Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngoài trời mưa tầm tã, những hạt mưa rơi xuống xối xả, liên tiếp nhau tạo nên một màn mờ mịt, từng giọt nhỏ ẩm ướt thi nhau rơi xuống khiến đường phố trở nên vô cùng ảm đạm, bánh xe lăn qua vũng nước hất lên một vạt lớn bao trùm lấy cả thân xe.

Cố Ngụy tắt máy dừng xe, lấy từ trong túi áo khoác gió một bao thuốc lá, cửa xe hạ xuống, một làn khói mỏng men theo khe hở nhẹ nhàng phun ra ngoài giống như một cô gái nhỏ đang nhảy nhót đong đưa, sau đó bị giọt mưa xóa tan chỉ trong nháy mắt.

Tay vịn trên cửa đều đã bị nước mưa tạt qua ướt hết. Cố Ngụy cúi xuống, thấy những chiếc lá vàng khô héo rơi trên mặt đất cũng đang bị nhấn chìm trong màn mưa, anh mới giật mình nhớ ra, một mùa thu nữa lại đến rồi.

Từ lúc người đó rời đi, mỗi năm vào thời điểm này trời đều mưa như trút nước. Không biết đây có phải là tâm linh không?

Anh nghĩ tới lại muốn bật cười.

Lúc này, người ở bên ngoài gõ vào chiếc cửa kính trong suốt.

Cố Ngụy miễn cưỡng bước xuống xe, từ trong tay cậu bạn đón lấy Phương Tri Hữu đã say không còn biết trời đất là gì.

"Mấy lão ở tập đoàn Lạc Phong kia tửu lượng cao thật đấy, bị chuốc cho không ít đâu". Cậu bạn thay hắn giải thích, Cố Ngụy chỉ mỉm cười cảm ơn cũng không nói gì thêm.

Sau khi đặt người vào trong xe, anh mới ngồi xuống, Phương Tri Hữu cả mặt đỏ bừng lên sáp gần lại anh mà dựa dẫm.

"Bảo bảo, anh tới rồi..."

Cố Ngụy bị mùi men rượu xộc lên mũi làm cho ngột ngạt, anh tùy ý để hắn dựa sát vào cổ mình.

Phương Tri Hữu uống đến cả người đều tê dại, nhìn đôi tay vẫn thường làm phẫu thuật của Cố Ngụy, trên miệng nở nụ cười đầy si mê khiến hơi thở ẩm ướt  phun ra thổi vào da thịt Cố Ngụy. Anh đẩy Phương Tri Hữu:

"Ngồi yên đi."

"Được, bà xã đại nhân ."

Đầu ngón tay Cố Ngụy hơi ngừng lại, sau đó lập tức nổ máy phóng xe đi.

Một tay điều khiển xe, tay phải lại bị Phương Tri Hữu nắm lấy đặt bên môi vừa hôn vừa cắn, trong miệng phát ra âm thanh mơ hồ.

" Cuối cùng em cũng sắp cưới được anh rồi."

". . . . . ."

"Bà xã có thích chiếc nhẫn kim cương to này không?"

". . . . . ."

"Cố Ngụy."

Cố Ngụy cuối cùng dừng lại trước đèn đỏ, nhìn sang hắn, Phương Tri Hữu không biết là thật sự say hay vẫn còn tỉnh táo mà nhìn anh chìa ra một ngón tay.

"Anh biết không, anh đã định sẵn là sẽ gả cho em rồi"

Cố Ngụy không hiểu, chỉ cảm thấy rất buồn cười, khóe miệng dương lên. Phương Tri Hữu vỗ vỗ trên tay anh, lẩm bẩm nói:

"Bởi vì. . . . . . Cố Ngụy như cầu vồng , gặp gỡ Phương Tri Hữu"*

(斯人如彩虹,遇上方知有* Hán Việt: Tư nhân như thải hồng, ngộ thượng phương tri hữu): Xuất phát từ một câu thoại trong bộ phim Flipped  "But every once a while, you find someone who's iridescent, and when you do, nothing will ever compare" (Wendelin Van Draanen, Flipped).

Dịch: Nhưng sẽ có lúc nào đó con tìm thấy được ai đó lấp lánh ánh sáng và khi đó thì chẳng có gì có thể so sánh nổi (Bản dịch của Ngô Thu Hà). Ý chỉ một người vô cùng đặc biệt, vô cùng tươi sáng rực rỡ, giống như là cầu vồng vậy, người đó sẽ khiến bạn cảm thấy những người mà mình đã từng gặp gỡ trước đó đều chỉ là phù vân.

Ở đây ý nói Cố Ngụy như cầu vồng, gặp được Phương Tri Hữu là muốn bày tỏ Cố Ngụy là chân ái của ổng đó.)

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã từng nói với Cố Ngụy những lời này, Cố Ngụy nghe xong chỉ cười:

"Bố cậu đặt cho cậu cái tên này, chính là vì muốn cậu theo đuổi phụ nữ"

"Cái rắm, em chỉ theo đuổi anh."

"Ừm". Cố Ngụy chỉ ừ một tiếng lấy lệ, đèn xanh đã sáng lên, anh khẽ nhấn ga, thân xe từ từ di chuyển.


Loảng xoảng---------

Tiếng kim loại va chạm trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai, trước mắt chợt vụt lóe lên tia lửa, chiếc xe nhỏ bị một chiếc xe tải lớn va vào lật tung trên đường.

Xe tải lớn đột nhiên dừng lại, trước đôi mắt mơ hồ đang nhớp nháp dính  máu của Cố Ngụy, anh nhìn thấy có người từ trên chiếc xe tải nhảy xuống, vài tên vớ lấy ống thép. Lúc này, mặc cho anh có giãy dụa thế nào, cũng đều vô ích.

Cửa xe phía trước bị ống thép đập vào vỡ tan tành, Phương Tri Hữu bên cạnh ghế lái bị bọn chúng tóm lấy cổ áo kéo đi. Dẫn đầu là một tên đầu trọc xăm hình, trên người chỉ mặc áo ba lỗ màu đen, cạnh lông mày còn nhìn rõ vết sẹo dài từng bị nhát dao sượt qua.

"Mang đi."

Phương Tri Hữu đang hôn mê bị chúng kéo đi, ném vào thùng trống phía sau chiếc xe tải kêu lên một tiếng đau đớn, cùng lúc đó Cố Ngụy nghe thấy có người hỏi:

"Lão Đại, chiếc xe này xử lý thế nào ạ?"

Tiếng tên đầu trọc vang lên kèm theo nụ cười lạnh:

"Ông chủ đã dặn rồi, chỉ muốn mạng của đại thiếu gia Phương Tri Hữu, mày hiểu không?"

Trong lòng Cố Ngụy kinh hãi, một đầu đầy máu bị vùi lấp dưới ghế lái. Anh là bác sĩ, thế nên anh hiểu rất rõ tình trạng của mình lúc này, cho dù bọn chúng không động thủ, cái mạng này của anh cũng khó mà giữ nổi.

Đầu bị va chạm mạnh, lượng máu mất đi đã chạm đến mức độ nguy hiểm, nhưng Cố Ngụy cảm thấy sự đau đớn kia cũng theo cái lạnh trên người mà giảm xuống, anh không đau, nhưng lại rất mệt, ý thức dần trở nên mơ hồ bao phủ lấy toàn bộ trí óc.

Anh sắp ngủ rồi, là mãi mãi chìm trong giấc ngủ.

Khi tia sáng cuối cùng trước mắt dần tối lại, Cố Ngụy nhìn thấy có người từng bước chạy về phía mình. Thân hình đó dung hòa làm một cùng với ánh đèn đường ngược sáng, mưa lớn tầm tã nhưng cũng không thể làm ánh sáng chói mắt ấy nhạt nhòa đi. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng bên tai, hình như ánh sáng kia đang tiến gần lại chỗ anh.

Tiếng ống thép va chạm lại vang lên đan xen với âm thanh người bị đánh ngã.

Cửa bên cạnh người bị một lực mạnh mẽ kéo ra.

Ánh mắt Cố Ngụy mơ hồ nâng lên, giọt mưa hòa lẫn với máu thấm ướt lông mi anh. Anh không nghe thấy tiếng gì cả, toàn thân chỉ cảm nhận được có một đôi tay khỏe mạnh vững vàng kéo lấy mình, đưa cả người anh trong bóng tối tràn ngập mùi xăng xe thoát ra ngoài.

"Đừng ngủ."

". . . . . ."





Nương theo tiếng nhịp tim đập liên hồi, Cố Ngụy mơ màng mở mắt ra, lúc anh ý được mình đang ở nơi nào thì đã thấy Uông Thành ngồi trông coi ở bên giường, gật gà gật gù hình như rất buồn ngủ.

Cố Ngụy khó khăn cử động ngón tay, Uông Thành chợt tỉnh dậy, trừng lớn con mắt nhìn anh:

"Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi."

"Phương. . . . . . Phương Tri. . . . . ."

"Hắn không có việc gì, cậu yên tâm, ông già  nhà hắn đã trông coi kỹ càng cả rồi" . Uông Thành nói xong, lo lắng quan sát sắc mặt anh, nói tiếp:

"Bọn chúng đều là nhằm vào Phương Tri Hữu, may mà cậu không sao, mấy tên đó đã bị bắt, cậu yên tâm "

Cố Ngụy gật gật đầu, không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn bức tường màu trắng trong bệnh viện rơi vào trầm tư.

Uông Thành đứng đậy định đi gọi bác sĩ tới, muốn giúp anh kiểm tra lại một lần nữa. Người vừa quay đi, Cố Ngụy đã nhàn nhạt mở miệng hỏi:

"Hiện trường còn có người nào khác không?"

"Người khác ư?" Uông thành hơi khó hiểu tiếp lời: "Lúc bọn tôi đuổi tới, mấy tên ra tay trước đó đều bị đánh gục rồi, cậu và Phương thiếu gia thì đang hôn mê nằm ở bên đường, ngoài ra không nhìn thấy ai khác nữa"

Đôi mắt Cố Ngụy ảm đạm, chỉ đáp:

"Tôi biết rồi."

Uông Thành mím môi, chần chừ nói: "Có chuyện gì à? Lúc đó vẫn còn một người nữa"

Cố Ngụy quay đầu lại nhìn cậu ta, giọng khàn khàn nói tiếp:

"Người đã cứu chúng ta."

"Ai?"

Nói tới đây, trong đầu Cố Ngụy đã chầm chậm hiện lên càng lúc càng rõ ràng bóng hình khuất dần trong đêm mưa hôm đó.

Anh hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

"Trần Vũ."

Cũng chính là người anh yêu, đã chết vào năm năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro