[PsyBorg] Cafe _2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uki Violeta 45/50 điểm, đạt nhé!"

Ông thầy giáo mỉm cười, đưa cho cậu xấp giấy có ghi số điểm cao ngất ngưỡng trên đó, cậu lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi vui vẻ về chỗ.

"Nhìn kìa, tên Uki kia nguyên học kì chẳng có lấy được điểm trên 20 mà mấy bữa này môn nào nó cũng 40 trở lên hết-"

"Gian lận hả..?"

"...Báo cáo của cậu ta không lấy hay trích nguyên văn từ nguồn nào hết sao gọi là gian lận được-"

"Chắc có thủ đoạn không chính đáng gì đó rồi..."

"..."

Những tiếng xì xào to nhỏ không ngớt khi cậu về chỗ, cậu chỉ lườm những người bạn không quen biết đó rồi hất mặt đi về, lòng tràn đầy hạnh phúc lôi điện thoại ra bật vào thư mục ảnh nơi có những tấm hình cậu chụp lén anh lúc qua tiệm cà phê làm bài.

Không biết có phải vì hay lẩn quẩn quanh tiệm nhiều quá không mà hôm qua trong lúc cậu đang kiểm tra lại lần cuối luận án cuối kì của mình, anh từ trong quầy bưng ra một đĩa bánh cheese cake với sắc tím kèm một tờ giấy được kẹp ở dưới đĩa bánh, không nói cũng chẳng rằng để lên bàn cậu rồi nhanh chóng quay lại tiếp đoàn khách mới vô.

Cậu ngơ ngác nhấc đĩa bánh lên, mùi thơm của bơ và phô mai thoảng qua cánh mũi của cậu, trông nó còn khá ấm, cậu đoán là nó mới ra lò vì loại bánh này vốn không có trong thực đơn cố định, vì trước đó đã ăn rồi nên cậu tính không gọi món bánh này hôm nay nhưng anh vẫn tự mình bê ra cho cậu chắc là muốn cậu thử trước mùi vị.

Cậu vừa bỏ vào miệng một mẩu bánh nhỏ, vừa cầm tờ giấy nằm dưới khay lên coi.

Hương vị nồng nàn của nhân lan tỏa khắp miệng Uki, đâu đó còn lẩn bên trong sự dịu nhẹ của oải hương. Đồng thời lòng cậu đầy phấn khích khi trông thấy dòng chữ gọn gàng trên tờ giấy trắng phảng phất mùi hạt cà phê.

-09XXX XXXXX-
Đây là số của tôi, nếu muốn tôi giữ chỗ cùng phần bánh mới hôm nay cho ngày mai và vài ngày sắp tới thì hãy nhắn báo tôi nhé?

Fulgur Ovid.

Một nụ cười khúc khích khẽ vang lên, cậu trườn dài ra bàn, luyến tiếc nhớ về sự việc ngày hôm qua, không ngờ rằng anh lại là người chủ động cho cậu số liên lạc, đã vậy còn hứa sẽ giữ phần bánh cho cậu nữa, có phải đáng yêu quá mức rồi không?

Cậu ngập ngừng bấm vào danh bạ, nơi cậu lưu số anh cùng cái "biệt danh" đính kèm.

=>09XXX XXXXX
FuFu-chan

Chọt đầu bút vào má, Uki suy nghĩ nên nhắn gì cho anh, hôm nay không có bài tập, cũng không có việc gì để cậu ghé tiệm cà phê của anh, có lẽ hôm nay cậu sẽ chỉ tạt qua để nghỉ ngơi sẵn tiện gọi thức uống khác trong tiệm luôn nhỉ?

Táy máy với dòng tin nhắn nhập đi nhập lại mấy lần mới dám gửi xong cũng là lúc tiếng chuông ra về vang lên, cất sách vở cùng đồ dùng vào cặp, hôm nay cậu sẽ qua tiệm sớm vậy.

_"Fu-chan, em tan học rồi đến chỗ anh luôn nhé?"

_"Cứ tự nhiên, hôm nay tiệm vắng khách, chúng ta sẽ có chút thời gian riêng tư để trò chuyện cùng nhau đấy."

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro