Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




21.

Cố Ngụy lại vào bệnh viện rồi.

Anh cảm thấy hơn nửa năm nay bệnh viện đã thật sự trở thành nhà của mình, không phải đến đi làm, mà đến để nằm viện.

Mặc dù đã rất cẩn thận nhưng anh vẫn bị dị ứng, ngay sau khi dùng hết sức bình sinh tát Trần Vũ, anh bắt đầu thở gấp, cả người nổi mẩn đỏ, mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào anh hoàn toàn không nhớ được.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc dùng thuốc giả thay thế Penicillin, nhưng anh còn lạ gì khả năng nhìn thấu mọi chuyện của Trần Vũ, nếu muốn kế hoạch không có chút sơ hở anh chỉ có thể dùng đồ thật.

Một nguyên nhân khác nữa đó là anh cũng không hoàn toàn nắm chắc phần thắng, nếu như Vương Kiệt thật sự chỉ là Vương Kiệt mà thôi, thì sự uy hiếp của anh hoàn toàn không có tác dụng, nhưng nhìn vào mức độ dị ứng của anh, anh tin chắc đối phương sẽ không đến tính sổ với anh ngay lập tức.

Thế nhưng thắng rồi, anh lại không hề vui vẻ.

Từ lúc tỉnh lại, dòng suy nghĩ của anh vẫn không ngừng xoay quanh khuôn mặt dịu dàng lưu luyến của Trần Vũ, chốc chốc lại là dáng vẻ lạnh lùng khi cậu đóng giả Vương Kiệt.

Anh không hề có được niềm vui sau bao ngày gặp lại, mà thậm chí anh còn cảm thấy vô cùng tức giận.

Trận hỏa hoạn lớn xảy ra 5 năm về trước, khiến Trần Vũ biến mất khỏi cuộc đời anh, Cố Ngụy đã từng nhìn thấy thi thể bị thiêu cháy đen và giấy báo tử của cậu.

Vậy Trần Vũ còn sống sờ sờ kia rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Thời gian suốt 5 năm ròng rã này, chưa có một phút một giây nào cậu muốn cho anh một lời giải thích ư?

Dù chỉ là xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, cậu cũng muốn dùng lớp ngụy trang thật dày để đẩy anh ra xa.

Chết tiệt thật. Cố Ngụy rối như tơ vò, anh không thể hình dung nổi cảm xúc của mình lúc này phức tạp đến nhường nào, nó giống như một cuộc giao tranh giữa băng và lửa, lúc thì nóng khi lại lạnh.

Nhưng một ý nghĩ rõ ràng vẫn luôn hiển hiện trong anh, đó là làm sao để đối mặt với Trần Vũ.

Anh không biết Trần Vũ đưa mình tới bệnh viện bằng cách nào, chỉ biết trong hai ngày nằm viện, anh không hề nhận được một tin tức nào từ đối phương.

Giống như chuyện trước đó chưa hề xảy ra, Trần Vũ vẫn chỉ là Vương Kiệt, còn anh vẫn chỉ là cố vấn của nhà họ Phương, giữa bọn họ không có một chút quan hệ nào.

Thế nhưng chỉ hai người họ biết rõ, sợi dây vô hình tồn tại giữa bọn họ lại một lần nữa được kéo căng lên, khiến hai người càng lúc càng gần.

Rồi một ngày kia, sợi dây ấy sẽ đứt và bắn ngược trở lại.

Cố Ngụy nằm viện, nên Phương Tri Hữu cũng chăm lui tới bệnh viện hơn, bên chân bị thương lần trước đã đỡ hơn rất nhiều, hắn khập khiễng đi từ phòng làm việc Cố Ngụy tới.

"Anh nhìn anh xem, sao cả ngày không để người khác bớt lo hơn chút nào thế?"

Lần này Cố Ngụy không có ý định giấu diếm hắn về chuyện nằm viện, hơn nữa vết mẩn đỏ trên người vẫn chưa hết, nên muốn giấu anh cũng không giấu nổi.

"Tôi đã nói là do không cẩn thận rồi, cứ lải nhải mãi thế."

Phương Tri Hữu tức giận "Đấy là em quan tâm anh."

"Biết rồi, hôm nay không đi làm à mà chạy tới chỗ tôi?"

"Có một cuộc họp." Phương Tri Hữu ngại ngùng gãi đầu "Nhưng em trốn rồi, cuộc họp không quan trọng bằng anh."

Cố Ngụy nghe vậy chỉ thở dài, đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.

"Cậu cứ chờ bố cậu mắng cho một trận đi."

Phương Tri Hữu làm nũng mà cọ vào người anh "Bố em biết em đến thăm anh, sao có thể tức giận được."

"Đàng hoàng cái coi." Cố Ngụy đẩy đầu hắn, vừa đi vừa nói "Chiều nay ăn gì?"

"Nhà bạn em mới mở một quán đồ Nhật, cũng khá ngon, em đưa anh đi nhé?"

Cố Ngụy đồng ý, hai người tới quán, vừa mới ngồi xuống đã thấy một cô gái dáng người uyển chuyển bước tới, nhiệt tình chào hỏi Phương Tri Hữu.

"Tri Hữu, không ngờ lại gặp được cậu ở đây, đi với bạn đấy à? Tôi đến cùng với mẹ, có muốn qua ngồi cùng không?"

Cố Ngụy cầm thực đơn, ánh mắt lặng lẽ nhìn lướt qua cô gái này, từ túi, quần áo đến giày, và ngửi thấy cả mùi hương thoang thoảng trong nước hoa được định chế, anh bắt đầu phỏng đoán thân phận của cô gái này.

Phương Tri Hữu hơi ngại ngùng lên tiếng "À, không cần đâu, tôi còn có chút chuyện cần bàn bạc với bạn."

"Vậy......lần sau phải mời tôi một bữa đó nha."

Phương Tri Hữu đồng ý xong, đối phương mới rời đi.

Cố Ngụy biết, thiếu gia nhà họ Phương không phải là một người an phận, mấy năm nay hai người giữ danh phận là người yêu, số lần Phương Tri Hữu gặp dịp thì chơi ở bên ngoài cũng không ít.

Còn Cố Ngụy lại giống như "chính cung" hơn, thứ nhất bởi vì Phương Tri Hữu từ đầu đến cuối luôn đặt anh ở vị trí đầu tiên, nhưng phần lớn cũng chỉ là bày cho bên ngoài xem mà thôi. Thứ hai, Phương Chính Quốc thật sự rất hài lòng với việc Cố Ngụy có thể làm "con dâu" mặt tiền của tập đoàn, có một tiến sĩ y học nổi tiếng ở trong nhà bọn họ, dù thế nào cũng khiến cho thuốc và máy móc của hắn thêm tính thuyết phục .

Thế nhưng cô gái kia, vừa nhìn đã biết đích thực là một bạch phú mỹ giàu có, không giống với kiểu gặp dịp thì chơi ở bên ngoài.

"Cô ấy......" Phương Tri Hữu đang định giải thích

Cố Ngụy không nhìn hắn, nói: "Mẹ cậu lại giới thiệu cho cậu chứ gì."

Anh không hề tỏ ra thắc mắc, bởi vì từ lâu anh đã biết, mặc dù cha con nhà họ Phương đối xử với anh không đến nỗi nào, nhưng người đàn bà như Phương phu nhân, không hiểu chuyện làm ăn trên thương trường, điều bà ta mong muốn nhất là con trai mình có thể lấy vợ sinh con bình thường và sống một cuộc đời tốt đẹp.

Thế nên, bà ta vẫn luôn lén lút sắp xếp cho Phương Tri Hữu đi xem mắt sau lưng Phương Chính Quốc, thậm chí bà ta còn nói, đợi Phương Tri Hữu tìm một cô gái rồi sinh con xong, sẽ mặc hắn ta và Cố Ngụy thế nào cũng được.

Thực ra Cố Ngụy cũng có thể nghĩ thông suốt, Phương Tri Hữu là một cậu ấm không làm nên nổi trò trống gì, suốt ngày chỉ ở công ty ăn không ngồi rồi, sai bảo nhân viên.

Chim oanh chim yến không ngừng lởn vởn bên cạnh Phương Chính Quốc, Phương phu nhân rất sợ sẽ có ngày Phương Chính Quốc dẫn đứa con riêng trở về, lỡ như đứa con riêng kia lại thông minh lanh lợi, thì vị trí "thái tử" của con trai bà ta chẳng phải sẽ khó giữ được sao.

Thế nên có con trai trưởng rồi vẫn nên có thêm một đứa cháu đích tôn nữa là tốt nhất, dù có thế nào cũng không tới phần con riêng bên ngoài.

Đáng tiếc, con trai bà ta từ nhỏ đã thích đàn ông.

Cố Ngụy không muốn so đo chuyện này, từ trước đến nay anh vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, nói trắng ra, giữa anh và Phương Tri Hữu, chuyện tình cảm chỉ là một phần, thực chất tình cảm này không đơn giản thuần túy, mà hai người đều có mục đích riêng của mình.

Cố Ngụy vì để tiếp cận được bí mật của nhà họ Phương, còn Phương Tri Hữu là vì thích đàn ông, nếu muốn dẫn về nhà, thì chỉ có thể là người đàn ông như Cố Ngụy mới khiến cho bố hắn ta nhìn trúng.

Hai người ở bên nhau, giúp đối phương giảm bớt rất nhiều phiền phức.

Tuy nhiên, những lời này Cố Ngụy sẽ không nói ra, hôm nay anh cũng xem như không nhìn thấy, tiếp tục hỏi Phương Tri Hữu có muốn ăn Sashimi không.

Phương Tri Hữu lại đứng ngồi không yên.

"Anh không giận sao?"

"Tại sao tôi phải tức giận?" Cố Ngụy hỏi vặn lại.

Phương Tri Hữu đặt mạnh cái chén xuống bàn "Anh không quan tâm em nữa."

"Thôi thôi, lớn chừng nào rồi còn cáu gắt, tôi tức giận thì sẽ thế nào, tức giận sẽ thay đổi được gì sao, không cần thiết." Cố Ngụy bình thản đáp.

"Nếu như anh giận, em sẽ...sẽ không đi xem mắt nữa!" Phương Tri Hữu cất cao giọng

Cố Ngụy không tiếp lời, anh lặng im một lúc, đột nhiên lại nói:

"Thực ra......tìm được một cô gái phù hợp với mình, nếu cậu thích, có thể......thử xem."

Cốc nước trong tay Phương Tri Hữu bị ném tan tành, hắn đứng phắt dậy :

"Cố Ngụy! Anh có biết mình đang nói cái gì không?"

Cố Ngụy bình thản nhìn gương mặt giận đỏ bừng của Phương Tri Hữu, anh biết, anh hiểu quá rõ điều này nên anh mới nghĩ như vậy, mặc dù tình cảm Phương Tri Hữu đối với anh cũng không phải thứ tình cảm hoàn toàn thuần túy, mà anh thì cũng có hơn kém gì cho cam.

Thay vì để Phương Tri Hữu sau này biết được sự thật sẽ buồn bã, chi bằng để hắn ta sớm biết chuyện mà nhanh chóng bứt ra thì hơn.

Anh biết mình làm vậy rất ngu ngốc, cũng không phải anh chưa từng nghĩ, nếu như có một ngày Phương Chính Quốc sụp đổ, chuyện xấu hắn làm đều bị phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ, sau đó hắn bị bắt, nhiệm vụ của anh cũng hoàn thành. Lúc đó, nếu Phương Tri Hữu vẫn còn thích anh, anh cũng không thể......không thể không nghiêm túc thử một lần.

Suy cho cùng Phương Tri Hữu không hề hay biết chút gì, hắn ta chỉ là một cậu ấm nghe lời bố mình mà thôi.

Nhưng hiện tại Cố Ngụy không thể nói rõ được.

Bởi vì anh không muốn thừa nhận những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, sự xuất hiện của người đó, khiến anh do dự.

Thế nên việc duy nhất anh có thể làm bây giờ chính là giúp hắn ta kịp thời ngừng lại, nhưng tiếc là lúc này lại không phải thời điểm thích hợp.

Rõ ràng Phương Tri Hữu đang rất tức giận, đến nỗi tay hắn run lên, hắn rất muốn túm lấy cổ áo Cố Ngụy mà chất vấn anh.

"Cố Ngụy......anh đúng là lòng dạ sắt đá."

Giọng Phương Tri Hữu tràn đầy uất ức bị kìm nén, hắn ta quay mặt đi hướng khác, bướng bỉnh không thèm nhìn Cố Ngụy.

Cố Ngụy cảm thấy trống vắng trong lòng, anh vừa mắng mình khốn nạn, vừa thở dài:

"Được rồi, ngồi xuống ăn đi, chỉ là tôi....thấy thương mẹ cậu thôi."

Nhắc đến mẹ, Phương Tri Hữu cũng không mấy dễ chịu, hắn sững sờ một lát rồi mới ngồi xuống.

Hai người bắt đầu ăn trong im lặng, nhưng cả hai đều nuốt không trôi.

Rất nhiều chuyện rắc rối không ngừng bao vây lấy bọn họ, cuộn thành sợi dây hỗn loạn không thể tháo gỡ được.

Bỗng nhiên, Phương Tri Hữu có điện thoại, hắn ấn máy nghe, chỉ "ừ" hai tiếng, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Tắt điện thoại, hắn ta vội vàng nói:

"Cố Cố, anh cứ ăn đi nhé, em có chút chuyện phải đi trước đây."

Cố Ngụy hơi sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu.

Phương Tri Hữu tiến đến gần, hôn lên trán Cố Ngụy, giống như chuyện vừa rồi giữa hai người chưa hề xảy ra, nhẹ nhàng nói:

"Anh ăn ngoan nhé, muốn ăn gì thì gọi cái đó, không cần tiết kiệm tiền cho em đâu, đến nhà thì gọi cho em."

Dứt lời, hắn ta vội vã rời đi.

Cố Ngụy nhìn theo bóng lưng hắn, rơi vào trầm tư.

Anh hiểu rõ tính cách của Phương Tri Hữu, hắn ta không bao giờ đột ngột rời đi mà không có lý do rõ ràng vào lúc hai người đang cãi nhau như thế này.

Lần nào hắn ta cũng là người phải nói ra ngô ra khoai mọi chuyện mới chịu thôi.

Cố Ngụy nhíu mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không lâu sau Cố Ngụy đã biết được đáp án, trên đường trở về nhà, anh nghe được tin tức một phòng thí nghiệm của nhà họ Phương bất ngờ phát nổ, chắc hẳn Phương Tri Hữu đã bị gọi về để xử lý việc này.

Cố Ngụy nhìn ảnh chụp khói trùm kín mịt mù trên bảng tin, anh nghĩ, Phương Chính Quốc lại phải đau đầu một thời gian dài rồi đây. Lúc hắn ta tiến hành giao dịch, lẽ nào đã xảy ra biến cố gì chăng?

Thực ra anh rất muốn gọi điện thoại thảo luận với Thiên Cảnh Sênh chuyện này, nhưng thời gian gần đây anh đang cố tình trốn tránh Thiên Cảnh Sênh.

Bởi vì anh rất sợ Thiên Cảnh Sênh sẽ hỏi về chuyện của Trần Vũ, mà anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để gặp Trần Vũ, càng không có dũng khí để đối mặt với chân tướng 5 năm về trước.

Cố Ngụy cầm điện thoại một lúc cuối cùng vẫn quyết định không gửi tin nhắn, anh một mình trở về nhà.

—-

Số hiển thị trên thang máy nhảy từng tầng, Cố Ngụy mệt mỏi nhẹ xoa ấn đường.

Lúc cửa thang máy mở ra, anh nhìn thấy trước cửa nhà có một bóng người đang ngồi ở đó.

Trong bóng tối, Trần Vũ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Tóc mái hơi ướt dính lên vầng trán nhẵn nhụi, vệt máu ở vết thương trên mặt đã khô lại đọng ở khóe môi, quầng thâm dưới mắt hiện rất rõ, ánh mắt nhìn Cố Ngụy lại sáng long lanh, phát ra thứ ánh sáng không thể giải thích được trong màn đêm.

Mà trên người cậu, bộ trang phục màu trắng đã bị màu máu nhuộm đỏ thẫm đến phân nửa.

Tim Cố Ngụy mạnh mẽ đập dội lại.

Trần Vũ ngồi khom chân ở đó, giống như một chú cún con bị đuổi ra khỏi nhà, mình đầy thương tích, ánh mắt cậu nhìn anh, vừa bình thản lại vô cùng quật cường.

Cố Ngụy không ngờ, lần đầu chạm mặt sau khi cậu trở về với thân phận Trần Vũ lại đến nhanh như vậy, bất ngờ khiến anh không kịp phòng bị.

Anh thậm chí không biết phải phản ứng như thế nào, tay cầm chìa khóa không ngừng run lên.

Bỗng dưng anh cảm thấy, cảnh tượng này sao mà quen mắt đến vậy.

Đó là năm thứ hai bọn họ ở bên nhau, cũng là lần đầu tiên Cố Ngụy nhắc tới hai từ "chia tay".

Thời gian hai năm ở bên nhau, Trần Vũ đã rất bận, Cố Ngụy cũng bận bịu không kém, bọn họ phải tranh thủ từng giây từng phút để ở cạnh nhau.

Khoảng thời gian đó, câu hỏi mà anh nhận được nhiều nhất chính là: Cảnh sát Trần nhà anh đâu rồi hả bác sĩ Cố?

Và câu trả lời quen thuộc Cố Nguỵ vẫn thường dùng cũng là: Giao em ấy cho Tổ quốc rồi.

Tranh giành một người đàn ông với Tổ quốc, dù thế nào cũng thấy cục diện trước mắt là phải thua cuộc.

Thế nhưng Cố Ngụy không bận tâm, bởi vì anh thích Trần Vũ, hơn nữa Trần Vũ cũng thích anh, chỉ nói là thích thôi thì quá nông cạn, Trần Vũ phải nói là hết mực cưng chiều anh.

Cậu cho anh có được cảm giác an toàn và sự lãng mạn đạt đến mức độ cao nhất, Cố Ngụy không thể tưởng tượng nổi một cảnh sát cầm súng giết người lại có thể quá đỗi yêu chiều một người đến như vậy.

Thực ra Cố Ngụy chính là kiểu người sau khi quen rồi thì bắt đầu sinh ra cáu kỉnh, nhưng Trần Vũ trước sau đều hoàn toàn thuận theo anh, Cố Ngụy giận dỗi vô cớ ném đồ đạc, cậu liền nhặt trở về chỗ cũ, còn không để ý mặt mũi mà hôn lên tay anh, hỏi anh ném có mệt không.

Mỗi một ngày lễ, mỗi một ngày sinh nhật, cho dù Trần Vũ không có ở bên cạnh, nhưng quà và những điều bất ngờ khác chưa bao giờ quên gửi tới cho anh.

Cố Ngụy từng được thấy hoa hồng rải ngợp trời, từng được ngắm pháo hoa chỉ vì anh mà chiếu sáng cả một thành phố.

Từng cảm nhận được ấm áp mỗi sáng thức dậy lại có người chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Trần Vũ chính là người như vậy, có thể mang đến vô vàn điều bất ngờ trong tình yêu, cũng có thể mang đến tất cả sức mạnh trong tình yêu.

Ngày Trần Vũ đưa Cố Ngụy về nhà gặp bố mẹ, đôi tay nắm tay anh không ngừng run rẩy, thế nhưng trước khi bố cậu tức giận ném khay tàn thuốc, cậu không hề nghĩ ngợi mà chắn trước mặt Cố Ngụy.

Suốt một khoảng thời gian dài Cố Ngụy vẫn luôn nghĩ, anh giống như một đứa trẻ được Trần Vũ chiều chuộng đến hư, chỉ cần làm nũng trong lòng cậu thì cho dù bất kể là chuyện gì đi nữa, Trần Vũ đều sẽ giúp anh giải quyết.

Chìm trong tình yêu này, đừng nói đến chia tay, mà ngay cả cãi vã nhỏ nhặt hai người cũng không có.

Thế nhưng lần đó, Trần Vũ nhận nhiệm vụ, từ trong đám cháy trên tầng ba trực tiếp nhảy xuống bắt tội phạm, nhiệm vụ hoàn thành còn cậu thì khắp người chỗ nào cũng là vết thương bầm tím.

Câu nói cuối cùng trước khi ngất đi vậy mà lại là không muốn tới bệnh viện của Cố Ngụy, cậu lo lắng bộ dạng của mình sẽ dọa anh sợ.

Thế nên lúc Cố Ngụy nhận được tin tức từ người bạn ở bệnh viện kế bên, cuộc phẫu thuật của Trần Vũ đã diễn ra từ 5 tiếng đồng hồ trước.

Anh tức đến phát điên, nhưng trong lòng lại vô cùng đau đớn và hoảng sợ, nhìn biển đỏ phát sáng trên cửa phòng phẫu thuật, anh thấy mình chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy.

Anh giống như người nhà bệnh nhân đợi ở ngoài phòng phẫu thuật, sốt ruột đứng ngồi không yên, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cả người lạnh toát.

Anh không dám nghĩ, nếu Trần Vũ thực sự xảy ra chuyện, bản thân anh sẽ suy sụp đến nhường nào.

Cũng may lần đó Trần Vũ phẫu thuật hoàn toàn thuận lợi, ngày thứ hai sau phẫu thuật, nằm trên giường bệnh vẫn còn sức lực làm nũng dỗ dành Cố Ngụy.

Cố Ngụy thấy cậu không sao, nghĩ lại chuyện sợ hãi vừa xảy ra, lòng anh cũng dịu đi, nhìn nụ cười lấy lòng của Trần Vũ.

Lần đầu tiên, anh tức đến bật khóc.

Từng giọt nước mắt như những hạt trân châu lã chã rơi xuống

"Thực ra em không hề để tâm đến anh."

Trần Vũ hơi luống cuống buông ra, trái táo cầm trong tay rơi xuống đất, cậu vội vàng nói:

"Bảo bối, anh nói gì vậy, lão công sao có thể không để tâm đến anh chứ."

"Em không hề bận tâm đến anh, em xảy ra chuyện mà không nói với anh, nếu như không có người nói với anh, thì em định thế nào? Hả? Em định đợi em chết rồi để anh đi nhận tro cốt em về hay sao?"

Cố Ngụy chỉ thẳng vào Trần Vũ, tay không ngừng run lên

"Với em anh là người chỉ có thể đồng cam nhưng thể cộng khổ sao? Em có biết lúc đợi ở ngoài phòng phẫu thuật, anh đã sợ hãi thế nào không? Anh sợ đến phát điên lên được, anh sợ em xảy ra chuyện, sợ em không thể bước ra khỏi phòng phẫu thuật! Còn em thì sao? Xảy ra chuyện chỉ nghĩ giấu diếm anh, tất cả mọi người đều biết, chỉ có mỗi mình anh không biết, người nên biết nhất không phải là anh sao? Rốt cuộc em đặt anh ở chỗ nào! Nếu như em cảm thấy sự quan tâm lo lắng của anh trở thành gánh nặng của em thì chi bằng bây giờ chúng ta chia tay ngay lập tức!"

Cố Ngụy như gào lên để nói hết những lời này, anh xoay người định bỏ đi, phía sau lại vang lên những tiếng lạch cạnh, Trần Vũ không đứng lên nổi, cả người nhấp nhổm ở trên giường, sốt ruột ôm lấy eo Cố Ngụy.

"Em sai rồi, em biết lỗi rồi mà, anh đánh em, mắng em gì cũng được, nhưng anh đừng nói chia tay! Cố Ngụy! Anh đừng nói......chia tay mà."

Mắt Cố Ngụy đỏ ngầu, sống mũi cay cay nhìn xuống đôi tay đang ôm lấy eo mình, anh thấy chưa bao giờ cảm thấy xót xa đến như vậy.

Anh có thể chấp nhận việc Trần Vũ rất bận, anh có thể chấp nhận con người này vì công việc mà biến mất không chút tin tức, anh cũng có thể chấp nhận người yêu của mình dành toàn bộ thời gian cho Quốc gia.

Nhưng anh không thể chấp nhận Trần Vũ đối xử với mình như vậy, cậu giấu diếm anh, khiến anh trở thành kẻ ngốc, rõ ràng người thân thiết với cậu nhất là anh, lại trở thành người xếp ngoài cùng khi cậu xảy ra chuyện.

Khoảng thời gian đợi ngoài phòng phẫu thuật quá dài quá gian nan, cảm giác phẫn hận khi bản thân không thể tới kịp quả thực như lưỡi dao tra tấn trái tim anh.

Anh hít sâu một hơi, cúi đầu gỡ từng ngón tay Trần Vũ ra

"Cả hai chúng ta.......đều bình tĩnh lại đã."

Từ trước đến nay hai người chưa bao giờ chiến tranh lạnh lâu đến vậy, thường những lúc xảy ra mâu thuẫn, không phải Cố Ngụy xin lỗi trước, mà đều là Trần Vũ dỗ dành anh.

Lần này, cả hai người đều không ai chịu đi tìm ai.

Cố Ngụy tức giận vì chuyện gì Trần Vũ cũng giấu diếm anh, còn Trần Vũ giận Cố Ngụy đã nói chia tay với cậu.

Hai người cứ thế giằng co qua lại chẳng mấy chốc một tuần đã trôi qua.

Tối hôm đó, Cố Ngụy tan trực đêm trở về nhà, vừa từ thang máy bước ra đã thấy Trần Vũ đang ngồi trước cửa nhà anh.

Đầu vẫn quấn băng gạc, tóc bị cắt ngắn lộ ra khuôn mặt non nớt, khom chân ngồi trước cửa, cậu đeo tai nghe, ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng hơi tủi thân:

"Về muộn quá đi."

Thật là giống cún con bị phạt ngủ ngoài cửa.

Cố Ngụy hít sâu một hơi nhắc mình không được mềm lòng, anh cố hết sức làm vẻ mặt nghiêm túc. Nếu không bí mật mỗi khi nhìn thấy bộ dạng này của Trần Vũ anh lại mềm lòng sẽ bại lộ mất.

Anh mím môi, lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa.

"Em có chìa khóa cơ mà, ngồi đợi ngoài cửa làm gì."

Trần Vũ ngẩng đầu nhìn anh "Em sợ......Anh vẫn còn giận, không cho em vào."

Cố Ngụy không nhịn được, khóe môi vô thức cong lên

"Được rồi, vào nhà đi."

Trần Vũ mắt sáng long lanh, mặt hơi đỏ lên

"Bảo bối, em.....em bị tê chân rồi."

Cố Ngụy cười hừ một cái, trợn mắt lườm cậu, đỡ cậu từ dưới đất đứng dậy

"Vết thương vẫn chưa khỏi, chạy lung tung làm gì?"

Trần Vũ dựa vào vai anh, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, lưu luyến hít sâu mấy cái

"Nhớ anh không chịu nổi."

"Lại nói linh tinh."

Cố Ngụy đưa cậu vào nhà, để cậu ngồi lên sofa, anh giúp cậu kiểm tra vết thương, thấy không có vấn đề gì lớn mới yên tâm.

Trần Vũ để mặc anh làm, còn mình thì áp mặt vào eo anh, cọ cọ từng cái một hệt như cún con, cất giọng rầu rĩ:

"Anh có nhớ em không?"

"Không nhớ." Cố Ngụy nhìn đống băng gạc, trong đầu chỉ đang nghĩ có nên thay cho cậu cái khác không, tâm tư hoàn toàn không đặt vào sự trêu ghẹo của Trần Vũ.

Trần Vũ cắn vào eo anh qua lớp áo mỏng.

"Tại sao lại không nhớ? Có phải anh vẫn đang giận không, có phải anh có người khác rồi không?"

Thực ra cậu chỉ đang làm nũng, chiêu này đối phó với Cố Ngụy rất hữu dụng.

Ai mà biết được một câu nói đùa khiến Cố Ngụy ngay lập tức trở nên lạnh lùng, anh ngồi trên bàn trà, đối mặt với cậu, ánh mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

"Anh không có thói quen tùy tiện thích người khác như vậy."

Trần Vũ chỉ muốn tát cho mình một cái, lại nói lung tung rồi.

"Ý em không phải như vậy......"

"Nếu như có một ngày, bên cạnh anh xuất hiện người khác, vậy thì chắc chắn là do em không còn cần anh nữa."

"Em cần! Lúc nào em cũng cần hết!" Trần Vũ vội nói "Em sai rồi, em thật sự biết sai rồi, anh đừng tức giận mà."

Cố Ngụy thấy cậu tới gần kéo tay mình thì né đi, anh bình tĩnh nhìn cậu nói:

"Em thật sự cần sao? Em thực sự biết mình sai ở đâu rồi?"

"Em biết!"

"Sai ở đâu?"

"Em......em không nên giấu anh."

Cố Ngụy thở dài, cuối cùng vẫn mềm lòng nắm lấy tay cậu.

"Trần Vũ, anh thật sự rất thất vọng, em nghĩ mà xem, nếu như đổi lại là anh xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều biết chỉ có em là không, em sẽ cảm thấy thế nào, em có tức giận không?"

Trần Vũ cúi đầu, giống một đứa trẻ làm sai bị phạt đứng.

"Lần trước, bệnh viện xảy ra chuyện, người đàn ông kia không ngừng làm phiền anh, anh vì sợ em lo lắng, nên muốn tự mình giải quyết, cuối cùng xém chút nữa là bị đánh rồi, sau khi em biết thì vô cùng tức giận, mấy ngày không thèm nói chuyện với anh, sau đó em đã nói với anh thế nào?"

Trần Vũ cúi đầu, buồn bã nói" Em đã nói.....anh gặp phải nguy hiểm, người đầu tiên nghĩ đến nhất định phải là em, chỉ có thể là em. Em là người đàn ông của anh, anh không được sợ em lo lắng mà giấu diếm em."

"Em nhìn lời em nói với việc em làm đi. Anh yêu em, anh cũng có cảm nhận giống như em, em có hiểu không? Anh cũng muốn làm nón giáp sắt của em, anh cũng muốn là người được biết tình hình của em đầu tiên, anh cũng muốn......bảo vệ em."

Cố Ngụy nói rất khẽ, lời nỉ non bên tai nhưng lại vang vọng không dứt, đánh thẳng vào trái tim Trần Vũ.

Cậu ôm lấy Cố Ngụy, cất giọng khàn khàn:

"Em biết, em biết, em biết hết mà, xin lỗi anh, em xin lỗi."

Cố Ngụy cũng ôm lại cậu, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc, trái tim thấp thỏm vào giờ khắc này mới ổn định lại.

Anh khịt khịt mũi rồi mới nói tiếp:

"Sự khác biệt giữa người yêu và người tình chính là người yêu sẽ chia sẻ cuộc sống của của mình cho nhau. Em lúc nào cũng chợt đến rồi chợt đi, động một cái là biến mất cả tháng trời......Có đôi khi anh nghĩ, mình chỉ là bến đỗ nhất thời của em mà thôi, không biết.....không biết một ngày nào đó, có phải em sẽ không quay trở về nữa không?"

Trần Vũ mạnh mẽ hôn lấy trán anh, dọc theo xuống đến chóp mũi rồi xuống tới đôi môi Cố Ngụy, nghẹn ngào lặp đi lặp lại:

"Không đâu, sẽ không đâu......không phải như vậy đâu."

Cố Ngụy thở dài, anh chợt phát hiện, cảm giác an toàn mà Trần Vũ cho anh chỉ tồn tại trong tình yêu, anh có thể hoàn toàn tin tưởng Trần Vũ sẽ không yêu ai khác.

Nhưng cảm giác an toàn trong cuộc sống, thật sự quá thấp, anh không biết khi nào Trần Vũ sẽ biến mất, khi nào sẽ lại xuất hiện.

Nhận thức này khiến anh cảm thấy rất xót xa.

Nhưng giờ đây Trần Vũ đang ôm anh vào lòng, mùi hương quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, khiến anh không thể buông tay.

Ít nhất vào thời khắc này, em ấy thực sự đang tồn tại ở bên cạnh anh.

Anh vẫn đang thẫn thờ, Trần Vũ lại đột nhiên buông anh ra, anh mắt nhìn anh tối đen cuồn cuộn mang theo cảm xúc mà Cố Ngụy không hiểu được.

Dường như......Có chút hoang mang, lại có chút ngượng ngùng.

"Sao thế?" Anh hỏi.

Trần Vũ đút tay vào túi quần, một lúc lâu sau mới lấy ra thứ gì đó.

Cậu mở nó ra trước mặt Cố Ngụy, trên tay cậu là một chiếc hộp nhung đen tuyền.

Cố Ngụy chợt nín thở.

Trần Vũ hít sâu một hơi, dùng như lấy hết dũng khí mới chầm chậm mở miệng:

"Thực ra......chuyện anh lo lắng em đều hiểu, chỉ có điều tạm thời em vẫn chưa có khả năng thay đổi hiện trạng này, em vẫn còn quá nhiều việc cần làm, quốc gia vẫn còn cần em, em vẫn còn sứ mệnh của riêng mình, thế nhưng......" Trần Vũ hơi ngừng lại, giọng nói run run, bàn tay siết chặt lấy cái hộp đến trắng bệnh.

"Thế nhưng, em yêu anh, em chỉ yêu một mình anh Cố Ngụy à, em đã từng nói, em chỉ trung thành với quốc gia trung thành với anh, em có thể đấu tranh vì quốc gia, nhưng những thứ em có thể cho anh lại quá ít ỏi. Thế nên......em nghĩ, em phải cho anh một sự bảo đảm, một thứ mà chỉ cần em còn sống, vẫn còn một chút hơi thở, em nhất định sẽ đeo nó bên mình, trở về bên cạnh anh."

Nói xong, cậu chậm rãi mở chiếc hộp ra.

Bên trong là cặp nhẫn tinh xảo đang nằm ở đó.

Cố Ngụy nhìn cặp nhẫn, hốc mắt cay cay, rồi anh thấy gương mặt Trần Vũ hơi đỏ lên, trong lòng tràn ngập ngọt ngào hạnh phúc.

Trần Vũ cầm một chiếc nhẫn, đưa tới trước mặt anh, ngón tay cậu đều đang run rẩy, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì căng thẳng.

Cố Ngụy nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên bật cười:

"Trần Vũ, em đang cầu hôn đấy à?"

Trần Vũ quỳ trên nền đất.

"Đúng vậy."

"......."

"Cố Ngụy, gả cho em đi."

Cố Ngụy đã không còn nhớ rõ khi ấy mình nói đồng ý hay là vội vàng để em ấy đeo nhẫn lên tay mình nữa.

Anh hồi tưởng lại, ghi nhớ rõ cảm giác hạnh phúc đến chóng mặt kia, giống như đang ngâm mình trong làn nước ấm, cả bốn phía đều bị tình yêu này nhấn chìm.

Chuyện cũ như gió thoảng qua, cảnh tượng trước cửa nhà lúc này giống hệt trong quá khứ, người bị thương ngồi ở đó vẫn là cậu.

Cố Ngụy chỉ cảm thấy tâm tư rối bời.

Anh nghĩ, lần đó Trần Vũ dùng chiếc nhẫn để đổi lấy sự tín nhiệm của anh.

Còn lần này, cậu định dùng lý do gì để giải thích cho 5 năm biệt tích đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro