Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Cố Ngụy dừng lại một lát, sau đó anh không nhìn cậu nữa, dứt khoát đi lướt qua.

Anh lấy chìa khóa mở cửa vào nhà rồi khóa cửa lại như không hề trông thấy cậu.

Khoảnh khắc cánh cửa gần khép lại, một đôi tay bỗng mạnh mẽ chặn lại.

Thấy Trần Vũ giữ cửa, Cố Ngụy lạnh lùng nói:

"Bỏ tay ra."

Trần Vũ yên lặng nhìn anh bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, tay vẫn giữ chặt lấy cánh cửa.

Cố Ngụy tức giận.

Dựa vào đâu mà Trần Vũ vẫn có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn có thể mặt dày đối diện với anh? Thời gian năm năm lại chỉ như năm ngày bọn họ cãi vã, tạm thời chiến tranh lạnh.

Anh hạ quyết tâm đóng cửa, Trần Vũ vẫn không chịu buông, mặc cho cánh cửa kẹp vào khiến tay đau nhức.

Cậu kêu lên, song tay lại càng giữ chặt hơn.

Cố Ngụy phát cáu, nghe thấy tiếng kêu đau ấy, anh vô thức thả lỏng bàn tay, cánh cửa lại từ từ mở ra.

Anh lặng thinh đi vào nhà thay giày, cửa không đóng nhưng cũng không dẫn người nọ vào trong.

Trần Vũ thấy cửa hé mở, khóe môi chầm chậm nở một nụ cười.

Thấy bóng lưng lạnh lùng của anh, cậu bỗng lên tiếng:

"Em bị tê chân rồi..."

Giọng cậu khản đặc, trái tim Cố Ngụy nhói đau.

Anh ngoảnh đầu nhìn người ngoài cửa, tim vừa xót xa vừa đau đớn, anh muốn cho Trần Vũ một cái tát, nhưng ngược lại anh muốn tát chính mình hơn, giờ phút này rõ ràng anh đang mềm lòng vì Trần Vũ.

Cảm xúc của con người có thể phức tạp đến mức độ nào, lúc này anh đã hoàn toàn được chiêm nghiệm.

Trần Vũ thấy anh vẫn đứng im, sắc mặt cậu trở nên u ám, tự cười mỉa mai:

"Không sao, em có thể tự đứng dậy."

Dứt lời, cậu trở mình muốn đứng dậy, thế nhưng vừa mới cử động đã chạm vào vết thương, Trần Vũ nhăn nhó mặt mày vì đau đớn, cả người loạng choạng, mới nhấc được nửa người lên đã suýt chút nữa ngã xuống.

Trong lúc đó ánh mắt cậu vẫn luôn hướng về phía Cố Ngụy.

Cố Ngụy thấy sự mong chờ của cậu chỉ cười lạnh lùng:

"Đừng bày ra bộ dạng đó nữa, muốn vào thì vào, đừng hy vọng tôi đỡ cậu dậy."

Nói xong, anh quay người đi vào trong.

Trần Vũ thấy bóng người khuất dần trong đêm tối, bật cười tự giễu.

Quả thực là cậu đã bị thương, vết thương không hề nhẹ, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, cho dù có bị thương nặng tới đâu đi nữa , cậu cũng đều có thể tự mình chịu đựng, không đến mức không thể đứng dậy.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng hờ hững của Cố Ngụy, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình đau đến không cử động được.

Lúc Cố Ngụy cầm hộp dụng cụ y tế bước ra, Trần Vũ đã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Cố Ngụy siết chặt bàn tay, hình ảnh Trần Vũ ngồi đó vô cùng quen thuộc, đã có rất nhiều đêm sau khi kết thúc nhiệm vụ, Trần Vũ cũng ngồi trên chiếc sofa này, ngoan ngoãn để Cố Ngụy xử lý những vết thương ngoài da cho cậu.

Thực ra, những người huấn luyện trong quân đội đều không tránh khỏi vô số những vết thương lớn nhỏ, nhưng ở trước mặt Cố Ngụy, thì dù chỉ là một vết xước nhỏ xíu, Trần Vũ cũng phải làm nũng với anh.

Bị thương nhẹ thì muốn làm nũng với Cố Ngụy, khi bị thương nặng thì luôn giấu diếm anh.

Từ xưa đến nay vẫn vậy, thế nên khi nãy, Cố Ngụy nhìn thấy sau lưng cậu có một vết thương dữ tợn, anh rất muốn hỏi cậu tại sao lại tới đây tìm anh.

Anh đặt hộp thuốc xuống, lạnh lùng lên tiếng:

"Cậu đi đi, vết thương này quá sâu, chỗ tôi không xử lý được, cậu phải đến bệnh viện."

Vết thương không chỉ sâu mà còn nhận ra một vết bỏng lớn trên đó, thịt cũng đã bị thối rữa một mảng.

Không phải Cố Ngụy đang giận hờn, mà thật sự ở nhà anh lúc này không có đủ điều kiện để xử lý được vết thương nghiêm trọng như vậy.

"Không thể đi bệnh viện." Trần Vũ khẽ nói.

"Tại sao?" Cố Ngụy hỏi.

Trần Vũ im lặng.

Cố Ngụy thấy rất bực mình, đến cả hít thở cũng rất khó khăn.

Lại thế nữa rồi, chuyện gì cũng không chịu nói với anh, nếu đã không muốn nói thì còn đến tìm anh làm gì, rốt cuộc cậu xem anh là cái gì?

Thế nhưng, những lời chất vấn này, Cố Ngụy không nói ra được, anh thấy mình cứ như một oán phụ ấy.

Thế nên anh đành nói: "Tùy cậu thôi, dù sao tôi cũng không làm gì được, đi thong thả nhé, đây không tiễn."

Nói rồi anh định đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị Trần Vũ giữ lại.

Cậu nắm chặt cổ tay anh, giống như muốn bóp nát xương cốt anh.

Cố Ngụy cúi đầu nhìn Trần Vũ, anh muốn đọc được suy nghĩ qua ánh mắt cậu.

Nhưng Trần Vũ cứ trầm mặc nhìn anh như vậy, cảnh tượng giống một màn giằng co trong im lặng.

Bỗng nhiên Cố Ngụy khẽ thở dài:

"Phòng thí nghiệm nhà họ Phương là do cậu phóng hỏa."

Tay Trần Vũ thoáng chốc càng nắm chặt hơn, cậu nhìn sắc mặt phức tạp của anh.

Cố Ngụy biết mình đã đoán đúng, vết bỏng trên lưng Trần Vũ do đây mà ra.

"Cậu nấp vào trong, nhưng lại bị phát hiện, ở đó một khi đã khởi động cảnh báo, thì tất cả mọi lối ra sẽ tự động khóa chặt, thế nên cậu mới làm hỗn loạn hiện trường, nhân lúc sẽ cứu hỏa tới rồi trốn ra ngoài."

Cố Ngụy phân tích rõ ràng trình tự.

"Phương Chính Quốc rất đề cao cảnh giác, hắn ta đã nhanh chóng phát hiện có người đột nhập vào phòng thí nghiệm, và hắn cũng biết kẻ thoát ra được khỏi đám cháy chắc chắn sẽ lại dấu vết, hắn sẽ lợi dùng quyền hạn trong tay để đi lùng sục khắp tất cả các bệnh viện, tìm ra người có vết thương tương tự, thế nên cậu mới không thể đến bệnh viện."

Trần Vũ buông tay anh, trầm giọng nói:

"Anh biết không ít nhỉ."

"Biết nhiều hơn cậu đấy."

"Đừng tiếp tục nữa." Trần Vũ nói thẳng

Cố Ngụy sôi cả máu, anh cười khẩy:

"Cậu cũng xứng đáng để yêu cầu tôi?"

Trần Vũ không chú ý đến lời mỉa mai của anh.

"Em nói thật đấy."

Ngừng một lát, cậu lại nói tiếp:

"Anh không biết mình đang phải đối mặt với cái gì đâu."

"Tôi biết!" Cố Ngụy cất cao giọng, giống như một đứa trẻ vội vàng chứng minh bản thân.

Ba năm trước, lúc Thiên Cảnh Sênh tới tìm anh, Cố Ngụy đã biết rõ bản thân mình đang làm gì.

Thứ anh phải đối mặt là tập đoàn chế tạo ma túy khổng lồ, bọn họ dựa vào lợi thế sản nghiệp vật tư y tế có sẵn, mà đã tạo ra vô số chủng loại ma túy khác nhau.

Người ta thường nói điều chế độc thì dễ, nhưng tinh luyện được độc mới khó. Lý do suốt bao năm nay nhà họ Phương vẫn trụ vững trên thương trường là do bọn họ chỉ tinh luyện loại thuốc phiện nguyên chất, loại thuốc phiện mới nhất, chứ chưa từng buôn lậu thuốc phiện, sau đó đem phương pháp tinh luyện này giao bán với giá cao ngất ngưởng cho các bên mua.

Như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều rủi ro trong quá trình vận chuyển, cũng vô hình chung đã thâu tóm cả thị trường buôn bán thuốc phiện.

Quan trọng hơn thế, hắn là người đứng đầu trên thị trường, rất nhiều ông trùm buôn lậu thuốc phiện là đối tác vì lợi ích chung cả hai bên với nhà họ Phương.

"Chiếc thuyền" vận chuyển lô thuốc phiện mới không lật, thì trùm buôn thuốc phiện ở phía sau mãi mãi có thể cung cấp cho thị trường những mẻ hàng tươi mới, không cần lo lắng cảnh giác.

Đương nhiên cũng có rất nhiều người thấy nhà họ Phương một mình độc chiếm cả một chiếc bánh ngọt lớn mà trở nên ganh ghét và muốn lật đổ.

Chỉ có điều, bọn họ không có năng lực ấy, không phải là không thể lật đổ, mà là sau khi lật đổ xong bọn họ cũng không có khả năng điều chế thuốc phiện.

Điều chế thuốc cần phải có một nhóm các tiến sĩ hóa học với phòng thí nghiệm được trang bị các loại máy móc cao cấp nhất, những thứ này chỉ riêng tập đoàn chế tạo dược liệu nổi tiếng lâu đời như nhà họ Phương mới có thể làm được.

Nếu không có nhiều tài nguyên như vậy, thì chẳng ai có thể chỉ dựa vào sức lực của bản thân mà xóa sổ được cả một đội phòng chống ma túy như Phương Chính Quốc.

Ngay cả cảnh sát cấp cao bọn họ cũng có người của bọn họ câu kết bên trong.

Đây là toàn bộ những gì khi đó Thiên Cảnh Sênh nói với Cố Ngụy.

Thế nên anh hoàn toàn hiểu rõ thứ mình đang phải đối mặt, không phải anh không có động thái gì, mà anh đang lên kế hoạch rõ ràng cho từng bước đi của mình.

"Anh biết thì sao chứ? Anh có thể làm được gì? Nói em nghe xem?" Trần Vũ nhìn thẳng vào Cố Ngụy.

Từ giây phút cậu quyết định trở về nước gặp Cố Ngụy, chưa có một phút giây nào là không cảm thấy lo lắng.

Cậu cảm thấy tim mình chốc chốc lại bị bóp nghẹt, những việc trước đây ở nước ngoài cậu không làm được, bây giờ việc đầu tiên cậu muốn làm khi trở về là đá phăng Cố Ngụy ra khỏi nguy hiểm đó.

Thế nên cậu mới lấy thân phận Vương Kiệt bằng mọi cách làm nhục Cố Ngụy, chính là muốn để Cố Ngụy tránh xa mình, tránh xa khỏi nhà họ Phương, như thế mới có thể thoát được khỏi nguy hiểm.

Bầu không khí chợt ngưng đọng lại, cả hai người đều đang nổi giận, Cố Ngụy đẩy cậu một cái.

"Tôi có thể làm được gì cũng không cần cậu quan tâm! Cậu đi mà làm tổng giám đốc Vương phong lưu tiêu sái của cậu ấy, Cố Ngụy tôi có chết cũng không cần cậu về nhặt xác."

Cố Ngụy muốn rời đi ngay lập tức, anh không muốn ở đây thêm một phút một giây nào nữa, nơi đây ngập tràn những hương vị quen thuộc, trong mắt toàn anh là bóng hình của Trần Vũ, anh sắp không thở nổi nữa rồi.

Anh đi ra phía cửa, ngay sau đó lại bị Trần Vũ bóp cằm đè lên người, tay cậu bóp chặt tới mức xương cốt kêu lên răng rắc.

"Chuyện anh có thể làm chính là bán thân cho thiếu gia nhà bọn họ chứ chẳng làm được cái quái gì cả!"

Cố Ngụy bị bóp đến đau điếng, anh không biết tại sao người này bị thương ra nông nỗi này vẫn còn có sức ép anh, anh vô cùng hối hận, đáng lẽ mấy ngày trước anh nên tát mạnh hơn một chút mới phải.

Anh nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của Trần Vũ, bỗng cảm thấy rất buồn cười.

Dáng vẻ này của Trần Vũ cứ như người giả chết năm năm, im hơi bặt tiếng không nói một lời là anh ấy nhỉ. Mất đi lại tìm thấy - một cụm từ hay biết bao, nhưng vì sao đến lượt hai người lại chỉ toàn là những mảnh thủy tinh vụn vỡ.

Anh muốn nuốt những mảnh thủy tinh ấy vào trong, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, kết quả tim can phổi tạng đều rơm rớm máu.

"Trần Vũ." Cố Ngụy đột nhiên gọi khẽ

Ánh nhìn của anh khiến Trần Vũ cảm thấy đau đớn, đó là ánh mắt đầy mệt mỏi, thất vọng và chất chứa cả sự lạnh lẽo.

Giống như đang nhìn một người xa lạ.

"Năm năm trước, lúc cậu vắng mặt ở hôn lễ của chúng ta, cuộc điện thoại tôi gọi cho cậu, cậu đã nhận được rồi chứ."

Trần Vũ mạnh mẽ lùi lại hai bước, cúi thấp đầu.

Cố Ngụy cười khẩy, anh biết ngay mà.

"Những gì tôi nói trong hộp thư thoại, cậu đều đã nghe được rồi phải không, lúc đó tôi đã nói, nếu hôm ấy cậu không trở về thì tôi sẽ không cần cậu nữa."

Đến giờ Cố Ngụy vẫn còn nhớ, lúc ấy mình không màng thể diện ra sao, khổ sở cầu xin Trần Vũ hết lần này đến lần khác như thế nào.

Thế nhưng, cậu không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần, rời đi rồi thì chính là biệt ly.

Thực ra lúc Cố Ngụy biết tin Trần Vũ chết, anh đã quỳ trên nền đất khóc lóc thảm thiết và hối hận vô cùng.

Nếu như cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ không nói ra câu đó.

Thế nhưng hiện tại Trần Vũ đang sống sờ sờ trước mặt anh, anh từng cho rằng cái chết khiến bọn họ phải rời xa nhau, anh không có cách nào để trách người khác, nên chỉ có thể tự trách chính mình.

Mãi cho đến tận bây giờ anh mới biết, thứ khiến bọn họ chia cắt không phải là cái chết, mà đơn giản chỉ là Trần Vũ vốn dĩ không nghĩ tới chuyện sẽ cùng anh kề vai sát cánh.

Năm năm trời đằng đẵng, trước nỗi đau mất mát của anh, những lúc dằn vặt đến chết đi sống lại thì Trần Vũ đang ở đâu, đang làm gì?

Dù chỉ là một cái ngoái đầu nhìn anh, cậu cũng chưa từng nghĩ đến.

Trần Vũ làm như vậy, tại sao còn có thể hùng hồn ở đây chất vấn anh?

Cố Ngụy cảm thấy mệt mỏi vô cùng, có lẽ sự tức giận đã đạt đến cực độ, khiến anh lười không muốn gào thét, không muốn động tay động chân nữa, ngược lại anh chỉ cười:

"Sao cậu biết tôi bán thân cho người ta? Tôi thích cậu ta đấy, thì sao? Bọn tôi yêu nhau thật lòng, bố cậu ta là một tên khốn, còn cậu ta thì không."

Anh nói ra những lời bình thản hơn nhiều so với những gì bọn họ vừa tranh cãi, thế nhưng nó lại giống như lưỡi dao đâm thẳng vào cơ thể Trần Vũ, làm xáo trộn toàn bộ mọi thứ trong cậu.

Mắt cậu đỏ lên, nắm tay run rẩy, cổ họng nghẹn ứ không thốt lên lời.

"Được rồi, cậu về đi, sau này chúng ta đường ai nấy đi. Tôi không tiễn nữa."

Nói xong, Cố Ngụy nhẹ nhàng đẩy Trần Vũ ra.

Một động tác nhẹ nhàng lại như cọng rơm cuối làm gãy lưng con lạc đà, lại khiến Trần Vũ đứng không vững, cậu ngã mạnh xuống đất, vết máu sau lưng lưu lại trên tường thành một vệt dài.

(*Cọng rơm cuối làm gãy lưng con lạc đà: Là một câu ngụ ngôn của người Ả rập. Ý chỉ sự việc đã đạt tới giới hạn, chỉ cần một yếu tố rất nhỏ cũng có thể gây đổ vỡ.)

Vết máu trên tường vô cùng chói mắt, trái tim Cố Ngụy đau đớn như bị ai đó bóp nát.

Cơ thể đã thay anh đưa ra lựa chọn trước một bước, anh không chút do dự mà lập tức ôm Trần Vũ đang xụi lơ từ dưới đất lên.

Bởi vì vết thương mất nhiều máu nên Trần Vũ thực sự không còn chút sức lực nào nữa, mới vừa rồi đứng dậy đuổi theo Cố Ngụy hoàn toàn là theo bản năng của cơ thể.

Một loại bản năng kháng cự mỗi khi Cố Ngụy quay lưng về phía cậu.

Lúc này Trần Vũ hoàn toàn cạn kiệt sức lực, toàn thân lạnh toát, trước mắt trở nên tối sầm, gương mặt Cố Ngụy cũng trở nên mơ hồ theo, chỉ có sự hoảng loạn trong ánh mắt anh là rõ rệt lạ thường.

Trần Vũ bỗng nở một nụ cười yếu ớt, nhìn Cố Ngụy cực nhọc muốn đỡ mình dậy, cậu nắm lấy tay anh, dùng thanh âm nỉ non như có như không nói:

"Em đã nghĩ đến tình huống xuất hiện trước mặt anh với thân phận Trần Vũ không biết bao nhiêu lần...có tốt, có xấu, nhưng không ngờ lại thất bại đến thảm hại."

Cố Ngụy không kìm chế được, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, anh cúi đầu che giấu đi cảm xúc.

Trần Vũ được anh đỡ lên, Cố Ngụy cẩn thận tránh chạm vào vết thương của cậu.

Trần Vũ dựa vào vai anh, nhẹ nhàng gọi:

"Cố Ngụy."

"..."

"Cho dù anh không cần em nữa, thì chúng ta cũng coi như là cửu biệt trùng phùng, anh cũng nên khách sáo hỏi em một câu...Những năm này, em sống có tốt không chứ?"

Cố Ngụy không đáp lại, anh đặt tay lên trán Trần Vũ, cậu bắt đầu sốt rồi.

Cậu như bị sốt đến hồ đồ, nói năng cũng không liền mạch.

"Anh...anh hỏi em đi..."

Cố Ngụy không để ý đến cậu, anh kéo áo cậu lên, nhìn vết thương nghiêm trọng kia, suy nghĩ xem phải xử lý như thế nào.

Trần Vũ lại nắm lấy tay anh.

"Anh hỏi đi mà."

Cố chấp không chịu nổi, Cố Ngụy mà không hỏi chắc cậu sẽ không để anh xử lý vết thương mất thôi.

Cố Ngụy hít một hơi thật sâu, không ngừng nhắc nhở bản thân rằng: không thể để người chết ở nhà mình, ít nhất cũng phải đợi cậu đỡ hơn một chút rồi chết ở chỗ khác.

Nghĩ vậy, anh khẽ hỏi:

"Cậu sống có tốt không."

"Không ạ."

Trần Vũ nắm chặt lấy tay anh, giống như muốn khảm Cố Ngụy vào trong người mình.

"Không tốt một chút nào, em khó chịu đến chết mất, từ lúc em biết anh tiếp cận nhà họ Phương, còn ở bên con trai nhà bọn họ, em chỉ muốn một đao đâm chết hắn, rồi đâm chết cả em theo luôn."

Cố Ngụy nghĩ Trần Vũ thực sự bị sốt đến mất tỉnh táo, nói năng không rõ ràng, cậu cứ lải nhải mãi, mặt bắt đầu đỏ lên, tay thì cứ nắm tay anh không chịu buông, hệt như một đứa trẻ.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, xa cách lâu như vậy, Cố Ngụy cho rằng trái tim mình đã cứng rắn hơn, thế nhưng hễ chỉ cần là chuyện liên quan đến người này, anh lại hoàn toàn mất phương hướng.

Cố Ngụy lạnh lùng hừ một tiếng:

"Cũng được đấy, dù sao với tôi, cậu cũng đã chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro