[SonnyBan] Thief & VSF _3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sonny ôm chặt chàng trai trong lòng, rúc sâu vào hõm cổ, anh đã chờ đợi cái ngày được tham lam hít hết mọi mùi hương dịu dàng có trên con người nhỏ bé này lâu lắm rồi, vật vờ trong đau đớn và nhớ nhung, cuối cùng nó cũng thành sự thật.

Alban vỗ về người đội trưởng to xác kia, xoa nhẹ mái tóc vàng tươi cùng với bờ lưng rộng rãi khó mà ôm trọn được.

"Sonny, tôi khó thở quá..."

"Một chút nữa thôi-"

Nói rồi lại siết vòng tay lại, cậu chỉ biết thở dài, tựa đầu lên vai đội trưởng. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, trời đầy sao, ánh trăng thì đẹp và sáng hơn mọi ngày, qua viên kim cương màu vàng mà cậu kiếm được trong lần trộm gần đầy, ánh sáng càng lấp lánh hơn khi nó rọi vào con ngươi cậu, vươn người, cậu nhìn xuống đám đông đang xô đẩy nhau dưới kia, định bụng sẽ tản bộ đâu đó một chút thì đôi mắt lại vô tình bắt gặp mái tóc vàng quen thuộc lấp ló trong dòng người.

Vừa đi xuống thì lại gặp ngay người đội trưởng này, cậu mới mở miệng chào thì đã bị anh lôi vào cái hẻm tối này, giữ chặt trong lòng không tài nào nhúc nhích được.

"1 tháng vừa qua cậu đã ở đâu vậy.."

"Hả...bên cảnh sát không điều tra được tung tích của tôi à..?"

"Không liên quan ở bên đó hết, trả lời tôi đi.."

"..ừ thì, tôi chỉ nghỉ ngơi và chuyển sang khu vực khác để trộm thôi.."

Sonny buông lỏng người con trai đang ôm ra, gương mặt cúi gằm nhất quyết không chịu đưa mắt lên nhìn cậu, chi khi cậu cúi người xuống để quan sát rõ hơn, cậu mới thấy được đôi mắt đỏ hoe của vị đội trưởng, đâu đó còn ngấn giọt lệ đượm buồn.

"Tôi đã rất lo...rằng mọi chuyện đều là do tôi gây ra, chuyện hôm trước là do tôi thiếu tỉnh táo, xin lỗi cậu...làm ơn đừng bỏ đi mà không nói gì như vậy nữa."

"Sonny.."

Bộ dáng khổ sở cùng nước mắt lưng tròng gập người cầu xin cậu, chất giọng nam tính giờ đây cũng phải nghẹn ngào bật ra từng câu chữ méo mó.

Cậu lấy tay lau đi dòng nước chảy dài ở khóe mắt anh, đống cảm xúc hỗn độn trong lòng cậu bấy lâu như được gỡ rối, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ như lông vũ. Cậu mỉm cười gượng gạo, chẳng thể giấu được sự bối rối hiện trên gương mặt.

"Tôi cũng xin lỗi...vì đã biến mất đột ngột như vậy, tôi nghĩ nếu không có tôi thì anh sẽ không gặp phiền hà gì từ đơn vị vì họ cứ suốt ngày cử anh đi do thám vị trí của tôi.."

"Còn nữa..."

Cậu bấu vào vạt áo của anh, ánh mắt láo liếc không dám nhìn thẳng, khuôn miệng nhỏ nhắn bỗng dưng lúng túng không biết nên nói thế nào, một dáng vẻ ngập ngừng khá đáng yêu trong mắt vị đội trưởng.

Anh vẫn trao cho cậu ánh mắt mong chờ, cùng gương mặt điển trai đến mê mệt, cậu hít một hơi sâu, gắng điều chỉnh nhịp tim cho phù hợp vì sợ rằng sau khi nói ra tâm tư trong lòng, tim cậu sẽ theo quán tính mà nổ tung mất.

"T-tôi...thích anh!"

Âm lượng không quá to cũng chẳng quá nhỏ, cậu nhắm tịt mắt lại, hai tay vẫn cứ bám trên áo anh không buông, chờ đợi phản hồi trong lo lắng, im lặng kéo dài lâu khiến cậu càng bồn chồn lo sợ rằng bản thân sẽ bị từ chối. Chỉ thấy sau đó vài phút, đối phương đã lấy đi mất nụ hôn đầu của con người vừa tỏ tình vẫn đang mơ hồ không biết gì.

Hai cánh môi chạm nhẹ lên nhau, mang dư vị ấm áp và mùi mẫn từ sự ngọt ngào của tình yêu mới chớm nở ở trái tim hai con người với hai số phận khác nhau.

Lần đầu tiên trong một buổi tối đầy sao và ánh trăng len lỏi khắp con hẻm tối tăm, tên trộm nhỏ bé xưa kia nổi danh giờ bị chính vị đội trưởng mà mình thầm thương trộm nhớ cướp đi một thứ quý giá ở bờ môi mềm mại, thứ mà tên trộm thề với các vì sao trên kia rằng chỉ trao cho nửa kia duy nhất của đời mình.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro