[PsyBorg] Cafe _1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi tối!"

Hôm nay cậu sinh viên đó lại tới, vẫn mái tóc tím oải hương với vài chiếc kẹp trên đó, vẫn bộ đồng phục phủ sau lớp cardigan vàng nhạt, vẫn gương mặt tươi cười lém lỉnh mỗi khi chạm mắt với anh. Lồng ngực anh vẫn mang một cảm giác hồi hộp đến ngộp thở, chàng sinh viên này, vốn đã đẹp như vậy rồi sao?

"Hôm nay vẫn cho em một cà phê đen nhé?"

"Buổi tối uống cà phê như vậy có ổn không vậy Uki?"

"Không sao, ngày mai em có bài luận văn, phải hoàn thành sớm hôm nay nên em sẽ tá túc trong quán hơi lâu đấy, Fu-chan có thấy phiền không?"

Fu-chan là cái xưng hô thân thiết mà cậu ta đặt cho anh, nghe nó quá dễ thương, chẳng giống anh mọi ngày cả.

"Quán mở đến 2 giờ sáng mà, cứ tự nhiên nhé!"

Fulgur đặt cốc cà phê lên khay bưng, kèm theo một dĩa cheese cake nho nhỏ bên cạnh, loại bánh này luôn đắt hàng vào buổi sáng, nhưng anh biết kiểu gì cậu nhóc này cũng sẽ ghé tiệm vào tầm chập tối nên đã phần lại một chút.

"Cảm ơn anh!"

Cậu mỉm cười, nhanh chóng bưng khay đồ uống của mình ra chiếc bàn kế cửa kính, vươn người khi đã yên vị trên ghế, cậu lấy máy tính và giấy bút bắt đầu khoảng thời gian soạn văn của mình.

Tiệm cà phê nhỏ này vốn phục vụ chính vào giờ cao điểm buổi sáng nên buổi tối cũng không đông khách là mấy, sau khi dọn dẹp đống ly nước ngổn ngang trong bồn, Fulgur lau tay rồi chống tay nhìn ra phía bàn cậu sinh viên kia.

Cậu ta chẳng đi ra đây với ai bao giờ cả, tối nào cũng đến mà đến rất đúng giờ chẳng lệch giây nào, có hôm còn thấy cậu ta thở dốc chạy vào tiệm cơ, cậu ta sợ trễ giờ hay gì à? Đúng là một con người kì lạ.
Thế nhưng Fulgur lại thấy chàng sinh viên nhỏ nhắn kia đáng yêu vô cùng, nếu như cậu ta là con gái, chắc sẽ được nhiều người thích lắm.

"Để xem nào...Uki Violeta à-"

Một cái tên thật đẹp, Fulgur thầm nghĩ.

Uki vươn người, rên khẽ trong cổ họng, cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong bài tập của mình, nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 12 giờ đêm, cũng đã sang ngày mới rồi nhỉ? Chẳng muốn ký túc chút nào, cậu chán nản than thở.

Tò mò liếc mắt sang quầy thu ngân, Uki bất ngờ thấy Fulgur đang thiếp đi lúc nào không hay, anh tựa lưng lên quầy, mặt quay về phía trong nhưng vẫn có thể thấy hàng lông mi trắng khiết nhắm nghiền yên giấc.
Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén đi ra chiếc ghế ngồi ở quầy, cậu quỳ một chân lên ghế, nhướn người vào trong đủ để thấy gương mặt đẹp trai kia.

"...Anh ấy đẹp quá-"

Cậu thì thầm, đủ để bản thân nghe thấy tiếng lòng đang gào thét bên trong, cậu giơ tay vén cọng tóc đang phủ lên mắt anh, giờ thì nhìn anh ta trông còn quyến rũ hơn cả lúc đầu.

"Ước gì anh ấy là của mình.."

Nghịch ngợm một hồi cũng thấm mệt, Uki nằm dài ra bàn, mí mắt mệt mỏi lim dim, vào giấc lúc nào cũng chẳng hay.
Trong lúc ý thức còn đọng lại ở thực tại, cậu cảm giác được một thứ gì đó mềm mại đắp lên người mình, ấm áp và thoảng mùi hoa sơn trà.

"Tôi thích em Uki..."

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro