[Chronoir] School _7_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuzuha là một đứa trẻ luôn tự ti với mọi thứ về bản thân, ngay từ khi còn là một con ma cà rồng non nớt được người mẹ cao quý chăm bẵm, cậu đã nhận ra được sự khác biệt của bản thân đối với loài người phàm trần ngoài kia.

Tự tách rời khỏi giống loài vốn có của mình giờ đây cả mẹ lẫn Kuzuha phải nương tựa nhau để thích nghi với một xã hội đầy rẫy cái mới lạ và nguy hiểm.

Một ngày đi học nọ, Kuzuha mang bộ quần áo đầy bụi bặm trở về nhà khiến mẹ cậu lo sốt vó, hỏi kiểu gì cậu cũng chỉ mím môi lẳng lặng đi thay đồ.

"Kuzu-chan, trên trường có chuyện gì sao? Con hay nói cho mẹ biết nhé.."

Mặc cho sự quan tâm chân thành từ mẹ mình, cậu tuyệt nhiên chẳng mở lời nào, đôi mắt rực ánh đỏ đượm buồn chăm chú vào bức vẽ nguệch ngoạc những đường nét màu trầm tối.

"Con không sao.."

Khuôn miệng nhỏ bé kia lí nhí cất giọng.

"Mẹ nấu cơm đi, chúng ta đều sắp đói rồi.."

Từng lời, từng chữ bập bẹ phát ra từ cậu, đâu đó còn có chút hờn dỗi. Người mẹ nhìn cậu chẳng nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu cậu, từ sự âu yếm đơn thuần đó mà chuyển thành cái ôm đột ngột, đến nỗi cậu chỉ kịp buông cây chì màu để thuận tay ôm lấy mẹ mình.

"M-mẹ..?"

"Kuzu-chan của chúng ta hãy sống và lớn lên thật khỏe mạnh nhé."

Trừ người mẹ của cậu ra, chưa từng có ai có thể trao cho cậu hơi ấm thắm thiết như thế này.

"Nhìn nè Kuzu-chan, hôm nay mẹ đã đến trung tâm thương mại nói mà tuần trước chúng ta đã ghé qua và mua một chút quần áo đấy, con nhớ không?"

Người mẹ phấn khởi nhìn Kuzuha, đáp lại ánh mắt chăm chú đấy là sự hững hờ đến từ Kuzuha, quả thật là con trai của người đàn ông, từ tính nết đến hình dáng đều y như đúc từ một khuôn định sẵn. Người mẹ vẫn giữ nét mặt vui tươi đó, lôi từ túi giấy ra một chú heo bông đặt trước mặt cậu.

Kuzuha ngay lập tức nhận ra món đồ chơi đã được cậu dành sự chú ý vào một lần đi ra ngoài với mẹ, cậu không chần chừ liền đón lấy nó với đôi mắt mở to và tràn đầy cảm giác khó tả.

"Buta...Buta!"

"Buta? Đó là tên của nó sao?"

Kuzuha hồn nhiên gật đầu, lần đầu đưa đôi mắt vốn lạnh lẽo ngước nhìn người mẹ hiền dịu của mình, cũng là lần đầu cậu vụng về cong môi mỉm cười với mẹ.

Hình ảnh hiếm hoi đó làm người mẹ ngây người, cả người còn mất đà ngã ngửa về sau.

"Kuzu-chan.."

Quả nhiên, mọi món đồ chơi đều có sức hút của riêng nó đối với một đứa trẻ còn đang trong độ tuổi ngây ngô, không phủ nhận được rằng bọn trẻ khó mà cưỡng lại độ hấp dẫn vô thức đến từ những món quà mà chúng được tặng.

"Ôi trời, ước gì ngày nào con cũng cười như vậy thì tốt quá.."

Chú heo bông từ ngày đó vô tình trở thành một người bạn đồng hành thân thiết của Kuzuha, ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ việc gì cậu làm đều có mặt của chú heo đó, nụ cười mà có lẽ chúa đã quên ban cho cậu dần xuất hiện nhiều hơn, người mẹ đáng kính của cậu cũng đã an tâm phần nào.

Cuộc sống cậu với chú heo bông tên Buta đó cứ ngỡ sẽ cứ như vậy trôi qua êm ấm.

"Con heo trên tay cậu...tớ có thể trao đổi bằng Roto được không? Chỉ một chút thôi, tớ sẽ trả cho cậu."

Vào cái ngày hè chói chang hôm ấy, cái ngày mà thời tiết bên ngoài như sẵn sàng thiêu sống một đứa trẻ ma cà rồng nếu nó dám bén mảng đặt chân ra bên ngoài, khi Kuzuha đang còn dán mắt vào hoạt động chạy nhảy của bọn con nít loài người ở trường mẫu giáo ngoài sân, thì một bóng dáng lại gần rồi đứng chắn tầm nhìn của cậu

Thót người vội vã ngước lên, phía trước cậu là một cậu bé với mái tóc nâu hạt dẻ bù xù, đầu còn đang đội chiếc mũ đi học chưa gỡ xuống, đôi mắt chẳng vẻ lảng tránh mà còn mơ màng nhìn xuống cậu, trên tay là gấu bông hình con mèo đen với đôi mắt màu vàng.

Chưa từng có ai đứng gần và đối diện với cậu bằng kiểu như vậy, đứa nhóc này thật đặc biệt, cậu thầm nghĩ.

"...tên.."

Đứa trẻ đó lại gần, gạt cánh tay ôm chú heo bông của cậu ra để lộ chiếc phù hiệu làm bằng giấy cài trên áo.

"Kuzu..ha?"

"Hả..?"

"Tớ mượn con heo được không?"

Kuzuha cắn môi ngập ngừng, miễn cưỡng chìa người bạn quý báu của mình ra, thấy thế cậu bé vui mừng nhảy cẫng lên tay nâng lấy chú heo không quên đưa con mèo của mình cho cậu.

Ngồi phịch xuống ngay bên cạnh cậu rồi đùa nghịch chú heo bông của Kuzuha một cách vui vẻ, chẳng hề để ý gì đến biểu cảm méo xẹo của người ngồi bên cạnh.

"Cứ gọi nó là Roto, mẹ đã mua cho tớ vào ngày sinh nhật năm ngoái! Còn chú heo này có tên không?"

"...Buta."

"Buta! Hãy làm bạn với Roto và giúp đỡ nhau nhé?"

Cậu bé cầm lấy tay của chú heo bông, đưa ra như muốn một cái bắt tay làm quen đến từ con mèo đen đang nằm trong lòng Kuzuha, nhìn dáng vẻ mong đợi phản hồi từ người kia, cậu không nỡ lảng tránh chỉ đành thuần theo, để hai chú gấu bông chạm tay như một cách kết bạn ngẫu hứng.

"...cậu tên là gì?"

Kuzuha nghiêng đầu hỏi, đăm chiêu hướng về phía người bạn bên cạnh cũng đang bắt chước nghiêng đầu theo cậu.

"Kanae, tên tớ là Kanae!"

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro