[Chronoir] School _5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu cảm giác "yêu" của cậu có khác gì Kanae không?

Lần đầu gặp mặt, đám trẻ mẫu giáo hồi đó chỉ lo chơi những trò chơi vô vị, chắc hẳn chúng cũng chẳng để ý gì đến mấy đứa cá biệt, suốt ngày chỉ chui lủi bên trong góc tối ở góc phòng học, giương đôi mắt vô hồn lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh tươi sáng ngoài kia.

Đứa trẻ có mái tóc bạc trắng và đôi mắt đỏ rực đó thật khác biệt, không giống mọi bọn trẻ tầm tuổi, nó không thuộc về thế giới này, dù đã cố hòa nhập với cái nơi vốn không chào đón chủng loài như nó, nhưng mèo vẫn hoàn mèo, dị nhân như nó chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của bọn nhân loại ngoài kia. Lúc ấy cũng là khi nó nhận ra, đứa trẻ loài người đứng nhìn nó thu lu ngoài ánh sáng còn khó hiểu hơn cả chính đồng loạt của mình.

Đôi mắt hờ hững, mái tóc nâu bồng bềnh, trên tay lúc nào cũng ôm cứng chú mèo đen bông, vậy ra đây chính là vật mẫu lỗi do tạo hóa sơ suất khi ban xuống trần gian loài người trần kia sao? Nó không nghĩ vậy, có lẽ nó nghĩ đứa trẻ này giống một thiên sứ của đức mẹ gửi đến cho nó thì hơn.

"Tớ là Kanae! Con heo trên tay cậu...tớ có thể trao đổi bằng Roto được không? Chỉ một chút thôi, tớ sẽ trả cho cậu."

Hoa hồng đã nở ở trong tim đứa trẻ khác biệt đó, nói đúng hơn, quái vật mang tiếng máu lạnh và tàn nhẫn vào một ngày xui rủi đã vấp phải thứ trái tình yêu ngọt ngào.



"Kuzuha, dậy đi nào, đã vào tiết 1 rồi đấy!"

Cậu gật gù ngồi dậy, lau hàng nước dãi chảy dài từ miệng, ánh mắt lơ đễnh ngước nhìn mọi thứ xung quanh.

"Mấy đứa con gái trong trường sao tự nhiên bữa nay lại tặng tôi nhiều socola thế?"

"Ai mà biết được, trào lưu chăng?"

Nhìn người bạn thân của mình đang vừa uống hộp sữa dâu, cậu bỗng chốc chau mày, sao cái cảnh này lại làm cậu khó chịu thế nhỉ? Là do thái độ thờ ơ kia hay là do tâm trạng không tốt của cậu.

"Kệ vậy.."

Kuzuha úp mặt xuống bàn, nhưng trong lòng nao núng một cảm giác bất an đến kì lạ, linh tính phần dị biệt còn lại đang mách bảo cậu rằng, ngày hôm nay cậu sẽ vô ý đánh mất thứ gì đó.

Nhẹ nhàng.

Đẹp đẽ.

Tựa như lòng vũ của cánh chim bồ câu.

Ra chơi đáng lẽ ra sẽ là một quãng thời gian tuyệt vời để Kuzuha sủi lên tầng thượng với chìa khóa chôm được ở phòng giáo việc trong lần bị gọi lên vì tội ngủ gật để đánh chén một giấc ngon lành, thì cậu lại đang ở đây, chèn ép đến bất lực trước hàng nữ sinh tranh nhau dúi vào tay cậu đâu đâu cũng toàn socola.

"Kuzuha-senpai...xin hãy nhận món qu—"

"Không Kuzuha, cậu đã hứa sẽ nhận của tớ mà–"

"Kuzu-chan, hôm nay chị có làm cho cưng socola như đã hẹn trước này!"

"Tránh ra, tôi sẽ thổ lộ với cậu ta!"

Nhìn đám nữ sinh náo loạn phía trước, chưa bao giờ cậu lại muốn hỗ trợ đến từ người bạn thân của mình đến như vậy, bèn liếc vào trong lớp với ánh mắt cầu cứu, Kanae từ bên trong chỉ đáp lại cái nhìn đầy chân thành đó, bằng một nụ cười–? Chứa đầy sự mỉa mai đến khinh miệt rồi lại tiếp tục dán mắt vào quyển sách.

"Tên đáng ghét-"

Và kết quả như bao người dự đoán, hôm nay toàn bộ thành viên trong lớp quyết định mở tiệc ngọt bằng đống chiến tích sau một buổi trưa đầy vất vả bị chèn ép của Kuzuha, giờ đang là nạn nhân nằm vật vờ như xác chết trên giường bệnh phòng y tế.

"Mất toi buổi trưa quý giá của mình...may mà hai tiết sau tự học, tranh thủ làm một giấc vậy-"

Thế nhưng cái bụng đói lại không cho phép cậu được an nhiên chìm vào sự thoải mái trên chiếc đệm mềm mại, cậu cạn lời gác tay lên trán, tự than vãn tại sao hôm nay lại xui thế nhỉ?

"Kuzuha~ Tôi mang socola đến cho cậu nè!"

Kanae từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, tự dưng lại có người dâng đồ ăn lên tận miệng như thế, Kuzuha bỗng thấy người phía trước thật sự giống vị cứu tinh của đời mình, đón mẩu socola thơm nồng từ tay đối phương, cậu thỏa mãn ngấu nghiến nó, gương mặt không kìm được sự hạnh phúc khi được ăn ngon.

"Còn không?"

"Đây, cái này của Aki-chan mua riêng cho cậu đấy!"

Cầm viên socola có lẫn màu tím sẫm trên tay, Kuzuha nheo mắt đề phòng, bất giác nghĩ thứ đồ ngọt yêu thích trước mắt này có hơi nguy hiểm, thế nhưng cậu vẫn ăn nó, để rồi nhè ra trong sự hối hận muộn màng.

"Tệ khiếp-"

"Sao thế? Aki-chan khá tỉ mỉ trong khâu chọn quà đấy!"

"Vị cứ như...bị lên men-"

"Để tôi thử xem."

Kanae cầm lấy một nửa còn lại trên tay Kuzuha, vô tư bỏ vào miệng mà không để ý đến biểu cảm chết đứng của người kia.

"Đúng là vị đắng đắng...chắc là nó có rượu bên trong, cậu đâu thử được mấy đồ uống có cồn đâu nhỉ, để tôi ăn giúp cho!"

Nếu không phải do nụ cười ngẫu hứng của Kanae, chắc cậu phải đờ đẫn mất cả ngày. Thở dài rồi trườn người vào lớp chăn bông ấm áp, cậu định bụng đánh một giấc cho nhẹ đầu.

"Này cậu no rồi à? Mấy bữa nay cậu ngủ nhiều hơn mọi khi rồi đấy, có cần nạp thêm máu không?"

"Không cần đâu, cậu mau về lớp đi, chẳng phải cả đám đang tổ chức tiệc sao?"

"...ồn ào lắm, với cả tôi vẫn thích ở cạnh Kuzu-chan hơn!"

Cái nụ cười hồn nhiên kia lại hiện lên trên gương mặt ấy, từ lúc đấy tới giờ, không biết Kuzuha đã được chiêm ngưỡng nó bao nhiêu lần rồi nữa, quá nhiều để nhớ, nhưng cũng chẳng quan trọng, cậu biết nó chỉ dành riêng cho bản thân mà thôi.

"Ra về cậu đi với tôi nhé?"

"Chỗ cũ à?"

"Không, tôi có chuyện muốn nói.."

"Được thôi!"

Cậu cũng không mấy bận tâm sau lời mời đó, mọi chuyện giữa hai người vẫn xảy ra trôi chảy như bao ngày, những câu chuyện lặt vặt hay lời hẹn trước ở nơi nào đó vốn dĩ đã luôn là thói quen ngấm sâu vào dòng thời gian ở thực tại khi cả hai bên nhau, ít nhất là cậu nghĩ như vậy.

Từ bé tới giờ có lúc nào là không dính nhau đâu, đáng ra nó chỉ nên dừng ở tình bạn thân thiết, tuy thế Kuzuha lại không nghĩ mình sẽ kiềm chế được thứ cảm xúc chiếm hữu vẫn đang dần cắm sâu vào đáy trái tim, sợ hãi và chừng mực cái ngày mà chính tay cậu sẽ tổn thương người mình yêu nhất.

Lạc lối trong mớ suy nghĩ rối rắm của mình đến tận giờ ra về, cậu chán chường ngồi dậy, mệt mỏi lết về phòng học khi đó chỉ còn thưa thớt vài người đang trực nhật, vội vác chiếc cặp lên vai mình toan định rời đi, một lực níu nhẹ ở vạt áo khiến cậu phải dừng lại.

"Kuzuha, cậu có thể đi với tớ đến chỗ này không?"

"Hử...xin lỗi tôi có hẹ–"

"Làm ơn, chỉ một lát thôi, tớ muốn đưa cho cậu thứ này!"

"Hừ...thôi được rồi, chỉ một lát thôi nhé!"

Biết vậy cậu ra khỏi phòng y tế sớm hơn rồi.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro