[Chronoir] School _3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuzuha mặt mày xây xẩm loạng choạng đi về phía Kanae, đôi mắt đen tuyền dần ngả sang đỏ rực, mái tóc cũng chuyển dần sang màu trắng, miệng không kiểm soát được dòng nước miếng cùng cảm giác thèm khát mọi thứ từ người con trai với gương mặt dịu dàng kia. Kanae chẳng để ý thấy điều gì bất thường mà cứ mãi trò chuyện trong tiếng cười cùng với người bạn Akina cùng lớp và đàn em khóa dưới Kadai của mình, chỉ đến khi thân người nặng trịnh kia bất ngờ tựa lên vai cậu với dáng vẻ mệt nhoài, cậu mới phát hiện tình trạng nghiêm trọng của Kuzuha.

"Kuzuha, cậu thấy không ổn chỗ nào hả?-"

Akina dường như cũng thấy được sự khó chịu trên nét mặt của Kuzuha bèn lên tiếng.

"À...hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, tôi sẽ mang cậu ấy xuống phòng y tế!"

Kanae vội vòng cánh tay của bạn mình qua cổ, nhanh chóng khiêng Kuzuha đi ra khỏi tầm mắt của đám bạn mình.

Phòng y tế may thay lại vắng bóng người, cậu đặt bạn mình ngồi trên giường, khóa cửa phòng y tế lại rồi cởi chiếc cardigan vàng mặc bên ngoài ra, xắn tay áo sơ mi bên trái đủ để lộ cổ tay trắng ngần của mình rồi đưa lên miệng của Kuzuha.

"Nào, uống đi-"

Ngửi được mùi sắt tanh nồng sau lớp da mỏng manh kia, Kuzuha không ngần ngại cứa răng lên đó, bấm sâu qua tầng biểu bì để đến với phần chất lỏng đặc.

Ngọt và tinh khiết, chưa bao giờ Kuzuha được nếm qua dòng máu thượng hạng như loại này, trước giờ phải trải qua bao hương vị đắng chét và thối rữa từ những túi máu hỗ trợ mà gia đình gửi lên cho Kuzuha, dần dà vị giác của cậu cũng phải mất đi khả năng cảm thụ mùi vị mà nó vốn có, vậy mà từ khi được Kanae tình nguyện cho máu, lưỡi của cậu như được tỉnh giấc, đánh bật lên mọi giác quan khác khiến Kuzuha phải mê mệt làn nước sức sống chạy trong người Kanae.

Kuzuha nhắm mắt hưởng thụ, mái tóc và màu mắt từ từ trở về trạng thái ban đầu.

Kanae trông thấy bộ dáng như mọc thêm tai và đuôi cún này của cậu bạn mình thì phì cười thỏa mãn.

"Ngon đến vậy à? Tôi thấy máu chẳng có vị gì giống mùi của kim loại gỉ sét cả.."

Kuzuha buông cổ tay cậu ra, liếm nốt phần máu còn loang lổ bên ngoài da rồi lau miệng.

"Sáng nay cậu ăn socola à-"

"Hể, sao cậu biết?"

"Máu có đường...đã vậy loại cậu ăn là socola sữa à?"

"Ừm...mẹ tôi mới mua bảo nó không ngọt lắm đâu nên tôi ăn thử...đâu ngờ nó lại ngọt thế.."

Kanae đảo mắt lảng tránh, cậu dán băng cá nhân lên vết cắn ở cổ tay rồi mặc lại chiếc Cardigan.

"Sao rồi, đã thấy khỏe hơn chưa? Tôi đi trước nhé, nếu cơ thể thấy không ổn nữa thì cứ gọi cho tôi, nghỉ ngơi một tí rồi hẵng lên lớp học tiếp."


Nhắc nhở bạn mình cẩn thận xong, cậu vội vàng rời khỏi phòng y tế.

"Dạo này Kanae ăn nhiều đồ ngọt...sao vậy nhỉ? Lúc trước bảo ghét lắm mà.."

Dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại ở cánh môi, từ khi nào mà Kazuha lại bắt đầu để tâm đến sự thay đổi của người bạn mình thế? Mà hình như hôm nay Kanae cho cậu uống máu bằng tay bên trái đúng không?

Kanae thở dốc trở về lớp, mặc cho sự lải nhải hỏi thăm từ Akina, cậu bác bỏ mọi thứ rồi chỉ bảo mình vừa chạy về cho kịp tiết học.

Ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, mọi sự tập trung cho bài giảng trên bảng của cậu gần như lụi tàn theo làn gió mát ngoài kia, giờ tâm trí cậu chỉ quan tâm đến việc Kuzuha biết hôm nay cậu ăn socola, thở dài chán nản, cậu cụp mắt nhìn xuống bàn tay phải chi chít băng cá nhân cùng vết bỏng nhẹ.

"Mong là cậu ta sẽ không phát hiện chuyện mình làm socola...không thì sẽ công cốc mất-"

Còn 2 ngày nữa là Valentine.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro