[SonnyBan] Thief & VSF _2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sonny thở dài, vươn người rồi gập chiếc máy tính trên bàn lại, anh vô thức đưa mắt nhìn ra khung cảnh ban đêm tĩnh mịch đằng sau lớp kính dày cộp kia, con người xanh vẫn luôn dõi theo chiếc bóng ấy, chỉ là giờ nó không còn xuất hiện như ngày trước nữa.

Tờ truy nã có gương mặt của chàng trai trẻ nằm lẻ loi ở một góc bàn, anh vẫn luôn ra ngoài vào ban đêm, chọn những góc tối làm địa điểm lui tới với mục đích là do thám nhưng thực chất là để tìm kiếm hy vọng được gặp lại người cũ.

Anh không tài nào hiểu được, rõ ràng cậu là một tên cướp có tiếng đã thực hiện nhiều vụ trộm trót lọt ở trên cái địa bàn này, còn lâu hơn quãng thời gian trước khi anh đến cơ sở tại đây nhậm chức, vậy mà chỉ vì một chút nặng lời vào hôm đó của anh, mà cậu chấp nhận biến mất không một lời nói trước như vậy sao?

"Alban Knox-"

Cái tên đó lại một lần nữa bật ra từ miệng, chẳng vì điều gì cả, anh chỉ đang hối hận vì đã không gọi cậu bằng cái tên này khi anh thật sự có cơ hội được gặp cậu, bây giờ có gọi đến khàn cổ, mất giọng hay đứt dây thanh quản, cậu cũng không trở lại, không còn những cuộc trò chuyện sáo rỗng, không còn những khoảnh khắc cậu coi anh như "anh hai" của mình, không còn những lúc cậu trầm trồ vuốt ve mái tóc vàng óng như mặt trời của anh, không còn những nụ cười hồn nhiên từ cậu mỗi khi thành công trong việc chọc ghẹo anh.

Hình ảnh tinh nghịch của cậu lảng vảng mãi trong tâm trí anh, cảm thấy tội lỗi khi đã lỡ nói những lời quá đáng với cậu những lần gặp nhau, trái tim vị đội trưởng đội tuần tra cứ thổn thức nhớ nhung mãi dáng hình nhỏ nhắn đó, từ lúc nào mà anh lại lỡ yêu một tên tội phạm bị truy nã thế này.

Vẫn như mọi buổi tối, anh trà trộn vào dòng người tấp nập dưới đường phố xa hoa, bước đi trong vô định với không một địa điểm cố định, anh cứ sải bước tiếp về phía trước, dường như vẫn còn ấp ủ một tia hy vọng rằng cậu sẽ dần hiện ra, quay lại nhìn anh với đôi mắt híp cùng nụ cười tươi rói như ngày nào, cậu sẽ chạy đến, nắm lấy tay anh và hí hửng cất giọng.

"Lâu rồi không gặp, Sonny onii-chan!"

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro