[Chronoir] School _6_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để Kuzuha giải thích gì thêm, cậu giáng xuống trán bạn mình một cái cụng đau điếng, thấm đến nỗi Kuzuha phải choáng váng lùi về phía sau. Kanae nghiến răng xách cổ áo đối phương, gương mặt không giấu nổi giận dữ pha lẫn sự thất vọng.

"Cậu đã trễ hẹn với tôi tận 50 phút đã thế còn ra về với một cô gái, rốt cuộc cậu coi tôi ra cái gì hả?!"

Kuzuha sửng sốt trước dáng vẻ mất khống chế này của Kanae, vội cau mày đẩy mạnh người kia khỏi người mình. Nhưng Kanae đâu chịu buông ra dễ dàng như vậy, càng cố thoát, cậu càng siết chặt nắm tay của mình, đã thế còn nhấn Kuzuha ngã xuống mặt sàn hành lang, còn mình thì ngồi phía trên, liên tục dùng vũ lực lên người nằm dưới.

"Tôi chỉ đi một lúc vì cô ấy năn nỉ tôi! Tôi không nghĩ cậu sẽ đứng đợi tôi..."

"Tất cả mọi cuộc hẹn dù có trễ đến mức nào tôi cũng đều đợi cậu! Chính cậu mới là người quên.."

"Đủ rồi Kanae, buông tôi ra!"

Kuzuha dồn toàn bộ lực đạp mạnh Kanae ra, nhanh chóng đứng dậy khi người kia vẫn còn loạng choạng bước được bước mất, cậu vung một đấm thẳng tiến đến phía bạn mình, ngay khi tay cậu sắp chạm vào gò má, Kuzuha thoáng thấy khóe mắt ngấn lệ ấy giương lên nhìn cậu, con ngươi như lấp đầy một câu chuyện buồn chưa kể.

Khoảnh khắc dáng người nhỏ bé kia tiếp xúc với mặt sàn, đồng thời miệng và mũi đều ồ ạt chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng vị sắt, Kanae lấy tay quệt đi đống loang lổ phiền phức đó.

Gượng dậy cùng máu tươi và nước mắt, không chút đoái hoài gì đến Kuzuha, Kanae quay đầu chạy về phía cổng trường để mặc người bạn thân vẫn chưa hoàn hồn sau cú đấm đó.

"Kết thúc...rồi sao?"

Lời yêu thương chưa nói, tâm tư chưa kịp nghe, suy nghĩ của nhau còn chưa thấu, cuộc tình song phương cứ thế mà đi vào ngõ cụt. Dẫu biết bản thân là người có lỗi, nhưng đối với một Kuzuha trước giờ chưa phải trải qua cảm giác áy náy vì toàn được bỏ qua vô điều kiện mà chỉ trong vài phút bốc đồng, cậu đã thành một kẻ hèn nhát đang vò nát mái tóc của mình để tìm kiếm lời biện hộ.

Kanae là gì của cậu? Mối tình đầu đẹp đẽ hay chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã?

Cậu không thể nào bê một lời xin lỗi thuộc một tình bạn lâu năm vào giai thoại của một cuộc tình ngọt ngào được, như thế chẳng khác nào tuyên bố rằng cậu và đối phương nên chỉ dừng ở mức bạn bè.

Kuzuha cầm chiếc cặp lăn lóc dưới đất, mí mắt trĩu nặng rũ xuống vệt máu phía dưới.


"Khi một con người đang mang trong mình một nỗi đau, máu của họ cũng sẽ theo đà đó mà mất đi sự đậm đà, tùy vào tâm trạng mỗi cá nhân, máu thường sẽ có vị chua, chát hoặc chỉ như nước lã..."


Kuzuha đưa tay nếm thử vũng máu đó, bất giác nhăn mặt theo quán tính rồi buông thõng cánh tay.

"Đắng.."


"Vị đắng, là biểu hiện ít thấy ở máu, nó đại diện cho sự ô uế trong dòng máu của một con người có nỗi đau thuần túy gấp đôi người khác, trường hợp khá hi hữu, nói là hi hữu nhưng vẫn có thể xảy ra.."


Cậu đứng phắt dậy, lao ra ngoài đường lớn với biểu cảm không khỏi hoảng loạn.

"Nghe kỹ lời ta dặn đây Kuzuha, có 3 sai lầm trong tình yêu, mà con tuyệt đối không được phạm phải.."

Mặc cho người đời có mắng chửi vì tội đi đường cẩu thả của mình, cậu vẫn cắm đầu chạy trối chết, liên tục hô tên người kia mong được một lời hồi đáp.

"Thứ nhất, lảng tránh và chối cãi mọi cảm xúc thật của bản thân..

Cứ như vậy mà cậu đã chạy qua những địa điểm cả hai hay dạo bước qua, tiệm tạp hóa có chú mèo đen hay nằm phơi nắng trên nóc tủ kem, cửa hiệu sách nơi có người bà dịu dàng hay kể họ những câu chuyện thường nhật thú vị hay cửa hàng tiện lợi mà đêm khuya họ hay tới để mua mì.

"Thứ hai, không quan tâm đến lời nói của người kia.."

Gọi đến khàn tiếng, chạy đến nát nhừ đôi chân, Kuzuha tuyệt nhiên vẫn chẳng tìm được dáng hình quen thuộc của người kia, thay vào đó đứng lại là đàn em lớp dưới, đang giương đôi mắt cau có nhìn mình.

"Và thứ ba, vô tình tổn thương họ, có thể là những lời nói cay nghiệt, có thể hành động trong vô thức.."

"Dù thế nào đi chăng nữa, đừng để mình mắc phải những lỗi này, vì con không biết mình sẽ đánh mất thứ gì sau đó đâu."


Kaida không ngần ngại quật chiếc cặp của mình vào mặt vị đàn anh đáng kính trước mặt mình, túi nilon đựng đầy bông y tế và bằng gạc cùng lọ sát trùng cũng bị rớt xuống đất.

"Nó và cái tát ban nãy là dành cho anh đấy, Kuzuha-senpai, cầm lấy đống bên dưới này và đi nói chuyện rõ ràng với Kanae-senpai đi, trước khi anh ấy xới tung cái khu vực đó lên bằng tay không!"

Dứt lời, Kaida bỏ đi về để lại một Kuzuha bối rối nhặt lại đống đồ sơ cứu, chính cậu cũng bị Kanae đánh đến môi bật máu, răng cứa lợi mà sao đàn em chỉ quan tâm mỗi tên bạn thân của cậu thế.

Nhún vai, cậu tiếp tục chạy bộ thêm và mét nữa, khi tiếp cận đến chỗ khu đất mà Kaida nói, cậu đã thấy Kanae đang thu gọn và nhét mình đơn độc dưới mái vòm cạnh cầu trượt, với tình hình hiện giờ thì có vẻ là đang ngủ quên. Kuzuha nhẹ nhàng tiếp cận căn chòi, cúi người chui vào thành công ngồi bên cạnh Kanae, mới vừa thở phào được vài giây, một lực nặng đè lên đôi vai làm cậu cứng người, nhìn sang thì nhận ra Kanae đã tựa đầu lên vai cậu từ khi nào.

"Kaida về rồi à.."

Mí mắt Kanae vẫn nhắm nghiền, có lẽ cậu vẫn không biết người cạnh cậu bây giờ là Kuzuha.

"Anh đã ăn hết đống socola đó...tệ thật đấy, quà chưa kịp đến tặng người nhận thì đã bị một tên ngốc như anh xơi sạch rồi."

Nhận thấy mũi Kanae vẫn rỉ từng giọt máu, cậu vội lấy khăn mùi soa trong túi mình cẩn thận lau đi vệt máu đó, mùi hoa nhài từ chiếc khăn mềm mại làm Kanae đôi phần dễ chịu, với đôi mắt mơ màng nhắm chặt, cậu ngoan ngoan ngồi yên cho Kuzuha vệ sinh vết thương cho mình.

"Kaida khéo tay nhỉ? Trước đây chú em bảo không chịu được mùi băng gạc mà, sao lần này lại chịu giúp anh thế.."

"Bị sát trùng thế này làm anh nhớ đến một chuyện hồi còn đi học tiểu học, lúc đấy vì leo cây chơi trốn tìm mà anh bị trầy một vết trong lúc trèo ở đầu gối.."

"Kuzuha là người duy nhất lại gần anh, đa số bọn trẻ lúc đó đều tỏ ra sợ hãi khi phải đối diện một thứ gì đó vượt tầm hiểu biết của chúng, nên chẳng ai ngoài cậu ta tiếp cận anh cả, anh có thể hiểu điều đó.."

"Kuzuha lúc đấy ngầu lắm, anh vẫn nhớ cậu ta đã xoa đầu an ủi anh, chủ động xin cô băng gạc, còn dẫn anh đi rửa vết thương nữa cơ.."

"Anh thích Kuzuha từ lúc ấy, dù cho hồi đó chỉ là tình cảm thuần khiết của những đứa trẻ với nhau, đến bây giờ nó vẫn không thay đổi mà càng khó kiểm soát.."

Kuzuha dán băng cá nhân lên khóe miệng Kanae, đồng thời lấy tay che đi đôi mắt đang nhắm của cậu.

"Kaida..?"

Cậu nhướn người, để bờ môi sứt mẻ của mình chạm môi người kia, vị tanh của máu, vị mặn của mồ hôi, vị chát của nước mắt và cả vị ngọt của socola gần như hòa quyện vào nhau, đánh bật vào vị giác của Kuzuha, một khẩu vị thật mới lạ, cậu càng ham muốn nó trên cánh môi mềm mại này.

Kanae rụt người lại về sau theo phản xạ, gò má đỏ bừng với đôi mắt mở to nhìn người phía trước, khuôn miệng lắp bắp một thứ tiếng không rõ ràng.

"không phải K-Kaida..?!"

"Đừng nhắc đến thằng nhóc đấy trước mắt tôi!"

Kuzuha được đà tiến tới, chộp lấy hai tay của Kanae rồi ghì chặt xuống đất, cố định được đối phương nằm bên dưới mình.

"Vừa rồi cậu cũng đè tôi như thế này, vậy là ta huề rồi nhé!"

Kuzuha nhếch miệng cười, cố tình để lộ chiếc răng nanh ranh ma của mình rồi tiếp tục đắm chìm công việc ngấu nghiến dư vị còn sót lại của socola trên môi Kanae đến khi đèn đường mở rồi mới thôi.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro