Chương 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WARNING ⚠️
Chương này có H

Cố Ngụy từ nhỏ đã là một chàng trai ưu tú. Lớn lên trong đại viện, bố mẹ đều là thành phần nòng cốt trong tổ chức nghiên cứu khoa học quốc gia, thành tích của anh luôn xuất sắc nhất, thuận lợi thi đỗ vào trường đại học Y.

Bằng khen của anh dán đầy nhà, xứng đáng với danh hiệu "Con nhà người ta", anh còn là đại biểu cho sinh viên xuất sắc trong Lễ tốt nghiệp, cũng là bác sĩ Cố có thành tích chuyên môn đứng đầu.

Cuộc sống của anh lúc nào cũng như đồng hồ dây cót kéo căng, không lúc nào ngừng nghỉ, một đường thuận lợi thẳng tiến về phía trước.

Điều khác biệt duy nhất chính là, cuộc đời của anh, ngay cả một tiếng chuông đồng hồ báo thức cũng không có.

Yên tĩnh, không có nồng nhiệt của tuổi trẻ.

Một câu "Tự động não tìm kiếm đáp án mới càng kích thích" kia, anh không biết là nói với Trần Vũ hay đang nói với chính bản thân mình.

Lần đầu tiên anh gặp Trần Vũ, cậu mang theo súng, trên người mặc cảnh phục như từ trên trời rơi xuống, giống như nhân vật chính nghĩa trong các bộ phim điện ảnh, trầm ổn bình tĩnh, thậm chí còn có chút bảo thủ rất nghiêm túc, yêu cầu Cố Ngụy đừng nên xen vào việc của mình, mà phải vĩnh viễn tin tưởng cảnh sát Nhân dân.

Gặp lại Trần Vũ một lần nữa, không ngờ là ở một nơi bẩn thỉu ẩn náu kĩ trong bóng tối, nơi đó tràn ngập mùi máu tanh và bạo lực, hoàn toàn cánh xa khỏi ánh hào quang chính nghĩa, trong đôi mắt của Trần Vũ lộ ra toàn là sát khí và dục vọng

Vào thời khắc đó, Cố Ngụy xuyên qua đám người ầm ĩ kia, giống như nhìn thấy một con người khác của bản thân. Nó ẩn sâu trong vẻ ngoài trầm tĩnh của anh, đó là bản năng không kiềm chế được, phóng túng, ngang bướng còn có tràn ngập dục vọng.

Vì vậy, vào cái đêm ở Mandalay, khi Trần Vũ đẩy anh đè lên chiếc giường sắt cũ kĩ, anh cũng không cự tuyệt.

Anh giống như rơi vào thời kì nổi loạn của tuổi thiếu niên đến trễ, si mê theo đuổi những hương vị nguy hiểm

Hương vị đó khiến anh bị nghiện, cũng làm cho anh mê muội lún sâu, anh có thể cảm nhận được tất cả các tế bào trong cơ thể đều đang run rẩy sung sướng

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Cố Ngụy đi chệch khỏi quỹ đạo bình thường, chính tại một khách sạn nhỏ ở nơi xa lạ......

Mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu, anh vẫn nhớ rõ chiếc giường sắt cũ kĩ đêm hôm ấy, ánh đèn neon từ bên ngoài chiếu qua chiếc cửa sổ đầy bụi bẩn. Còn có thân hình nóng bỏng của Trần Vũ ở trên người anh nhấp nhô lên xuống.

Anh đã lên giường cùng với một người đàn ông mới chỉ gặp vẻn vẹn hai lần.

Âm thanh nặng nề không ngừng vang lên, hơi thở ướt át phả vào nơi nhạy cảm nhất bên vành tai Cố Ngụy. Giọt mồ hôi đẹp đẽ từ dưới cằm Trần Vũ lăn xuống, rơi trên môi anh. Cố Ngụy không nhịn được, vươn đầu lưỡi ra liếm lấy. Chất lỏng có vị mặn, hương vị trước giờ Cố Ngụy chưa từng được nếm thử qua.

Trần Vũ giữ lấy cằm anh, đặt một nụ hôn lên đó, vị mặn tan chảy trong miệng hai người. Đầu lưỡi Trần Vũ còn chưa tiến vào thăm dò, đã mạnh mẽ tấn công, tất cả những do dự và chần chừ của Cố Ngụy đều bị cậu nuốt trọn vào trong bụng.

Tất cả chỉ còn lại trầm luân không dứt. Vật nam tính nóng bỏng của Trần Vũ tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể Cố Ngụy, ranh giới bí mật chưa từng có ai khám phá qua, tự động ngậm lại khép chặt lại, thâu tóm toàn bộ vật xa lạ đang khuấy đảo bên trong.

Cả người Cố Ngụy bị mồ hôi thấm ướt, da thịt trơn bóng như một viên kẹo đường tan chảy, mỗi một chỗ trên thân thể đều bị Trần Vũ ngậm lấy liếm ướt, trong con mắt màu hổ phách chìm đắm dục vọng u tối, âm thanh đè nén gợi cảm ở bên tai anh thầm thì:

"Chặt quá."

Cố Ngụy cảm thấy trong tai vô cùng ngứa ngáy, ngón chân co lại cào trên ga giường, bên dưới thắt chặt càng lợi hại hơn.

Cậu đang khen anh sao?

Từ nhỏ đến lớn Cố Ngụy đã nghe qua không biết bao nhiêu lời khen ngợi, khen anh đẹp, khen anh giỏi giang, khen anh thông minh.

Nhưng chưa từng có ai khen anh giống như vậy.

Anh chỉ vì hai chữ ngắn ngủn này mà cảm nhận được sự vui sướng cùng mãn nguyện khác thường.

Anh giống như một đứa trẻ nhận được lời tán thưởng, càng thêm ra sức thắt chặt lại, muốn lấy lòng đối phương.

Quả thực Trần Vũ vì động tác này của Cố Ngụy, vô thức phát ra tiếng rên thỏa mãn, dùi thịt mềm mại chen chúc ra vào trong hang huyệt, mỗi một tấc đều bị ngậm chặt, cảm giác tê dại như bị điện giật, từ dưới bụng lan truyền ra khắp cơ thể.

Cố Ngụy toàn thân co cứng, hàm răng trắng bóc cắn lấy viền môi ướt đẫm, trong đôi mắt nổi lên những sợi tơ huyết đỏ

Trần Vũ đoán được suy nghĩ của anh, chỉ cảm thấy anh thật ngoan ngoãn, cứ đơn thuần như vậy lại khiến người ta khó lòng kiềm chế.

Cậu không chút do dự, càng kịch liệt tiến công, đáp lại hành động lấy lòng của Cố Ngụy. Nam căn nóng bỏng giống như gậy sắt nung đỏ xuyên qua nửa thân dưới của đối phương, chất lỏng dâm đãng từ trong hậu huyệt chảy ra, dính nhớp từng vệt trên ga trải giường dưới thân hai người bọn họ.

Chân của Cố Ngụy đặt lên vai Trần Vũ, anh ngây người cúi đầu nhìn xuống dưới. Anh biết cơ vòng ở hậu môn có độ co giãn rất tốt, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy dùi thịt thô ráp to lớn kia đâm vào, anh vẫn không thể tin được, quả thực là co giãn rất tốt.

Trần Vũ dường như cảm nhận được sự ngây ngốc của anh, cố ý điều chỉnh tốc độ chậm lại, ma sát bên trong. Cố Ngụy nhìn nhục huyệt bị đâm đến đỏ ửng, vẫn ngang bướng nuốt trọn côn thịt vào bên trong. Sau đó lại từng chút từng chút một rút ra, những gân xanh đỏ tím từng thớ nhấp nhô, mang theo dâm thủy từ trong cơ thể tràn ra ngoài.

Tiếp sau đó, Trần Vũ lại mạnh mẽ chuyển động, khác hoàn toàn với tiết tấu chậm rãi vừa rồi, hai thân thể va vào nhau phát ra những âm thanh mờ ám, chất dịch từ vị trí tiếp xúc bắn ra tung tóe, dính lên cơ bụng tinh tế nhạy cảm của cậu.

Tiếng rên rỉ mềm mại kéo dài từ miệng Cố Ngụy phát ra, quá gợi tình rồi, nhìn trực diện như thế này, thật sự là....vô cùng dâm đãng.

Trần Vũ lại cười, vẫn là điệu cười trầm thấp ấy, lồng ngực hơi rung nhẹ lên, thầm thì với Cố Ngụy:

"Có thích nhìn em tiến vào trong anh không? Bác sĩ Cố."

Cả người Cố Ngụy nóng bừng lên, nhất là trên mặt, xấu hổ quá, anh thậm chí còn muốn giấu lẹm khuôn mặt mình đi.

Hai cơ thể xích lõa giao hợp, nam nhân kia vẫn ở bên tai anh lịch sự dịu dàng gọi một tiếng Bác sĩ Cố.

Cảm giác mâu thuẫn này, khiến Cố Ngụy cảm thấy thẹn thùng khác lạ.

Trần Vũ vuốt ve vành tai anh, dưới thân vẫn không ngừng nhấp từng cái một, vẻ mặt lạnh lùng, ngoại trừ tiếng thở gấp gáp phơi bày ra toàn bộ hành vi của cậu, còn đâu nhìn qua vẫn vô cùng chính nghĩa.

Thế nhưng lại hỏi một câu làm người ta xấu hổ muốn chết

"Có thích không?"

"......"

"Nói cho em biết."

Âm thanh trầm lắng ôn nhu, giống như lời thủ thỉ của những đôi tình nhân, nhưng lại mang theo áp bức không thể chống cự lại.

Cố Ngụy run rẩy, lí nhí mở miệng:

"Ừm......"

Trần Vũ khẽ hôn chụt một cái lên môi anh thầm tán thưởng.

"Cảm giác thế nào?" Cậu lại hỏi.

Đừng có hỏi nữa.

Cố Ngụy đưa tay ra che mắt mình lại, dưới thân vô thức chuyển động lắc lư theo từng nhịp điệu ra vào của Trần Vũ.

Anh không biết.

Trong suy nghĩ của anh lúc này hoàn toàn mờ mịt, tất cả sự chú ý đều dồn xuống phía dưới, cảm giác sưng tấy kì lạ, trong cái đau đớn lại mang theo từng đợt khoái cảm.

Trần Vũ tiến vào rất sâu, vừa nặng nề vừa hung hãn, anh thậm chí có thể nhìn thấy phần bụng của mình bị đỉnh đầu kia đâm nhô lên, sao lại có thể đâm đến mức độ sâu như vậy, cậu có lẽ nào sẽ làm anh đến hỏng luôn không.

Là một bác sĩ, anh cảm thấy việc có thể đâm chạm đến dạ dày là một điều hết sức khó tin, rất phi thực tế, nhưng lúc này anh thực sự cảm thấy Trần Vũ đã chạm vào tận cùng bên trong, nếu không tại sao tim can của anh đều run rẩy theo.

Thật đáng sợ, cũng thật bỡ ngỡ.

Không ngờ lại có cảm giác này, khiến cho một học sinh giỏi như bác sĩ Cố có được sự thích thú khác lạ đến điên cuồng.

"Anh sợ sao?" Trần Vũ thấy anh không nói gì, chỉ thấy hai hàng lệ tuôn rơi, anh ôm lấy bụng dưới của mình, lẩm bẩm không biết đang nói gì đó.

Cố Ngụy không ngừng run rẩy, cả người có rúm lại, âm thanh khàn khàn cất lên:

"Có....ừm aaaa....một chút......"

Lời nói bị cú va chạm mãnh liệt làm đứt quãng, nhưng chỉ một giây sau, Trần Vũ đã giữ lấy thắt lưng anh, ôm cả người anh dậy.

Sức mạnh bản năng của cảnh sát vào thời khắc này chạm tới cực điểm, cánh tay lộ ra từng đường cong gồ ghề của bắp thịt, chặt chẽ ôm lấy Cố Ngụy, dưới thân ra sức dùng lực nhấp vào, côn thịt lại lần nữa chạm tới một độ sâu mới, nhục thịt bên trong bị vật ẩm ướt mềm mại không ngừng khuấy đảo.

Âm thanh nhẹ nhàng của Trần Vũ, khẽ lay động bên tai Cố Ngụy

"Sợ thì ôm chặt lấy em."

Cố Ngụy bị đâm vào nói không ra lời, anh giống như bèo tấm trên mặt nước, chỉ có một sự lựa chọn duy nhất chính là gắt gao ôm chặt lấy Trần Vũ, thuận theo động tác của Trần Vũ mà trầm luân.

Nước mắt sinh lý thấm nhòe đôi mắt, khiến ánh đèn neon kiều diễm ngoài cửa sổ biến thành những đốm sáng lờ mờ.

Cố Ngụy đột nhiên nhớ ra câu đầu tiên Trần Vũ nói với anh cũng là câu này.

Ôm chặt.

Trần Vũ là một sự tồn tại rất mâu thuẫn.

Cậu là một cảnh sát chính nghĩa, cũng từng cứu lấy tính mạng của Cố Ngụy, trong tình huống nguy cấp liền dặn dò Cố Ngụy phải ôm chặt lấy mình.

Lạnh nhạt nhưng lại mang theo sức mạnh không thể chối từ.

Chính nhờ câu nói này, khiến người ta có thể cảm nhận được cảm giác an toàn trên người Trần Vũ.

Anh có thể vĩnh viễn tin tưởng Cảnh sát Nhân dân.

Anh có thể vĩnh viễn tin tưởng em.

Nhưng đồng thời Trần Vũ cũng sẽ mang lại cảm giác nguy hiểm, cậu là người không chịu sự điều khiển, một người khó nhìn thấu, cũng không thể nắm bắt được.

Trần Vũ như là gió, có thể đưa bạn bay lên cao, nhưng cũng có thể khiến bạn rơi xuống bất cứ lúc nào.

Cậu không phải là người hoàn toàn thuộc về ánh sáng ban ngày, cậu cũng sẽ làm những chuyện xấu trong đêm tối, giẫm lên ranh giới giữa trắng và đen, làm việc mà bản thân cậu thích.

Đây là một người đàn ông nguy hiểm, đồng thời cũng hết sức mê hoặc.

Vậy nên khi mới bắt đầu, Cố Ngụy chưa từng nghĩ qua anh sẽ cùng Trần Vũ thực sự có tình cảm.

Ngược lại anh cảm thấy xác định mối quan hệ của hai người chỉ như một cuộc gặp gỡ tươi đẹp thì thích hợp hơn.

Sáng sớm hôm sau, lúc Trần Vũ đưa anh quay trở về, Cố Ngụy vô cùng sửng sốt:

"Cậu luôn quan tâm người tình một đêm của mình như vậy sao?" Anh hỏi.

Động tác ăn sandwich của Trần Vũ hơi khựng lại

"Anh cảm thấy em với anh giống như tình một đêm sao?"

Cố Ngụy càng thêm kinh ngạc, nhíu chặt đầu lông mày. Rõ ràng là như vậy, lẽ nào không phải sao?

Trần Vũ không ăn nốt bữa sáng nữa, đóng gói giấy lại ném thật xa, có chút buồn bực vò vò tóc

"Em nghiêm túc hỏi anh có bạn trai chưa, anh không gật đầu."

Cố Ngụy nói: "Tôi cho rằng cậu đang tán tỉnh tôi."

"Vậy nghĩa là anh có bạn trai rồi?"

"Không có."

"Thế không phải là được rồi à?"

Cố Ngụy nghi hoặc hỏi lại "Hai việc này có liên quan gì tới nhau?"

"Có liên quan". Trần Vũ nói

"Liên quan gì?"

Trần Vũ thấy bộ dạng không hiểu của anh liền bật cười, đôi mắt nheo lại, giọng điệu đầy trêu ghẹo:

"Bởi vì em muốn theo đuổi anh, bác sĩ Cố à."



**Nay hăng quá ra liền 2 chương nè 🤣
Từ chương này mình sẽ đổi xưng hô của Trần Vũ với Cố Nguỵ là em - anh nha !!! Còn Cố Nguỵ vẫn xưng tôi - cậu với Trần Vũ, vì lúc này chưa có đổ đâu nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro