[PsyBorg] Cafe _3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin phép làm phiền ạ.."

Cậu từ tốn đẩy cửa tiệm đi vào, vừa trông thấy gương mặt của anh, cậu đã tươi cười rạng rỡ chạy vào, lựa một chỗ ở quầy rồi để cặp sang bên cạnh, cậu đong đưa chân mình trong khi đang chống cằm ngắm nhìn một Fulgur ở hình tượng chủ quán điển trai, nghiêm túc với công việc.

"Chào buổi chiều Uki, hôm nay của em thế nào?"

"Dạ tổng kết xong rồi ạ! Giờ chỉ chờ để nghỉ hè thôi, sắp tới em sẽ cắm rễ ở quán luôn đó."

"Sao em không về đây làm thêm bán thời gian cho tiệm? Dù gì kì nghỉ hè lượng khách du lịch sẽ tăng lên nên tôi cũng có ý định thuê thêm người phụ-"

Cốc nước trên tay Uki đập mạnh xuống quầy, cậu nhướn cả người tới chỗ anh, biểu cảm hết sức ngạc nhiên xen lẫn sự vui mừng.

"Được á?!"

"Được chứ, em là người duy nhất thuộc giá từng món đồ ở đây đấy, với cả không phải chúng ta sẽ có thêm thời gian tìm hiểu sao?"

Lại bị anh nắm thóp rồi, cậu thầm nghĩ.

"Tuần sau là nghỉ rồi nên là em đi làm luôn nhé!"

Anh gật đầu, đưa cho cậu một ly nước cam mới pha cùng bộ tạp dề của tiệm.

"Phòng thay đồ ở kia, trong đó có tủ cho em đựng vật dụng cá nhân, nếu em rảnh thì hôm đó chúng ta có thể đóng cửa quán sớm để đi loanh quanh đâu đó, tùy em?"

"Bây giờ luôn được không Fu-chan?"

Cậu híp đôi mắt tím của mình lại, miệng cong lên một nụ cười đáng yêu, cố tình dùng chất giọng ngọt ngào của bản thân để làm nũng anh chàng chủ quán ở phía trước.

"Ngày nghỉ đi nhé, hôm nay tôi phải mở quán cả ngày rồi.."

Khuôn mặt thì vẫn điềm đạm như thường ngày nhưng tâm can anh cũng muốn đóng bà nó cái quán chết tiệt này để đi chơi với cậu lắm chứ, ai mà từ chối nổi cái sự xinh đẹp từ cậu cơ.

Tối hôm đó, Fulgur ngồi suy tư trên chiếc ghế sofa dài, anh nghĩ về Uki, nghĩ về vẻ đẹp như pha lê của cậu, nghĩ về nụ cười dịu dàng kia và cả mong muốn được chạm vào cậu nhiều hơn.

"Này Fulgur Ovid!"

Tiếng gọi của người em gái Millie như một cú tát anh khỏi cơn mơ mộng của bản thân về một ngày đi chơi vui vẻ cùng với chàng trai tóc tím xinh đẹp kia. Anh nhăn mặt khó chịu quay sang thái độ cáu kỉnh với cô.

"Có điện thoại này, ông anh già!"

Bấy giờ anh mới nhận ra chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trên tay Millie, anh giật lấy nó từ cô trong khi cô thì đang cười nhăn nhở vì biết được tên người anh thầm thương trên màn hình.

"Alo, Uki? Sao thế, giờ này em còn chưa ngủ ư?"

Anh cố thì thầm to nhất có thể tránh cuộc đối thoại giữa hai người lọt vào tai cô em Millie nhiều chuyện đằng kia.

"Em làm phiền anh sao, em xin lỗi.."

"À, không chỉ là tôi không quen lúc em gọi vào giờ này...dù sao thì có chuyện gì à?"

"...ừm, em không ngủ được nên có đi ra ngoài tản bộ...nhưng mà lại vô thức đến tiệm cà phê rồi..-"

Fulgur bật dậy, vội vã chạy ra ban công phòng, nhìn xuống bên dưới thì đúng là có một cậu sinh viên trên người là thường phục cùng chiếc hoodie đen, bắt gặp được anh đang đứng từ trên tầng hai, cậu mỉm cười vẫy tay chào anh.

"Chờ anh một chút-"

Và sau đó là tiếng cúp máy đột ngột, cậu tựa người vào cột điện bên cạnh, run rẩy thổi hơi vào lòng bàn tay lạnh ngắt của mình, cậu không nghĩ trời hôm nay sẽ lạnh đến mức này nên chỉ mặc tạm cái hoodie mỏng manh.

Chờ được một lúc thì anh cùng từ tầng đi xuống, vòng ra cửa sau của tiệm cà phê, anh mang theo bên mình một chiếc áo khoác trông khá dày, đến gần rồi quàng ra sau cho cậu.

"Hôm nay hơi buốt đấy, em phải ăn mặc kín đáo đi chứ, dù cho sắp nghỉ nhưng em cũng không nên bị cảm vào thời điểm này."

Nói rồi Fulgur cầm tay cậu, đan từng ngón tay của mình với cậu, hai người cứ giữ như thế một khoảng thời gian.

"Ấm hơn chứ?"

"Ừm..-"

Cậu đỏ mặt, vùi mặt vào chiếc áo khoác.

"Trước khi về hãy đi đâu đó quanh đây đi! Tôi sẽ đi cùng em."

Tay cậu vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn kia, anh dắt cậu đi dọc con phố vắng vẻ, dòng người đã thôi vội vã, chẳng mấy ai còn quan tâm được sự ám muội giữa hai người con trai đang nắm tay nhau kia nữa, giờ họ chỉ muốn về nhà và tận hưởng bầu trời đêm bằng một giấc ngủ ngon lành đến sáng thôi.

"Uki..em có bận gì vào thứ sáu tuần này không?"

Uki ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu.

"Hiện tại thì em vẫn chưa có hẹn với ai, sao vậy ạ?"

"Tôi có hai vé vào bảo tàng Thiên văn học, trong vé còn có chỗ ngắm sao, em đi cùng tôi nhé?"

Fulgur lo lắng nhìn Uki, anh không biết một chàng trai hiện đại như cậu có thích thú đến một nơi nhàm chán như bảo tàng để tìm tòi điều thú vị ở thế giới này như anh không, đáng lẽ anh nên rủ cậu đi công viên hay trung tâm thương mại, nếu anh làm thế, liệu cậu có chắc sẽ gật đầu đồng ý đi với anh không?

Uki đờ đẫn mất mấy giây để tải xong vấn đề, này có tính là một cuộc hẹn hò không nhỉ? Hai gò má cậu ửng đỏ, vội che giấu nó sau chiếc nón hoodie.

"Em chưa đến đó bao giờ nên có gì mong anh hướng dẫn.."

Cậu lí nhí vừa đủ nghe, nhận được câu trả lời như ý muốn, Fulgur vui đến nhảy cẫng lên, sự hạnh phúc biểu hiện rõ trên gương mặt anh.

"Vậy hẹn em vào 7 giờ 30, tôi sẽ đưa em đi ăn sáng rồi ta cùng đến bảo tàng nhé?"

"Vâng.."

Hành động đáng yêu vừa rồi là sao, Uki bật cười.

Giữa thời tiết lạnh giá của tiết trời sắc xuân chuẩn bị vắt mình sang bộ áo mới tên hạ, có hai con người, một lớn, một nhỏ, mang trong lòng một tình yêu thương người còn lại, nó đang ngày một phát triển dần lên để rồi một ngày đẹp trời này đó sẽ bật từ miệng ra những lời thổ lộ ngọt ngào.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro