Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cố Ngụy tỉnh lại đã là ở bệnh viện. Cơn sốt đã lui, nhưng anh vẫn cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Anh khó khăn cử động cơ thể, trong đêm tối anh thấy có một bóng người ngồi bên cạnh giường

Cố Ngụy cố gắng nhìn xem đó là ai, rồi mới cất giọng khàn đặc hỏi tới

"Phương Tri Hữu?"

Phương Tri Hữu ngồi cạnh giường, trên người mặc trang phục bệnh nhân giống anh, ánh mắt buông xuống không nhìn ra được là tâm trạng gì

"Ừm."

"Sao cậu lại tới đây?" Cố Ngụy hỏi.

Phương Tri Hữu lạnh lùng trả lời "Anh không định giải thích cho em, vì sao anh lại nằm ở đây à?"

Cố Ngụy không đáp, những ký ức trước khi hôn mê mơ hồ dội lại trong tâm trí anh

Vương Kiệt, phụ nữ, chai rượu, còn có ánh đèn lộng lẫy trong căn phòng kia, phảng phất giống như một giấc mộng trong anh

"Sao anh không nói với em là anh bị ốm? Nếu như không phải người ở câu lạc bộ phát hiện anh bị ngất, anh có biết sẽ nguy hiểm thế nào không hả?"

Phương Tri Hữu không ngừng chất vấn, Cố Ngụy chỉ cảm thấy đầu đau sắp nổ tung, lồng ngực khó chịu đến không thở nổi

Anh ngất đi rồi, mà người nọ cũng chỉ bỏ mặc lại anh một mình trong căn phòng đó

Trong giây lát Cố Ngụy cảm thấy bản mình thật nực cười.

Anh châm biếm sự chờ đợi của chính anh, châm biếm cả việc mình nhận lầm ánh mắt đó trước khi rơi vào hôn mê.

Quả nhiên, Vương Kiệt chính là Vương Kiệt, cậu ta làm sao có thể dành cho anh một chút cảm thông dù là nhỏ bé nhất.

Cố Ngụy khó khăn nuốt nước bọt, thấp giọng khẽ đáp

"Tôi không nghĩ.......lại nghiêm trọng như vậy."

"Không được lừa em."

Phương Tri Hữu lạnh lùng cắt ngang lời anh.

"Lúc em gọi điện cho anh, rõ ràng anh đã sốt rồi. Tại sao không nói thật cho em biết, tại sao còn muốn tới câu lạc bộ?"

"Người ta đón sinh nhật, không thể từ chối được, cậu biết nhà bọn họ là đối tác quan trọng trong quý tới mà......" Lý do của Cố Ngụy rất hợp tình hợp lý

"Im miệng. Em không muốn nghe một câu nào hết." Phương Tri Hữu nhìn chằm chằm Cố Ngụy "Em đã nói từ trước rồi, việc của công ty anh không muốn quản có thể không quản, anh là người của Phương Tri Hữu, chỉ cần mỗi ngày đều vui vẻ khỏe mạnh là được rồi, những việc khác không cần anh phải bận tâm, chuyện gì em cũng có thể giúp anh giải quyết."

Cố Ngụy nằm trên giường nhìn Phương Tri Hữu, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, là nghiêm khắc cùng sự lạnh nhạt hiếm thấy

"Phương Tri Hữu, cậu đừng trẻ con nữa."

Phương Tri Hữu biết rõ, lý do bố mình cho phép cậu qua lại với một người đàn ông là bởi vì người đàn ông này có thể mang lợi rất nhiều lợi ích cho tập đoàn bọn họ.

Phương Tri Hữu cảm thấy trong lòng nhói lên đau đớn, mi tâm nhíu chặt lại

"Cố Ngụy"

"......"

"Có phải từ trước đến nay anh chưa từng tin tưởng em không?"

"......"

"Bất kể em có thích anh đến nhường nào, anh cũng không chịu tin tưởng em, gặp phải bất cứ chuyện gì, người anh nghĩ tới chắc chắn không phải là em."

"......"

"Vậy người anh tin tưởng rốt cuộc là ai vậy?"

Người anh tin tưởng, rốt cuộc là ai chứ?

Thực ra Cố Ngụy muốn nói, không có ai cả, chẳng có một ai hết, nhưng không hiểu tại sao anh lại không thể nói nên lời.

Sau đó, sự xuất hiện của một người đã phá tan hoàn toàn lớp vỏ bọc ngụy trang của anh

Phương Tri Hữu tức giận bỏ đi, đây là một trong những lần hiếm hoi cậu chủ động chiến tranh lạnh với Cố Ngụy

Cố Ngụy nằm trên giường nhìn màn đêm dần dần lui đi, ánh sáng ảm đạm hiện lên cuối đường chân trời

Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, có người bước vào phòng bệnh

Đó là một bác sĩ cùng làm ở bệnh viện với Cố Ngụy, khoảng thời gian trước, còn mập mờ để lộ ra ý muốn theo đuổi anh

Bác sĩ này là một cậu ấm con nhà giàu, được người trong nhà sắp xếp đến thực tập, nhìn trông khôi ngô tuấn tú, tính nết cũng rất tốt, chỉ là được nuông chiều từ bé nên rất hay kêu ca.

Mới đến đến bệnh viện được hai tuần, đã nhìn trúng Cố Ngụy trong một buổi hội nghị

Cố Ngụy vừa đẹp đẽ lại chuyên môn tốt, đối nhân xử thế lúc nào cũng khiêm tốn lại luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người, anh giống như một bông hoa cao lãnh, trong nháy mắt đã có thể đánh trúng vào khao khát muốn chinh phục của cậu ấm kia.

Nhưng Cố Ngụy thẳng thắn từ chối nói rằng mình đã có bạn trai.

"Tôi còn tưởng rằng......anh lừa tôi." Cậu ấm kia ngại ngùng gãi đầu đi vào "Người vừa nãy là bạn trai anh sao?"

Cố Ngụy nằm trên giường nhìn cậu ta, lông mày khẽ chau lại

"Thật ngại quá, không phải tôi cố ý nghe trộm, nhưng mới vừa rồi tiếng hai người tranh cãi rất to." Cậu ấm đỏ mặt giải thích

Cố Ngụy lắc đầu "Không sao, tìm tôi có việc gì à?"

"À, lúc anh được xe cứu thương đưa tới đây, tôi đã giúp anh cất giữ túi và đồ vật mang theo bên người, sợ trong lúc hỗn loạn lại làm rơi mất."

Nói xong, cậu ấm đưa một cái túi to cho Cố Ngụy

Cố Ngụy khẽ lên tiếng cảm ơn, rồi bắt đầu tìm tòi đồ vật trong túi, anh mừng thầm vì đã để lại chiếc điện thoại cũ trong xe, không mang theo bên mình.

Những thứ còn lại đều rất đơn giản, điện thoại, ví tiền, chìa khóa, còn có một chuỗi tràng hạt bằng gỗ tử đàn

Anh đeo chuỗi tràng hạt vào tay, chuẩn bị mở điện thoại lên, cậu ấm bên cạnh lại dè dặt nói

"Anh không phải là không tin người ta, mà người anh tin tưởng.... vốn dĩ không phải bạn trai anh."

Đây không phải là câu hỏi, mà là lời khẳng định.

Cố Ngụy muốn hỏi cậu ta tại sao lại nói như vậy, nhưng vừa mở điện thoại lên anh đã hiểu hết tất cả

Trong điện thoại hiển thị vô số lần anh gọi cho Trần Vũ

Mỗi một cuộc gọi đều được kết nối, nhưng Cố Ngụy biết không phải có người nghe máy, mà là hộp thư thoại

Chức năng này hiện tại đã không còn nhiều người dùng nữa, mà trước đây nó từng là hoa viên bí mật của anh và Trần Vũ

Một khi Trần Vũ nhận nhiệm vụ, không thể liên hệ với thế giới bên ngoài, những cuộc điện thoại Cố Ngụy gọi cho cậu đều sẽ chuyển đến hộp thư thoại.

Cố Ngụy thường sẽ đợi giọng nói tự động của tổng đài phát xong, rồi đem tất cả những buồn vui hỉ nộ, chuyện lớn chuyện nhỏ trong ngày đều kể hết với Trần Vũ.

Anh của khi ấy, đối diện với một chiếc điện thoại trống rỗng không hồi âm, mỗi một phút giây cũng đều cảm thấy rất hạnh phúc, cứ nói xong một câu, Cố Ngụy lại tưởng tượng đến lúc Trần vũ nghe được những đoạn thư thoại này sẽ có biểu cảm như thế nào.

"Lúc xe cứu thương đưa anh tới, thư thoại......vẫn chưa ngắt." Cậu ấm nhẹ nhàng nói

Tay cầm điện thoại của anh bắt đầu run rẩy

Bất kể là đã trôi qua bao lâu, bất kể là người kia đã không còn ở đây nữa, vào những lúc nguy hiểm nhất, bất lực nhất, cũng như khi buồn bã nhất, Cố Ngụy vẫn luôn theo bản năng ép mình gọi vào số điện thoại ấy

Thói quen quả thật là đáng sợ.

Đáng sợ đến mức khắc sâu vào trong xương tủy, khiến bản thân không cách nào kiềm chế được.

"Anh đã sốt tới hôn mê bất tỉnh rồi......mà vẫn còn gọi điện cho cậu ấy."

"Đừng nói nữa." Cố Ngụy lạnh lùng đáp

Anh không muốn nghe, sự nhận thức rõ ràng này giống như lưỡi đao sắc nhọn đâm thủng mọi lớp ngụy trang của anh, lấy ra bên trong là máu chảy đầm đìa.

Anh thật sự rất chật vật, anh thật sự không thể chịu đựng được nữa, anh đã không còn nhớ gì hết, nhưng cơ thể luôn nhắc nhở anh phải gọi cho Trần Vũ

Cho dù......sẽ chẳng có ai nghe máy.

Cậu ấm kia hơi hoảng loạn "Xin lỗi......" Dáng vẻ rụt rè e lệ duy chỉ có ở người trẻ tuổi, Cố Ngụy nhìn cậu ta mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng,cũng cảm thấy mềm lòng đi chút ít, anh điềm đạm nói

"Không có gì, không phải việc của cậu."

Cậu ấm hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn Cố Ngụy, cân nhắc rất lâu mới hít một hơi thật sâu, giống như lấy hết tất cả dũng khí mới có thể nói ra từng từ một

"Vậy nên, cậu ta mới thật sự là lý do anh từ chối tôi có đúng không?"

Lời này quá thẳng thắn, giống như một mũi tên đâm trúng vào ngực Cố Ngụy. Anh cảm thấy hô hấp của mình đều đang ngừng lại. Cậu ấm kia lại nói

"Nhưng......cậu ta thật sự sẽ đến sao?"

Cố Ngụy nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu thanh niên đang hỏi mình, một âm thanh văng vẳng vang lên trong lòng anh.

Sẽ.

Trước đây......em ấy sẽ tới.

Cho dù là núi cao sông dài, hay vượt ngàn gian nan hiểm trở, Trần Vũ đều sẽ tới.

Ngày trước, lúc huyện thị vùng lân cận đột nhiên có động đất, thân là bác sĩ trẻ tuổi, Cố Ngụy được điều động tới tiền tuyến.

Anh nhớ khi ấy ngoài trời mưa rất lớn, cơn mưa không có dấu hiệu giảm đi, bầu trời giống như bị phá thủng, mưa như trút nước xối trôi đi tất cả.

Đội chữa trị tự nguyện đang hỏi thăm cứu chữa cho một thôn nhỏ bị rớt lại phía sau, núi sạt lở đã ngăn chặn lối thoát duy nhất của bọn họ.

Trong thôn xóm hoang vu vắng vẻ, có rất nhiều đứa trẻ bị đè dưới lớp đất đá, sau đó lại được cứu lên, thân người nhỏ bé của bọn trẻ phải chịu lực đè ép của bức tường đổ vỡ, có rất nhiều những vết thương lớn nhỏ.

Nhưng dụng cụ trị liệu mà đội chữa trị tự nguyện mang theo có hạn, chẳng mấy chốc đã sử dụng gần hết

Đường núi bị chặn cứng, không có cách nào có thể cung cấp được vật liệu điều trị kịp thời, những đứa trẻ vốn dĩ cần phải có một cuộc đời sáng lạn kia, vì lý do này mà sinh mạng thoi thóp đang bị đe dọa

Cố Ngụy cảm thấy đó là ba ngày dài nhất trong cuộc đời anh, giống như một cơn ác mộng vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

Anh chỉ có thể nhìn đứa trẻ ngả trong ngực mình, đôi chân dần hoại tử, rõ ràng ngày đó lúc cứu cậu bé ra ngoài, cu cậu vẫn còn nắm lấy tay Cố Ngụy cười nói, ước mơ của mình là trở thành một vận động viên bóng đá.

Cố Ngụy vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu bé trong đêm mưa, lần đầu tiên anh biết thế nào gọi là tuyệt vọng.

Cơn ác mộng anh cho rằng mãi mãi không thể thoát ra được ấy, anh khổ sở tìm kiếm một chút sóng điện thoại nhỏ nhoi gọi cho Trần Vũ

Anh biết, trước khi anh đi tới tiền tuyến, Trần Vũ đã tới Vân Nam nhận nhiệm vụ rồi.

Anh cũng biết, Trần Vũ không thể nào xuất hiện bên cạnh anh lúc này, thậm chí cậu còn không thể nghe được cuộc điện thoại này kịp l

Nhưng Cố Ngụy vẫn cứ gọi, đợi giọng nói của hộp thư thoại vang lên

Cố Ngụy nắm lấy điện thoại, tay bắt đầu run rẩy, anh không biết phải nói gì,có vô số những lời muốn nói dồn nén trong lồng ngực, vào thời khắc này anh lại không thốt ra được lời nào

Đôi tay cầm điện thoại của anh vẫn không ngừng run rẩy, cuối cùng Cố Ngụy chỉ bật ra một câu

"Trần Vũ, anh nhớ em rồi."

Rất lâu về sau này Cố Ngụy nghĩ lại vẫn thường tự chế giễu, lúc đó rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, sóng điện thoại cũng rất khó khăn mới có được

Anh lại không phát tín hiệu cầu cứu, mà chỉ nói ra một câu

Anh nhớ em.

Chính là nhớ em rồi, biết là em sẽ không tới, nhưng anh vẫn muốn nói với em, anh đứng ở nơi động đất sụt lở, hoang vu hỗn loạn này, giống như cảnh tượng ngày thế giới diệt vong, anh chỉ nghĩ tới một mình em, anh chỉ nhớ tới mỗi em thôi.

Cố Ngụy vừa ngắt điện thoại, chỉ trong chớp mắt, vách núi bị chặn đứng phía bên kia hiện ra ánh đèn sáng chói

Tất cả mọi người trong ngoài lều trại, đều không thể tin vào mắt mình, ai ai cũng hướng về phía chùm sáng kia.

Bởi vì lúc trước đội sửa chữa cấp tốc gửi tin tức đến, muốn dọn sạch đường, chậm trễ nhất cũng phải sáng sớm mai mới tới được

Mà lúc này vẫn đang là nửa đêm, từ phía sau tảng đá đổ, phát lên một tia sáng hy vọng

Ánh đèn pha trong đêm tối lại càng thêm rõ ràng, Cố Ngụy đã quen với bóng tối không có ánh điện, mắt anh nhìn vào ngọn đèn khẽ híp lại

Sau đó, anh nhìn thấy trong ánh sáng lay động, có một người đang từng bước tiến về phía anh.

Bộ trang phục màu đen ngụy trang bên ngoài dính đầy bùn đất, đôi giày băng qua những tảng đá cản đường đã không còn được nguyên vẹn, mái tóc đen bị nước mưa thấm ướt, những giọt nước vấy bẩn từ trên sợi tóc nhỏ xuống, lăn dọc theo sống mũi cao thẳng của người kia.

Giây phút đó, thế giới xung quanh Cố Ngụy như ngưng đọng lại, điện thoại vừa mới ngắt máy vẫn còn đang nằm trong tay, mà người ở đầu bên kia, đã xuất hiện ngay trước mặt anh lúc này.

Không một ai có thể hiểu được cảm giác của Cố Ngụy, nhịp tim anh đập thình thịch dữ đội, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều ngưng đọng lại biến thành hai sắc trắng đen, chỉ còn sót lại duy nhất ánh đèn sáng chói nghênh đón Trần Vũ đi tới.

Em ấy thật sự tới rồi.

Cố Ngụy cho rằng cậu không thể tới được, nhưng Trần Vũ cứ thế mà xuất hiện.

Vào lúc anh tuyệt vọng nhất, bất lực nhất, cũng đau khổ nhất, cậu từng bước tiến về phía anh, mà mỗi một bước đi đều giống như dẫm lên tim Cố Ngụy.

Thậm chí Cố Ngụy còn cảm thấy mình đang nằm mơ, nhưng người kia thật sự đã xuất hiện chỉ trong vòng năm phút sau khi anh ngắt điện thoại.

Cố Ngụy nhìn cậu, nghẹn ngào không nói nên lời, chầm chậm khóc lên thành tiếng

Lúc cứu người khỏi đống sụt lở, anh không khóc, lúc đường trên núi bị chặn đứng, anh không khóc, lúc thanh âm những tảng đá rơi xuống hỗn loạn bên tai, anh cũng không khóc

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy Trần Vũ, anh hoàn toàn không trụ vững được, cả người run rẩy bắt đầu khóc, giống như một đứa trẻ bị thế giới ruồng bỏ.

Ngay sau đó, Trần Vũ phi nhanh về phía anh, ôm chặt anh lại.

Trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, dưới cơn mưa tầm tã xối xả, trong đám đất đá sụt lở hỗn loạn, cậu hung hăng đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh.

"Đây quả thật là một câu chuyện cảm động."

Lúc Cố Ngụy dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, giống như kể ra một câu chuyện không hề liên quan đến mình, sau khi cùng với cậu ấm kia nói xong chuyện cũ, cậu ta thở dài thật sâu.

Cố Ngụy không nói nhân vật chính trong câu chuyện là ai, thậm chí đến cả bản thân mình, anh cũng chỉ vẻn vẹn dùng ngôi thứ ba để thay thế.

Cậu ấm nghe xong chuyện, có chút hoảng hốt bật dậy, lẳng lặng đi ra ngoài, vừa ra đến cửa đột nhiên quay đầu lại khẽ nói:

"Được người như thế yêu, anh không thể yêu được ai khác nữa đúng không?"

Giọng cậu ta rất bình thản, nhưng lại mang theo sự kiên định, Cố Ngụy không đáp, anh nhìn cậu thanh niên trước mặt, trẻ tuổi, chân thành, lại thẳng thắn, dũng cảm không hề ngại ngần muốn tìm ra lời giải đáp, giống như một con diều hâu lỗ mãng.

Sự chân thành ấy, bỗng nhiên khiến Cố Ngụy không muốn nói dối

Từ sau khi Trần Vũ chết, Cố Ngụy đã lừa dối rất nhiều người, lừa dối cha mẹ, lừa dối bạn bè, lừa dối Phương Tri Hữu cũng lừa dối chính mình

Nhưng lúc này, anh lại muốn nói một lời thật lòng với một người không mấy quen biết

"Đúng vậy."

Trần Vũ mang tới cho anh thế gian này, một nơi bình phàm nhất, chân thành nhất, mọi thứ long trọng nhất và tình yêu tàn nhẫn nhất

Từ ngày cậu rời đi, Cố Ngụy đã biết không có cách nào để yêu thêm một ai khác nữa rồi.

Mãi mãi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro