Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, để em cõng anh nhé, em hứa là không làm anh ngã đâu, anh đang khiến mọi thứ tệ hơn, làm ơn?" Jungkook nài nỉ Jimin bằng đôi mắt nâu sẫm như phát sáng trong ánh chiều tà. Nhóc con này đã mạnh dạn hơn trước rồi.


"Jungkook, em có chắc không, anh nặng lắm, anh không muốn làm em đau," Jimin đáp. Nhóc nhìn Jimin từ đầu xuống chân, lẩm bẩm trong miệng mấy từ mà chỉ có nhóc nghe được, "Đối với em anh không nặng tí nào." Hai đứa đứng đó trừng mắt nhìn nhau cả buổi, thời gian trôi qua tưởng như cả thập kỉ dài đằng đẵng, Jimin bỏ cuộc thở dài, rốt cục cũng lên tiếng.

"Okay, anh sẽ để em cõng, nhưng em hứa phải nói với anh khi em mệt và để anh xuống nhé, Jungkookie?" Biệt danh Jimin vừa dùng để gọi nhóc con kia quả thực thân thiết quá đi, như thể hai đứa biết nhau từ lâu rồi ấy.

Cậu nhóc tóc đen phấn khởi gật đầu lia lịa và Jimin không thể ngừng cảm thán, em ấy trông rất giống một chú cún con đang vui sướng, khi được chủ yêu thương. Đáng yêu.

Jungkook quay lưng về phía Jimin để anh có thể leo lên một cách dễ dàng. Nhóc luồn tay qua hai bên đùi của Jimin, xốc cậu bé trên vai và nhẹ nhàng tiến về phía trước. Thú thật mà nói Jimin bất ngờ lắm đấy, cậu còn không giữ nỗi sự cảm thán mà thốt lên, "Wow! Jungkookie em khỏe thế á!"

Jimin khúc khích trước những gì mình vừa nói ra, hai tay vô thức ôm lấy cổ Jungkook chặt hơn và tựa mặt lên vai nhóc. Jimin ngẩng đầu dậy ngay sau đó vài giây, vừa rồi ngại chết đi được. Jungkook chắc hẳn thích mê sau khi được khen, khóe miệng của nhóc đã nhếch cao tới nỗi thành một nụ cười rồi.

Hai đứa trẻ không nói lời nào suốt quãng đường dài, con đường trải nhựa dần xuất hiện trước mắt và Jimin biết chúng sắp về nhà rồi.

"Đây là lần đầu tiên." Jimin lên tiếng.

"Ý- ý anh là gì ạ?" Jungkook đáp lại với giọng điệu bối rối.

"Ý anh là, đây là lần đầu tiên em nói chuyện với anh từ khi chuyển đến đây."

Jungkook không đáp lại ngay sau đó, nhóc lặng thinh và chậm rãi gật đầu như thể đang cố gắng hiểu lời nói của Jimin. Cậu không vội lên tiếng, hi vọng nhóc con này có thể cởi mở trò chuyện với mình đôi chút, nếu không mọi thứ sẽ thật ngượng ngùng. May mắn thay, Jungkook đã đáp lại.

"E-em ng-ngại..." em ấy đáp, Jimin không nói gì cả, chỉ kiên nhẫn đợi Jungkook có thể hoàn thành nốt câu nói. "...Mẹ em nói có thể em là người -... người hướng nội, em không biết đó là gì nhưng đối với em n-nói chuyện với người khác rất khó và còn khó hơn khi kết... b-bạn." Giọng Jungkook bé dần bé dần, cho đến khi những từ cuối phát ra chỉ là tiếng lí nhí. Vào giây phút đó, một thứ gì đó kì lạ nhen nhóm trong người Jimin, thôi thúc cậu bé bảo vệ nhóc con này suốt đời.

"Đừng lo Jungkookie, anh sẽ làm bạn với em!" Cậu hào hứng nói, khóe miệng của em ấy giương lên lần nữa kìa. "Và, không sao đâu nếu em không nói nhiều, anh sẽ nói đủ phần cho hai ta!" Jungkook không thể nén lại tiếng cười của mình sau khi nghe Jimin nói. Nhanh chóng nhận ra câu nói của mình nhiều phần kì cục, cậu liền vội vàng sửa lại. "Không phải anh chỉ nói đâu, anh thậm chí còn không nói nhiều, Ý anh là, anh sẽ nói với một lượng vừa phải, chắc vậy..." Jimin đang lải nhải và cậu bé biết mình phải dừng ngay việc nói lung tung, cậu thở dài rồi tiếp tục, "Điều anh muốn nói ở đây là anh không phiền nếu em nói ít nhưng anh ở đây để nghe nói... em biết chưa?"

Jungkook chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Sau một tràng nói vu vơ của Jimin, hai đứa đã đến trước cửa nhà và Jungkook trùng gối xuống để cậu bé - mười - tuổi xuống khỏi lưng mình. Nhóc để Jimin ngồi lên bậc thềm một cách nhẹ nhàng và xoay người để mặt đối mặt với người lớn hơn. Jimin có cái nhìn đầy thiện cảm về cậu em này, cái mũi to hơn bình thường của Jungkook nổi bần bật giữa mặt, không như cái mũi "tẹt" của Jimin, cách mà mẹ Park vẫn gọi, nhưng kì là lạ mọi thứ trên mặt nhóc đều cân xứng hài hòa. Và, Jimin thấy dưới cằm Jungkook có một nốt ruồi nho nhỏ. Trông em ấy đáng yêu quá. Jimin lại có cảm giác nhộn nhạo kì lạ nữa rồi.

"Um, anh nghĩ là chân mình đỡ hơn rồi, từ giờ anh có thể tự đi." Jimin cười với người với cậu nhóc, "Anh mong là anh không quá nặng?!"

Cậu bé nhỏ tuổi hơn nhăn mặt chun mũi lại, "Hyung, anh trông bé tẹo em còn không cảm nhận được gì!"

"Yah!" Jimin hét lên, đánh vào tay Jungkook khiến cả hai bật cười ha hả. Jimin nhìn Jungkook ngăn bản thân khỏi cười ngặt nghẽo và đứng thẳng dậy, em ấy đối mặt với Jimin cùng nụ cười thật tươi trên môi. Mũi của cậu nhóc nhăn lại và hai chiếc răng cửa to hơn những chiếc còn lại khiến Jungkook trông như một chú thỏ con. Đáng yêu. Người lớn hơn lại cảm thấy bức bối, chúng thật khó để diễn tả thành lời, nhưng sâu trong lòng, Jimin biết cậu muốn ngắm nụ cười thỏ con này mãi mãi.

Jungkook vẫn còn khúc khích khiến Jimin bật cười theo. Và, hai đứa trẻ lại phá lên vô cớ, Jimin thì thầm "nhóc con đáng ghét" trong khi bản thân run rẩy khiến Jungkook cười to hơn cả trước.

Đó là cách mọi thứ bắt đầu. Từ giờ, hai đứa trẻ như hình với bóng, well có vẻ như là Jungkook bám theo Jimin. Nhưng Jimin nghĩ điều ấy phải là Jimin đưa Jungkook đi mọi nơi mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro