Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy được gọi đi thảo luận về phương án trị liệu cho những người bị thương, lúc xong xuôi công việc ngoài trời đã tối mịt, xung quanh lửa trại chỉ còn lác đác vài người, Trần Vũ đang ngồi trên một tảng đá nói chuyện cùng với một người đàn ông cũng mặc quân phục

Thấy anh đang tới cậu liền cười

"Nào, mời vợ ngồi."

Nói xong cậu lấy áo khoác trải trên mặt đất

Lúc này mặc dù không còn nhiều người, vẻn vẹn chỉ có mấy người trong đội của Trần Vũ cùng với ông chú mặc quân trang kia, nhưng Cố Ngụy vẫn đỏ mặt xấu hổ, vỗ cậu một cái

"Đừng có gọi lung tung."

Trần Vũ nhìn anh cười, Cố Ngụy đưa cho cậu vỉ amox* trong tay

(*Amoxicillin: Một loại thuốc kháng sinh thuộc nhóm Penicillin có tác dụng diệt một số loại vi khuẩn)

"Uống thuốc này đi, vết thương của em có dấu hiệu sưng viêm rồi."

Trần Vũ nhìn vỉ thuốc "Có đắng không?"

Cố Ngụy biết cậu đang mặt dày trêu đùa anh, thế nên lại đánh cậu một phát nữa

"Viên nang thì đắng cái gì, uống mau lên."

Trần Vũ thấy tâm trạng Cố Ngụy vẫn còn đang suy sụp, nên mới muốn nghĩ cách làm anh vui

"Anh uống không, cái này chữa cảm cúm à, em thấy anh chảy nước mũi rồi kìa. Chúng ta cùng uống đi, cùng uống sẽ không đắng nữa."

Cố Ngụy phát bực, nắm lấy quai hàm cậu nhét viên thuốc vào "Thuốc sao có thể uống linh tinh được, anh dị ứng với cái này, nuốt xuống đi, nhanh lên."

"Em cũng dị ứng thì phải làm sao?" Trần Vũ tiếp tục chơi xỏ lá

"Anh là bác sĩ phụ trách giường bệnh của em, anh lại không biết em dị ứng cái gì hả, nào, uống nước đi."

Trần Vũ bị ép uống thuốc, ho sặc sụa mấy cái liền

"Anh chẳng thương em gì cả......"

Trần Vũ còn chưa nói hết câu, Viên Hiểu ở bên này được phen cười ha hả đi tới

"Ái chà, lão đại làm nũng kìa."

Trần Vũ mới vừa rồi còn lắp ba lắp bắp, lập tức trừng mắt với cậu ta

"Cút ngay!"

Viên Hiểu cười khanh khách, ôm lấy cổ Tiểu Trần ở bên cạnh, bắt chước lại lời của Trần Vũ

"Có đắng không--"

Tiểu Trần cũng bắt đầu hùa theo

"Cùng uống đi mà"

"Anh chẳng thương em gì cả"

A Ngũ kéo Tiểu Trần, tách hai người bọn họ ra, thế nhưng hiển nhiên không chút mảy may ảnh hưởng đến hai người đang cười đến kinh thiên động địa

Trần Vũ tức giận, cầm cây củi còn đang cháy dở ném về phía bọn họ, ba người hét lên oai oái, lão Cung ở bên cạnh lớn tiếng

"Đừng! Hai củ khoai lang của tôi vẫn còn đang ở trong đó!"

Nói rồi, hắn cời hai củ  khoai lang đen thui từ trong đống lửa ra giống như đang nâng niu bảo vật

"Cả ruộng chỉ có mấy củ còn ngon thôi, bà con đặc biệt vì muốn cảm ơn tôi nên mới gửi tới hai củ, đừng có mà lãng phí."

Lão Cung xuất thân từ nhà nông, ở trong thời đại của bọn họ, lương thực rất khan hiếm, cho đến tận bây giờ cũng không thấy một ai lãng phí đồ ăn.

Ba người kia, mỗi người bị Cung Diên Đình thưởng cho một cước, nhưng riêng hai củ khoai lang, hắn lại không hề ăn mà đưa cho ba người Viên Hiểu một củ, Trần Vũ một củ, còn mình thì chỉ ngồi uống nước.

Trần Vũ nhận lấy, chia nửa củ cho ông anh mặc quân phục, nửa còn lại chia đôi cho lão Cung một nửa, lão Cũng cũng không từ chối, nhận lấy cắn một miếng lớn

Phần còn lại cuối cùng cậu đút vào miệng anh, Cố Ngụy cắn một miếng, quả thật là khoai lang cho chính tay các bác nông dân trồng lấy, không có thuốc trừ sâu, tuy nhỏ mà rất ngọt, hương vị đậm đà mãi vẫn chưa tan hết trong miệng.

Đống lửa phát ra những tiếng lách tách, bầu không khí ấm áp bao trùm, Trần Vũ nắm lấy đôi bàn tay anh, mà bên này tiếng náo loạn của đám người Viên Hiểu vẫn chưa chịu dừng lại

Chỉ có những lúc thế này, Cố Ngụy mới cảm nhận được khói lửa nhân gian một cách chân thực nhất, nơi đây tan hoang xơ xác cuối cùng cũng không còn là địa ngục lạnh lẽo nữa, tất cả sự mệt mỏi trong mấy ngày nay đều lan ra khắp cơ thể.

Trần Vũ để anh tựa vào vai mình, nhẹ nhàng nói "Dựa vào em ngủ một lát đi."

Cố Ngụy gật đầu, dựa vào người Trần Vũ, anh ngửi thấy mùi hương trên người cậu xen lẫn với mùi bụi bặm, không phải mùi hương dễ chịu, nhưng lại khiến anh có được sự an tâm chưa từng có

Trần Vũ tiếp tục nói chuyện với ông anh mặc quân trang bên cạnh

"Nhìn thân thủ cậu thế này, trước đây chắc cũng từng phục vụ trong quân đội."

"Đúng vậy, trước đây tôi ở chiến đội Phi Hổ."

"Đỉnh quá, đó là quân bộ đội đặc chủng giỏi nhất."

Trần Vũ cười, vai khẽ rung lên

"......Cậu có nhớ những chiến hữu trước đây không?"

"Nhớ chứ." Giọng Trần Vũ kiên định lại chứa đựng buồn bã, những năm tháng trên núi tuyết dưới sa mạc kia, là những kí ức khắc sâu vào tận trong xương cốt

"Có điều cảnh đội của cậu hiện tại rất tốt, khiến tôi cũng nhớ về chiến hữu của mình."

Cố Ngụy trong cơn mơ màng, anh nghe thấy Trần Vũ rất lâu sau mới cười nói

"Bọn họ cũng những là chiến hữu của tôi."

Cố Ngụy hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, trải qua nhiều ngày mệt mỏi khiến anh có thể ngủ bất cứ lúc nào, huống chi lúc này đang ở bên cạnh Trần Vũ, rất thích hợp để anh ngủ một giấc thật sâu, đột nhiên lại nghe thấy tiếng gọi lớn

"Bác sĩ Cố!"

Cố Ngụy giật mình tỉnh dậy, nhóm y tá cùng tới đều đã hoảng loạn tới mức viền mắt đỏ hoe

"Anh mau tới đây xem, Tiểu Quân cậu ấy......cậu ấy......"

Cố Ngụy không còn quan tâm gì nữa, anh vùng dậy đi về phía lều trại, Tiểu Quân chính là đứa bé được anh cứu ra khỏi từ lòng đất, cũng là đứa trẻ đầu tiên anh tham gia phụ trách tìm cách cứu viện, thế nên Tiểu Quân vô cùng dựa dẫm vào anh

Lúc Cố Ngụy vào trong lều thì thấy thân thể gầy yếu của Tiểu Quân đang co giật mạnh trên giường, bác sĩ chủ trị ở bên cạnh đã bắt đầu mặc quần áo phẫu thuật

"Tình hình của đứa bé không thể chậm trễ hơn được nữa rồi, lập tức chuẩn bị phẫu thuật."

Hoàn cảnh ở nơi đây rất tồi tàn, vốn dĩ là ngay khi trời sáng sẽ có người tới đón những đứa trẻ bị thương này đến bệnh viện để tiến hành điều trị

Chân tay Cố Ngụy lạnh ngắt, lập tức lao vào chuẩn bị phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong điều kiện đơn sơ, ánh đèn phẫu thuật lờ mờ, sắc mặt Tiểu Quân tái nhợt đi, Cố Ngụy vẫn chưa đạt tới cấp bậc này, chỉ có thể làm phụ tá bên cạnh.

Anh gác lại tâm trạng của mình, nghiêm túc phối hợp với bác sĩ chủ trị

Hơn bất cứ ai, anh hy vọng cậu bé muốn trở thành cầu thủ bóng đá này có thể sống sót, chỉ là......anh lại không thể thực hiện được mong muốn của mình

"Dao phẫu thuật số 3." Bác sĩ chủ trị bình tĩnh nói "Lau mồ hôi."

Y tá chưa kịp đi tới, máy monitor đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai

Âm thanh sắc nhọn xuyên qua tai Cố Ngụy, cả người anh chấn động, nhìn bác sĩ bên cạnh lập tức chuyển sang dùng máy khử rung tim

Điện giật khiến cho thân hình yếu ớt của Tiểu Quân giống như một chú cá vùng quẫy trong chút hơi thở cuối cùng, tổng cộng ba lần như vậy, mỗi một lần đều chấn động đến tâm can Cố Ngụy.

Nhưng cũng không hề có tác dụng gì, thân thể kia không có một chút phản ứng nào, màn hình vẫn hiển thị một đường thẳng chạy dài.

Phòng phẫu thuật lúc bấy giờ chìm trong im lặng, tất cả mọi người đều im lặng nhìn cơ thể Tiểu Quân dần dần lạnh đi

Bác sĩ chủ trị hít một hơi thật sâu, mới chầm chậm nói

"Thời gian tử vong là rạng sáng......"

"Không!"

Tiếng hét của Cố Ngụy vang vọng khắp cả phòng phẫu thuật, anh mạnh mẽ đẩy tất cả mọi người ra, dùng hết sức ép tim Tiểu Quân, anh muốn làm cho trái tim cậu bé đập lại

Không phải như thế này, không, không thể như thế này được!

Rõ ràng mấy tiếng trước cậu bé vẫn còn làm nũng với anh, tại sao chỉ trong nháy mắt lại biến thành một thi thể lạnh lẽo chứ

Toàn bộ gân xanh trên người Cố Ngụy nổi lên, đôi tay không ngừng nghỉ ấn xuống, ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ, miệng hết lần này đến lần khác hét lên

"Tiểu Quân! Tiểu Quân!"

Không thể như vậy, tuyệt đối không thể như vậy.

Anh không thể nhìn Tiểu Quân cứ như vậy mà chết ngay trước mắt mình.

"Bác sĩ Cố!" Bác sĩ bên cạnh đôi mắt đỏ hoe, tiến lên kéo tay anh lại "Dừng lại thôi......"

Cố Ngụy khóc nấc lên, tất cả những đau đớn từ trước đến nay như từ trong những xó xỉnh nào xuất hiện lan tràn khắp người anh, anh vùng vẫy không chịu buông tay, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống.

Uỳnh---------

Lúc này, cả căn phòng bắt đầu rung chuyển

"Là dư chấn!" Bên ngoài tiếng còi cảnh báo lại vang lên chói tai

Thế nhưng Cố Ngụy không nghe thấy gì hết, anh giống như chiếc máy móc vô tri vô giác, không ngừng lặp đi lặp lại động tác kia

"Bác sĩ Cố đi mau! Ở đây sắp sụp rồi!"

Nói xong, một chiếc giá đỡ lắc lư mạnh mẽ đập trúng vào đầu bác sĩ chủ trị

Những người khác vội vàng đỡ lấy anh ta chạy ra ngoài vẫn không quên gọi Cố Ngụy

"Bác sĩ Cố!"

Toàn thân Cố Ngụy không còn chút sức lực nào, anh cảm thấy mình đã dùng hết sức rồi, nhưng anh vẫn như một kẻ điên không có cách nào dừng tay lại, giống như bản năng của cơ thể, chỉ có thể nhấn ép không ngừng mới có thể đè nén nỗi đau đớn trong lòng anh

"Cố Ngụy!"

Một âm thanh trong trẻo vang lên, lập tức kéo anh trở về hiện thực

Trần Vũ đỡ anh từ trên giường phẫu thuật xuống, dẫn anh ra ngoài

Chân tay Cố Ngụy giãy dụa

"Em buông anh ra! Tiểu Quân vẫn còn ở trong đó!"

Trần Vũ bình tĩnh, hoàn toàn không để ý tới anh đang làm loạn, trong cảnh tượng hỗn loạn cậu vững vàng từng chút một đưa anh ra phía ngoài

"Em buông ra! Buông ra! Anh cầu xin em đấy!"

Cố Ngụy thất thanh kêu lên, tất cả máu huyết trong người cuộn trào sôi sục, bùng lên lửa đỏ trong đôi mắt anh

Ầm!

Thanh xà nhà được tạm thời dựng lên lúc trước đổ xuống

Trần Vũ nhanh chóng kéo Cố Ngụy sang một bên, thanh sắt xoẹt qua cánh tay cậu

Máu đỏ không ngừng chảy ra, nhưng cậu dường như không hề cảm thấy đau đớn, vẫn tiếp tục đưa Cố Ngụy rời đi

Bàn tay dính đầy máu che lấy đôi mắt Cố Ngụy

"Ngoan."

"........"

"Đừng ngoảnh đầu lại."

Hai người vừa mới chạy ra khỏi, một giây sau, tương lai như đã định sẵn, cả căn phòng đều sụp đổ, bụi bặm bốc lên, hai người ngã trên mặt đất

Cố Ngụy nằm trong đống bụi mù mịt nhìn thấy Tiểu Quân dần biến mất trong đống đổ nát

Sống sót sau tai nạn nhưng lại không hề khiến cho Cố Ngụy vui vẻ, anh chỉ thẫn thờ, anh không có cách nào hình dung được cảm giác của mình lúc này.

Mặc dù Cố Ngụy học bằng kép, nhưng lúc vào bệnh viện lại làm ở Khoa tiêu hóa, đó là một khoa mà tỉ lệ tử vong không cao. Đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến bệnh nhân của mình chết trên giường phẫu thuật.

Anh là một bác sĩ, anh cũng từng được khai thông tâm lý về phương diện này, thậm chí lúc ở đại học còn tham gia vào chương trình tâm lý học tương tự, nhưng cho dù anh đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất, nhưng lần đầu tiên này vẫn khiến anh vô cùng đau đớn

Bởi vì Tiểu Quân không đơn thuần chỉ là một bệnh nhân, anh chẳng biết từ lúc nào đã rất yêu quý cậu bé. Đây không phải là chuyện tốt, nhưng ở nơi giống như địa ngục này, anh không thể kìm nén được tình cảm của mình

Vậy mà đến cuối cùng, anh vẫn không cứu được Tiểu Quân,

Thế nhưng đến cả chán nản, buồn bã, thậm chí là thời gian chữa lành vết thương lòng anh cũng không có.

Dư chấn vừa mới kết thúc, anh liền nhận được thông báo, bác sĩ chủ trị bị đập vào đầu, xuất hiện chấn động nhẹ ở não, còn có một đứa trẻ khác cần được phẫu thuật, mà anh sẽ là bác sĩ phẫu thuật chính.

Anh là bác sĩ duy nhất có kiến thức chuyên ngành, cũng học hỏi qua nhiều cuộc phẫu thuật như thế này

Cố Ngụy cảm thấy ông trời vừa mới giáng cho anh một cái tát lớn, nỗi đau đớn của anh vẫn chưa nguôi ngoai đã phải đứng dậy, tiếp nhận cú bạt tai thứ hai.

Anh không biết mình đã ra ngoài như thế nào, Trần Vũ đứng ở bên ngoài đợi anh.

Cố Ngụy nhìn Trần Vũ, hốc mắt liền đỏ hoe, anh hận bộ dạng này của mình, nhưng không còn cách nào khác cả, đó là Trần Vũ mà.

Đó là người duy nhất anh có thể dựa vào, có thể giao toàn bộ tính mạng.

Từ lúc Tiểu Quân chết cho tới khi đón nhận hiện thực này chưa đầy hai mươi phút đồng hồ, hai mươi phút ngắn ngủn này, Trần Vũ vẫn luôn ở bên cạnh anh, lúc Cố Ngụy sắp bước vào phòng phẫu thuật rất giống với mỗi lần Trần Vũ phải đi nhận nhiệm vụ.

Chỉ là vị trí người chờ đợi hoán đổi lại cho nhau.

"Anh không làm được." Cố Ngụy nghẹn ngào, anh run rẩy lắc đầu "Trần Vũ, anh thật sự không làm được."

Trời lại bắt đầu mưa, màn mưa mịt mờ khiến cho cả khu tai nạn chìm trong ảm đạm

"Anh không làm được......không làm được......thật sự không làm được......anh sẽ hại chết đứa bé mất......"

"Trời mưa rồi, em sắp phải đi chống lũ." Trần Vũ nói

Cố Ngụy cúi xuống gật đầu, anh biết, lúc này không phải là thời điểm nghĩ đến chuyện yêu đương, cho dù trái tim như bị ai đó móc ra, anh cũng phải tiến hành cuộc phẫu thuật, giống như Trần Vũ, cho dù là cánh tay bị thương, cậu vẫn phải xông ra tiền tuyến

Bọn họ đều có chiến trường của riêng mình.

Nhận thức này từng khiến Cố Ngụy nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng lúc này anh chỉ cảm thấy vu vơ

"Cố Ngụy."

Giọng Trần Vũ trầm thấp

"Anh ngẩng đầu lên, nhìn em."

Cố Ngụy lặng im ngẩng lên nhìn cậu, Trần Vũ ôm lấy cổ anh, ánh mắt cậu như ngọn lửa sáng rực trong cơn mưa u uất

"Anh nghe này, em biết anh rất buồn, rất hoảng loạn, anh sẽ nghĩ những việc mình làm rốt cuộc có chút ý nghĩa nào không, đến cuối cùng vẫn không cứu được ai cả. Tâm trạng này khi em lần đầu tiên thất bại nhiệm vụ cũng đã trải qua."

Cố Ngụy mông lung nhìn Trần Vũ, giọng nói của cậu vẫn rất kiên định

"Nhưng Cố Ngụy à, anh phải biết rằng, chúng ta không phải đấng cứu thế, chúng ta không thể cứu được tất cả mọi người, điều duy nhất chúng ta làm được, chính làm nắm bắt được mỗi một cơ hội cứu sống người, nắm lấy thặt chặt, dùng toàn bộ sức lực để bắt lấy nó, chỉ có những lúc như vậy anh mới không cảm thấy hối hận."

Thanh âm của Trần Vũ tan vào trong màn mưa, từng từ từng chữ gõ vào trái tim Cố Ngụy

Người đàn ông trước mặt anh, so với tưởng tượng của anh còn chín chắn hơn rất nhiều, cũng kiên nghị hơn rất nhiều, có thể để anh dựa vào, mỗi giây phút anh ngã quỵ cậu lại dùng đôi tay kia hết lần này đến lần khác vững vàng đỡ anh lên

"Cố Ngụy."

"......"

"Anh chỉ cần nhìn con đường phía trước."

"......"

"Và cả em ở bên cạnh nữa."

Em sẽ nắm lấy tay anh, đưa anh thoát khỏi bóng đen này.

—--------

"Sau đó đứa bé kia đã được cứu sống chưa?"

Nghe đến cuối câu chuyện, cậu ấm lại hỏi

"Cứu được rồi, có thể chạy nhảy tung tăng, năm ngoái còn được khen thưởng ở đại hội thể thao."

Cố Ngụy rút điếu thuốc cuối cùng ra, nghĩ tới đứa bé được mình cứu sống, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười nhạt

"Thế nên, tôi muốn nói với cậu, tự chất vấn mình hay rơi vào bế tắc, ai cũng sẽ phải trải qua, đây vốn là một quá trình. Nhưng vẫn câu nói đó, chúng ta không phải đấng cứu thế, chúng ta chỉ có thể níu giữ được mỗi một cơ hội cứu sống người, quan trọng là nhìn về con đường phía trước, luôn luôn tiến về phía trước, đừng quay đầu lại."

Cậu ấm ngáp dài "Tôi khá hơn nhiều rồi......cảm ơn câu chuyện đẹp đẽ này của anh, haiz....chỉ tiếc là......"

Cậu ấm cảm khái.

"Chỉ tiếc cái gì?" Cố Ngụy hỏi.

"Chỉ tiếc là, hai nhân vật chính trong câu chuyện......bọn họ đến cuối cùng không được mỹ mãn cho lắm."

Cố Ngụy sửng sốt, trong lòng như nhận một cú đả kích, nhưng trên mặt vẫn là lớp ngụy trang hoàn hảo kia, anh lạnh lùng cười

"Cậu lại biết được rồi."

Nói xong, anh không ở lại đó lâu nữa, lập tức rời khỏi sân thượng.

Đi tới thang bộ lên sân thượng, anh thấy có người đang đứng đợi ở đó.

Thanh niên này tên là Thiên Cảnh Sênh, da trắng như trứng gà bóc, quanh năm ngày tháng không phơi ánh nắng mặt trời, khiến cho da dẻ cậu ta trắng như bị bệnh, càng làm tôn lên đôi mắt chân trâu vừa đen vừa sâu, toát lên phong thái sâu thẳm không phù hợp với tuổi tác

Cậu ta ngồi trên xe lăn, giữa mùa hè nóng bức vẫn chùm chăn, dáng người gầy yếu, nhìn chẳng có một chút sức sống nào.

Cố Ngụy không thể tưởng tượng nổi, người nhanh nhẹn hoạt bát, lúc nào cũng rạng rỡ tựa ánh mặt trời như Viên Hiểu, sao lại có thể thích một khúc gỗ nhàm chán thế này chứ.

Anh tới gần, tiện tay giúp cậu ta đẩy xe lăn, Thiên Cảnh Sênh có chút không thoải mái nhíu mày

"Anh vẫn chưa rửa tay."

Mẹ nó, đây là bệnh sạch sẽ quá mức.

Cố Ngụy đã quen rồi, nên cũng chẳng bận tâm

"Không cần rách việc như vậy, đến làm hồi phục chức năng à?"

"Từ lâu đã không làm nữa rồi." Thiên Cảnh Sênh bình thản đáp "Không phải lần trước anh nói muốn gặp mặt sao, tôi tìm đại một cái cớ mà thôi."

"Ừm, tới phòng làm việc của tôi đi."

"An toàn không?"

"Cậu quản nhiều chuyện thật đấy."

Hai người về phòng làm việc của Cố Ngụy, hành lang bệnh viện in vệt bóng dài của bọn họ, cửa phòng mở ra, Thiên Cảnh Sênh ở cửa đợi anh bật đèn.

Cố Ngụy bật đèn lên, nhìn thấy cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú có khuôn mặt lạnh lùng khác thường này chợt nhớ tới hai năm trước lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Cũng đúng tại cửa phòng làm việc này, anh còn tưởng cậu ta là bệnh nhân đi lạc, Thiên Cảnh Sênh lại dùng xe lăn chắn đường anh, dõng dạc nói

"Cái chết của đội phòng chống ma túy, không phải chuyện ngoài ý muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro