." Cố Ngụy thu lại suy nghĩ miên man, cúi đầu xuống bắt tay vào việc.

"Anh còn có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" Một y tá ở phía bên cạnh nhẹ nhàng hỏi tình trạng của bệnh nhân.

Nhân viên y tá sử dụng tiếng Myanmar để hỏi, thế nhưng đối phương hình như không hiểu, chỉ ấp a ấp úng

Cố Ngụy nghĩ, người này nhất định là thừa dịp hỗn loạn, thay đổi quần áo với bệnh nhân, có ý định lừa cảnh sát để chạy trốn.

Ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau giữa không trung, đối phương ngay lập tức cũng ý thức được Cố Ngụy đã phát giác ra hắn.

"Cẩn thận!" Cố Ngụy hô lên một tiếng.

Tên tội phạm đứng bật dậy, không biết đã lấy trộm dao phẫu thuật lúc nào, giơ ngang trên cổ của nhân viên y tá.

Y tá kinh hãi hét lên đã làm thu hút sự chú ý của nhóm cảnh sát vừa mới từ trong lều tiêm vaccine đi ra ngoài. Bọn họ lập tức giơ súng lên tiến vào trong, cả người trong trạng thái phòng bị. Tên tội phạm kèm chặt cổ người y tá, từng bước lùi dần về phía sau.

"Tất cả không được tới gần."

Hắn xoay người lại hướng về phía nhóm cảnh sát đặc công, lưỡi dao hơi ghì chặt vào cổ đã vạch trên da người y tá một đường màu đỏ.

"Mày không thoát được đâu." Một cảnh sát đặc công dẫn đầu, lạnh lùng mở miệng

Chính là người khi nãy đã cứu Cố Ngụy, nòng súng đen kịt ổn định ngắm chuẩn một đường về phía đầu tên tội phạm

"Từ bỏ phản kháng, mày vẫn còn có cơ hội."

Tên tội phạm cười lạnh "Nếu đã như vậy, thì......cùng xuống địa ngục đi"

Chỉ trong chốc lát, Cố Ngụy không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy chiếc bút máy từ trong túi áo mình ra, phi tới đâm thật mạnh vào xương sườn của đối phương. Ngay lập tức, tên tội phạm phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dao phẫu thuật cũng vì thế mà rơi xuống, viên đạn từ phía cảnh sát đặc công bay tới xuyên thủng cánh tay của hắn ta

Chỉ vẻn vẹn trong vòng năm giây, tình thế đã thay đổi hoàn toàn, nhân viên y tá được cứu. Cố Ngụy thở ra một hơi, ngồi bệt xuống đất. Trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, thật may, thật may anh đã không phạm phải sai lầm.

Cố Ngụy thở hổn hển, đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, sau khi sống sót, lại rơi vào trạng thái hốt hoảng, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người cho hành động vừa rồi của anh, nhưng anh gần như chẳng nghe thấy gì cả, chỉ có tiếng ù ù bên tai là rõ ràng.

"Bác sĩ Cố"

Một đôi giày da màu đen xuất hiện trước tầm mắt Cố Ngụy.

"Tôi từng thấy hắn khuân vác đồ đạc." Cố Ngụy cắt ngang lời nói của người đàn ông, "Lúc nâng tay lên, sẽ dễ dàng nhận thấy hắn thường che lại phần eo của mình, điều này chứng minh không lâu trước đây hắn đã từng bị thương ở xương sườn, hơn nữa còn chưa hoàn toàn hồi phục. Dùng vật cứng đập vào, cho dù là đầu bút máy, hắn cũng sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng."

Cố Ngụy nói liền một mạch, ngẩng đầu nhìn người kia thản nhiên nói:

"Anh cảnh sát, việc chuyên môn, vẫn nên giao cho người có chuyên môn làm đi"

Dùng một câu y nguyên đáp trả chính hắn rõ ràng khiến người kia có chút sửng sốt. Người đàn ông chợt ngồi xổm xuống, đưa tay về phía Cố Ngụy

"Trần Vũ."

Cố Ngụy chỉ qua quýt bắt lại một cái.

"Cố Ngụy."

Sau đó lập tức hỏi

"Đứa bé đâu?"

Người nọ ngoảnh mặt lại phía sau chỉ chỉ, Cố Ngụy nhìn thấy đứa bé kia đã được ôm lên cáng cứu thương, tâm trạng cuối cùng cũng ổn định trở lại.

Cả ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, lúc này tất cả những gò ép như dây cương buộc chặt mới được buông thõng, cả người anh mềm nhũn, trong nháy mắt rơi vào trạng thái thả lỏng. Cố Ngụy hơi di chuyển thân mình muốn đứng dậy, kết quả đôi chân đều không còn chút sức lực, thiếu chút nữa lại ngã xuống đất.

Lúc này cánh tay Trần Vũ vươn ra, chặt chẽ giữ lấy người anh, trên đôi tay vẫn còn dính máu nhưng lại ấm áp vô cùng. Theo quán tính, Cố Ngụy đứng dậy, người hơi ngả về phía cậu. Hai người sát gần nhau, những rung âm phát ra từ lồng ngực Trần Vũ truyền tới, cậu lại cười, âm thanh trầm thấp:

"Biết sợ rồi sao?"

Cố Ngụy mạnh miệng đáp lại "Không có."

Đôi tay kia buông tay anh ra, khom lưng nhặt chiếc bút máy bị rơi từ dưới đất lên, đưa cho anh.

"Cảm ơn." Cố Ngụy thấp giọng nói "Không chỉ có. . . . . . cái này."

Còn có tất cả mọi chuyện hôm nay.

Trên mặt nạ bảo hộ màu đen, đôi mắt kia lại cong lên, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng vẫn rõ ràng truyền đến một câu:

"Bác sĩ Cố, anh có thể vĩnh viễn tin tưởng cảnh sát nhân dân"








****Sahi: aaa ngầu quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro