[SonnyBan] Thief & VSF _6_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/R18/

Tiếng bấm khóa còng tay vang lên giữa gian phòng tông màu đơn sơ, trong ánh sáng lập lòe của chiếc đèn bàn đặt bên cạnh giường, Alban không ngừng vùng vẫy, cố với lấy chìa khóa đặt đầu giường chỉ cách cậu một đốt ngón tay.

"Ngoan nào Alban."

Chỉ bằng một động tác, Sonny đã thành công đưa Alban trở về tư thế ban đầu. Anh cố định cậu bằng cách còng tay, móc nó vào thành rồi tùy tiện ngồi lên người cậu, chiếc hoodie cũng bị anh lột sạch chỉ để lại lớp sơ mi mỏng manh đến mức thấy có đầu hoa nhú phía sau đó.

Cậu không chịu đựng cảnh bản thân bị nhìn trực diện như vậy liền gắng sức thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng sức một tên trộm vốn chưa bao giờ đụng đến vũ lực mà nói thì cũng coi như là bất khả thi khi bị một người tràn đầy kinh nghiệm thực chiến trong ngành khống chế.

Sonny đưa tay vuốt dọc gương mặt của cậu, di chuyển dần xuống áo sơ mi rồi dứt khoát giật phăng nó ra, cúc áo văng tứ tung, rơi lộp bộp trên sàn nhà. Anh cúi người hôn lên làn da trắng nõn đó, cố tình để lại những dấu hôn sẫm màu, Alban bị hành động của anh làm cho mềm nhũn, sức lực cũng vì thế mà bay đi hết, giờ cậu chỉ có thể phát ra những tiếng nỉ non rền rĩ yếu ớt.

Đầu ngực bị anh nhắm tới tiếp theo, anh đưa lưỡi liếm quanh nó, khi đã có cảm giác căng cứng, Sonny không ngần ngại cắn mạnh lên rồi mút lấy nó.

"Sonny...đừng mà, nó nhột quá.."

Với một tên nhóc chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai, lớp da ngày ngày bị đùn dưới tầng quần áo dày càng khiến nó nhạy cảm với từng cái chạm của anh hơn, sự mới lạ này khiến một người mới như cậu vừa lo lắng vừa mê mẩn.

Tay anh lướt quần xuống hạ bộ cậu, xoa nhẹ lên thứ đang cộm dưới đáy quần cậu rồi khẽ mỉm cười, khi cậu đang mải mê chìm đắm trong cái khoái cảm Sonny tạo ra mà lơ là cảnh giác, anh đã kéo quần cậu xuống, thành công chạm vào cự vật của cậu.

Thứ nhỏ bé đó chưa kịp âu yếm đã bắn ra dòng tinh trắng đục.

Sonny nhìn người bên dưới bị những cái sờ soạng của anh câu dẫn đến mất lí trí, không ngừng run rẩy giật nảy mình khi anh vô tình lướt nhẹ trên làn da.

"S-Sonny..."

"Thả lỏng đi Alban.."

Ngón tay anh trượt dài xuống hạ bộ của cậu, chỉ vài động tác chơi vơi bên ngoài đã thành công khiến cậu mất kiên nhẫn. Alban nắm chặt cổ tay anh, gương mặt đỏ bừng lí nhí.

"Đừng làm như thế Sonny onii.."

Không đợi anh kịp phản hồi, cậu đã tự mình nhét ngón tay anh vào hậu huyệt của mình. Cậu cắn môi đến bật máu, làn da khô ráp và sần sùi từ ngón tay anh cọ sát với vách thịt non dù đau xé gan xé ruột nhưng vì muốn trân trọng lần đầu của mình, cậu vẫn cam chịu đẩy nó vào sâu bên trong.

"Nhìn này Sonny...nó đã chạm tới giới hạn rồi.."

Alban thở dốc, giọng nói cũng không trọn vẹn, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một chú mèo đến kì động dục cả, tham lam và cố chấp, dáng vẻ mới mẻ này trông thật quyến rũ làm sao.

Anh chau mày thở dài, vốn dĩ làm đến nước này là để trừng phạt cậu, có lẽ nói kiểu gì cậu cũng không nghe nữa rồi.

Sonny bóp lấy bờ má cậu, ghé sát gương mặt ngập tràn sát khí của mình lại.

"Nếu em đã muốn thưởng thức hình phạt này đến vậy, sao chúng ta không vui vẻ một chút nhỉ?"

Tiếng còng tay lách cách vang lên, bật mở giải thoát cậu khỏi sự trói buộc khó chịu, anh nâng mông cậu lên, đặt cậu ngồi ngay ngắn lên đùi mình.

"Tự thực hiện mọi thứ và khiến tôi hứng lên đi mèo con, nếu em thành công, tôi sẽ thực hiện mọi yêu cầu từ em."

"Là anh nói đấy nhé, Sonny Brisko."

Hai con người với vẻ hoang dại, đói khát quấn lấy nhau, sẵn sàng cấu xé đối phương đến hơi thở cuối.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro