Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Thiên Cảnh Sênh quen thuộc đi vào phòng Cố Ngụy, lấy ra trong túi chiếc laptop lúc nào cũng mang theo bên mình. Chiếc máy tính đen tuyền không có nhãn hiệu, cũng toát lên vẻ lạnh lạnh lẽo giống như chủ nhân của nó, chỉ đến khi mở ra, mới có thể nhìn thấy màn hình, trên đó là hai bức tranh nho nhỏ, một cái là mặt trời nhỏ, bên kia là một que kem nhỏ, tuổi đời đã lâu nên tranh vẽ không được rõ.

Thiên Cảnh Sênh mở một tệp hồ sơ

"Đây là tất cả những tư liệu mà tôi điều tra được về người tên Vương Kiệt anh nói."

Cố Ngụy nhìn lướt qua, người Mỹ gốc Hoa, thương nhân, cao học, gia thế hoàn hảo, lý lịch rõ ràng.

Hoàn hảo tới mức nhàm chán.

Cố Ngụy hơi nhíu mày, Thiên Cảnh Sênh hiểu ý anh, tiếp tục nói

"Chỉ có thể tra được như vậy thôi, hệ thống bảo mật nước ngoài rất cao cấp, tôi muốn thâm nhập vào còn cần chút thời gian."

"Năng lực nghiệp vụ chán quá đấy."

Cố Ngụy trêu đùa, anh biết rõ thực lực của Thiên Cảnh Sênh, những năm gần đây, thiên tài hacker trẻ tuổi này, đã đột nhập vào mạng lưới nhà họ Phương dễ như trở bàn tay, thu hoạch được rất nhiều tin tức mà bọn họ muốn có.

Thiên Cảnh Sênh không để ý tới anh, chỉ lạnh lùng nói

"Còn cách khác nhanh hơn, có thể nhanh chóng nghiệm chứng phỏng đoán của anh."

"Dấu vân tay." Cố Ngụy trả lời thay

"Đúng vậy, ba năm trước lúc tôi đột nhập vào hệ thống của cảnh sát, tất cả dữ liệu của tứ đội đều đã bị xóa sạch, anh muốn tìm ADN để đối chiếu thì rất khó, nhưng dấu vân tay thì có thể lấy lại từ những món đồ trước đây."

Cố Ngụy gật đầu, nhưng anh không nói cho Thiên Cảnh Sênh biết thực ra anh đã từng lấy dấu vân tay thất bại một lần rồi.

"Ba ngày sau, nhà họ Phương mở tiệc trên du thuyền, tôi nghĩ anh ta cũng sẽ tới, mà anh biết đấy, Phương Chính Quốc sẽ không làm những chuyện vô ích, nói không chừng chúng ta sẽ thu hoạch được gì đó trên du thuyền." Thiên Cảnh Sênh nói

"Tôi biết rồi." Cố Ngụy tán đồng

Cuộc nói chuyện của hai người nhanh chóng kết thúc, Thiên Cảnh Sênh cũng không có ý định ở lại ăn một bữa cơm với Cố Ngụy, chỉ thu dọn đống tài liệu lại.

Ngón tay vô tình chạm vào tấm lót chuột, trang chủ từ dữ liệu biến thành một bức ảnh.

Là một bức ảnh chụp trộm, đó là một buổi tiệc đêm, mà trong ảnh Vương Kiệt đang cầm ly rượu mỉm cười, khuôn mặt tinh tế trong ánh sáng lại lộ ra một tia lạnh lẽo đáng sợ.

Ánh mắt hai người đều dừng lại trên bức ảnh đó.

"Đây là thứ duy nhất tôi có thể tìm được qua mạng diện rộng." Thiên Cảnh Sênh nói.

Cố Ngụy nhìn bức ảnh, trong lòng dấy lên ngàn nỗi suy tư, tại sao hai người lại có thể giống nhau đến như vậy, mà cũng khác nhau đến như thế.

Giống ở khuôn mặt, khác ở khí chất.

Hơi thở trên người Vương Kiệt quá lạnh lẽo, lạnh tới mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, khác xa so với người đàn ông đẹp trai kiên nghị trong ký ức của anh.

Thiên Cảnh Sênh gập máy tính lại, tự mình đẩy xe lăn ra ngoài, cũng không để Cố Ngụy giúp một tay

Cố Ngụy đang chuẩn bị uống nước, thì thấy cậu thiếu niên đang quay lưng về phía anh đột nhiên nói

"Nếu như cảnh sát Trần thực sự vẫn còn sống, vậy có phải có khả năng....."

Người mà cậu vẫn hằng đêm mong nhớ cũng chưa chết.

Thiên Cảnh Sênh chỉ dừng lại ở đây, Cố Ngụy không nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng lẻ loi kia chầm chậm đẩy xe lăn biến mất trước tầm mắt anh.

Bóng dáng ấy rất quật cường, nhưng lại chứa đựng sự hiu quạnh không thể nào xua tan được.

Cố Ngụy biết Thiên Cảnh Sênh muốn hỏi chuyện gì.

Cậu muốn hỏi về sự kỳ vọng đã điên cuồng đè nén, lại điên cuồng sinh sôi nảy nở trong lòng họ suốt những năm qua. Nhưng kỳ vọng này thật sự quá mỏng manh, thậm chí hai người họ còn không dám đề cập tới.

Đúng như trong dự liệu của Cố Ngụy, chẳng bao lâu sau Phương Tri Hữu đã tới mời anh tham dự tiệc trên du thuyền.

Chủ đề của bữa tiệc lần này là kỷ niệm một năm Phương gia thành lập, cả du thuyền đều được bao trọn, đi vòng quanh biển hai ngày hai đêm, nghĩa là tổng thời gian buổi lễ cũng phải kéo dài tới bốn ngày.

Thời gian dài như vậy, nếu như nói Phương Chính Quốc không có mục đích gì khác, chắc chắn Cố Ngụy sẽ không tin

Chỉ là anh biết người anh phải đối mặt là ông trùm buôn thuốc phiện lớn nhất Đông Á, mỗi một bước đi của anh không thể mắc sai lầm. Chỉ có thể cố gắng hết sức thâm nhập vào trong, tìm kiếm sự thật mà anh muốn có.

Ngày đầu tiên của chuyến du thuyền, một bữa tiệc chào mừng hoành tráng đã được tổ chức trên boong tàu, những ngọn đèn rực rỡ được treo lên để thắp sáng vùng biển tối tắm vô tận vào buổi đêm, gió biển trêu chọc lòng người, chất lỏng màu hổ phách được rót ra từ tháp sâm panh, vách tường phản chiếu vẻ lộng lẫy xa hoa.

Cố Ngụy trông thấy Vương Kiệt từ xa, nếu không phải gương mặt kia quá đỗi quen thuộc thì suýt chút nữa anh đã không nhận ra

Cậu mặc một bộ đồ Tây Âu, cổ áo màu ô liu, ánh sáng xanh đậm, vải trơn màu xanh đậm phản chiếu ánh nhũ mềm mại, bản thiết kế theo số đo ôm khít lấy mỗi một đường cong trên cơ thể, vai rộng eo nhỏ, còn có cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo thon gọn của phụ nữ.

Đó là nữ minh tinh mới nhận được giải thưởng, cô ta mặc trên người một bộ đồ mỏng bóng loáng, ngồi trên chiếc ghế tay vịn cạnh Vương Kiệt, cười vô cùng phóng túng

Bọn họ ngồi trước bàn chơi poker, không biết nữ minh tinh kia nói gì, Vương Kiệt cười theo rồi nhéo vào eo ả ta

Có lẽ là quá hoàn mỹ, cũng rất ăn ý, Cố Ngụy cảm thấy vô cùng chói mắt

Anh cứ đăm đăm cầm ly rượu nhìn như vậy, trong lòng trăm ngàn mối suy tư

Phương Tri Hữu bị lôi đi tiếp rượu xã giao, mà hôm nay anh tới cũng có mục đích riêng của mình

Cố Ngụy sờ tấm thẻ phòng lộng lẫy đã chuẩn bị sẵn từ trước, gọi một nhân viên phục vụ lại

"Đưa cái này cho cô gái kia, nói với cô ta Phương tổng đặc biệt chiêu đãi."

Người phục vụ gật đầu, bưng theo cái khay chạy về phía nữ minh tinh

Cố Ngụy biết nữ minh tinh này là do nhà họ Phương sắp xếp để tiếp đãi Vương Kiệt, chuyện đã nói đến bước này rồi, ám hiệu cũng rất rõ ràng, đêm nay cô gái đẹp đẽ này chắc chắn sẽ quyến rũ Vương Kiệt lên giường

Lúc Vương Kiệt đi tới phòng của cô ta, căn phòng kia tất nhiên sẽ không có người, còn Cố Ngụy chỉ chờ đến lấy thứ mà anh muốn.

Cố Ngụy lại gọi thêm hai chén rượu nữa, nhưng anh vốn dĩ không muốn uống, chỉ là muốn bày ra bộ dạng đã uống rất nhiều, sau đó rời khỏi bữa tiệc đi tới phòng Vương Kiệt

Anh mới uống cạn một hơi, còn chưa kịp đặt chén rượu xuống, bất chợt nhận thấy một ánh mắt sắc bén như đao đang nhìn về phía mình

Vương Kiệt ngồi trước bàn đánh bài, khoảng cách rất xa, ánh mắt lại chăm chăm dán lên Cố Ngụy

Ánh mắt đó sâu thẳm, sắc lẹm như mắt diều hâu, trên đôi tay tinh tế của cậu đang cầm chiếc thẻ phòng mà Cố Ngụy đưa qua

Sau đó Cố Ngụy thấy cậu ta chậm rãi nhếch môi nở một nụ cười như có như không

Trái tim Cố Ngụy đập mạnh mẽ

Anh cảm nhận được sự áp bách trước giờ chưa từng có, loại cảm giác này khiến nhịp tim anh đập càng thêm dữ dội, hoảng hốt không biết vì sao. Rõ ràng anh biết mình đã lấy danh nghĩa nhà họ Phương để đưa tấm thẻ đó qua, Vương Kiệt có lẽ sẽ không biết suy nghĩ của anh, nhưng không biết tại sao, cậu ta mới chỉ liếc qua một cái, cả người anh đã trở nên lạnh toát.

Thế nhưng thời gian cấp bách không cho phép anh suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng trốn tránh ánh mắt đó, quay trở về phòng mình.

Sau khi trở lại phòng, khắp người anh thấm đẫm mồ hôi, anh thay một chiếc áo tắm dài, rồi gọi điện thoại cho quầy lễ tân nói bình nóng lạnh bị hỏng

Khách sạn lập tức phái người tới, Cố Ngụy lúc này mới đi dép lê vào, đi tới cửa phòng Vương Kiệt, chẳng mấy chốc, nhân viên khách sạn đã mang hộp dụng cụ tới.

Cố Ngụy lên giọng

"Sao giờ mới tới vậy, tôi lạnh sắp chết rồi, còn đang định sang tắm nhờ phòng bạn đây."

Anh cau mày, trên mặt đầy vẻ khó chịu

Nhân viên khách sạn lập tức xin lỗi "Thật ngại quá, để anh phải chờ lâu rồi, phòng của anh là 1970 sao?"

"Đúng vậy." Cố Ngụy nghiêm mặt đáp

Nhân viên khách sạn gãi gãi đầu "Sao tôi lại nhớ là 198......."

"Lạnh chết mất rồi!" Cố Ngụy lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta "Có sửa không hay là để tôi khiếu nại anh đây."

"Đừng mà, tôi đã mang dụng cụ sửa chữa tới rồi, tôi sửa cho anh ngay đây."

Cố Ngụy hất cằm lên, làm bộ chuẩn bị mở cửa, mới vừa sờ vào túi quần lại thốt lên

"Thôi xong, vội chạy ra ngoài quên cầm theo thẻ phòng rồi."

"Thế này là......"

Cố Ngụy giả vờ bình tĩnh nói "Các anh chắc là có thẻ dự phòng nhỉ, anh mở đi."

Cậu nhân viên có chút do dự, Cố Ngụy tiếp tục dồn ép:

"Nếu không phải do sai sót của các anh, thì tôi cũng không phải nửa đêm nửa hôm mặc áo tắm mất thể diện ở đây, nếu như nhiễm lạnh sinh bệnh, anh có gánh nổi trách nhiệm không?"

Cố Ngụy còn định dùng danh nghĩa nhà họ Phương để dọa dẫm cậu ta một chút, nhưng mới thế cậu ta đã không chống đỡ nổi, vội vã quẹt thẻ mở cửa cho Cố Ngụy.

Thấy cửa phòng mở ra, Cố Ngụy khẽ nở một nụ cười.

Cố Ngụy rất tự nhiên đi vào trong, giống như căn phòng này là của mình, anh thong thả ngồi trên sô pha đợi nhân viên khách sạn đi kiểm tra.

Cậu nhân viên đi vào phòng tắm, chẳng bao lâu đã đi ra.

"Thưa anh, tôi kiểm tra ở đây không thấy có vấn đề gì cả."

"Thế tại sao tự nhiên lại chảy nước lạnh."

Nhân viên hơi lưỡng lự suy nghĩ.

"Có lẽ là trên du thuyền, áp lực dòng chảy không được ổn định cho lắm......"

Cố Ngụy bật cười, đương nhiên anh biết ở trên du thuyền sẽ có chuyện này, mặc dù phòng cao cấp bình thường sẽ không gặp phải, chỉ có điều mọi chuyện không có gì là không thể.

Cố Ngụy mỉm cười, lấy ra tiền boa đã chuẩn bị sẵn nhét vào túi áo của nhân viên khách sạn, ánh mắt hơi híp lại, vừa vặn nở một nụ cười.

Một nụ cười thân thiện, hoàn mỹ, đầy mê hoặc.

Quả nhiên nhân viên khách sạn bị nụ cười này của anh dao động, Cố Ngụy cười nói.

"Vất vả cậu chạy qua đây một chuyến rồi."

Nhân viên khách sạn nhận lấy tiền boa, tâm tình vui vẻ hẳn lên, ngay ngắn đóng cửa lại giúp anh. Cánh cửa kia vừa đóng lại, Cố Ngụy lập tức rời khỏi sô pha.

Anh sửa sang lại phòng tắm sao cho giống chưa từng có người động chạm qua, sau đó nhanh chóng tìm tất cả những thứ có thể lưu lại được dấu vân tay của Trần Vũ.

Anh còn cẩn thận kiểm tra cả chăn đệm và gối đầu, chỉ mong có thể tìm được một sợi tóc của Vương Kiệt, mặc dù đã không còn mẫu DNA đối chứng, nên DNA đã không còn giá trị tham chiếu trong việc giám định Trần Vũ, nhưng anh vẫn hy vọng có thể chuẩn bị chu đáo hơn.

Đúng lúc anh phát hiện một sợi tóc cực kỳ ngắn trên gối đầu, cánh cửa bên ngoài bất chợt vang lên một giọng nói õng ẹo

"Vậy ngày mai người ta đợi anh đó nha."

Tiếp sau đó là tiếng cửa mở

Tim Cố Ngụy rớt một nhịp, anh thực sự không hiểu nổi người đàn ông đói rượu đến mức có thể làm ở trong phòng tại câu lạc bộ như Vương Kiệt, sao hôm nay lại có thể trì hoãn được lời mời gọi của giai nhân trước mặt

Nhưng thời gian không cho phép anh suy nghĩ nhiều, Cố Ngụy nhanh chóng đứng dậy trốn vào gian để đồ chật hẹp bên cạnh

Cửa bị mở ra, bước chân người đàn ông nặng nề lại như có như không, trái tim Cố Ngụy đập mãnh liệt theo từng nhịp bước, anh nghe thấy đối phương đóng cửa lại đi tới bên giường, ngồi xuống.

Sau đó "tạch" một cái tắt đèn đi.

Mùi rượu nồng nặc từ trên giường tỏa ra tới nơi Cố ngụy đang ẩn trốn

Qua khe hở, Cố Ngụy nhìn thấy Vương Kiệt nằm im bất động, tiếng hít thở nặng nhọc

Chắc là uống nhiều rượu quá không dậy nổi nữa rồi.

Trong lòng Cố Ngụy vừa khinh bỉ cậu, vừa cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài

Gian để đồ này quá chật hẹp, cả người anh rúc vào bên trong rất khó chịu.

Cũng may Vương Kiệt uống say, chẳng bao lâu sau tiếng thở đã đều đều kéo dài, chắc là đã ngủ say.

Cố Ngụy cẩn thận đẩy cửa ra, nhóm mũi chân lên, không gây ra tiếng động đi về phía cửa chính

Anh đi rất chậm, vừa đi vừa quan sát động tĩnh của người nằm trên giường, đối phương trở mình một cái đã dọa anh đứng hình nửa phút.

Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi thôi, mà anh phải mất đến hơn mười phút mới có thể đi ra tới ngoài.

Lối ra ở ngay trước mặt, anh thong thả đưa tay về phía nắm đấm cửa

Bỗng nhiên có một lực mạnh mẽ kéo anh quay trở lại

Ngay giây sau, Cố Ngụy đã bị ép mạnh vào tường, người mới vừa rồi còn đang nằm trên giường ngủ say, trên người vẫn chưa mặc lại áo, đã bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh của anh

"Chào buổi tối bác sĩ Cố."

Giọng nói kia trầm thấp, êm tai khiến người ta say mê, nhưng thanh âm này lọt vào tai Cố Ngụy lại như tiếng ma sát ken két.

Ban công phòng mở rộng, bên ngoài là mặt biển yên tĩnh vắng vẻ, chỉ có ánh đèn nhỏ trên boong tàu rọi vào trong, chiếu lên gương mặt mà Cố Ngụy vô cùng quen thuộc.

Ánh mắt ấm áp ấy đã từng nhìn anh cưng chiều như thế nào, giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

Cố Ngụy có thể cảm nhận được bàn tay đang bóp cổ mình ngày càng chặt hơn, người đàn ông trước mặt không phải là Trần Vũ của anh, toàn thân cậu giống như một tảng băng ngàn năm lạnh giá, tỏa ra sự áp bách chết người, đè ép Cố Ngụy thở hổn hển

Anh khó khăn thốt ra từng chữ

"Cậu.....buông......tay ra......"

Không ngờ Vương Kiệt buông tay thật, Cố Ngụy không ngừng ho khan dữ dội, lại bị một lực mạnh mẽ đẩy lên giường

Trong lúc anh vẫn còn khó khăn hít thở, không kịp đánh trả, lại tiếp tục bị Vương Kiệt gắt gao giữ chặt trên giường

Người đàn ông mang theo hơi thở đượm men rượu mê say bao trùm lấy anh, anh mắt hơi nheo lại nhìn anh, giống như dã thú chăm chú quan sát con mồi của mình, đôi mắt xanh biếc vừa nguy hiểm lại khủng bố.

"Cậu buông tôi ra ngay!" Cố Ngụy bắt đầu giãy dụa, đôi tay vẫn bị giữ chặt

Vương Kiệt mạnh mẽ đè thấp người xuống, ghé vào tai anh nói

"Tại sao lại phải buông, không phải anh......rất mong chờ tôi làm như thế này sao?"

"Chờ cái rắm nhà cậu, tôi chỉ đi nhầm phòng thôi!" Cố Ngụy ngụy biện đến chính mình cũng không thể tin nổi

"Phải vậy không? Đi nhầm phòng ư? Anh chắc chắn không phải là vì......anh tự đưa thẻ phòng của mình cho tôi đấy chứ?"

Cố Ngụy giật mình, anh nhìn đầu ngón tay Vương Kiệt kẹp chiếc thẻ phòng lắc lắc trước mặt, phía trên đang viết số phòng của anh

Ngay lúc này anh có suy nghĩ muốn đánh chết sự kích động của mình, mới vừa rồi để chung thẻ phòng của mình và chiếc muốn đưa cho nữ minh tinh kia trên người, mới không chú ý một cái mà đã đưa nhầm cho người ta.

Hơn nữa anh vốn cũng có hai chiếc thẻ phòng, lúc quay trở về cũng chẳng để ý.

Cố Ngụy nằm im, đầu óc anh lúc này như có gió lốc thổi qua không ngừng hỗn loạn, cảm nhận chân thực duy nhất chính là sự xấu hổ không thể nào tả nổi.

Bản thân lại có thể làm chuyện như vậy.

"Bác sĩ Cố."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông kéo anh trở về lại thực tại

Cố Ngụy định thần lại mới phát hiện Vương Kiệt đã ở sát gần mình, chiếc áo tắm của anh bị co kéo giữa thân thể hai người, đai áo bung ra, từng tấc da thịt bóng loáng cứ thế phơi bày trước mắt.

Cơ ngực phập phồng cọ phải áo khoác Tây Âu của Vương Kiệt, nhung mịn quét lên da thịt anh, khiến anh cảm thấy ngưa ngứa giống như sóng gợn lăn tăn.

Cố Ngụy không kiềm chế được mà nuốt nước bọt.

"Anh đưa thẻ phòng cho tôi, còn lẻn vào phòng tôi lúc đêm hôm khuya khoắt, tôi thật sự rất muốn hỏi anh......"

Vương Kiệt từ từ đưa môi tiến đến gần bên tai Cố Ngụy, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt anh

"Nhà họ Phương rốt cuộc đã cho anh bao nhiêu tiền để anh vội vã đến dụ dỗ tôi như vậy."

Toàn thân Cố Ngụy trở nên lạnh lẽo, tất cả máu huyết dường như ngưng trệ lại.

Anh có thể cảm nhận được đầu ngón tay mình đang run lên, anh không thể tin vào khuôn mặt anh từng yêu say đắm này.

Anh như đang hứng chịu sự nhục nhã trước đây chưa từng trải qua, cho dù là khi mọi người bàn tán sau lưng, nói anh bám víu vào nhà họ Phương để trèo cao, anh cũng chưa từng cảm thấy căm phẫn đến như vậy,

Nhưng cứ phải là người ở trước mắt này, có khuôn mặt giống hệt với người anh yêu.

Tai Cố Ngụy bắt đầu vang lên những tiếng ong ong, anh cảm thấy miệng mình tràn đầy mùi máu tanh không cách nào cuốn đi hết.

Vương Kiệt cứ nhìn anh như vậy, nhìn gương mặt anh chuyển từ đỏ rồi lại sang trắng, thong thả ngồi dậy, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống thân hình quần áo lộn xộn nằm trên giường giống như nhìn một món đồ lạnh lẽo.

"Tôi khuyên anh đừng nên phí công vô ích, tôi không có hứng thú với bisexual."

"......"

"Tôi ngại bẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro