Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Trước đây Cố Ngụy luôn cảm thấy mình là một người khá nhát gan. Sống trong sự sắp xếp sẵn của bố mẹ, luôn phải cẩn thận từng li từng tí để làm một người giỏi giang như bao người khác.

Thế nhưng từ lúc gặp được Trần Vũ, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Những yếu tố nổi loạn tiềm tàng trong con người anh bắt đầu hiện rõ.

Đến nỗi ba năm trước, Thiên Cảnh Sênh bảo anh cùng nhau trả thù nhà họ Phương, anh chẳng hề nghĩ ngợi, đồng ý ngay lập tức.

Cố Ngụy phát hiện ra rằng, chỉ khi trải qua cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm như dẫm trên dây thép, anh mới cảm nhận được mình thực sự đang sống.

Sự ra đi của Trần Vũ đã mang đi tất cả không khí của anh, anh chìm trong bế tắc không lối thoát, vô cùng bí bách ngột ngạt.

Mặc dù anh không thể chịu được sự cố chấp của Thiên Cảnh Sênh, nhưng anh biết, bọn họ đều giống nhau.

Giống ở chỗ......cùng dựa vào một chút chấp niệm mà sống tiếp.

Không ai hơn ai cả, nên cũng không cần thiết phải so sánh ai điên khùng hơn ai.

Tuy nhiên, anh biết cách che dấu cảm xúc hơn Thiên Cảnh Sênh, cũng biết cách nói dối hơn cậu ta, anh có thể lừa được tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân anh.

Thế nên lúc tự giam cầm chính mình, anh cực kỳ yên lặng.

Đối mặt với biểu cảm hận không thể ăn tươi nuốt sống mình của Vương Kiệt, anh vô cùng bình tĩnh, đi lướt qua cậu.

Anh đeo găng tay lên, bắt đầu đùa nghịch đống thuốc trên mặt bàn, quay lưng về phía Vương Kiệt nói:

"Thuốc gây mê vẫn chưa hết tác dụng, tôi khuyên cậu đừng nên quá kích động, nếu không cậu sẽ càng chóng mặt đấy."

Vương Kiệt ngồi trên ghế, toàn thân tê dại, hai tay bị trói chặt, cả người mềm nhũn như không còn là chính mình nữa, muốn đứng dậy thôi cũng rất khó khăn.

Nhưng điều này cũng không ngăn cản nổi ánh mắt cậu nhìn về phía Cố Ngụy như bắn ra tia lửa.

Lồng ngực Vương Kiệt phập phồng vì tức giận, hơi thở nặng nề quẩn quanh bao trùm mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Cậu giống như dã thú bị đặt dưới mũi súng của thợ săn, cho dù khắp người đầy máu, cũng không quên nhìn chòng chọc đối thủ bằng ánh mắt quật cường.

Cố Ngụy biết, nếu cậu muốn hoàn toàn có thể đứng dậy để đánh mình, ít nhất cũng phải mất một giờ đồng hồ, thế nên anh không hề gấp gáp.

Anh cầm một gói thuốc trong suốt lên, sau đó dùng kim tiêm hút ra một ít chất lỏng, quay người lại nhìn Vương Kiệt:

"Vương tổng có biết dị ứng thuốc là trải nghiệm thế nào không?"

Đôi môi Vương Kiệt run lên, cậu rất muốn mở miệng mắng Cố Ngụy, mắng Cố Ngụy ngớ ngẩn, mắng Cố Ngụy là kẻ điên, mắng Cố Ngụy ngu ngốc.

Nhưng hơn thế, Vương Kiệt muốn mắng chính mình, bởi lẽ cứ gặp người mà cậu muốn mắng ngu ngốc này, cậu lại mất hết phán đoán của bản thân.

Cậu vì người trước mắt bị bắt đi mà khí huyết như ngừng lưu thông, rồi lại bốc hỏa lên với tốc độ nhanh nhất, sau đó cấp tốc sôi trào, tất cả đều dồn lên trán cậu, khiến cậu chợt cảm thấy thái dương nhói lên.

Cố Ngụy dường như lại rất tận hưởng dáng vẻ tức như điên nhưng không làm gì được của Vương Kiệt.

Anh giơ kim tiêm trước mặt, quan sát màu sắc ấm áp của ánh đèn xuyên qua chất lỏng bên trong, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

"Đầu tiên da sẽ nổi mẩn đỏ, sau đó sẽ cảm thấy ngứa ngáy khắp người, một lát sau sẽ bắt đầu cảm thấy khó thở, nhịp tim cũng theo đó mà đập nhanh, nếu như không điều trị kịp thời, sẽ dẫn đến phù toàn thân, lên cơn sốc, cho đến khi.....chết mới thôi."

Anh nói vô cùng bình tĩnh, còn sắc mặt Vương Kiệt càng ngày càng khó coi, cậu nhìn chằm chằm vào ống kim tiêm mảnh nhỏ kia, ý thức được Cố Ngụy chuẩn bị muốn làm gì.

Quả nhiên, ngay sau đó, Cố Ngụy thẳng thừng đâm kim vào da thịt mình, không một chút do dự.

Mũi kim kia giống như đâm vào mắt Vương Kiệt, cậu dùng toàn bộ sức lực gào lên:

"Anh điên rồi!"

Cổ tay mảnh khảnh của Cố Ngụy vô cùng mịn màng lại gầy gò, nhẹ nhàng nâng lên là có thể nhìn thấy mạch máu gân xanh nổi dưới da thịt, anh cười châm biếm:

"Cậu sợ cái gì, đây chỉ là Penicillin bình thường thôi, gần đây bị Vương tổng chọc tức nhiều đến sinh bệnh rồi."

"Cố Ngụy......"

Vương Kiệt gần như nghiến răng nghiến lợi thốt lên hai chữ này.

Cố Ngụy vờ như không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu đang sợ cái gì?"

"......"

"Vương tổng, cậu đang sợ cái gì hả?"

Không có đáp án, không có hồi âm.

Giống như Cố Ngụy đang độc thoại một mình.

Chỉ có bầu không khí xung quanh đông cứng lại trong sự giằng co của hai người bọn họ.

Đây là một màn ép bức trong im lặng, lấy tính mạng ra để ép buộc.

Mà tiền cược duy nhất lại là bí mật giữa hai người từng yêu nhau .

Cố Ngụy lại giơ cổ tay mình ra phía trước, hỏi một lần nữa:

"Cậu, đang, sợ, cái, gì?"

Vì sao cậu phải lo sợ, nếu như cậu không biết gì hết, vậy tại sao phải sợ.

Vương Kiệt cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, cậu không có cách nào đối mặt với một Cố Ngụt vừa bình thản vừa mang theo ánh mắt uy hiếp chết người này.

"Trả lời tôi!"

Cố Ngụy mạnh mẽ cất cao giọng, tay đặt trên pít tông chuẩn bị ấn xuống.

Giọng Vương Kiệt khản đặc vang lên:

"Cố Ngụy......anh......đừng như vậy."

Giọng nói ấy còn mang theo cả sự cầu xin khó nhận ra.

"Tại sao tôi phải nghe theo cậu?" Cố Ngụy cười lạnh lùng, anh bắt đầu không kìm nén được nữa, cả người run lên "Cậu dựa vào cái gì hả? Cậu dùng thân phận gì để nói với tôi câu này."

Vương Kiệt dùng hết sức giãy dụa muốn đứng dậy "Anh......bỏ kim tiêm ra."

Cố Ngụy nhìn cậu bướng bỉnh như thế, vẫn kiên quyết không chịu buông, bỗng nhiên anh thấy cay cay sống mũi, cố gắng ổn định lại tâm trạng, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Đã từng có một người nói với tôi, em ấy cho tôi một cơ hội, nếu như có thể thoát khỏi em ấy trong vòng năm giây thì coi như tôi thắng."

Câu nói này như một thanh đao đâm xuyên qua trái tim Vương Kiệt, khiến cậu đau đớn đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Ngụy.

Gương mặt Cố Ngụy dưới ánh đèn yếu ớt lại vô cùng bình tĩnh, vô cùng đẹp đẽ, dưới sự tô điểm của ánh đèn, cốt cách cùng tướng mạo đều tỏa ra vẻ đẹp sắc sảo, anh nhấn mạnh từng câu, từng chữ:

"Bây giờ tôi cũng cho em ấy một cơ hội, nếu trong vòng năm giây em ấy có thể tới hôn tôi......tôi sẽ rút kim tiêm ra."

Vương Kiệt không tin vào mắt mình, cậu nhìn gương mặt đẹp đẽ lại vô cùng tàn nhẫn kia, trong đầu như nổ tung .

Thời gian đếm ngược lạnh lẽo bắt đầu.

"5"

"4"

"3"

Cố Ngụy đột nhiên cất cao giọng, âm thanh vang vọng khắp căn phòng.

"2!"

Tay giữ trên pittông lại đẩy xuống phía dưới một chút.

Chỉ một động tác nhỏ thôi lại như đang đè lên tim Vương Kiệt, cơ thể cậu mạnh mẽ run lên.

Quá tàn nhẫn, không một ai có thể tàn nhẫn hơn Cố Ngụy, càng không có ai dứt khoát hơn anh.

Anh đang đùa bỡn với Vương Kiệt, sau đó lại đùa bỡn chính bản thân mình.

"1!"

Âm thanh cuối cùng vang lên, giống như trút bỏ mọi thứ trong anh mang theo sự tuyệt vọng lẫn đau thương tràn trề.

Cố Ngụy nhắm mắt lại, tay mạnh mẽ đẩy pittông xuống.

Ngay lúc này, người mới vừa rồi còn không thể đứng lên được, đã bổ nhào về phía anh giống như loài dã thú, đôi tay vùng vẫy thoát khỏi ràng buộc, rút mạnh kim tiêm trên tay anh ra ngoài.

Thuốc chưa kịp đi vào huyết quản đã bắn tung tóe từng giọt lạnh lẽo trên da thịt hai người.

Sau đó đôi môi hết sức thô bạo ngậm chặt lấy đôi môi anh.

Đó không giống như một nụ hôn, mà như phát tiết ra toàn bộ sự tuyệt vọng và phẫn nộ.

Cố Ngụy không mở mắt, trong bóng đêm, anh có thể cảm nhận được người đang hôn mình run lên, hơi thở dồn dập, môi lưỡi điên cuồng hành hạ cánh môi và đầu lưỡi mình.

Hai bên càn rỡ cắn xé đối phương, bằng mọi giá khiến cho đối phương cảm nhận được đau khổ trong lòng mình, như thể làm vậy, bọn họ mới có thể hít thở được.

Nụ hôn đầy tuyệt vọng, hôn đến nỗi nước mắt Cố Ngụy đầm đìa.

Mùi máu tanh và nước mắt hòa trộn vào nhau, lẫn vào giữa đôi môi của cả hai, vừa đắng vừa chát, thế nhưng không ai chịu dừng lại, chặn lấy hương vị đắng chát cực độ này.

Tiếng kim tiêm vỡ vụn giống như tiếng sấm rền vang, trong chốc lát đánh thẳng vào sự yếu đuối của Cố Ngụy, anh mạnh mẽ đẩy người trước mắt ra.

Nhìn đối phương thở gấp, cơ thể không ngừng phập phồng lên xuống, khóe môi bị cắn chảy máu, còn có......ánh mắt nhìn anh u ám cuồn cuộn cảm xúc.

Anh thẳng thừng tát cậu một cái.

"Trần Vũ đồ khốn nạn nhà em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro