Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Trần Vũ bị thương rất nặng, nhưng Cố Ngụy thật  sự không nói đùa, vật dụng y tế trong nhà anh lúc này chỉ có thể xử lý một vài vết thương đơn giản, mà Trần Vũ lại không thể tới bệnh viện.

Anh ngẫm nghĩ một lát rồi bấm máy gọi cho một người bạn.

Kevin nhanh chóng nhận điện thoại, giọng nói có đôi phần mệt mỏi:

"Gu, cuối cùng cậu cũng chịu nhớ đến tôi rồi."

Cố Ngụy cười "Không phải cậu với anh chàng tiến sĩ nhà cậu đi du lịch vòng quanh thế giới sao? Tôi nào dám làm phiền hai người chứ."

Ở đầu bên kia Kevin cười khanh khách, tâm trạng Cố Ngụy cũng phấn chấn lên.

Trên người Kevin chất chứa một loại ma lực có thể khiến người khác vui vẻ.

Sau đó Cố Ngụy nói với Kevin ý định của mình, bạn trai của Kevin là một tiến sĩ y học, sở hữu riêng một phòng khám chữa bệnh tư nhân, nhưng đã đóng cửa từ khi cùng Kevin đi chu du vòng quanh thế giới.

Anh có thể tới đó để chữa trị vết thương cho Trần Vũ.

"Được mà, cậu cứ đến đi, chìa khóa tôi để ở trên tủ giầy, mật mã nhà tôi thì cậu biết rồi đấy." Kevin trả lời vô cùng thoải mái.

Cố Ngụy cảm thấy ấm lòng vô cùng, anh cảm ơn cậu, hai người im lặng một lúc, Cố Ngụy mới chậm rãi nói:

"Sức khỏe cậu thế nào rồi?"

Kevin hơi ngập ngừng: "Không thể tốt hơn được nữa, tôi cảm thấy mình không giống mắc bệnh tẹo nào cả."

Kevin bị bệnh rất nặng, mãi tới khi Cố Ngụy biết cậu bị bệnh, anh mới hiểu tại sao Kevin luôn ở trong trạng thái tận hưởng thú vui trước mắt.

Cậu mắc một căn bệnh di truyền, cậu cũng biết mình không thể sống được bao lâu, thế nên Kevin không ngừng tận hưởng cuộc sống, quả nhiên đúng như dự đoán, mới ba mươi tuổi cậu đã bắt đầu phát bệnh.

Đúng lúc ấy, cậu lại gặp được chân ái của đời mình... anh ta là một tiến sĩ y học, rất hay ngại ngùng, hễ cứ nói chuyện là đỏ mặt, thoạt nhìn rất không ăn nhập với Kevin.

Thế nhưng hai người họ dây dưa những mấy năm trời, cuối cùng vị tiến sĩ kia quyết định từ bỏ cuộc sống của mình, theo bước chân Kevin đi vòng quanh thế giới, muốn ở bên cạnh Kevin đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Cố Ngụy sụt sịt xúc động cảm thán tình yêu của hai người họ, Kevin lại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh:

"Gu, đến tham dự hôn lễ của tôi đi."

"Hôn lễ á?"

"Ừm, anh ấy cầu hôn tôi, bọn tôi đã lĩnh chứng ở Mỹ rồi, dự định sẽ quay về Trung Quốc làm một buổi lễ nho nhỏ."

Cố Ngụy mừng cho cậu, xúc động nói:

"Khi nào thế?"

"Ngày mai đó, ngày mai bọn tôi sẽ về nước."

"Được, được, tôi đợi cậu."

Cố Ngụy tắt điện thoại, tâm trạng anh vẫn chưa hết kích động, cho dù những năm này cuộc sống tâm như nước lặng, nói chuyện với rất nhiều bạn bè, nhưng Kevin vẫn luôn là cậu bạn tốt nhất của anh.

Hai năm kể từ khi Trần Vũ rời đi, Kevin luôn ở bên cạnh anh vượt qua khoảng thời gian tăm tối đó.

Cố Ngụy đỡ lấy Trần Vũ đang hôn mê bất tỉnh, tranh thủ lúc trời tối, anh đưa cậu tới phòng khám bệnh của bạn trai Kevin, giúp cậu xử lý vết thương rồi truyền dịch giảm đau.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của hai người.

Cố Ngụy ngồi một bên nhìn Trần Vũ nằm hôn mê, anh cảm thấy toàn thân rã rời.

Anh quá mệt mỏi rồi, cả người anh như bị nhấn chìm trong vũng bùn lầy, không thể nào vùng vẫy, cũng không có cách nào thoát ra được, ngày càng lún thêm sâu.

Anh ngồi tựa trên ghế, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Trong cơn mê man, anh đã trải qua rất nhiều giấc mơ, những ký ức hỗn độn toàn là bóng hình Trần Vũ và tiếng khóc của anh, xung quanh là đêm đen bất tận, dường như không có lối ra.

Lúc anh tỉnh lại, Trần Vũ vẫn đang ngủ, Cố Ngụy biết vết thương của cậu đã xử lý ổn thỏa rồi, chỉ cần dưỡng thương tốt là được, anh để lại cho cậu một mẩu giấy rồi rời đi.

Anh không còn sức lực để giằng co với Trần Vũ nữa, anh cần nghỉ ngơi, cần thư giãn, cần phải tìm lại phương hướng.

Anh đến sân bay đón Kevin, hai người đã lâu không gặp, Kevin ngồi trên xe lăn ôm chầm lấy anh.

Cố Ngụy đau lòng lắm, nhưng vẫn kiên cường xốc lại tinh thần, cùng cậu đi chọn trang phục cho buổi lễ.

Dù bị bệnh Kevin vẫn nói rất nhiều, mái tóc vàng đã rụng gần hết, nhưng vẫn muốn tuân theo tín điều của một người đàn ông tinh tế mà không ngừng thử quần áo.

Kevin nói với Cố Ngụy: "Nếu không phải thời gian gấp gáp quá thì tôi nhất định sẽ đặt may một bộ, phần eo của bộ này không bó sát lắm, bây giờ eo tôi nhỏ nhắn như vậy nhất định phải khoe ra, không thì thiệt thòi quá."

Bạn trai của Kevin, à không, phải gọi là chồng chính thức của cậu ta, người đàn ông đứng bên cạnh hào hứng chọn giúp cậu, còn cúi đầu mỉm cười với cậu, rõ ràng là Kevin bị bệnh nên mới gầy ra nông nỗi này.

"Dáng người bảo bối đẹp như thế, mặc cái gì cũng đẹp hết."

Kevin liền dựa vào người anh ta cười ngọt ngào.

Cố Ngụy nhìn bọn họ, hốc mắt thoáng chốc cay cay.

Trước đây, cũng đã có người từng nói với anh như vậy.

"Vợ em mặc cái gì cũng đẹp hết, đương nhiên không mặc gì thì càng đẹp hơn."

Trang phục dành cho hôn lễ của Trần Vũ và Cố Ngụy được đặt may, chuyên viên thiết kế của nhãn hiệu đặc biệt bay từ Italy về để lấy số đo cho bọn họ.

Thế nhưng, lúc Trần Vũ biết phải cởi đồ ra mới lấy được số đo, cậu nhất quyết không đồng ý, đòi bằng được tự mình đo cho Cố Ngụy.

Hai người náo loạn trong phòng thử đồ một phen, cuối cùng Cố Ngụy cũng có một bộ trang phục được gia công tinh tế, bộ lễ phục màu trắng vừa trang nhã lại vừa xa hoa.

Anh khoác lên người quả thực đẹp không tả xiết, theo như lời Kevin nói, anh mặc thế này chẳng có ai nhìn mà lại không yêu cả.

Ngày hôn lễ của hai người diễn ra, Cố Ngụy khoác trên người bộ lễ phục lộng lẫy, thế nhưng  lại chẳng đợi được tân lang của anh.

Trên lễ đường vô cùng thiêng liêng, hôn lễ của hai người đàn ông, chỉ có thể tổ chức một cách hết sức tối giản, nhưng Trần Vũ vẫn giữ lời hứa lúc ban sơ với Cố Ngụy.

Cậu không thể vì bản thân mình lựa chọn anh, mà tước đoạt đi quyền lợi anh vốn có.

Thế nên hôn lễ mặc dù nhỏ, nhưng những thứ cần có thì không thiếu một thứ gì, người tới tham dự cũng là những người bạn thân thiết nhất của cả hai và những người thân cận.

Cho dù người đức cao vọng trọng như bố Trần Vũ, lúc mới đầu ông không xem trọng cả hai, thế nhưng ngày diễn ra hôn lễ của bọn họ, ông cũng vẫn tới tham dự.

Về phía người nhà Cố Ngụy, bố mẹ anh luôn luôn hy vọng anh được hạnh phúc, họ cũng ngồi dưới khán đài, ánh mắt ngấn lệ, chờ đợi con trai mình đi về phía hạnh phúc của riêng con.

Vậy mà trong lời chúc phúc và tha thiết mong ngóng của tất cả mọi người, Trần Vũ lại không xuất hiện.

Cố Ngụy đợi rất lâu, rất rất lâu, đến nỗi anh không còn nhớ mình đã đợi bao lâu nữa.

Chỉ nhớ, cuối cùng mọi người đều ra về, chủ hôn cũng đến giờ tan làm. Bố Trần Vũ cau mày gọi điện thoại cho người đi tìm Trần Vũ, rồi sau đó ông cũng rời đi.

Bố mẹ Cố Ngụy bước đến cạnh anh, trong ánh mắt là sự thất vọng tràn trề, họ muốn đưa Cố Ngụy rời khỏi đó.

Nhưng Cố Ngụy vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tay cầm bó hoa mà Trần Vũ đích thân chọn cho anh, mắt nhìn đăm đăm về phía cửa ra vào.

Em ấy sẽ đến mà, em ấy nhất định sẽ đến.

Em ấy nhất định sẽ mở cánh cửa kia ra, sau đó bước từng bước tiến về phía anh.

Thế nhưng, mọi chuyện lại diễn ra hệt như lúc bọn họ mới quen.

Trần Vũ đã không đến, Cố Ngụy chỉ nhận được một tin nhắn duy nhất.

[Có nhiệm vụ, rất gấp.]

Đến cả hai chữ "Đợi em" cũng không có.

Cố Ngụy nhìn dòng chữ kia, trái tim anh như bị bóp nát, không cách nào khống chế được mà bắt đầu run lên.

Mọi người trong lễ đường đã ra về hết, tất cả đều biết rằng Trần Vũ sẽ không đến.

Cố Ngụy trở thành một trò cười.

Vốn dĩ hôn nhân của hai người đàn ông đã không được xem trọng, mà giờ lại bị gắn mác nghi ngờ chất vấn một lần nữa...

Bố Trần Vũ thở dài, bố mẹ Cố Ngụy cũng thất vọng, tất cả mọi thứ dường như đang châm chọc Cố Ngụy.

Cũng phải thôi, hai người đàn ông sao có thể kết hôn chứ? Không phải sao, giờ có một người bỏ chạy rồi này...

Cố Ngụy là một đứa trẻ ngoan ngoãn, từ nhỏ đã vô cùng giỏi giang, chuyện duy nhất anh làm trái với lệ thường trong cuộc đời này là thích một người đàn ông.

Tất cả sự nổi loạn và dũng cảm của anh đều dành hết cho Trần Vũ.

Anh cho rằng, chỉ cần mình kiên định, Trần Vũ sẽ không chùn bước, cậu sẽ  cùng anh sánh vai đi tới mãi về sau.

Bó hoa trong tay Cố Ngụy, rời khỏi độ ẩm của bùn đất, cũng nhanh chóng héo úa dần đi.

Anh ngồi trên lễ đường, gọi điện thoại cho Trần Vũ hết lần này đến lần khác.

Anh cứ gọi, gọi mãi cho đến khi anh cảm thấy mình sắp phát điên, anh vẫn không ngừng gọi, chỉ sợ cậu sẽ không bắt máy.

Tiếng tút dài vang lên trong điện thoại, Cố Ngụy hoàn toàn sụp đổ.

Anh nhìn điện thoại, nước mắt lã chã tuôn rơi.

"Trần Vũ...Em đừng đối xử với anh như vậy...ít nhất cũng đừng đối xử với anh thế này vào hôm nay chứ..."

"Anh biết em có nhiệm vụ của mình, anh biết chứ, anh biết cả mà, anh vẫn luôn ngoan ngoãn đấy thôi, không cản trở nhiệm vụ của em...nhưng...nhưng hôm nay..."

Cố Ngụy khóc nức nở, nói không nên lời.

Nhưng hôm nay là hôn lễ của chúng ta cơ mà.

Là ngày mà em chính thức thuộc về anh mãi mãi.

"Có thể đừng đối xử với anh như vậy không.....dù gọi cho anh một cuộc cũng được...chỉ cần nói anh đợi em...anh sẽ đợi tới cùng ..."

"Trần Vũ..."

Anh không ngừng gọi tên cậu, nhưng chẳng có ai trả lời.

"Anh lúc nào cũng ngoan, cũng nghe lời...Suốt bao nhiêu năm nay, mỗi lần em đột nhiên biến mất, anh vẫn chờ đợi em mà không hề oán trách."

"Nhưng lần này, chỉ một lần này thôi..."

"Em có thể...cho anh ích kỷ một lần không, vì anh mà ích kỷ một lần."

"..."

"Anh cầu xin em đấy."

Cố Ngụy không biết mình nói trong bao lâu, anh khóc đến mê man, anh cũng không biết hộp thư thoại đã được nhận từ lúc nào, tự động truyền đến tiếng nói chuyện.

Anh càng không biết, người nhận điện thoại kia, đang ngồi trên xe rời khỏi đám cháy.

Cậu cố gắng đè nén âm thanh của mình, đến nỗi cả mặt đỏ bừng lên, cậu nắm lấy điện thoại như đang nắm lấy một cọng rơm cuối cùng.

Khóc đến thảm thương, khóc đến cào tim nạo phổi.

Điều Cố Ngụy biết chính là, sau khi anh tỉnh lại từ cơn hôn mê, mọi thứ đều đã thay đổi.

Anh đã mất đi tất cả.

Ngày kỉ niệm hôn lễ, trở thành ngày giỗ của người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro