Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tri Hữu cãi nhau với Cố Ngụy, chiến tranh lạnh chẳng được mấy ngày lại qua dỗ dành anh, Cố Ngụy cũng đã quen với tính khí thất thường này của cậu ta rồi.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp Phương Tri Hữu ở bệnh viện, đàn ông con trai chỉ vì mấy mũi khâu mà khóc như mưa, khiến cho đứa trẻ phòng bên cạnh đến khâu cũng khóc theo.

Sau đó Cố Ngụy cảm thấy một lớn một nhỏ khóc ầm ĩ cả khoa, anh mới lấy hai chiếc kẹo que từ chỗ y tá đưa cho bọn họ mỗi người một cái.

Phương Tri Hữu không khóc nữa, hàng lông mi đen ẩm ướt chớp chớp nhìn Cố Ngụy, sau đó lướt nhanh qua thẻ nhân viên của anh rồi nói

"Cố Ngụy như cầu vồng, gặp gỡ Phương Tri Hữu."

Ngu ngốc.

Lúc đó Cố Ngụy đã mắng cậu ta như vậy

Phương Tri Hữu chạy tới chạy lui dỗ dành Cố Ngụy mấy ngày trời khiến cho vết thương rách ra, bị bố cậu ta ép đưa tới viện an dưỡng tư nhân của nhà bọn họ để dưỡng bệnh.

Cố Ngụy lại lôi mấy từ trước đây hay dùng ra mắng cậu ta, ngu ngốc, thật sự là ngu ngốc.

Có điều Cố Ngụy chẳng mấy khi có được một chút thanh tịnh nên quả thực chẳng còn tâm tư mà ứng phó với Phương Tri Hữu nữa, gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.

Thế nhưng bên đó vừa mới yên ổn, bên cạnh lại có thêm một người tới ồn ào.

Từ lúc Cố Ngụy bị sốt đến hôn mê bất tỉnh, cho đến khi anh kể cho cậu ta nghe về chuyện quá khứ, cậu ấm giống như rất có hứng thú, ngày nào cũng tới quấn quýt anh nói về chuyện trước đây.

"Thực ra ước mơ của tôi không phải là bác sĩ, mà là trở thành một nhà văn, tôi muốn đem câu chuyện của hai người viết thành một cuốn tiểu thuyết, lúc hoàn thành chắc chắn sẽ rất được săn đón." Cậu ấm nói

Cố Ngụy theo thói quen lắc lắc chuỗi tràng hạt trên tay, trong lòng có chút buồn bã không giải thích được.

Đã rất lâu anh không cùng với người khác nói chuyện về Trần Vũ rồi.

Chủ yếu là vì anh không biết nói với ai, nói với cha mẹ, hay là bạn bè, thứ anh nhận lại được chỉ là sự an ủi và lo lắng. Lúc Trần Vũ mới rời đi, tất cả mọi người đều rất sốt ruột về trạng thái tâm lý của anh, còn mời tới cho anh vài bác sĩ tâm lý.

Nhưng Cố Ngụy từ chối tất cả, thời gian cũng lâu rồi, mọi người cũng cho rằng anh thật sự đã nghĩ thông suốt, từ trước đến nay đều tránh nhắc đến cái tên kia.

Thế nên Cố Ngụy không muốn trải qua hoàn cảnh tương tự, anh cũng học được cách im lặng, giống như trong cuộc đời anh chưa từng xuất hiện một người như vậy.

Một người như cậu ấm hoàn toàn đứng ở dưới góc độ người ngoài để nhìn vào câu chuyện này, thực ra Cố Ngụy rất muốn kể cho cậu ta nghe, nhưng đến cuối cùng vẫn dồn nén tất cả vào một tiếng thở dài

"Chuyện về em ấy, ngoại trừ tôi ra không một ai xứng đáng được biết."

Không một ai cả.

Cậu ấm vẫn không chịu rời đi, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, việc cần làm trong bệnh viện vẫn còn quá nhiều, bọn họ đều là bác sĩ ngoại khoa, chỉ quẩn quanh trong phòng phẫu thuật thôi cũng đã bận tối mắt tối mũi.

Nhưng chính cậu ấm có lẽ cũng không ngờ tới, đến ca phẫu thuật thứ hai mà cậu thực hiện, bệnh nhân đã chết trên bàn phẫu thuật.

Đó là một người mẹ trẻ tuổi, đứa trẻ xong bụng vẫn chỉ là một phôi thai nhỏ bé, vì xảy ra tai nạn, một nạn lấy đi sinh mạng cả mẹ lẫn con, người chồng ở ngoài phòng phẫu thuật đau đớn kêu gào, từ tầng thông của bệnh viện có thể nghe thấy

Hôm đó Cố Ngụy trực đêm, thực sự có chút mệt mỏi, anh muốn lên sân thượng hút thuốc.

Vừa mới lên tới nơi thì gặp cậu ấm đang ôm gối, ngồi trong màn đêm đen kịt, hai con mắt sưng lên, có lẽ là vừa khóc một trận to.

Cố Ngụy đi tới, tựa vào bức tường bên cạnh, nhất thời anh cũng không biết nên phải an ủi cậu ta thế nào, ngây ngẩn một hồi mới rút điếu thuốc từ trong túi ra

"Hút không?"

"Có tác dụng sao?"

"Chữa được cả trăm bệnh."

Cậu ấm nhìn ngón tay thon dài của Cố Ngụy kẹp điếu thuốc, làn khói mỏng phảng phất phả ra, có chút hốt hoảng

"Vậy tại sao lại không cứu được hai mẹ con họ?"

Cố Ngụy thấy hơi phiền phức, anh không phải là phụ đạo viên tâm lý cho sinh viên đại học, việc an ủi vết thương lòng cho em trai này, anh căn bản rất lười làm. Anh dập tắt điếu thuốc, chuẩn bị rời đi

"Không hút thì tôi đi đây."

"Đợi đã." Cậu ấm gọi anh lại

Cố Ngụy ngoảnh đầu nhìn, thấy cậu ấm trong màn đêm cất giọng khản đặc

"Chuyện như thế này......chắc anh cũng đã từng trải qua."

Cố Ngụy cạn lời, lạnh lùng đáp

"Hỏi thừa, tôi là bác sĩ đấy."

Cậu ấm nghẹn ngào

"Vậy anh..... vượt qua như thế nào?"

Cố Ngụy nhìn điếu thuốc cháy dở trong tay, ánh đèn cách đó không xa đã bị khói thuốc hư ảo nhuốm lấy, một lúc sau anh mới thản nhiên trả lời

"Bởi vì đường ở ngay dưới chân mình."

Không thể không bước đi.

Cố Ngụy muốn đi xuống, cậu ấm lại gọi với

"Chuyện này cũng là người kia dạy cho anh sao?"

Cậu ấm không nói là ai, nhưng trong lòng Cố Ngụy như có thứ gì đó níu giữ bước chân anh lại. Anh nhìn cậu thanh niên non nớt yếu đuối vẫn đang ngồi ngẩn ngơ, thấy có chút đặc biệt và giống anh của trước đây, giống bọn họ trước đây. Anh yên lặng trong giây lát rồi cuối cùng gật đầu

"Đúng, là em ấy dạy."

Trận động đất như một tầng địa ngục kia, Cố Ngụy không ngờ Trần Vũ sẽ tới, không chỉ có một mình cậu, mà cả đội cảnh sát của bọn họ đều tới cả.

Trần Vũ ở trước mặt tất cả mọi người vừa ôm vừa hôn anh, mặc dù đang ở trong màn mưa xối xả, tâm trạng của Cố Ngụy vẫn trở nên kích động khó có thể diễn tả thành lời, nhưng chỉ trong giây lát đã bình tĩnh trở lại, anh cảm thấy có chút ngại ngùng.

"Chị dâu!" Viên Hiểu kéo lấy tay anh "Bọn em tới cứu anh đây! Anh không biết đấy thôi, lão đại vừa mới kết thúc nhiệm vụ, biết anh đang ở trong khu vực gặp nạn liền phi ngay tới đó."

Viên Hiểu còn chưa nói dứt câu đã bị một đôi tay lớn vỗ bốp vào gáy

"Nông cạn, chúng ta tới là vì nhân dân phục vụ."

Người kia nói xong, giơ tay về phía Cố Ngụy "Tôi là Cung Diên Đình, cậu cứ gọi tôi là lão Cung."

Lão Cung? Lão công?

(老宫: lao gong: gọi theo họ của Cung Diên Đình、老公: lao gong: Chồng) Hai từ này đồng âm nên mình để Hán Việt cho dễ hiểu nhé^^

Đôi môi Cố Ngụy khẽ run rẩy, tay vẫn đang nắm tay đối phương

Trần Vũ ở bên cạnh chen vào

"Này anh Cung, anh đừng có mà chiếm tiện nghi của vợ tôi chứ, tôi còn chưa được nghe bao giờ đâu."

"Nhìn chút tiền đồ của cậu kìa"

Cung Diên Đình bật cười, người đàn ông này quả thực rất có mị lực, nhìn qua có vẻ lớn hơn Cố Ngụy một chút, hàng lông mày rộng phóng khoáng, dáng người to lớn, dưới lông mày có một vết sẹo sâu, toàn thân vừa toát lên khí phách nam tử, lại chứa đựng sự nho nhã của đàn ông đứng tuổi

"Còn em nữa, còn em nữa, em là Trần Tinh Lượng. Chị dâu cứ gọi em là Tiểu Trần. Đây là A Ngũ, em trai em!" Một cậu thanh niên xinh đẹp khác cũng mở lời, nhìn một cái là biết cũng từng trải qua huấn luyện quân đội, dáng người cao thẳng tắp nổi bật giống như một cây bạch dương.

Người được gọi là A Ngũ rất không tình nguyện bị dẫn qua, trừng mắt lườm Tiểu Trần, nhưng vẫn tươi cười chào hỏi với Cố Ngụy

Đây là lần đầu tiên Cố Ngụy chính thức gặp gỡ chiến hữu của Trần Vũ nên có hơi ngại ngùng

"Cảm ơn mọi người."

Đây là lời cảm ơn thật lòng, cảm ơn bọn họ đã tới vì nhân dân phục vụ, cũng cảm ơn bọn họ có thể cùng Trần Vũ đồng hành không chùn bước

Chỉ cần là nơi Trần Vũ muốn tới, bọn họ sẽ bất chấp khó khăn hiểm trở đi cùng cậu.

Trần Vũ thường nói, lúc hành động trong bóng đêm, điều quan trọng nhất không phải là lối ra, mà là những chiến binh đồng hành kia.

Anh hiểu đặc thù công việc của Trần Vũ, so với tưởng tượng của anh còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần, nhưng chỉ cần nghĩ tới những người anh em phía sau có thể an tâm giao phó, có thể vì cậu mà không ngại gian khổ, tâm trạng Cố Ngụy cũng được an ủi phần nào.

Vì thế anh nhắc lại một lần nữa

"Thật sự cảm ơn mọi người."

"Chị dâu không cần khách sáo đâu, đội phòng chống ma túy bọn em như người một nhà cả, anh tóm tắt sơ qua tình hình ở đây cho bọn em đi, nếu may mắn thì muộn nhất là sáng sớm mai, bọn em có thể đưa mọi người ra ngoài." Viên Hiểu nói.

Cố Ngụy gác lại tâm trạng ngổn ngang, bắt đầu nói sơ qua cho bọn họ về tình hình hiện tại ở đây. Bọn họ từ bên ngoài đi vào đã phải mở một con đường nhỏ, vừa vặn có thể vận chuyển một chiếc cáng cứu thương qua, nhưng vượt qua lối tắc rồi quay trở lại phải mất tới gần hai tiếng đồng hồ, muốn trót lọt đưa cả một nhóm người qua thì không khả quan cho lắm.

"Đưa những người bị thương nghiêm trọng ra ngoài trước, còn lại mọi người đợi khi trời sáng tình hình giao thông tốt hơn một chút thì tất cả chúng ta cùng ra ngoài. Viên Hiểu với tôi một nhóm, Tiểu Trần với A Ngũ một nhóm, chúng ta chia nhau ra đưa mọi người ra ngoài. Mỗi nhóm một nửa chặng, tiết kiệm sức lực. Anh Cung ở lại đón phía sau." Trần Vũ nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa.

Mấy người bắt đầu chia nhau ra chuẩn bị, Trần Vũ là người ở lại cuối cùng. Cậu nhìn anh, anh cũng đang nhìn cậu.

Vào tình huống cấp bách như thế này, hai người bị ngăn cách bởi làn mưa mờ mịt, cũng đang bận bịu cứu giúp người bị thương. Bọn họ nhìn nhau, chỉ một ánh nhìn đó thôi cũng đủ để khiến trái tim hai người rung động mạnh mẽ.

Trần Vũ mấp máy môi, Cố Ngụy không nghe rõ thanh âm, nhưng anh biết Trần Vũ đang nói

"Đợi em."

Trong lòng Cố Ngụy vô vàn chua xót, viền mắt anh đỏ hoe đáp lại cậu

"Chú ý an toàn."

Cũng là một câu nói vô thanh, nhưng anh biết Trần Vũ có thể hiểu được, anh cười với cậu, bóng người màu đen to lớn kia, lại một lần nữa lao vào trong màn mưa.

Mãi cho đến buổi tối ngày thứ hai, tất cả những người bị vây khốn trong ba ngày liền mới được bình an chuyển đến khu tránh nạn.

Cố Ngụy giúp mọi người xử lý vết thương xong, từ trong lều đi ra, nhìn thấy lửa trại bập bùng cháy bên cạnh, có rất nhiều người đang ngủ vật vờ ở xung quanh, có cảnh sát vũ trang, có dân binh, có bác sĩ, và có cả các chiến hữu của Trần Vũ.

Có người thì đã ngủ say, có người thì đang dựa vào người bên cạnh, tâm sự câu được câu không. Bốn phía xung quanh im lặng đến đáng sợ, trong khung cảnh đổ nát đã không còn tìm thấy vẻ sầm uất náo động trước đây nữa, thậm chí đến cả ánh đèn cũng mờ mờ ảo ảo. Sắc trời đen kịt bao trùm lấy màn đêm yên tĩnh, che phủ một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Cố Ngụy hơi hoảng hốt, mấy ngày gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, cứ như là một giấc mơ không chân thực. Anh từ nhỏ đã sống ở thành phố, chưa nói đến được nâng niu từ bé thì cũng được mọi người trong nhà che chở đến tận lúc trưởng thành. Tai nạn nguy hiểm lần này so với cuộc sống trước đây của anh khác biệt quá lớn. Chấn động như vậy vẫn liên tiếp xảy ra, nhưng anh mải bận bịu công việc, thậm chí chẳng có thời gian suy nghĩ đến cảm nhận của bản thân mình.

Đến lúc này, Cố Ngụy mới buông lỏng bản thân, anh cảm thấy hai chân mình đều đang run lên

Một chiếc áo khoác quân đội dày dặn khoác lên vai anh mang theo hương vị ấm áp quen thuộc, bao bọc cả người anh lại

Trần Vũ ôm anh, thấp giọng nói

"Anh mệt à?"

Cố Ngụy nhìn cậu, trong ký ức của anh, Trần Vũ luôn luôn là một người bình tĩnh điềm đạm, cho dù là trong trận khói thuốc ở Mandalay cũng khí khái ngút trời lại vô cùng mê hoặc. Nhưng Trần Vũ lúc này, tóc tai bù xù, quầng mắt thâm đen, dưới cằm còn những râu ria mới nhú chưa được cạo sạch, cả người đều là bùn đất đã khô quánh lại.

Thế nhưng Cố Ngụy lại vì người đàn ông nhếch nhác này mà trái tim điên cuồng rung động.

Trần Vũ thấy anh không đáp lại liền cười

"Mệt đến ngốc luôn rồi này."

Nói xong, cậu muốn chạm lên khuôn mặt Cố Ngụy, nhưng chợt nhớ ra tay mình đang rất bẩn, đưa ra đến nửa chừng lại rụt về.

Cố Ngụy kéo lại, đặt bàn tay Trần Vũ lên mặt mình từ từ cọ xát, không hề có chút kiêng dè, anh bình thản đáp

"Tay em lạnh quá."

Trần Vũ nhìn anh, ánh mắt anh là một biển sao trời, da thịt trắng muốt lại bị nhuốm lên bụi bẩn từ tay cậu, thế nhưng cậu lại chẳng muốn buông tay vào lúc này, chỉ cười nói

"Bác sĩ Cố sưởi ấm cho em đi."

Cố Ngụy không đáp lại, ngước mắt nhìn bả vai Trần Vũ

Không biết vai Trần Vũ bị vật gì cứa vào mà vải áo nơi đó đã bị rách toạc, máu bên trong đã khô tạo thành một mảng màu đen không rõ ràng

"Có lẽ là bị đá vụn rơi trúng."

"Để anh xử lý vết thương cho em."

Sau khi Trần Vũ bị ấn ngồi xuống, Cố Ngụy mới phát hiện vết thương của cậu rất nghiêm trọng, có lẽ lúc tới tìm Cố Ngụy là đã bị thương rồi, vết máu khô làm cho quần áo đều dính cả vào da thịt, hai ngày nay lại dầm mưa nên đã có dấu hiệu sưng viêm, Cố Ngụy mới chạm nhẹ vào, Trần Vũ đã xuýt xoa

Lúc này Cố Ngụy thật sự muốn đánh cậu một phát

"Em không biết đau là gì à?"

"Ai ui......nhẹ thôi nhẹ thôi." Trần Vũ biết anh đang tức giận, liền ôm lấy thắt lưng anh "Em gặp được bác sĩ Cố bảo bối nên kích động quá, chẳng có tâm tư để ý nữa mà."

Cố Ngụy cố gắng hít vào thật sâu mới đè nén được cảm giác chua xót trong lòng, anh đánh Trần Vũ một cái

"Ngồi yên, để tay ra phía sau."

"Rõ thưa lãnh đạo."

Trần Vũ ngoan ngoãn ngồi im không động đậy, Cố Ngụy vừa mới xử lý xong vết thương cho cậu, bên ngoài lại có người tới gọi anh

"Phải ngoan, đi nghỉ ngơi chú ý vết thương đấy." Cố Ngụy cởi găng tay ra

Đang chuẩn bị đi, anh lại bị Trần Vũ đứng lên ôm lấy cổ mà hôn

Nụ hôn lúc hai người mới gặp mặt, quá ngắn ngủn lại dùng rất nhiều sức lực, chứa đựng trong đó là vô vàn xúc cảm của cả hai, cũng là sự cảm động dâng trào trong lòng bọn họ, nhưng khi ấy còn quá nhiều người ở xung quanh, nên không thể hôn sâu hơn.

Lúc này ở trong lều trại chỉ còn lại mỗi hai người họ, bên ngoài là đống đổ nát hỗn loạn, chỉ cách một tấm ngăn che mỏng nhỏ, tất cả những cảm xúc dồn nén của hai người đều đang bùng cháy lên.

Trần Vũ mới chỉ tiến sát lại, Cố Ngụy đã bỏ lại tất cả phía sau mà ôm lấy cậu hôn thật sâu, đây là sự chủ động hiếm hoi của Cố Ngụy, anh ôm chặt lấy cổ Trần Vũ, đầu ngón tay xen vào mái tóc ảm đạm của cậu, đè đối phương lên trên giường

Trần Vũ ngẩng cao đầu, được Cố Ngụy nâng khuôn mặt lên, hưởng thụ người mình yêu rất hiếm khi chủ động, cánh tay vừa vặn đặt trên eo Cố Ngụy bắt đầu luồn từ dưới vạt áo vào trong, thỏa sức vuốt ve cơ thể mà cậu ngày đêm hằng mong nhớ.

Phía bên ngoài lều trại vẫn còn có bóng người lập lòe đi qua đi lại, tiếng nói cười bên đống lửa trại cách đó không xa vẫn vang lên không ngớt, trong lòng Cố Ngụy đều trở nên ngứa ngáy, những kích thích kia bắt đầu lan ra khắp ngực anh, anh không thể làm gì khác nữa rồi, anh chỉ có thể ra sức hôn lấy người trước mắt ngay lúc này.

Đây là người dù có mấy gian nan cách trở cũng nhất định sẽ tới xuất hiện trước mặt anh.

Lúc Cố Ngụy buông Trần Vũ ra, hai người đều thở hổn hển, bọn họ nhìn nhau như có ngàn vạn lời muốn nói

"Anh chưa từng nghĩ em thật sự sẽ tới." Cố Ngụy nhấn mạnh từng chữ một

Trần Vũ đặt trán mình vào trán anh, nhẹ nhàng nói

"Bởi vì anh ở đây, nên em nhất định phải tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro