Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




19.

Trên thế giới này không có ai biết cách giày vò người khác hơn Cố Ngụy.

Trước đây Trần Vũ đã từng nói như vậy, đó là lúc cậu theo đuổi Cố Ngụy, theo đuổi đến mức cào tim nạo phổi, là những lúc bọn họ cãi nhau Cố Ngụy không thèm để ý đến cậu, cũng là lúc bọn họ lên giường Cố Ngụy sống chết không cho cậu bắn vào trong.

Cảm giác ấy bạn giống như bị một con mèo hoang vừa dùng móng vuốt cào cấu, vừa dùng cái đuôi xù lông của nó cọ vào người.

Nhưng thực ra loài vật giống như mèo, chúng trở nên phiền phức như vậy đều là vì có người đang dung túng nó.

Cố Ngụy không biết mình có còn có tư cách được dung túng ấy không, nhưng thấy trên gương mặt Vương Kiệt chất chứa đầy căm phẫn dữ tợn, đôi tay nắm chặt không buông, đột nhiên trong lòng anh dội lên một khoái cảm lạ thường.

Không tính là thắng, nhưng chí ít anh cũng không cược thua

"Anh nghĩ tôi không dám buông?" Vương Kiệt nghiến răng

"Không hề." Cố Ngụy bình thản đáp "Cậu có thể buông."

Ánh mắt Vương Kiệt lạnh lẽo tới mức có thể đóng thành băng, Cố Ngụy trái lại rất bình tĩnh

Nếu lúc đầu, khi anh ngả người về phía sau, trong lòng còn có chút sợ hãi, nhưng thời khắc này, cả nửa người đều đã lơ lửng giữa không trung, gió biển thổi qua quần áo, anh lại cảm thấy bình tĩnh khó có thể diễn tả thành lời.

Anh cứ đăm đăm nhìn Vương Kiệt như vậy, ánh mắt ấy tĩnh lặng như mặt biển trong đêm đen, bình tĩnh nhưng sâu thẳm bên trong là cơn sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt

Vương Kiệt ra sức dùng lực khiến cơ bắp trên tay nổi lên cuồn cuộn, gân cốt trên cổ cũng theo đó hiện lên mang theo vẻ tức giận.

Nhưng cậu càng tức giận, tay lại càng giữ chặt hơn.

Cố Ngụy bỗng bật cười, ảnh mắt ngả ngớn đảo qua khuôn mặt Vương Kiệt, trong đêm tối, gương mặt ấy giống như là thủy yêu* trỗi dậy từ trong lòng biển, đẹp đẽ vô cùng nhưng cũng chứa đựng đầy lạnh lẽo.

[*Thủy yêu (水妖): Là tưởng tượng nhân hóa theo dân gian cổ đại về những nguy hiểm và sự biến hóa khôn lường do nước gây ra. Thông thường đầu tiên nó sẽ hấp dẫn con người, sau đó là nhấn chìm tất cả]

Anh vươn tay ra, vịn vào cánh tay Vương Kiệt, kéo người mình quay trở lại.

Theo quán tính, cả cơ thể anh lao vào lồng ngực Vương Kiệt, hương nước hoa thanh mát bao trùm toàn bộ lấy anh, anh còn cảm nhận được thớ cơ ngực nổi gồ lên vì tức giận của Vương Kiệt, cả tiếng thở hổn hển vì dùng lực quá mạnh mẽ.

Vương Kiệt lập tức đẩy anh trở lại phòng, nắm tay run lên

"Rốt cuộc anh muốn cái gì!"

Rốt cuộc anh muốn gì ư?

Thực ra Cố Ngụy vẫn chưa nghĩ ra.

Anh thậm chí đã bắt đầu nghĩ rằng chân tướng đã không còn quan trọng nữa, tất cả những gì anh muốn là dẫm lên giới hạn của người trước mặt hết lần này đến lần khác.

Hành động vừa nguy hiểm lại ngốc nghếch này, khiến anh cảm thấy thích thú lạ thường.

Thế nên anh chỉ cười, nhìn chiếc cà vạt xộc xệch trước cổ, nhẹ nhàng nói

"Tôi chẳng muốn thế nào cả."

"......"

"Ngủ ngon, cậu Vương."

Nói rồi anh quay người rời đi, câu nói cuối cùng kia tan vào trong gió.

Ngủ ngon, nhưng chúng ta vẫn chưa xong đâu.

—-----------------

Tín hiệu trên thuyền không được tốt, xuống thuyền, Cố Ngụy mới nhận được mấy tin nhắn của Thiên Cảnh Sênh

Chưa kịp trả lời, đã thấy người tìm tới tận cửa.

Cố Ngụy vừa lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa cười Thiên Cảnh Sênh

"Chúng ta quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy cậu chủ động muốn gặp tôi. "

Thiên Cảnh Sênh vốn dĩ là một người kỳ lạ, chân không thể đi lại, ngoại trừ ở trong nhà cắm đầu vào máy tính thì hầu như không hé mặt ra khỏi cửa

Hai người bọn họ đều hiểu, việc mà họ đang làm, càng ít gặp mặt sẽ càng an toàn.

Lần này Thiên Cảnh Sênh không đợi được mà vội vã muốn gặp anh như vậy, chắc chắn là đến để tìm kiếm câu trả lời.

"Anh ta là Trần Vũ sao?" Cửa chưa kịp đóng, cậu ta đã hỏi

Cố Ngụy hờ hững một lúc cuối cùng vẫn đưa ra một đáp án không chắc chắn

"Tôi không biết."

"Không biết......Cố Ngụy.......Mấy ngày rồi, anh chỉ thu về được một câu 'không biết' sao."

Thiên Cảnh Sênh rất ít nói, lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng như tảng băng, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Cố Ngụy mang theo nhiều cảm xúc như vậy

Cố Ngụy không tức giận, quay đi rót cho cậu một cốc nước, anh biết Thiên Cảnh Sênh kích động như vậy, hấp tấp như vậy là vì sao.

Nếu như Trần Vũ còn sống, thì có lẽ Viên Hiểu cũng chưa chết.

Nhưng Cố Ngụy quá hiểu tâm trạng cậu ta, loại cảm giác vừa chờ đợi vừa sợ hãi, vừa muốn chạm vào lại sợ nó biến mất này

Anh có thể hiểu, bởi trên thế giới này không có ai hiểu điều đó hơn anh.

Thế nên, khi mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn, anh sẽ không dám nói với Thiên Cảnh Sênh.

Lỡ như đó không phải là Trần Vũ thì biết phải làm sao đây.

Đó chắc chắn sẽ là một nhát dao đâm vào trái tim của thiếu niên đầy cố chấp này

Tận cùng của tuyệt vọng không phải là bước đường cùng mà là trong bước đường cùng bạn nhìn thấy một tia hy vọng, sau đó tia hy vọng nhỏ nhoi ấy cũng tan theo mây khói bay.

"Tôi tự biết phải làm thế nào, cậu đừng nhúng tay vào." Cố Ngụy đưa ly nước cho cậu

Thiên Cảnh Sênh nhíu chặt mày, hít một hơi thật sâu, giống như muốn đè nén thứ gì đó trong lồng ngực xuống, mãi lâu sau cậu mới hỏi

"Tình hình trên thuyền thế nào rồi?"

"Phương Chính Quốc gặp một gã ngoại quốc, là một gương mặt mới, hắn lên thuyền từ neo bến cảng, ở lại đó ba tiếng rồi xuống thuyền." Cố Ngụy đáp lại

"Quả nhiên là vậy." Thiên Cảnh Sênh lạnh lùng nói "Bọn họ chắc đã giao dịch xong rồi."

"Không hẳn là giao dịch, tôi thấy bọn họ giống đang đàm phán hơn. Thứ nhất hắn ta lên thuyền nhưng lại không mang theo khoản tiền giao dịch, thứ hai cậu cũng không thấy tài khoản dùng để rửa tiền của Phương Chính Quốc ở nước ngoài có biến động gì, điều này chứng tỏ không động đến tiền mặt cũng không qua chuyển khoản, khả năng duy nhất chỉ có thể là bọn họ chưa chính thức hợp tác, hai bên mới hẹn gặp mặt để thăm dò đối phương thôi." Cố Ngụy nói

Ánh mắt Thiên Cảnh Sênh sâu thẳm, mang theo phỏng đoán khó lường không phù hợp với tuổi tác của cậu

"Là do Vương Kiệt."

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy, chắc chắn là vì Vương Kiệt đột nhiên xuất hiện, gia cho hắn mức giá phong phú hơn, nhưng Phương Chính Quốc lại là người đa nghi, hắn cũng không dễ dàng giao dịch với cậu ta như vậy, thế nên vừa tiếp cận bên mua, vừa thăm dò xem mục đích của Vương Kiệt là gì ....."

Thiên Cảnh Sênh đột nhiên cắt ngang lời Cố Ngụy "Anh cảm thấy......Hắn ta thật sự là bên mua à?"

Trong lòng Cố Ngụy nổi lên vô vàn suy nghĩ, cuối cùng lại chỉ thở dài

Thiên Cảnh Sênh gằn từng chữ một:

"Bất kể hắn ta là ai, bất kể hắn giở trò gì trong đó, cũng không thể ngăn cản được tôi đâu, anh biết đấy."

Cố Ngụy đương nhiên biết, anh biết, trừ phi lật đổ được nhà họ Phương, bằng không Thiên Cảnh Sênh sẽ không dừng lại.

Thiên Cảnh Sênh không nói gì nữa, cũng không chào tạm biệt anh mà tự đẩy xe lăn rời đi.

Cố Ngụy nhìn theo bóng lưng đơn độc của cậu thanh niên, bỗng nhiên cảm thấy mỏi mệt vô cùng.

Sau khi trở về, anh liên tiếp làm phẫu thuật ba ngày liền, lúc ca phẫu thuật cuối cùng kết thúc, anh thấy tay mình đều đang run rẩy.

Theo thói quen anh lại hút một điếu thuốc, trong làn khói bay lượn lờ, anh cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại cho Vương Kiệt

Đầu bên kia nhấc máy, giọng Vương Kiệt lạnh lùng vang lên

"Ai vậy?"

"Vương tổng, tôi là Cố Ngụy."

Điện thoại sau đó bị tắt phụt

Cố Ngụy nghe tiếng máy bận liền bật cười

Hôm nay Cố Ngụy đặc biệt kiên nhẫn, anh châm thêm một điếu thuốc, gọi lại lần nữa, đến khi điếu thứ hai gần cháy hết, đầu bên kia mới bắt máy

Anh nghe thấy âm thanh tức giận

Cố Ngụy muốn cười, anh cảm thấy mình thật biến thái, chọc tức Vương Kiệt khiến anh cảm thấy rất vui vẻ.

"Vương tổng đừng tắt máy, hôm nay tôi đặc biệt đến xin lỗi cậu." Anh lên tiếng đánh đòn phủ đầu

Mãi sau đầu bên kia mới truyền đến một âm thanh lạnh nhạt "Ừ"

Giọng điệu Cố Ngụy vô cùng ngả ngớn:

"Hôm đó tôi thực sự uống say nên mới làm loạn, dọa Vương tổng một phen rồi."

Vương Kiệt nói" Vẫn là cái cớ này, anh định dùng đến khi nào nữa?"

"Dùng đến khi nào cậu tin mới thôi."

"Nếu như anh gọi chỉ để nói mấy lời thừa thãi này, thì không cần đâu, cúp máy đây."

"Ấy ấy ấy, đừng mà, tôi muốn mời Vương tổng một bữa để tỏ lòng thành ý." Cố Ngụy nói

Đầu bên kia ngừng lại một lát, sau đó lại vang lên giọng nói càng lạnh lùng hơn

"Không có hứng thú."

"Thật sự không có hứng thú, hay là tổng giám đốc Vương...." Cố Ngụy kéo dài giọng "Sợ tôi."

Anh thậm chí còn không dùng giọng điệu nghi vấn

"Ha." Vương Kiệt hừ lạnh "Dựa vào đâu mà anh nghĩ tôi sợ anh?"

"Không sợ thì tốt, tôi gửi cậu địa chỉ, 7 giờ tối nay, không gặp không về."

Cố Ngụy không cho đối phương thời gian đáp lại, nhanh chóng tắt điện thoại

Điếu thuốc cháy chạm vào sợi lông trên tay, chút tàn thuốc cuối cùng từ trên đầu ngón tay anh rơi xuống, Cố Ngụy nhìn tàn thuốc dưới đất, môi chậm rãi nở một nụ cười

Không sợ thì tốt, không sợ thì đường đường chính chính đối mặt với anh một lần đi !

-----

Phục vụ đã mang những món Cố Ngụy gọi lên, Vương Kiệt vẫn chưa tới

Cố Ngụy cũng không vội, anh tiếp tục đợi.

Thời gian năm năm này, nói dài cũng không dài, mà ngắn cũng không ngắn, đồng nghiệp bên cạnh Cố Ngụy cũng đã thay tới mấy tốp, chỉ còn mấy quán ăn đêm gần bệnh viện vẫn ở đó.

Chủ quán vẫn là người lúc trước, chỉ khác là bây giờ đã kết hôn, con cái cũng đã được ba, bốn tuổi được mẹ bế ngồi ở cửa thu tiền

Khung cảnh cũng không thay đổi nhiều lắm so với trước đây, vẫn là chiếc lán nhỏ đơn sơ màu đỏ, nước sơn trên bàn bong tróc, thực đơn dán trên đó cũng đã bị nhàu nát, âm thanh ly rượu cụng vào nhau xen lẫn tiếng cười nói của mọi người, tiếng xẻng xào thức ăn liên tục đảo vào thành nồi đi kèm vị cay đến nghẹt thở

Mọi thứ dường như chưa hề thay đổi, nhưng cũng giống như đã thay đổi tất cả

Vị trí anh đang ngồi chính là chỗ trước đây anh thường ngồi cùng với Trần Vũ.

Sau lần đưa Viên Hiểu đến ăn, cả đội phòng chống ma túy sau đó cũng thường lui tới.

Có những lúc vừa mới kết thúc nhiệm vụ, bọn họ đã phi ngay tới đây làm một bữa ra trò, vừa uống rượu vừa ngồi cùng Trần Vũ đợi Cố Ngụy tan làm.

Có những lúc đơn giản chỉ là thèm thôi, mấy ông chú lớn tuổi cũng lái xe tới ăn đêm, ăn xong lại quay trở về tiếp tục công việc

Có điều càng về sau này, chỉ còn có mỗi Cố Ngụy và Trần Vũ lui tới

Thực ra Trần Vũ không ăn được cay, cậu cũng không cho Cố Ngụy ăn cay quá nhiều, nhưng mỗi lần Cố Ngụy hậm hực nói mình đói muốn chết đi được, phải ăn một bữa tôm hùm đất mới có thể sống tiếp, Trần Vũ lại mềm lòng.

Mỗi lần ăn, cậu ăn được hai ba miếng đã cay đến toát mồ hôi, Trần Vũ thẳng thừng đặt đũa xuống, chuyển qua bóc tôm cho Cố Ngụy

"Vợ à, em thấy anh với em ở bên nhau, có thể nhanh chóng thành thục kỹ năng bóc tôm rồi đấy."

Đôi tay cầm súng ấy, đầu ngón tay chỉ cần hơi dùng lực một chút đã có thể lột sạch cả người con tôm ra

Những lúc như vậy, Cố Ngụy sẽ vừa nhận lấy, vừa hùng hồn biện minh cho mình:

"Ăn tôm thông minh nha."

"Không phải ăn cá mới thông minh à?"

"Anh nói gì thì chính là cái đó."

Hồi ức giống như một ống kính đẹp đẽ, dưới ánh đèn mờ ảo bỗng nhiên Cố Ngụy cảm thấy mắt mình chua xót

Anh nghĩ, chắc chắn là do món ăn hôm nay quá cay.

Anh đã bảo chủ quán cho cay gấp ba lần ngày thường, mới chỉ ngồi gần thôi đã cảm nhận được vị cay xộc lên

Đây quả thật không phải là nơi nên mời một ông chủ lớn như Vương Kiệt tới ăn

Nhưng Cố Ngụy biết, Vương Kiệt nhất định sẽ tới..

Lại nửa tiếng nữa trôi qua, thức ăn đều đã nguội gần hết Vương Kiệt mới đến, cả người trang hoàng Tây âu, đẹp trai ngời ngời giống như người mẫu từ trên khán đài bước xuống.

Tất cả đều rất không ăn khớp với mọi thứ nơi đây

Mọi người xung quanh đều nhìn về phía cậu, chỉ có Cố Ngụy niềm nở vẫy tay

"Bên này."

Vương Kiệt nhíu mày, cậu men qua những chiếc bàn lộn xộn bày bố đầy những món ăn đi đến chỗ Cố Ngụy, ngồi xuống chỉnh lại cà vạt, sắc mặt không được vui vẻ cho lắm.

Cố Ngụy lại vô cùng nhiệt tình "Sao giờ mới tới, thức ăn sắp nguội hết cả rồi."

Vương Kiệt ngồi trên chiếc ghế, hơi mất tự nhiên, giọng lạnh lùng cất lên

"Hôm nay bác sĩ Cố chắc không phải muốn tới xin lỗi rồi."

Cố Ngụy nghiêng đầu nhìn cậu "Không phải xin lỗi thì là vì cái gì?"

"Vì để tôi bị nhiễm vi khuẩn HP." Vương Kiệt liếc nhìn chung quanh, hờ hững nói

[*Vi khuẩn HP (Helicobacter Pylori): Một loại vi khuẩn phát triển trong đường tiêu hóa, chúng có thể gây viêm loét dạ dày tá tràng]

Cố Ngụy cười " Cậu cũng biết khá nhiều đấy nhỉ."

"Anh cũng là bác sĩ, tại sao lại thích nơi thế này." Giọng cậu lạnh lùng như hỏi một người xa lạ

Cố Ngụy nhìn gương mặt này dưới ánh đèn, ngay cả đường cong của hàng lông mi cũng giống vô cùng

Anh thật sự rất chán ghét Vương Kiệt mang khuôn mặt này

Thế nhưng anh vẫn cười, sau đó đeo găng tay vào, cầm một con tôm đỏ rực đậm nước lên, chậm rãi bóc sạch vỏ rồi đặt vào bát Vương Kiệt

"Vương tổng thử xem mùi vị thế nào, thực sự rất ngon đấy."

Vương Kiệt cau mày, nhìn chằm chằm vào trong bát giống như có thù hận

Cố Ngụy thấy cậu vẫn ngồi im, ánh mắt anh xoẹt qua tia xảo quyệt, cười nói

"Vương tổng....không phải không ăn được cay đấy chứ?"

Nói xong còn khiêu khích nháy mắt với Vương Kiệt.

Rõ ràng ngồi trong quán ăn khuya ồn ào náo nhiệt, thế nhưng bầu không khí xung quanh hai người lại lạnh lẽo đến đáng sợ

Không giống một bàn ăn, mà giống như bàn cờ chém giết tới lui

Vương Kiệt nhìn sâu vào đôi mắt Cố Ngụy, nhẹ nhàng cười

"Sao có thể."

Cố Ngụy cũng cười đáp lại "Vậy cậu ăn đi."

Nói rồi anh lại gắp vào bát cậu một miếng tiết vịt

"Cái này cũng ngon."

Tiết vịt đầy dầu mỡ, còn dính rất nhiều ớt

Vương Kiệt chậm rãi cầm đũa lên, gắp mỗi loại một miếng cho vào miệng, ngay sau đó mặt cậu ngay tức khắc đỏ hết lên

Cố Ngụy làm như không nhìn thấy, anh cũng bắt đầu ăn, thực sự rất cay.

Độ cay tăng gấp ba, cay đến nỗi chảy nước mắt

Đôi tay gắp rau của Cố Ngụy run lên, giọng nói vẫn rất bình tĩnh

"Tiếp tục nào."

Trong không khí náo nhiệt, hai người bọn họ hoàn toàn không hợp với xung quanh

Miệng cũng vì cay quá mà đỏ cả lên, rõ ràng đầu lưỡi cay đến tê dại, nhưng hai người đều cố nhịn, dùng toàn bộ sức lực để nhịn.

Cả người run lên, cũng không chịu dừng lại xuýt xoa.

Cay đến nỗi không thể nói được, bọn họ cứ như thế trong im lặng, một người bóc, một người ăn

Không giống như đang ăn, mà giống như một màn đọ sức.

Một màn đọ sức âm thầm lại điên cuồng, hệt như hai kẻ ngốc vậy.

Cố Ngụy nghĩ, ít nhất vào lúc này, nỗi thống khổ của anh cuối cùng cũng có thể khiến đối phương cảm nhận được cảm giác đau khổ thiêu đốt tâm can suốt bao lâu nay

Cố Ngụy không thể chịu được nữa, trước mắt toàn là mờ mịt, làm nhòa đi khuôn mặt Vương Kiệt, nhưng không sao làm mờ hết được

Anh lén ôm lấy bụng trong vô thức

Anh sắp không ổn rồi, đành ngẩng mạnh đầu lên

Anh sợ ngay sau đó, những thứ đè nén xuống sẽ không còn trụ nổi nữa

"Tôi đi mua nước."

Nói xong, anh đứng dậy như chạy phi ra ngoài

Anh không ngoảnh đầu lại, nên không nhìn thấy người ở phía sau, không biết bởi vì cay hay vì lý do gì khác, cùng lúc đó, đôi mắt cũng trở nên ẩm ướt.

Lúc này đột nhiên có tiếng phanh xe gấp vang lên

Chiếc xe bánh mì màu trắng dừng lại trước mặt Cố Ngụy, người trong xe vươn bàn tay to lớn ra, kéo Cố Ngụy vào trong

Cố Ngụy còn chưa kịp lên tiếng, đã chìm vào trong màn đêm đen tối

Vương Kiệt đứng phắt dậy, động tác không dừng lại một giây nào, nhanh chóng chạy ra ngoài, thì thấy chiếc xe bánh mì đã cao chạy xa bay hoàn toàn biến mất trong màn đêm, chỉ còn khói xe sót lại

Lồng ngực Vương Kiệt bắt đầu phập phồng dữ dội, cậu trở lại xe mình, đóng cửa xe thật mạnh, gọi một cuộc điện thoại

"Đuổi theo chiếc xe màu trắng biển số xxxxxx, gửi lộ trình qua điện thoại cho tôi ngay lập tức."

Đầu bên kia hơi do dự "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Đừng có nói nhảm nữa! Đi mau!" Cậu hung hăng ngắt điện thoại, mạnh mẽ đấm vào vô lăng khiến còi xe vang lên inh ỏi như tiếng kêu rên của dã thú

Lúc này đang là ngày hè tháng bảy, mà thân người Vương Kiệt lại giống như ở trong kỳ rét đậm, bắt đầu run lên

Thông tin rất nhanh đã được gửi tới điện thoại, Vương Kiệt lập tức khởi động xe đi về hướng đỏ nhấp nháy trên màn hình, không biết đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ.

Cậu lần theo dấu vết trên định vị tìm đến một bãi đỗ xe hoang vu.

Xung quanh không có đèn, bầu không khí u ám bao trùm lấy lối đi

Bốn phía im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Vương Kiệt và tiếng súng lục lên đạn trong tay.

"Cố Ngụy?" Cậu gọi thử

Không có ai trả lời, chỉ có tiếng vang vọng lại từ khoảng không trong bãi đỗ xe

Bỗng nhiên, ánh mắt cậu định hình, nhìn thấy chiếc xe màu trắng kia, cửa mở toang hoác, chỉ thấy một bóng người dựa vào cửa xe

Vương Kiệt ngay lập tức nhận ra, cậu vội vàng chạy qua

"Cố Ngụy!"

Bóng người gục đầu xuống, vẫn không động đậy, Vương Kiệt hốt hoảng, đang muốn đến gần thì đột nhiên một đôi tay từ trong bóng đêm thò ra, bịt chặt miệng lấy miệng cậu.

Vương Kiệt trừng mắt, dùng lực vùng vẫy thoát, nhưng hương thuốc mê đã từ từ lan ra

Cậu nhìn chăm chăm bóng Cố Ngụy ngồi sụp xuống, ánh mắt chầm chậm trở nên rã rời. Cuối cùng, chỉ còn lại bóng đen hỗn độn

------

Vương Kiệt bị ánh đèn đánh thức, cậu từ từ mở mắt, khó khăn thích ứng với ánh sáng

Tới khi tỉnh táo lại cậu mới nhận thấy rõ hoàn cảnh của mình hiện tại.

Bốn phía mờ mịt, chỉ có duy nhất một chiếc đèn chiếu thẳng vào cậu, chói mắt khiến cậu rất khó chịu.

Nhưng cậu đề cao cảnh giác, giống như bản năng có sẵn diễn ra theo trình tự, cậu nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại

Tay bị trói vào cột, nhưng chân lại để tự do, bốn phía xung quanh không có lấy một cái cửa sổ nào, chỉ có duy nhất một cái bàn nhỏ, bên trên đặt vô vàn loại thuốc.

Vương Kiệt cẩn thận nghe ngóng động tĩnh, phán đoán xem mình rốt cuộc đang bị nhốt ở nơi nào

Đúng lúc cậu định đứng dậy tìm kiếm lối thoát, một giọng nói bất chợt vang lên

"Cậu tỉnh rồi đấy à."

Vương Kiệt nghe được giọng nói kia thì giật mình, ngờ vực ngoảnh đầu lại nhìn

Trong góc tối, Cố Ngụy vốn tưởng bị bắt cóc, lại đang đứng đó như cười như không nhìn cậu

Lúc này gương mặt đẹp đẽ hoàn hảo đến từng centimet ấy đan xen trong cảnh giới giữa bóng tối và ánh sáng, bày ra một cảm giác quỷ dị, giống như một bông hoa hồng bị nhuốm màu đen, hay ánh sáng đẹp đẽ giao thoa với bóng đêm lạnh lẽo, vừa yêu kiều lại vừa nguy hiểm

Anh mặc áo khoác trắng, dáng người thon dài, đeo gọng kính kim loại mang theo cảm giác xa cách.

Anh đang cười, khóe miệng cong cong giống như loan đao dưới ánh trăng lạnh lẽo .

Con ngươi Vương Kiệt mở lớn, giọng nói khàn khàn

"Anh......làm gì vậy?"

Cố Ngụy thong thả tiến lại gần, ngón tay thon dài lạnh lẽo đặt trên môi cậu

"Suỵt."

"......."

"Người bệnh không thể tự ý nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro