Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

Không biết có phải buổi hôn lễ đẹp đẽ đã chạm vào vết thương cũ của Cố Ngụy hay không mà ở đám cưới của Kevin, anh uống đến say mèm.

Quan khách đều đã ra về, Kevin lại không thể uống rượu nên chỉ có thể ngồi trên xe lăn nhìn Cố Ngụy uống rượu.

Anh chồng Kevin thỉnh thoảng lại ngó qua nhưng đều bị Kevin lườm đuổi đi chỗ khác, tân lang đành tự lên lầu ngủ một mình.

Cố Ngụy thấy thế phì cười, anh muốn để Kevin đi nhưng Kevin nhất quyết ngồi yên ở đó, nhìn anh với vẻ mặt phức tạp.

Chuyện sau đó diễn ra thế nào, anh không nhớ rõ nữa, hình như anh đã khóc, mà cũng như người đang khóc là Kevin.

Đến khi tỉnh táo hơn một chút, anh đã đang ở trên xe của Phương Tri Hữu, đại thiếu gia vụng về cầm chai nước cho anh uống, cuối cùng lại làm đổ đầy lên người anh, nước lạnh khiến Cố Ngụy tỉnh dậy.

Anh mơ màng hỏi "Sao cậu lại tới đây?"

Phương Tri Hữu ngại ngùng nhìn trước ngực Cố Ngụy ướt một mảng, rút khăn tay định lau cho anh

"Em gọi anh, bạn anh nói anh uống say rồi nên em tới đón anh."

"Ồ." Cố Ngụy gật đầu thầm nghĩ, đêm tân hôn của người ta đúng là không nên chăm sóc một con sâu rượu như mình.

"Anh cứ kêu khát mãi, em đang định lấy nước cho anh uống, cuối cùng lại..." Phương Tri Hữu vừa nói vừa gãi đầu, giống đứa con nít vừa làm sai việc gì đó.

Cố Ngụy lau áo qua loa rồi nói: "Không sao, đưa tôi về đi."

Cả đường đi anh không nói một lời nào, Cố Ngụy vẫn chưa tỉnh hẳn, đến nơi Phương Tri Hữu đỡ anh đang mơ màng từ trên xe xuống rồi cõng anh lên nhà.

Lên đến nơi, Cố Ngụy mở cửa vào nhà, khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại Phương Tri Hữu chợt giữ lại.

Động tác này khiến Cố Ngụy hoàn toàn tỉnh táo lại.

Trong phòng không bật đèn, đèn hành lang cũng đang tắt, ánh mắt Phương Tri Hữu nhìn Cố Ngụy sáng rực.

Cảm xúc vô hình len lỏi giữa hai người, Cố Ngụy bặm môi rồi lên tiếng:

"Đừng như vậy nữa, chúng ta đã nói rõ ràng rồi."

Phương Tri Hữu càng giữ cửa chặt hơn: "Nhưng chúng ta đã đính hôn."

Cố Ngụy thấy cậu ta không có ý định buông tay, anh chợt thả lỏng mỉm cười nói:

"Được thôi, nếu cậu đồng ý cho tôi ở trên thì vào đi."

"Cố Cố!" Phương Tri Hữu giận dữ giống như một đứa trẻ tức giận vì không có được thứ đồ chơi mình muốn.

Cố Ngụy nhìn cậu ta tức giận mặt đỏ tía tai lại thấy rất buồn cười, thật khó tin được hai người đã đính hôn xong xuôi mà vẫn chưa phân ai trên ai dưới.

"Chúng ta đã nói rõ ràng rồi, cậu đừng cư xử như trẻ con vậy."

Nói xong, Cố Ngụy muốn đóng cửa, Phương Tri Hữu đột nhiên lại ra sức giữ cửa chặt hơn, tiến sát lại gần Cố Ngụy, trong bóng đêm cảm xúc trong ánh mắt cậu ta sâu thẳm lạ thường:

"Nếu như...Em muốn bằng được thì sao?"

Dứt lời , ngón tay Phương Tri Hữu bắt đầu xoa nhẹ vành tai Cố Ngụy.

Ngón tay cậu ta lạnh ngắt, giọng nói cũng lạnh lùng chưa từng thấy, vẻ mặt sa sầm, không còn thấy bộ dạng tươi cười vui vẻ hằng ngày nữa, ánh mắt u ám như có thể nuốt trọn tất cả vào trong.

Phương Tri Hữu chưa bao giờ như thế này.

Những nơi Cố Ngụy bị cậu ta vuốt ve, đều nổi cả da gà.

Cảm giác xa lạ lại lạnh lẽo vô cùng chợt dâng lên trong anh.

Thế nhưng cảm giác này chỉ đến trong giây lát, Phương Tri Hữu đã nhanh chóng buông anh ra, cúi đầu nói:

"Cố Cố, em đau lòng quá đi."

Cố Ngụy thầm nghĩ, không biết giây phút vừa rồi có phải là do mình uống say nên nhầm lẫn không, anh mím môi, an ủi xoa đầu Phương Tri Hữu:

"Về đi, về muộn quá mẹ cậu lại lo lắng, ngủ ngon."

Phương Tri Hữu vẫn không chịu đi, cầm lấy tay anh rồi gọi:

"Cố Cố."

Cố Ngụy bình tĩnh nhìn cậu ta, đợi cậu mở lời.

Phương Tri Hữu siết tay anh, "Hôm nay...không phải anh đi dự hôn lễ của bạn sao?"

"Hỏi thừa?" Cố Ngụy bình thản đáp.

Phương Tri Hữu nghịch ngón tay Cố Ngụy, trầm giọng nói:

"Thế tại sao anh lại khóc?"

Cố Ngụy ngẩn người, nghĩ lại dáng vẻ xấu xí của mình ở hôn lễ.

"Kevin là một người bạn rất tốt của tôi, hôn lễ diễn ra quá đẹp đẽ nên tôi mừng cho cậu ấy."

"Anh không cần ngưỡng mộ người khác." Phương Tri Hữu đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nắm chặt lấy tay anh "Thứ người khác có, anh cũng sẽ có, chẳng những thế mà còn hơn tất cả mọi người."

Cố Ngụy lười nghe cậu ta nói những lời vô nghĩa, nhà họ Phương sao có thể cho phép con trai mình tổ chức hôn lễ với một người đàn ông.

Phương Tri Hữu thấy anh không nói gì, vội vàng nói:

"Thật đấy! Bố em đã đồng ý cho chúng ta làm lễ đính hôn rồi, đến khi đó tất cả mọi người sẽ biết anh là người của nhà họ Phương, chúng ta sẽ có lễ đính hôn, lễ kết hôn, lễ đầy tháng con, anh còn có thể mời bạn bè tới dự đêm độc thân cuối cùng của mình nữa, Cố Cố...thứ người khác có, chúng ta cũng sẽ có."

Cố Ngụy chợt nhíu mày, Phương Chính Quốc sao? Ông ta cho phép bọn họ làm lễ đính hôn?

Phản ứng đầu tiên của anh đối với tin tức này chính là nghĩ đến Phương Chính Quốc nhất định đã có kế hoạch gì mới.

Tâm tình anh lúc này rất phức tạp, anh không để ý tới ánh mắt vẫn đang tha thiết chờ mong của Phương Tri Hữu, chỉ hờ hững đáp:

"Tôi mệt rồi, khi nào cậu tỉnh táo lại rồi nói chuyện tiếp."

Phương Tri Hữu chỉ ừ một tiếng, hậm hực rời đi.

Cố Ngụy đóng cửa lại, cả người dựa vào cánh cửa, đầu óc anh rối như tơ vò, nhà họ Phương rốt cuộc định làm gì, tại sao Phương Chính Quốc lại đồng ý?

Có phải do anh đã quá nhạy cảm? Lỡ như Phương Chính Quốc thật sự không chịu nổi sự cầu xin của Phương Tri Hữu mà chịu nhượng bộ một bước thì sẽ thế nào?

Mọi thứ hỗn loạn quá rồi, chuyện này anh không thể tiếp tục lừa gạt Thiên Cảnh Sênh được nữa, anh phải nói cho cậu ấy biết mới được, nhưng vẫn còn một vấn đề lớn hơn nữa... Cố Ngụy vẫn không biết phải nói như thế nào.

Cố Ngụy vừa nghĩ vừa lắc đầu, nếu không phải do Phương Tri Hữu thì anh đã có thể ngủ được một giấc ngon lành hiếm hoi, không cần phải đối mặt với tất cả những thứ này nữa.

Thế nên anh lại định uống tiếp, vừa mới lấy chai rượu từ trên tủ rượu xuống, quay người lại xém chút nữa Cố Ngụy đánh rơi chiếc chén trong tay.

Người đứng sau lưng anh không phát ra một tiếng động nào, đó không phải Trần Vũ sao.

Trần Vũ ẩn mình trong bóng tối, nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm, không biết cậu đã đứng ở đó bao lâu, vừa mới mở miệng đã nói:

"Không được đồng ý hắn ta"

Cố Ngụy lúc này mới định thần lại, mang chỗ rượu kia đi về phía phòng khách.

Trần Vũ kéo lấy tay anh:

"Cố Ngụy...anh có nghe thấy không hả?"

Cố Ngụy không nói gì, hất phăng tay cậu ra, ngồi xuống sofa, mở nắp chai uống thẳng một hơi mà không cần dùng đến chén.

Trần Vũ cau mày, ánh mắt lóe lên tia u ám, đoạt lấy chai rượu từ tay anh.

Bình rượu vừa mới đặt xuống, cả người Cố Ngụy bổ nhào về phía cậu, khiến cậu loạng choạng ngã lên sofa.

Trần Vũ chợt phát hiện, đã nhiều năm như vậy rồi, chút bản lĩnh tay chân của Cố Ngụy vẫn không hề tiến bộ lên chút nào, anh bày ra bộ dạng thoạt nhìn có vẻ rất dữ tợn nhưng thực ra chỉ là chiếc móng vuốt mềm mại của chú mèo con, bị cào một xíu, ngoại trừ ngứa với tê thì không thấy đau chút nào.

Trần Vũ động đậy một lát rồi nằm im, để mặc Cố Ngụy vén lưng áo mình lên.

Hai người ở rất gần nhau, hơi thở nóng bỏng phảng phất mùi rượu thổi phía sau tai, có chút ngứa ngáy lại ẩm ướt khiến trái tim cậu rung động.

Bàn tay xoa nhẹ lưng cậu cũng nóng rực, sau đó tiếp tục ngao du trên thắt lưng , rồi lại dần dần sờ lên trên từng chút một.

Bàn tay ấy như mang theo lửa, khiến Trần Vũ hừng hực cháy lên.

Đang lúc cậu được voi đòi tiên gọi một tiếng "Cố Ngụy."

Cố Ngụy đột nhiên đứng phắt dậy, lạnh nhạt nói:

"Lưng cậu không sao nữa rồi."

Trần Vũ sửng sốt, vừa rồi là đang xem vết thương à?

"Thế nên, bây giờ, lập tức, cút khỏi nhà tôi." Cố Ngụy ngồi xuống sofa, lấy lại chai rượu, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu mà nói: "Còn nữa, để chìa khóa nhà lại."

Bầu không khí bình yên ấm áp vừa rồi lập tức biến mất, chỉ còn lại sự lãnh lẽo đối chọi gay gắt, Trần Vũ đứng dậy, thấy Cố Ngụy chẳng thèm đếm xỉa nhìn mình lấy một cái, cố nén chua xót trong lòng nói với anh:

"Anh không được đồng ý với Phương Tri Hữu, nhà bọn họ...đều không tốt đẹp gì."

"..."

"Anh có nghe thấy em không?"

Xoảng----------

Cố Ngụy ném mạnh chén rượu trong tay xuống đất, anh đứng phắt dậy, cơn tức giận kìm nén bấy lâu bắt đầu cuộn trào mãnh liệt ập đến.

"Trần Vũ cậu nghĩ mình là ai hả? Dựa vào cái gì mà quản chuyện của tôi?Tôi thích kết hôn với ai thì kết hôn với người đó."

Cố Ngụy vẫn luôn cho rằng mình là người có tính khí rất tốt, những người bên cạnh anh cũng cảm thấy như vậy, duy chỉ có mình Trần Vũ, thật sự chỉ có Trần Vũ lại có thể dễ dàng khiêu gợi ngọn lửa trong lòng anh.

Trần Vũ siết chặt tay "Em muốn tốt cho anh, thật đấy, chuyện này quá nguy hiểm, em... tuyệt đối sẽ không để anh đi đâu."

"Cậu cho rằng mình là ai chứ? Cố Ngụy giận đến bật cười.

Trần Vũ lại gần ôm chặt lấy Cố Ngụy.

Từ mùi hương cho đến hơi thở đều rất đỗi quen thuộc, chỉ có duy nhất một thứ khác biệt đó là Cố Ngụy bây giờ thật sự rất gầy, gầy tới nỗi như chỉ còn lại da bọc xương.

Lúc hai người ở bên nhau, Trần Vũ rất thích cho anh ăn thật nhiều thứ, muốn vỗ béo anh một chút.

Mà lúc này, khi sờ đến lưng áo, cậu cảm thấy chỉ cần dùng lực mạnh một chút là có thể bẻ gãy cơ thể anh, trong lòng Trần Vũ giống như bị nước chanh ấm giội vào, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn...

"Em sẽ không để anh đi đâu, em sẽ không để anh đi đâu..."

Em sẽ không để anh tiến vào nguy hiểm đâu.

Trước đây cậu đã không làm được, thế nên bây giờ cậu tuyệt đối sẽ không buông tay.

Cậu nhắc đi nhắc lại bên tai Cố Ngụy vô cùng cố chấp, trong lời nói lại mơ hồ xen lẫn sự khẩn cầu, như thể làm vậy Cố Ngụy sẽ đồng ý với cậu.

"5 năm! Suốt 5 năm trời! Cậu không một lần ngoảnh đầu lại, vứt bỏ tôi ở đây như một món đồ, bây giờ cậu quay lại bày ra dáng vẻ muốn tốt cho tôi, cậu không tự cảm thấy ghê tởm à!"

Cố Ngụy tăng xông, khí huyết sục sôi, rượu quả thực là thứ đồ tốt, oán hận mà anh đã không dám cho Trần Vũ biết trong lúc tỉnh táo, vào lúc này bỗng đột nhiên tuôn trào như thác lũ.

"Cậu có biết 5 năm này tôi sống thế nào không hả... Ngay cả ngủ tôi cũng không dám ngủ, chỉ cần chợp mắt là hình bóng cậu lại hiện lên, tôi đã từng nằm trên giường uống rất nhiều thuốc ngủ, cũng đã từng nghĩ uống đến chết luôn thì tốt biết bao, mọi chuyện sẽ kết thúc, đau khổ sẽ chấm dứt, tôi thực sự cảm thấy không thể sống nổi nữa."

Từng câu từng chữ của Cố Ngụy giống như lưỡi dao găm vào tim Trần Vũ.

Gương mặt anh rồi đến cổ anh đều ướt đẫm, không thể phân biệt được rõ ràng rốt cuộc là nước mắt của ai nữa.

Cố Ngụy cũng khóc, nhưng anh cảm thấy đó không phải nước mắt của mình, mà chỉ là bản năng của cơ thể mỗi khi hồi tưởng lại những năm Trần Vũ vừa mới ra đi.

Khoảng thời gian đó, chỉ cần nghĩ đến là anh lại đau đến chết đi sống lại.

"Xin lỗi, xin lỗi, em xin lỗi..." Trần Vũ lặp đi lặp lại bên tai anh, ôm anh càng chặt hơn.

Xin lỗi, một câu nói đơn giản biết bao, nhưng từ miệng cậu thốt ra lại vô cùng nặng nề.

Nhưng cậu không biết phải làm thế nào, ngoài việc ôm chặt lấy người trước mặt, dường như cậu không thể làm được gì khác.

Cậu không thể bù đắp 5 năm này cho Cố Ngụy, cũng không thể khiến thời gian quay ngược trở lại.

Hai người cứ lôi kéo, giằng co như vậy, tuyệt vọng giống như hai con thú bị mắc kẹt, ngoại trừ quấn quýt đến chết, không cách nào giảm bớt nỗi đau cho đối phương.

Mãi lâu sau, Cố Ngụy cảm thấy mệt mỏi, men rượu dâng lên, anh ngày càng mơ hồ, cánh tay mềm oặt đẩy Trần Vũ ra không chút sức lực, uể oải nói:

"Trần Vũ, chúng ta cứ như vậy đi, tôi từng vì cậu mà đau khổ, tuyệt vọng, cũng từng vì cậu mà sống chết oanh liệt. Đời này, một lần như vậy thôi là được rồi, quá đủ rồi, tôi không có lỗi với cậu, cậu cũng xem như không có lỗi gì với tôi. Cậu đã chết một lần rồi, coi như làm lại cuộc đời mới, chúng ta..."

"..."

"Chúng ta buông tha lẫn nhau đi."

Cố Ngụy mệt rồi, không biết là do rượu hay do anh đã giãy dụa không còn chút sức lực, anh thấy cơ thể hoàn toàn vô lực, anh không đủ dũng cảm đối mặt với Trần Vũ, cũng không đủ dũng cảm đối mặt với quá khứ, bây giờ anh chỉ muốn chạy trốn khỏi người trước mắt càng xa càng tốt.

"Không thể." Trần Vũ nhìn anh, ánh mắt u tối bao trọn lấy Cố Ngụy.

Sao có thể chứ, suốt bao nhiêu năm sống trong bóng tối, Cố Ngụy chính là thứ ánh sáng duy nhất mà cậu ghi nhớ từng phút từng giây, chỉ cần ánh sáng đó còn tồn tại, cậu mới có dũng cảm sống tiếp.

Bảo cậu phải làm sao mới có thể buông tay, phải buông như thế nào đây.

"Đừng như vậy, Cố Ngụy...Anh đừng đối xử với em như vậy..."

Bởi vì nếu ngay cả anh cũng không còn cần em nữa, em thật sự sẽ vạn kiếp bất phục.

Cố Ngụy bật cười "Hôm đó ở hôn lễ, tôi cũng đã van xin cậu như vậy."

Tim Trần Vũ nhói đau, toàn thân cứng ngắc.

"Tôi từng cầu xin, cậu không cho, thì tôi không mơ tưởng nữa, tôi từng đợi, nhưng cậu không trở lại, vậy thì tôi không cần nữa. Hiện tại tôi đã thoát ra được rồi, tôi sống rất tốt, cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cậu muốn làm gì thì làm, chẳng liên quan đến tôi, cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi, buông tha cho tôi đi."

Giọng Cố Ngụy rất bình thản, nhưng lại tràn đầy một thứ cảm xúc mang tên tuyệt vọng.

"Trần Vũ à, sẽ không có ai mãi mãi chờ đợi cậu cả."

Trần Vũ ôm lấy anh không nói gì cả, trán cậu tựa vào trán anh, da thịt chạm nhau nóng bỏng, nỗi tuyệt vọng bi thương bao vây lấy bóng dáng hai người đang ôm nhau.

Rõ ràng gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời.

Trần Vũ bỗng nhìn vào Cố Ngụy, nhấn mạnh từng chữ:

"Có Anh."

"Cậu nói cái gì?" Cố Ngụy không tin vào những gì mình nghe được.

"Cố Ngụy, anh đang đợi em mà."

Cố Ngụy cả giận "Đợi cái con khỉ! Dựa vào cái gì mà tôi phải đợi cậu!"

Trần Vũ lấn người về trước, cắn nhẹ một cái lên đôi môi vẫn đang không ngừng mắng chửi mình, rồi liên tục mút mát, Cố Ngụy run lên trong lòng cậu, ánh mắt anh như nổi lửa, cơn tức lên đến nghẹt thở.

"Dựa vào anh đã nhiều năm như vậy vẫn không để Phương Tri Hữu chạm vào mình, dựa vào việc anh vì em mà khóc, dựa vào anh của hiện tại vẫn bị em ôm trọn vào lòng, còn dựa vào... chiếc chìa khóa năm đó, bây giờ vẫn có thể mở được cửa nhà anh."

Mỗi một câu nói của Trần Vũ đều đập mạnh vào trái tim Cố Ngụy.

Anh bắt đầu hoảng hốt, bắt đầu tức giận, những điều sâu thẳm tận đáy lòng, những cảm xúc cất giấu kỹ đến nỗi anh suýt chút nữa tìm không ra lại bắt đầu ùa về.

"Không phải vậy."

"Phải."

Cố Ngụy đẩy cậu ra "Cút đi cho tôi."

Trần Vũ giữ chặt tay anh rồi đặt lên trái tim đang đập mạnh mẽ của anh, dùng tận lực để cảm nhận từng nhịp đập.

Trần Vũ chỉ vào trái tim Cố Ngụy:

"Nơi này của anh, đang đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro