[PsyBorg] Cafe _End_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai luôn là ngày mà mọi con người sống trên trái đất này ghét cay đắng, đương nhiên ở đây chỉ đang đến một số ít lượng người nghĩ ngày đầu tuần thật phiền phức, khi hôm qua họ còn đang đắm chìm vào những cuộc vui ngoài kia mà giờ họ lại phải mặc lại cái lớp bọc nghiêm chỉnh để bắt đầu một tuần đầy bận rộn của bản thân.

Riêng chỉ có cậu sinh viên nọ lại không nghĩ như vậy.

Vì chỉ có ngày thường cậu mới được ngắm dáng vẻ điển trai cùng sự tập trung vào từng tách đồ uống của người con trai thân thương đang đứng pha cà phê đằng sau quầy kia.

Một ly latte nhanh chóng được chuyển đến bàn sau vài phút, anh không quên trao cho cậu một cái thơm buổi sáng cùng ánh nhìn trìu mến trước khi quay lại với công việc thường ngày, chỉ với vài hành động chiều chuộng đó đã đủ khiến cậu tan chảy trong cái vòng xoáy tình yêu này rồi.

Cậu ngồi mân mê tách cà phê có lớp bọt sữa bồng bềnh như mây trên đó, không nhịn được liền nếm thử một ngụm, hai ngụm rồi đến ngụm thứ ba, cậu tươi cười híp mắt, vị sữa nồng nàn hòa vào hương cà phê ngậy vị tan trong miệng cậu.

Như một luồn điện đánh bật đi cơn mê man do sự buồn ngủ của buổi sáng sớm mang lại, cậu ngả mình hưởng thức ly cà phê, vừa liếc nhìn lấy chàng trai có mái tóc trắng bạc buộc cao đang vui vẻ bắt chuyện với khách hàng đằng kia, mọi góc độ từ anh đều thật hoàn hảo không tì vết.

"Sao thế bé con? Em nhìn tôi cả ngày hôm nay rồi đấy, chẳng phải chiều nay em phải nộp luận văn sao?"

Fulgur vừa cho viên đường vào ly espresso của mình, vừa cười trừ khi đối diện trước tính cách bướng bỉnh của cậu.

"Luận văn dài và khó, em không làm nữa đâu, dù sao em cũng đủ tín chỉ qua môn rồi!"

Cậu vùng vẫy toan định đóng máy tính, nhưng tay Fulgur đã kịp ngăn việc đó lại, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng nhấc cậu ngồi vào lòng mình rồi vuốt ve mái tóc tím thẫm kia, chỉ có làm như thế, cậu mới miễn cưỡng phụng phịu tập trong hoàn thành bài tập.

Cứ thế, buổi trưa trôi qua và trong lòng anh là một chú mèo ngoan ngoãn cắm cúi viết nốt bài luận văn dài dòng của mình, và ngay khi đồng hồ điểm đúng 11 giờ, cũng là lúc cậu bấm phím enter kết thúc quá trình nghiên cứu của mình, lưu nó vào ổ đĩa xong xuôi, câu tính đứng lên uống cốc nước thì bị cái vòng tay của Fulgur giữ chặt lại, quay sang nhìn thì anh đã thiếp đi từ khi nào.

Uki nhất thời bối rối không biết làm gì, thử lay nhẹ người để đánh thức anh dậy. Bị phá giấc ngủ, anh cau mày khó chịu rồi kéo tay cậu ôm vào lòng.

Bị giật tay đột ngột như thế khiến cậu cứ theo đà mà ngã vào lồng ngực anh. Uki tính cựa quậy để thoát ra nhưng khi cảm nhận được nhịp đập đều đặn đằng sau lớp áo sơ mi trắng kia, cậu lại nhẹ nhõm cả người, cậu ngước nhìn người con trai đang ôm lấy mình, đôi mắt không ngừng tự đặt câu hỏi tại sao bản thân lại có được một nhân tình hoàn hảo đến như vậy? Một người chấp nhận mọi khuyết điểm của Uki, một người chiều chuộng tính tình ngang ngược và sẵn sàng thuận theo mọi mong muốn ích kỷ của cậu?

Vốn nghĩ đến tương lai được bên nhau đã khó hình dung, giờ đến việc nắm tay, hôn nhau như một cặp đôi lại còn khó tưởng hơn nữa.

Cậu chỉ thở dài, vùi mặt vào lòng anh, hưởng thụ sự ấm áp từ làn da và cảm giác yên tĩnh của buổi trưa nắng của mùa hè.


<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro