[ PsyBorg] Cafe _5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đầu Uki là một chàng sinh viên cứng đầu, bảng thành tích luôn đội sổ trong lớp, lớp học chỉ đến ngủ hay chơi bời là chính. Dù giáo viên quở trách nhiều lần, cậu đều móc tai không quan tâm rồi lại chứng nào tật nấy, mọi người ai cũng không dám lại gần cậu, nếu không nói là coi cậu tàng hình trong lớp.

Trong một lần bị bạn học cho leo cây, Uki mang tâm trạng bực bội đi về nhà, vô tình đi qua con đường vòng mà trước giờ cậu chưa tạt qua bao giờ để rồi trông thấy tiệm cà phê nhỏ này nằm ngay khúc cua đoàn đường, vì mùi hương thơm nồng của hạt cà phê mới rang, cậu tò mò bước vào tiệm, đó cũng là lúc cậu bị thần tình yêu quật ngã trái tim bằng hình ảnh của chàng trai đó.

"Xin chào quý khách!"

Mỗi ngày một cốc cà phê và được ngắm nhìn con người xinh đẹp đó đứng loay hoay ở quầy pha chế đã thịnh hành như một thói quen khi cậu ở đây, đã thế phải bắt chuyện làm quen thôi nhỉ?

Và ấn tượng ban đầu của cậu về anh, đích thực là một tên mọt sách nói nhiều, không chỉ nói nhiều, mà còn biết rất nhiều là đằng khác. Nếu bạn có một quyển sách về thực vật, chỉ cần lật ra một trang có hình ảnh của một loài cây hoa nào đó và hỏi anh nó là gì? Anh sẽ không ngần ngại liệt kê mọi cái tên từ khoa học đến đời thường hay gọi, thậm chí còn cho bạn hẳng một danh sách dài về công dụng của nó.

Nhưng cậu không thấy con người anh tẻ nhạt, đã vậy cái ham muốn được đào sâu vào những ẩn khúc đời tư anh của cậu càng mãnh liệt theo từng ngày.Thay đổi để trở thành một người đặc biệt trong trí nhớ của anh, là điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra lúc đó.

Nhiều lần Uki đã đắm chìm trong cái suy nghĩ liệu anh có thật sự lép vế vì sự nhàm chán của mình trong mấy cuộc trò chuyện thường ngày, rồi nhận ra chính mình đã mê mẩn việc lắng nghe lời anh nói như thế nào.

Giờ đây đối diện trước một Fulgur đang tự ti, cậu thoáng thấy một luồng ấm khẽ vuốt bay qua trái tim cậu. Đưa lòng bàn tay áp vào má anh, cậu lắc đầu phủ nhận lời nhận xét của anh cho bản thân.

"Em rất thích mỗi lúc hai ta ngồi cùng nhau, Fu-chan sẽ luyên thuyên về những câu chuyện và em sẽ là người nghe!"

"Em sẽ thay tất cả những người từ chối nghe chúng, nguyện ngồi hàng giờ để lắng nghe câu chuyện của anh!"

"Với cả em...không ghét việc nắm tay anh.."

"Vì em thích...anh."

Khuôn mặt Uki phiếm hồng, từ cứ tuôn ra như bọt soda làm cậu chẳng kiềm được lời thổ lộ đã chực chờ sẵn ở đó, con người thật dễ đoán khi họ dâng trào cảm xúc.

Sự bất ngờ không giấu nổi trên mặt Fulgur, khi đã ngấm được mọi chuyện vừa diễn ra, gò má anh lan rộng dần vật đỏ quen thuộc, nhịp tim cũng tăng một cách chóng mặt.

"H-hãy cho tôi 5 phút...việc này đ-đột ngột quá.."

"Nói vậy là...Fu-chan cũng..?"

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt lảng tránh người phía trước.

Hôm đó, nhân viên bảo tàng xôn xao bàn tán về một cặp đôi bước ra từ phòng trình chiếu, mặt mũi thì đỏ tía tai, bàn tay thì quấn lấy nhau trông khá thân thiết, không biết họ đã trải qua điều gì trong lúc ngắm sao nhỉ?

"Ôi trời, giờ này mà lại mưa sao?"

Khi vừa bước tới cổng bảo tàng, cả hai không may mắn bị cơn mưa rào ngáng đường, Fulgur chỉ đành cho cậu ngồi đợi ở dãy ghế cạnh máy bán hàng tự động của bảo tàng, còn bản thân thì kiếm phương tiện để đưa cậu về nhà.

Uki chợt níu lấy tay anh, gương mặt cúi gằm xuống đất muốn nói thứ gì đó nhưng lại bị âm thanh chói tai của cơn mưa che lấp.

"Em muốn nói gì sao Uki?"

"Nhà...em ở gần đây, nếu anh không phiền có thể ghé qua trú mưa một chút được không?"

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro