[SonnyBan] Thief & VSF _1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời khắc thành phố phồn thịnh này sáng đèn, luôn có một bóng ma chui lủi trong từng góc tối của đô thị, lựa chọn bóng tối làm người bạn đồng hành trên con đường thực hành công việc của mình.

Nhanh nhẹn như một chú mèo, với đôi mắt hai màu đen xanh giúp việc quan sát trong bóng tối càng dễ dàng hơn, kĩ năng leo trèo đạt đến mức khó có thể nắm bắt được mọi cử động ngẫu hứng mà chính xác như thế.

Vào lúc những nhân loại đang mải mê với lộ trình cuộc sống, đôi bàn tay khéo léo ấy sẽ lướt qua hàng trang của lữ khách, nhẹ nhàng lấy đi mọi trang sức có giá trị, như một cơn gió thoảng xuống, cái bóng bí ẩn đó sẽ lại biến mất như cách nó đột ngột xuất hiện.

"Hôm nay lại bội thu rồi!"

Người con trai ấy tung hứng chiếc đồng hồ bạc kim trên tay, cười một cách đắc chí rồi vươn người mệt mỏi.

"Đói quá, kiếm gì đó ăn trước đã.."

Cởi bỏ dáng vẻ của một tên cướp, cậu trải bước đi trên con đường phố quen thuộc, đi qua từng gương mặt không thân quen, đến nơi, trong lòng bàn tay cậu đã đầy ắp vài đồng tiền lẻ.

"Lại quen thói ăn cắp vặt rồi...mà kệ, đống này sẽ dùng cho bữa tối hôm nay vậy!"

Cậu vô tư bước vào bên trong, gọi cho bản thân một suất ăn như mọi ngày, ngay khi vừa bỏ muỗng thức ăn vào miệng, đã có ba vị cảnh sát không mời mà tới xuất hiện trước mặt, dương đầu súng lên cậu.

Lại là khung cảnh quen thuộc này và nhất là tên đội trưởng đội tuần tra có mái tóc vàng óng kia, cậu rất hứng thú với hắn.

"Alban Knox, mã số truy nã #0175 với tội danh nhiều lần xâm phạm đến tài sản cá nhân có giá trị cao, mời cậu theo chúng tôi về đồn!"

Alban buông thìa đồ ăn xuống, thong thả ngả người uống hết cốc nước cam rồi thở một hơi dài.

"Được rồi, được rồi tôi sẽ đi theo mấy người, trước hết..."

"Kiểm tra xem cái còng có còn bên mấy người không đã~"

Cậu móc từ túi áo một chiếc còng đã bị bẻ khóa, nhân lúc hai tên cảnh sát kia mất tập trung, cậu bước lên bàn, nhảy phóc qua rồi lôi tên đội trưởng tóc vàng đi mất để lại hai vị đồng nghiệp ngơ ngác nhìn theo.

Trong một con hẻm, như mọi hôm, cậu chặn vị đội trưởng kia vào tường, biểu cảm không ngừng trêu chọc, khiêu khích đối phương.

"Bao nhiêu lần rồi anh vẫn không rút kinh nghiệm nhỉ? Bắt được tôi là khó lắm đấy nhé."

"#0175! Đủ rồi, rốt cuộc vì sao cậu lại hành xử như một tên trộm vậy?"

Alban khựng người, thôi việc chèn ép vị đội trưởng kia, biểu cảm tươi tắn ban nãy bỗng chốc tắt nắng mà trở nên u sầu, cậu dựa người vào tường, móc trong túi mọi phụ kiện và đồ vật quý giá cả buổi tối đã thu gom về được, đặt gọn nó trong tay vị đội trưởng, ánh mắt một lần nữa hướng lên nhìn anh rồi vô thức cười trừ.

"Anh là người duy nhất không xích tay tôi bằng cái còng khốn kiếp đó.."

Vị đội trưởng có chút ngạc nhiên bởi cách hành xử chưa từng có ở tên trộm nhỏ bé này.

Cậu chỉ nói như vậy rồi trùm mũ bỏ đi chẳng thêm câu tạm biệt như thường ngày, đó cũng là lần cuối gặp mặt của cả hai vì nhiều ngày sau, thậm chí hơn 2 tuần, có ước cũng không gặp lại cậu trên phố nữa.

"Sonny Brisko xin nghe! Đã tịch thu được tài sản bị mất được báo cáo và...đối tượng truy nã lại tẩu thoát, hết!"

Ngắt kết nối bộ đàm, anh nhìn lại đống đồ chất chồng trên tay, cậu nhóc đó mỗi lần gặp anh đều đùa nghịch mái tóc và có khi là vật dụng dùng để thực thi nhiệm vụ của anh, nhưng mọi lần nào cũng thế, cậu sẽ trả lại tất thảy đồ đã trộm được cho anh với một nụ cười và một cái xoa đầu.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro