Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nguy tỉnh lại, ánh mặt trời vào sáng sớm tinh mơ thật đẹp, nhưng anh lại đau đầu không muốn động đậy, say rượu cộng thêm nổi giận khiến cả người anh thức dậy trong trạng thái đầu óc choáng váng mơ mơ màng màng.

Anh chăm chú nhìn tia nắng chiếu trên góc giường một lúc lâu mới chậm rãi ngồi dậy, chuẩn bị đi tắm.

Lúc anh từ trong phòng tắm bước ra, đã thấy có người đang bận rộn chân tay trong bếp.

Cố Ngụy đang lau tóc bỗng khựng lại, hơi hốt hoảng khi nhìn thấy bóng lưng Trần Vũ.

Cảnh tượng này thật quen thuộc, những hình ảnh đời thường trong suốt hai năm đó phảng phất hiện lên.

Thời gian giống như chưa từng trôi qua, bọn họ vẫn như ngày ấy.

Thân hình cao ráo, bờ vai rộng lớn, trên người đang mặc quần áo của Cố Ngụy, phần eo hơi chật ôm lấy thân hình cậu, từng đường cong hiện lên rõ rệt, xuyên thấu qua chiếc áo trắng mỏng có thể nhìn thấy hình dáng vết thương.

Vẻn vẹn một bóng lưng cũng đủ toát lên hormone gợi cảm và ngang bướng.

Trần Vũ quay người lại, nở nụ cười ấm áp với Cố Ngụy.
"Anh dậy rồi à, lại đây ăn sáng đi."

Rực rỡ, ấm áp, tựa như ánh mặt trời.

Cố Ngụy nhớ lại cuộc cãi vã tối hôm qua của hai người tạm gác lại lúc anh không nhịn được mà nôn hết ra.

Nhưng Cố Ngụy cảm thấy, không đơn giản là do anh uống say mà anh theo bản năng muốn trốn tránh Trần Vũ.

Giống như một loại cơ chế tự bảo vệ chính mình, bảo vệ anh khỏi câu nói "Nơi này của anh đang đợi em" như một lưỡi dao xuyên thẳng qua trái tim Cố Nguỵ.

Anh có thể cảm nhận được sâu thẳm trong đáy lòng, sợi dây cung giấu thật kỹ đang bị  kích động mạnh mẽ.

Phủ nhận, trốn tránh, tức giận, thậm chí là cảm giác hoảng hốt.

Cố Ngụy muốn cười nhạo chính mình, thế nhưng lúc anh tỉnh dậy, nhìn Trần Vũ, anh lại bắt đầu cảm thấy bình thản..

Ai mà không muốn có một người yêu hoàn hảo chứ? Bản chất của con người vốn là bị sắc dục thu hút.

Trần Vũ đẹp trai, gợi cảm, kiên nghị, đồng thời cũng chỉ dịu dàng với một mình anh, trên người toát ra lực hấp dẫn chết người.

Anh không tìm được ai tốt hơn cậu, chuyện đó cũng không có gì lạ, tình yêu của bọn họ từ khi mới bắt đầu đã tràn ngập mùi khói thuốc súng, kích thích mãnh liệt, giống như ngọn lửa hoang dã bừng bừng rực cháy, mang theo từng nhịp đập nóng bỏng.

Nhịp đập này không một ai có thể cho anh lại lần nữa.

Nhưng như thế thì sao chứ?

Anh đã nếm trải hết nỗi đau khắc sâu tận xương tủy sau những ngọt ngào của tình ái.

Chỉ cần nhớ lại là anh sẽ run rẩy sợ hãi.

Trần Vũ bưng bữa sáng đi ra "Lại đây."

Cố Ngụy lặng lẽ bước tới ngồi xuống, trên bàn  đã bày cháo trắng và đồ ăn kèm, còn có...một chiếc cặp lồng đựng loại bánh bao mà anh thích ăn.

Anh thích ăn, trước đây Trần Vũ mỗi khi chạy bộ buổi sáng sẽ mua về cho anh, sau này, khi Trần Vũ đi rồi, Cố Ngụy cứ muốn đi quanh quẩn mãi con đường đó.

Cố Ngụy cất giọng khàn khàn "Sao cậu vẫn còn ở nhà tôi?"
Trần Vũ đặt bát trước mặt anh, giống như không nghe thấy câu hỏi.

"Cửa sổ phòng khách hơi hỏng rồi, không ngăn được gió lùa, buổi tối em sẽ sửa nó, hôm nay em không pha cà phê cho anh mà làm lê hấp đường phèn, uống vào sẽ có tác dụng giải rượu."

Giọng nói dịu dàng quen thuộc, cực kỳ giống với một buổi sáng nào đó sau khi bọn họ vừa mới trải qua một đêm yêu đương nồng cháy, ngồi ở phòng khách tận hưởng bữa sáng ấm áp.

Cố Ngụy không biết tại sao lại thấy tức giận, anh hất văng cái bát trong tay Trần Vũ

"Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"

Hành động của Trần Vũ giống như bọn họ ngồi đây, cùng ăn bữa sáng, cùng nói chuyện thì tất cả đều có thể quay về như trước.

Quả là lừa mình dối người đến nực cười.

Nước canh hầm thơm ngào ngạt chảy trên tay Trần Vũ rời rớt xuống bàn từng giọt lại từng giọt, cậu cúi đầu im lặng, một lúc sau mới chậm rãi nói:

"Em chỉ muốn cùng anh ăn sáng."

Cố Ngụy siết chặt nắm đấm tay mới có thể di chuyển ánh mắt của mình từ trên người Trần Vũ sang hướng khác nhìn vào hư không thản nhiên nói:

"Tôi không muốn."

Anh không muốn, thật sự anh không hề muốn, mỗi một giây phút, một lời nói, một hơi thở của Trần Vũ tồn tại lúc này đều khiến anh cảm thấy đau khổ, thấy rối bời, thấy mệt mỏi và áp lực.

Trần Vũ từ từ đưa ngón tay lại gần tay anh, ra sức vuốt ve bàn tay Cố Ngụy.

"Cố Ngụy, em muốn đối xử tốt với anh, tốt hơn so với trước đây, đem tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho anh, anh có thể......"

"Không thể."

Cố Ngụy thậm chí còn không muốn nghe lời thỉnh cầu của cậu, bởi vì bất kể là gì thì anh cũng sẽ không đồng ý.

"Hôm qua tôi nói vẫn chưa đủ rỏ ràng à? Tôi không quan tâm hiện tại cậu nghĩ gì, áy náy hay muốn bù đắp cũng thôi đi, những thứ này tôi đều không cần nữa."

"..."

Cố Ngụy cảm thấy chán ghét bản thân mình như thế này, cũng chán ghét một mối quan hệ như vậy, tại sao phải dùng những lời lẽ như thế để dập tắt sự đẹp đẽ cuối cùng.

Nhưng anh không biết phải làm thế nào, mới có thể khiến Trần Vũ dừng lại.

Anh không muốn làm tổn thương Trần Vũ, nhưng cũng sẽ không trở về bên cạnh cậu.

Có những câu chuyện, có những nỗi đau, đời này đã trải qua một lần là đã quá đủ rồi. Anh không có dũng khí để vượt qua đến lần thứ hai.

Anh hít sâu một hơi rồi chầm chậm nói:

"Cậu cho rằng Cố Ngụy tôi là loại chó mèo sao? Lúc cần thì đối xử tốt với tôi, không cần nữa thì vứt bỏ lại, bây giờ còn hy vọng ném một khúc xương, cho một chút chỗ tốt là tôi sẽ lập tức không biết xấu hổ quay lại với cậu ngay lập tức, Trần Vũ, cậu không cảm thấy mình rất nực cười à?"

Lúc này Cố Ngụy cho rằng Trần Vũ sẽ tranh cãi với anh như tối hôm qua, thì cậu bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía anh nghiêm túc nói:

"Không phải một chút, cũng không mong ngay lập tức, là em không biết xấu hổ."

Không chỉ mang cho anh một chút tốt đẹp, mà là tất cả mọi thứ.

Không mong anh có thể lập tức quay đầu lại nhìn cậu, mà cậu sẽ đợi chờ mãi mãi.

Không phải anh không biết xấu hổ, mà là cậu, không biết xấu hổ mà vẫn yêu anh.

Trái tim Cố Ngụy đạp dữ dội, ánh mắt thâm tình của Trần Vũ nhìn anh sâu thẳm, dường như có thể bao trùm lấy anh.

Cố Ngụy lại bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, anh nghĩ bản thân đã thoát ra được rồi, nhưng khi người này chỉ cần nói một câu đã có thể kéo anh trở về lại vị trí cũ.

Khiến bức tường thành vững chắc anh đã dựng lên hoàn toàn sụp đổ.

Giọng Trần Vũ bình thản khiến anh sợ hãi muốn bỏ chạy, anh dồn sức đứng dậy.

"Sao trước đây tôi không biết cậu vô liêm sỉ thế nhỉ?"

Trần Vũ cũng đứng dậy theo, áp sát lại phía sau gáy Cố Ngụy, đặt lên khóe môi anh một nụ hôn rồi nhìn vào ánh mắt anh cười nói: "Giờ thì anh biết rồi đấy."

Cố Ngụy tặc lưỡi, anh không muốn nói chuyện với cậu nữa, anh đẩy cậu ra, cảm giác ấm nóng ngứa ngáy bên khóe môi chưa dứt, anh gục đầu xuống che giấu đi cảm xúc của mình.

"Cút ngay, tôi hy vọng là sau khi tôi tan làm trở về sẽ không còn nhìn thấy cậu ở phòng khách nữa."

Nói xong anh vội vã đi ra cửa, khom lưng đi giầy.

Trần Vũ chăm chú nhìn anh hơi cúi người, chiếc mông tròn trịa hơi nhô lên cùng với đôi chân thẳng tắp, cậu hơi liếm môi, khoanh tay cười nói:

"Vậy những chỗ khác có được không? Bếp, ban công...hoặc là trên giường anh."

Cố Ngụy không nén nổi tức giận, quay người cầm đôi dép ném thẳng về phía cậu.

"Cút"

Ngày nào ở bệnh viện cũng nhốn nháo người qua người lại, Cố Ngụy bận bịu tới tận trưa mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, nhét tạm miếng Sandwich vào miệng.

Đang ăn thì cậu ấm nọ cũng bưng khay ăn ngồi xuống.

"Tối nay đi uống rượu không bác sĩ Cố?"

"Không."

Cậu ấm nháy mắt nói "Tôi biết một quán bar chắc chắn anh sẽ thích, có rất nhiều trai đẹp cao to tám múi nha."

Cố Ngụy vừa ăn mắt vẫn còn mải đọc tài liệu, không thèm ngẩng đầu lên nói:

"Tôi đưa tiền cho cậu đi tìm người thỏa mãn cậu một đêm 5 lần nhé, bây giờ có thể để tôi yên tĩnh được không."

Cậu ấm cãi lại "Lấy đâu ra người làm được một đêm 5 lần cơ chứ, mấy tên đàn ông mạnh mẽ kia có thể gặp được nhưng không thể cưỡng cầu đâu."

Cậu ta vẫn còn đang lải nhải, trong đầu Cố Ngụy đột nhiên xoẹt qua gương mặt Trần Vũ.

Anh chưa từng thử làm với người khác, nhưng anh có thể tuyệt đối cam đoan rằng, thể lực của Trần Vũ, đừng nói là 5 lần, mà 7 lần cũng ...

"Má nó! Cái biểu cảm này của anh!" Cậu ấm đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Ngụy "Anh đã từng thử rồi!"

Cố Ngụy lúc này mới kịp phản ứng lại, vội vàng thu lại cảm xúc của mình.

"Chuyện chăn gối của cậu chắc không được suôn sẻ lắm mới khiến cậu kích động đến vậy."

"Chắc chắn là có."

"Không có."

Cố Ngụy chẳng buồn nói chuyện với cậu ta nữa, anh dứt khoát thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Cậu ấm nhìn động tác của anh, rồi chợt tấm tắc đôi câu:

"Chẳng trách tôi thấy anh hôm nay không giống với mọi ngày."

Cố Ngụy hơi ngừng lại "Không giống chỗ nào?"

Cậu ấm chớp chớp đôi mắt, nén giọng xuống nói:

"Cảm giác cả người như được sống lại ấy."

Cố Ngụy lườm cậu ta "Tôi có phải xác chết đâu mà không sống."

Cậu ấm vuốt vuốt cằm, cẩn thận kỹ lưỡng đánh giá anh từ trên xuống dưới :

"Trước đây anh ấy à, sống thì vẫn sống nhưng thở cũng như không, lúc nào cũng lãnh đạm, không nhìn thấy vầng sáng nào trong ánh mắt, nói chung là chẳng có thứ gì có thể vực tâm trạng anh dậy, có câu nói thế nào ấy nhỉ, một số người đang sống, nhưng thực ra họ đã chết rồi."

Cố Ngụy hơi hốt hoảng, nhịp tim mơ hồ đập nhanh hơn, anh cau mày, cúi đầu ngầm che giấu đi cảm xúc của mình:

"Nhạt nhẽo."

"Tôi không nói đùa. Thành thật khai báo đi, có phải cái người một đêm 7 lần kia khiến anh sướng lắm không?"

Cậu ta càng nói càng đi quá xa, nhà ăn nhiều người qua lại, Cố Ngụy vội vàng đứng dậy không cho cậu ta cơ hội mở miệng nữa.

Cậu ấm vẫn mặt dày đi theo:

"Nói đi, có phải vậy không?"

Cố Ngụy thật sự cạn lời, anh biết hôm nay mình mà không nói thì người này sẽ không bỏ qua cho anh, thế nên anh thở dài rồi đáp:

"Không sướng, chỉ có căm phẫn, bị chọc tức đến chết đi được."

Hai ngày nay thật sự anh bị chọc tức .

"Thế thì chính là vì cậu ta rồi." Cậu ấm khẳng định chắc nịch

"Bị chọc tức cũng tính à?" Cố Ngụy bật cười.

Cậu ấm lại thản nhiên nói:

"Tôi đã nói rồi, không một ai có thể khuấy động được cảm xúc của anh, nói trắng ra là anh không quan tâm họ tốt hay xấu. Nhưng cậu ta thì có thể, tức giận cũng là một loại cảm xúc, chỉ có một mình cậu ta có thể khiến anh tức giận, điều này vừa vặn cho thất...Cậu ấy rất quan trọng. Chỉ có cậu ấy ở đây thì anh mới có thể sống được."

Dòng người tấp nập qua lại trong sảnh lớn, gương mặt ai cũng mang theo vẻ vội vã, lời của cậu ấm lại nhẹ nhàng như gió thoảng qua.

Cố Ngụy lại rơi vào trầm tư.

Hôm nay được tan làm sớm, Cố Ngụy không thể từ chối được lời năn nỉ của cậu ấm, nên đã đồng ý cùng cậu ta đi uống vài chén.

Hai người vừa mới tới bãi đỗ xe, thì một chiếc Bentley đen tuyền đã vòng ngang qua, sừng sững chặn trước mặt bọn họ.

Cửa kính xe kéo xuống, Trần Vũ  nở nụ cười ấm áp rồi nói:

"Anh đẹp trai có muốn quá giang không?"

Nụ cười ấy vừa đẹp trai vừa lưu manh, khiến người ta không thể rời mắt, những lúc Trần Vũ làm vẻ xấu xa như vậy chính là lúc trông cậu gợi cảm nhất, trên người còn mặc quần áo của Cố Ngụy, chiếc áo chật chội bó sát vào cơ ngực cậu.

Cậu ấm như ngừng thở, còn Cố Ngụy lúc này chỉ muốn chửi thề.

Trần Vũ lại tiếp tục chặn lời trước:

"Anh chỉ nói là sau khi tan làm không muốn nhìn thấy em ở phòng khách nữa, nhưng không nói là ở cổng bệnh viện thì không được."

Cố Ngụy giận lắm, anh đang muốn nói gì đó thì cậu ấm đã kéo chặt cánh tay anh:

"Oaaa, anh, hai người..."

Ánh mắt cậu ta hết nhìn Trần Vũ rồi lại nhìn sang Cố Ngụy, chợt thấy gương mặt giận dữ của anh thì liền nở một nụ cười nhìn thấu hồng trần.

Ngay sau đó, cậu ta vươn tay ra chào hỏi Trần Vũ:

"Hi, chàng trai một đêm bảy lần."

Xe  đi được một đoạn xa, bóng dáng cậu ấm ở phía sau chỉ còn là một chấm nhỏ, nụ cười  trên môi Trần Vũ vẫn chưa chịu hạ xuống.

"Cậu một vừa hai phải thôi." Cố Ngụy không thể tiếp tục nhìn tình cảnh này.

Trần Vũ nhẹ nhàng mỉm cười "Bạn anh khá có mắt nhìn người đấy."

"Đấy là cậu ta bị mù, bị cậu mê hoặc."

Trần Vũ mân mê cằm rồi nói "Đẹp trai cũng là một lợi thế, nếu không cậu ta cũng không hào phòng dành thời gian buổi tối của anh cho em."

Cố Ngụy biết Trần Vũ đến đón mình, nếu anh không lên xe, Trần Vũ nhất định sẽ không bỏ qua, anh không dám để Trần Vũ ầm ĩ một phen, thế nên chỉ có thể ngồi lên xe.

Anh lạnh lùng  nói "Dù cậu muốn đưa tôi đi đâu, làm gì thì tôi cũng không đi, để tôi xuống xe đi."

"Bây giờ anh đã từ chối em thuần thục luôn rồi." Trần Vũ không tức giận mà chỉ cười.

"Đúng vậy." Cố Ngụy thản nhiên đáp "Cảm ơn tổng giám đốc Vương đã cất nhắc."

Vừa mới nói xong anh đã bị Trần Vũ dùng một tay nắm chặt lấy quai hàm.

"Không được gọi như vậy."

Cố Ngụy đánh trả, thì cậu lại càng nắm chặt hơn vào hai gò má khiến anh không nói được rõ ràng:

"Cút...ưm a..."

Trần Vũ vẫn không dừng tay, đúng lúc này dừng đèn đỏ, cậu nắm lấy hai má Cố Ngụy không để anh động đậy.

"Muốn em buông tay?"

"Mẹ nó..."

"Đi chơi với em được không?"

Cố Ngụy không chịu đồng ý, mím chặt môi, thà chết cũng không chịu thuận theo.

Trần Vũ niết rất thành thạo, niết phần thịt hai bên má vào với nhau, không để anh bị đau, cậu chỉ muốn giữ chặt anh, không để anh thoát khỏi.

"Nói hẳn hoi."

"Cút..."

Trần Vũ bóp má anh, sau đó lại lung lay lên xuống.

Cố Ngụy tức tốc chống cự lại nhưng lại vô hình tạo ra dáng vẻ như đang gật đầu.

Trần Vũ mỉm cười nói:

"Được, coi như là anh đồng ý rồi nhé."

Nói xong, Trần Vũ lập tức tiến lại gần hôn Cố Ngụy một cái.

Cố Ngụy vuốt vuốt hai má, anh nghiêm túc suy nghĩ, không biết một bạt tai của mình có xe hỏng người nát ...

Cuối cùng anh vẫn chỉ nghiến răng gằn giọng: "Khốn nạn."

Cố Ngụy không thể ngờ, "đi chơi" của Trần Vũ lại là đi siêu thị.

Thế nhưng đây quả thực là nơi trước kia hai người thường tới, bọn họ đều bận, không có thời gian rảnh rỗi đi chợ, đi dạo mỗi ngày, thế nên cứ qua một khoảng thời gian lại tới mua sắm một mẻ lớn.

Cố Ngụy quan sát chiếc siêu thị quen thuộc, chiếc xe đẩy quen thuộc, cả người đang đẩy xe kia, anh nở một nụ cười trào phúng.

Anh đã từng rất thích làm những chuyện như vậy với Trần Vũ, bởi vì như thế khiến anh có cảm giác gia đình.

Anh muốn có một gia đình, một gia đình với Trần Vũ.

Chữ "gia đình" này đã từng ở rất gần bọn họ, thế nhưng sau đó lại bị Trần Vũ huỷ hoại.

Bây giờ lại định dùng cách này, khơi gợi lại khát vọng từng có trong anh

Nực cười làm sao

Có lẽ Trần Vũ cảm nhận được sự kháng cự của Cố Ngụy, nên ngay từ khi bước vào, cậu đã mạnh mẽ nắm lấy tay anh.

Cố Nguỵ thấy mình không thể chạy trốn được, cũng không muốn động tay động chân với cậu ở nơi công cộng, thế nên anh đẩy xe bắt đầu tự mình đi mua sắm.

Quả thực đã rất lâu anh không đi siêu thị rồi, nhiều đồ đạc trong nhà đã gần hết, anh nghiêm túc chọn lựa, xem như không có sự tồn tại của Trần Vũ.

Trần Vũ ngược lại vô cùng vui vẻ, nắm tay anh, vừa đi vừa nhặt đồ vào xe đẩy

"Cái này bổ sung vitamin, anh phải ăn nhiều vào."

"Còn củ cải trắng nữa, mặc dù anh không thích, nhưng cũng không được kén chọn nhé, em biết một công thức chế biến..."

"Uống sữa không? Muốn uống vị nào?"

"Mua chút đồ ăn vặt đi, à, anh ăn thịt bò không, em nấu cho anh ăn."

Cố Nguỵ cảm thấy mình giống như đang dẫn một đứa trẻ vào siêu thị, nhìn thứ gì cũng thấy mới lạ, cái gì cũng thích thú.

Cố Ngụy lặng lẽ đặt lại những món đồ cậu lấy nhiều về vị trí cũ, hai người đi mua đồ tươi xong, cuối cùng mới đi đến khu đồ ăn vặt.

Cố Ngụy bỏ vào xe mấy lon cocacola, ngoảnh lại thấy Trần Vũ đang cầm gói khoai tây chiên nhìn chăm chú, thấy anh lại gần cậu mỉm cười nói:

"Chúng ta mua cái này đi, em nhớ, trước đây anh rất thích ăn khoai tây chiên của thương hiệu này."

Cố Ngụy nhìn lướt qua, đây đúng là loại khoai tây  chiên từ một thương hiệu nước ngoài mà anh thích ăn, không dễ mua chút nào, chỉ có thể tìm mua ở trong những siêu thị lớn, thế nên mỗi lần Trần Vũ nhìn thấy sẽ lại mua cho anh rất nhiều.

Cố Nguỵ cầm lên xem thử rồi bỗng cười

"Không cần đâu, tôi đổi khẩu vị rồi."
Trần Vũ sững sờ, ý tứ trong lời nói của Cố Nguỵ giống như mũi kim xuyên vào tim cậu.

Cậu cố gắng nở nụ cười

"Thật sự không muốn thử một chút sao? Trước đây anh rất thích ăn mà."

Cố Ngụy không để ý cậu, đẩy xe đi đến quầy thu ngân, một đường parabol tuyệt đẹp, túi khoai tây chiên được ném ngay vào giỏ hàng của anh

Trần Vũ từ phía sau cúi đầu kề sát vào cổ anh, hạ thấp giọng nói, giống như một đứa trẻ đang làm nũng:

"Ăn đi mà...Em muốn ăn."

Cố Ngụy cầm bịch khoai tây chiên lên, anh nhìn lướt qua ngày tháng ghi trên bao bì, có lẽ  vì là sản phẩm nhập khẩu nên hạn sử dụng không được quá lâu, anh chỉ vào mấy con số rồi nói:

"Cậu thấy đấy, bất cứ đồ vật yêu thích nào cũng sẽ có hạn sử dụng."

Trần Vũ ở phía sau cứng ngắc, Cố Nguỵ gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra, tiếp tục đi về phía trước không ngoảnh đầu lại.

Bóng lưng ấy, nhuốm ánh mắt người phía sau một màu u ám

Rõ ràng xung quanh tiếng nói chuyện ồn ào, ánh đèn sáng chói, mà sao tự nhiên chỉ còn lại một mảng trắng đen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro