[PsyBorg] Cafe _4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị cho bản thân một chiếc áo cổ lọ màu kem, kèm với chiếc sơ mi ngẫu nhiên, Uki soi mình trước người, quay đi quay lại, săm soi bộ đồ mà mất cả tối mới chọn được.

"Như vậy có kì quá không.."

Cậu lấy tay chỉnh mái tóc tím của mình, cảm thấy vẫn thiếu thứ gì đó, vội vớ lấy mớ kẹp tóc để trên bàn, tém gọn nhúm tóc mái ở mang tai.
Tự ngắm nhìn lại chính mình trong gương, cậu mím môi gật đầu, ánh mắt có chút gượng ép.

"Vậy... chắc là được rồi nhỉ.."

Mang đôi giày thể thao vào chân, Uki hít vào một hơi sâu rồi đẩy cửa ra bên ngoài.
Từng bước chân của cậu mang theo một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, chen chúc bên trong đó sự hồi hộp cứ tăng dần khi đoạn đường đến nơi hẹn càng rút ngắn đi, cho đến khi đoàn người đi cùng cậu vừa rồi vơi dần, để lộ ra bóng dáng cao ráo của người cậu nhớ mong.

Như thấy được sự hiện diện của cậu từ xa, người con trai ấy đã thôi dán mắt vào khoảng không vô định, kết thúc sự chờ đợi của mình rồi chạy vội về phía cậu, nở ra một nụ cười tươi tắn.

"Chào buổi sáng Uki, em đã ăn gì chưa?"

Đối phương chủ động cất lời, chất giọng trầm ấy vô tình bóp nghẹt con tim nhỏ bé của cậu, chỉ là một lời hỏi thăm mà đã gây cho cậu sát thương lớn đến thế rồi, không biết tiếp theo còn những hành động nào sẽ khiến cậu nổ tung vì quá tải đây.

"E-em có ăn ở nhà rồi...còn Fu-chan thì sao ạ?"

"Tôi cũng vậy, đây cho em."

Anh đưa cho cậu một cốc cà phê còn ấm, tuy khá bối rối nhưng cậu cũng vui vẻ nhận nó từ tay anh.

"Chúng ta đi luôn nhé?"

"Vâng.."

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng khi họ bắt đầu hành trình đi đến bảo tàng, mọi cử chỉ của cả hai đều trở nên không mấy tự nhiên, hay vì họ không quen nhìn người mình thích trong bộ thường phục giản dị mọi ngày? Hay chỉ tại họ đang lo lắng việc bản thân như thế nào trong mắt người kia?

Uki cứ đưa tay lên đầu chạm kẹp tóc mãi.

"Liệu mấy cái này có khiến mình trông ngốc nghếch khi đứng cạnh anh ấy không..?"

Fulgur thì cứ lâu lâu lại chỉnh sửa bộ quần áo của mình.

"Trang phục này có làm em ấy cảm thấy kì lạ khi nhìn thấy không..?"

Cả hai đều muốn biết cảm nhận của người kia nhưng một trong hai lại chẳng ai dám mở lời, cứ thế mà cắm cuối đi đến tận bảo tàng trong sự im lặng khó chịu.

"Hai bạn là một cặp phải không ạ, mời đi hướng này!"

Nhân viên bấm vé rồi đưa anh cùng cậu vào bên trong, dù tâm can rất muốn đáp lại sự hiểu lầm ở mối quan hệ của hai người nhưng anh vẫn quyết định im lặng vì trông có vẻ vui khi đóng giả làm một cặp đôi khi vào trong này, một phần vì anh thấy cậu cũng chẳng ý kiến gì về vấn đề trên.

"Bên trong hơi tối đấy, em có sao không?"

Fulgur bất ngờ nắm lấy tay cậu trong, lúc này anh vẫn chưa ý thức được việc làm của mình làm cậu con trai kia phải giật nảy người rồi vội lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác. Thấy không có hồi đáp, anh nghĩ ở đây hơi đông người nên chắc cậu không nghe được, liền kéo cậu qua phía có vẻ vắng hơn.

"Uki, không sao chứ, mặt em đỏ quá đấy.."

"Ừm...em không sao! Tay anh-"

"Tay?"

Anh cúi xuống nhìn nơi hai bàn tay đang đan chặt vào nhau dưới kia, gò má chợt đỏ bừng, cánh tay cũng theo phản xạ mà rụt lại nhanh chóng.

"X-xin lỗi em.."

Tình cảnh vốn đã đầy sự ngượng ngập này càng khó xử hơn, cả hai chỉ có thể im lặng và nằm vào vị trí buồng đã được bố trí hướng lên màn hình đa chiều kia để ngắm sao ở ban ngày.
Cũng vì thế mà giữa cả hai vô tình tạo ra một khoảng cách vô hình khi một chiếc gối chắn ngang nơi họ nằm. Uki quay vào góc buồng, không ngừng tự trách bản thân vì đã lỡ mất cơ hội hiếm có để được anh nắm tay. Còn Fulgur thì buồn rầu, anh nghĩ rằng mình đã làm Uki thấy phiền về sự bất cẩn vừa rồi.

Chìm trong đống hỗn độn của bản thân, cả hai không chú ý đến màn hình đầy sao đã bật mở từ bao giờ.

"Đây là hình ảnh được lấy trực tiếp từ bên ngoài vũ trụ, các vị hãy đoán xem kia là những chòm sao nào nhé?"

Tâm trạng Uki cũng trở về ban đầu, cậu hớn hở tròn mắt ngắm nhìn từng ngôi sao lấp lánh trên màn hình phía trên, không ngừng khen ngợi sự đẹp đẽ trường tồn của chúng.
Lòng Fulgur nhẹ nhõm đi, anh đã sợ rằng cậu sẽ không thích một nơi nhàm chán như thế cơ đấy.

"Em thấy bảy ngôi sao sáng nhất đằng kia không? Khi nối lại em sẽ có được hình giống một cái xoong, đó gọi là nhóm sao Bắc Đẩu.."

"Trong thiên văn học hiện đại thì nhóm sao này là một gồm 7 ngôi, là bảy ngôi sáng nhất nằm trong ranh giới của tại bắc.."

"Còn bên kia.."

Như một thói quen, Fulgur ba hoa về những chòm sao cho đến khi bắt gặp gương mặt đang nhìn chằm chằm vào anh của Uki, anh mới hoảng loạn, cuống cuồng giải thích.

"Anh chỉ là một tên mọt sách nhiều chuyện hay thích luyên thuyên về mấy chủ đề tẻ nhạt thôi, và cũng gây em nhiều rắc rối ban nãy vì lỡ nắm tay em mà không để ý..."

Fulgur thẳng tay tát vào mặt mình một cái rồi hít sâu như cách để bình tĩnh hơn với những gì vừa nói ra.

"...em vẫn chấp nhận một buổi đi chơi của anh sao?"

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro