[SonnyBan] Thief & VSF _4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sonny vạch áo mình lên, cổ và khu vực xương quai xanh là nơi tràn ngập những đốm đỏ đang sưng tấy lên theo thời gian, thậm chí đã có vài nốt còn chuyển sang sắc tím.

"Dạo này có dịch cúm phát ban à?"

Anh cảm thấy khó hiểu vô cùng, rõ ràng thể trạng không có lấy biểu hiện bị ốm sốt hay đau đớn nhưng càng ngày, xác suất xuất hiện của nó càng tăng lên, ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là mình bị muỗi đốt nhưng giờ thì anh nghĩ lại rồi.

"Đội trưởng không thử đi bệnh viện đi ạ?"

Anh lắc đầu, chỉ với mấy đốt đỏ này mà phải lết đến cả bệnh viện thì không phải là ý hay cho lắm. Kết thúc một ngày làm việc vất vả, anh lén lút di chuyển đến nơi hẹn như mọi ngày, sau khi quan sát rằng bản thân không bị bất kỳ ai để tâm, anh dần trộn mình vào bóng tối sâu trong con hẻm, nơi có bóng dáng chàng trai mà anh mong đợi từng đêm để được gặp.

"Sonny onii!"

Bóng dáng ấy ngay lập tức nhận ra anh, chẳng đợi Sonny dang tay ra đón, cậu đã nhảy bổ vào lòng anh, dụi mái tóc mềm mượt lên má anh.

"Lại đợi tôi rồi, người em lạnh quá.."

Anh vục mặt mình vào tấm áo khoác sớm đã bị phủ một lớp sương lạnh kia, tay vòng ra phía sau cố vùi cậu vào tấm thân rộng lớn này để sưởi ấm. Alban cũng thấy ấm áp hơn khi để anh ôm chặt mình như vậy, nhưng nếu để lâu chắc cậu sẽ tắc thở mất.

"Sonny...từ từ đã."

Cậu cố đẩy anh ra sau một loạt các hành động, nâng mặt anh bằng đôi bàn tay ửng đỏ của mình, Alban tự hào ngắm nhìn nhan sắc điển trai vốn có ở người đội trưởng. Ánh mắt cậu vô tình đánh qua làn môi không tì vết của anh, bất giác cắn môi rồi ngập ngừng chạm vào môi anh.

"Anh..muốn hôn em không?"

Hỏi thừa, đương nhiên là sẵn sàng dâng mọi nụ hôn lên cho chàng trai anh yêu rồi, Sonny nghĩ thầm rồi gật đầu chắc nịch.
Chẳng đợi phải ai chủ động đập bàn gào thét cổ vũ sau màn hình kia, cả hai đã dần chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào giữa ánh sáng xanh lập lòe của mặt trăng rọi xuống con hẻm họ đứng.

Mọi nụ hôn anh trao cho cậu, đều không quá ướt át hay lãng mạn, nó chỉ đơn thuần là cảm giác da thịt chạm nhau, tận hưởng sự mềm mại và mọng nước từ môi của đối phương có lẽ là điều mà Sonny mong muốn khi hôn Alban.

Sự luyến tiếc vẫn đọng lại khi cả hai đã kết thúc quá trình tình cảm nồng nàn, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn là điều mà anh làm đầu tiên sau khi buông chàng trai trong vòng tay ra. Dù đã quen nhau được 1 tháng nhưng có vẻ đội trưởng vẫn chưa quen với cảm giác lâng lâng này nhỉ, anh đã muốn dành cho người yêu mình sự thoải mái nhất có thể thế mà chính anh lại là người phá tan nó.

"À...thì..cũng khuya rồi, tôi về trước đây, em đi đường cẩn thận nhé!"

Nói xong thì chồng vào tay cậu găng tay của mình rồi nhanh chóng ôm mặt bỏ chạy.
Cậu vẫn ở đó dõi theo bóng lưng càng ngày càng khuất xa khỏi tầm nhìn của mình, ôm chặt đôi găng tay trong lòng, cậu phồng má phụng phịu.

"Mình..muốn nữa cơ-"

Đêm hôm đó, Sonny thao thức nằm vật vờ trên giường, dù cơ thể mệt đến trĩu nặng nhưng anh chẳng tài nào vào nỗi một giấc ngủ tử tế, chỉ đành ra ngoài uống cốc nước rồi tựa người vào tủ lạnh mơ mộng.

"Alban có thấy khó chịu thì lúc nào mình cũng để ẻm ở ngoài đó một mình rồi tự nhiên bỏ về không nhỉ.."

Anh chưa trải qua bất cứ một mối tình nào trong cuộc đời, mỗi ngày chỉ loanh quanh ở bàn làm việc với đống giấy tờ ngổn ngang, nhiều khi bận bịu với công việc mà anh bỏ bê cả nhiệm vụ chăm sóc bản thân chứ nói gì là quan tâm đủ một người yêu anh.

"Đến lúc mình phải buông thả bản thân ra một chút rồi.."

Nằm dài lại trên giường, Sonny thả lỏng cơ thể, dần chìm vào cơn mê man do sự mệt mỏi mang lại. Từ bên ngoài, một bóng người từ từ leo vào trong phòng anh qua đường cửa sổ, quan sát anh một lúc rồi mới tiến lại gần, kéo tấm chăn ra rồi ngồi hẳn trên người anh.

"Anh sẽ phải trả giá cho chuyện này đấy Sonny.."

Anh thót người bật dậy, cảm giác vừa rồi thật quá, anh nghĩ thầm, mồ hôi đầm đìa cả trán, anh không nghĩ nhiều nữa chỉ lau sơ qua rồi lết xác vào nhà vệ sinh.

"Đệch, cái quái gì đây!"

Lần này không chỉ có những vết đỏ đậm màu lan rộng trên cổ anh nữa, bên dưới quai xanh thậm chí còn chễm chệ một dấu răng sắc lẹm đến rỉa cả máu tươi. Sonny chôn chân ở buồng vệ sinh, vừa khó hiểu vừa sợ hãi.

"Phải tìm hiểu thôi chứ để thế này vài ba hôm nữa có khi mình còn mỗi bộ xương luôn ấy-"

Thế là vị Đội Trưởng đội Tuần Tra thuộc đơn vị VSF đó quyết định lên kế hoạch điều tra bí ẩn đằng sau mấy dấu vết có tần suất dày đặc càng ngày càng nguy hiểm đó. Anh thay bộ đồ ngủ trên người bằng bộ đồng phục quen thuộc, đôi mắt vô tình chú ý đến đôi găng tay đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.

"Cái này hôm qua...mình nhớ là đã đưa Alban mà?"

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro