[Chornoir] School _2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanae là một con người lơ đễnh.

Với đôi mắt hờ hững luôn đăm chiêu vào khung cảnh xung quanh hơn là tập trung vào một điều gì đó trước mặt. Đó là điều mà Kuzuha cảm thấy khó hiểu ở người bạn của mình, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu về nó cả, đơn giản mà nói thì, cậu thích ngắm dáng vẻ thẫn thờ đó của Kanae.

Vào mỗi buổi sáng, Kanae sẽ đến trước nhà, gọi điện i ỏi nhằm đánh thức con sâu ngủ là cậu rồi trong lúc cậu trườn người mệt mỏi ra khỏi giường, Kanae sẽ ngắm nhìn khung cảnh đang tự thay màu áo bình minh một cách mơ màng, đến khi tiếng bản lề cánh cửa kêu lên, Kanae mới chợt bừng tỉnh, tươi cười chào buổi sáng với cậu, có khi mãi đắm mình vào vẻ đẹp đằng trước mà quên mất mục đích ban đầu.

Lúc đó, trông Kanae dịu dàng vô cùng, hàng mi dài khẽ đong đưa theo gió, hai mí mắt khép hờ như muốn hưởng thụ mùi của cỏ rõ hơn, có lẽ là do gương mặt vốn nhẹ nhàng như lông vũ.

Lần đầu tiên cậu còn phải thốt lên trong trầm lặng rằng người bạn bí ẩn này của mình thật giống như một thiên sứ trắng.

"Nè Kuzuha, tôi lỡ mua hai hộp sữa rồi, cậu uống giúp tôi một hộp nhé?"

Chẳng biết là cố tình hay tại cái tính hay quên mà lần nào xuống căn tin, Kanae sẽ đều mua hai hộp sữa, điều này xảy ra ít nhất cũng 3 ngày liên tiếp hàng tuần, đương nhiên vào thời điểm đó, Kuzuha chẳng thể từ chối nổi một món đồ miễn phí từ Kanae.

Cắm ống hút vào hộp, từng dòng sữa ngọt lịm dần lấn vào cuống họng, cậu hơi giật mình rụt cổ, bất giác đưa mắt về phía người con trai đang vừa ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên vừa nhâm nhi hộp sữa, Kanae đáp lại bằng một cái nghiêng đầu, cậu liền quay đi, tiếp tục xơi nốt phần sữa còn lại trong hộp.

"Cái này...không phải là ngọt quá sao-"

Người bạn này của Kuzuha, không phải là một con người thích đồ ngọt, điều này đã được biểu hiện rõ qua những lần dẫn nhau đi ăn, Kanae sẽ chẳng bao giờ ăn hết phần bánh tráng miệng của mình.

"Cậu ăn đi, tôi no rồi-"

Kèm theo đó sẽ là một nụ cười trừ.

Có lẽ Kuzuha cũng không hề biết, chỉ vì muốn có thời gian bên cạnh cậu, nên người bạn này đã bất chấp việc bản thân không hảo mà cam chịu tống hết ngần đồ ngọt đó vào bụng.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro