[SonnyBan] Thief & VSF _5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo luôn là một loài vật thật thuần túy và bí ẩn.

Vẻ đẹp lay động nhân loại, tính cách sớm nắng chiều mưa, tuy thế chúng vẫn luôn là một cổng mê cung chưa ai có thể khám phá và nắm rõ hành tung của chúng.

Chúng ghét việc thứ bản thân vô cùng yêu thích nay lại đang dửng dưng nằm trong tay kẻ khác, ngay lập tức chúng sẽ coi đó là một lời khiêu chiến và sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể đoạt lại được thứ mà mình coi trọng hơn mạng sống.

Kể cả nó mạo hiểm vì một lúc nào đó khi phát giác ra mọi việc, chúng thậm chí còn có thể đánh mất món đồ mãi mãi đi chăng nữa.

Alban Knox, là một chú mèo nguy hiểm thế đó.

Cậu luôn muốn có mọi thứ mà bản thân hứng thú hoặc yêu thích dù đó chỉ là cảm giác nhất thời và vài ngày thôi cậu sẽ coi thứ đó là vật vứt đi, vàng bạc châu báu trước giờ lấy được, chán chê cậu cũng đem tặng người khác, nếu không vì đám trẻ mồ côi hay sống chui lủi ở mấy con hẻm và dưới cống gầm chắc đống đồ cậu vất đi giờ đắp được ngọn núi rồi.

Kể cả người con trai luôn tỏa sáng như nắng sớm vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã lỡ bị ánh hào quang đó thu hút, một vầng sáng không bị tác động bởi bất cứ nhơ bẩn nào của xã hội tàn nhẫn, cậu ham muốn nó, cậu muốn được ôm trọn riêng nó vào lòng.

Vì vậy cậu mới tung hoành trong thành phố, lấy đi vô số của cải, ban phát nỗi kinh hoàng về đêm cho thành phố, đương nhiên là cũng có giao trả lại mọi thứ đã cướp cho người con trai đó, người mà cậu yêu đắm say từ mọi thứ.

Thế nhưng, chỉ trái tim và sự chú ý là chưa đủ, cậu muốn hơn, cậu muốn kéo anh ra khỏi sự tất bận của công việc, sự nhem nhuốm của thành thị phồn hoa, từ bao giờ, đứa trẻ nhu nhược như cậu lại ích kỷ thế này.

Nụ hôn của anh thơm nồng mùi mặt trời, cũng thoang thoảng hương vị ngọt ngào từ cánh hoa hướng dương, một tên trộm đã ngao du qua biết bao cánh đồng có loài hoa luôn hướng về vật thể tròn luôn chiếu rọi thứ ánh sáng trong lành ở trên bầu trời rộng lớn trên kia, từ lúc nào, cậu lại giống loài hoa đó thế nhỉ.

Dẫu biết việc đột nhập vào nhà người khác là sai, nhưng bản năng lại không cho cậu ngăn bản thân làm công việc sai trái này.

Ngồi yên vị trên tâm thân rắn chắc kia, Alban mím môi, từ từ cúi người để bờ môi mình khẽ lướt trên hõm cổ của anh, giờ thì mặt cậu gần người kia đến nổi cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả lên mặt mình, cậu ngượng chín mặt rồi nhé, mà cũng không có đường đâu mà lui, đã vất vả tới đây rồi mà không làm đến cùng thì coi như bõ công cậu trèo cửa sổ.

Hít sâu một hơi để trấn tĩnh nhịp đập dồn dập trong lồng ngực, cậu đưa lưỡi miết dọc một đường trên cổ anh, rồi hôn lên đó một dấu hôn đậm màu.

"T-thêm vài cái nữa chắc không sao đâu?"

Thật ra là sau khi đánh thêm một đống dấu hôn lên một đống dấu hôn cũ khác khắp xương quai xanh của anh, cậu mới nhận ra là mình làm lố. Cảm giác vui vui ở môi khi mạnh bạo mút chặt vùng da trắng nõn gần cổ anh, rồi tự mình ngắm nhìn thành quả đã đạt được, lâu rồi cậu mới có cảm giác hãnh diện bởi cái gì đó.

"Tự mãn vậy đủ rồi, nhanh chóng đi khỏi chỗ này trước khi anh ấy dậy thôi–"

Alban lại ngước nhìn gương mặt vẫn say giấc dưới kia, không nhịn được bèn đưa môi chạm lên mặt anh một cái, giây tiếp theo thì thấy cậu nằm bên dưới giường, đôi mắt mở to sửng sốt trong khi bị hai cánh tay của người kia chặn lại.

"S-Sonny..."

"Chúng ta cần nói rõ chuyện về vấn đề này đấy, Alban Knox!"

Bản năng nhanh nhạy của loài mèo có trong cậu cũng phải rụt rè gửi cậu linh cảm rằng chuyện tối hôm nay sẽ không đơn giản gì mà kết thúc dễ dàng chỉ qua vài câu đối thoại.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro