One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Okay, mình sẽ đếm đến một trăm và đi tìm mọi người nhé!"

Junghyun hét lên thật to, đảm bảo lũ trẻ con trong xóm đang đứng ở các ngõ ngách có thể nghe được. "Sẵn sàng chưa! 1, 2, 3 --"

Junghyun còn chưa dứt câu, cậu bé Park Jimin đã bắt đầu chạy rồi. Trên đôi chân- mười- tuổi ngắn ngủn của mình, Jimin gắng hết sức để đi thật xa. Cậu bé rẽ tay phải sau khi con phố thân quen kết thúc, tiếp tục chạy cho đến khi ra khỏi đường cái và đôi chân chạm vào đống cỏ khô. Jimin đã chạy đến một cánh đồng vắng người.

"Họ sẽ không bao giờ tìm được mình ở đây." Jimin cười khúc khích đầy khoái chí.

Jimin thường bị nhầm là một đứa nít ranh ở Busan cho dù cậu đã mười tuổi. Đặc biệt ở độ tuổi ấy của cậu bé, Jimin có thể bị bạn bè trêu chọc vì sở hữu cặp má bánh bao phúng phính hay đôi tay nhỏ bé xinh xinh. Nhưng không một ai làm điều ấy, Jimin quá đáng yêu với đôi mắt cười thường híp lại, sự hài hước dí dỏm và cả tính cách dễ mến. Cậu bé là một đứa trẻ ngoan và luôn muốn bạn bè mình vui vẻ hòa thuận với nhau. Đó là lí do chúng lại chơi trốn tìm lúc này, Jimin dùng cách này để Junghyun, cậu bạn mới chuyển về khu tuần trước, làm người đi tìm. Cậu bé nghĩ đây chắc chắn là cơ hội tốt để Junghyun và đứa em có thể kết thêm bạn mới.

Jimin đang ở rất xa nhà. Cậu bé vẫn chuyên tâm vào trò chơi trốn tìm này lắm, nên dù ở một nơi xa lạ, cậu vẫn cố gắng tìm một chỗ để trốn. Ở đó có một hàng rào sắt cao hơn đầu, bắt ngang qua con đường mòn, Jimin quyết định sẽ trèo qua nó và chạy sâu hơn vào bên trong cánh đồng. Thật không may cho cậu bé, khi Jimin đang trèo lên trên cao, vì không có điểm tựa nên đã bị hẫng mất một nhịp, khiến cậu ngã xuống và đầu gối thì đập vào hàng rào. Jimin cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau nhức nhối từ khớp chân truyền tới làm cho mông cậu lại tiếp đất lần nữa. Cậu bé- mười- tuổi hoảng sợ, ôm chặt lấy chân mình.

"Họ sẽ không bao giờ tìm được mình ở đây." Cậu lo lắng.

Jimin bắt đầu thút thít khi nghĩ bố mẹ chắc chắn sẽ lo lắng đứng ngồi không yên, và nếu không một ai tìm ra cậu, Jimin sẽ bị bỏ rơi ở nơi đồng không hiu quạnh đáng sợ đến khi trời tối. Cậu ghét trời tối.

Khi mà tinh thần của Jimin dần dần sụp đổ, có tiếng bước chân khẽ tiến về nơi cậu bé ngồi. Bé trai tóc nâu vì mải suy nghĩ mà không nhận ra tiếng chạy đó tiến lại gần, cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"H-hyung?"

Jimin chậm chạp ngẩng mặt lên khỏi đầu gối, nước mắt vẫn lăn dài trên hai bầu má, lem nhem như chú mèo nhỏ. Cậu thấy một cậu nhóc lạ mặt có mái tóc đen sẫm màu, đang đứng ngay trước mắt, nhìn mình chằm chằm. Jimin chớp chớp mắt vài lần để có thể nhìn kĩ hơn. Đó... chẳng phải là đứa em của cậu bạn mới tới kia? Tên nhóc ấy là gì nhỉ... Jungkook, đúng không? Cậu bé- mười- tuổi có chút hơi bất ngờ khi nhóc ấy xuất hiện ở đây, Jungkook có vẻ hơi rụt rè. Quay lại thời gian khi gia đình Junghyun vừa chuyển tới, Jimin rất hồ hởi giới thiệu bản thân với mọi người, nhưng mà cậu nhóc này chỉ nghệch mặt ra nhìn Jimin, rồi chạy trốn phía sau anh trai mình. Jimin không giận đâu, vì nhóc này luôn làm như vậy nếu cậu hay bạn bè trong xóm muốn ngỏ lời làm quen. Cậu bé tóc nâu không vì thế mà bối rối, người anh trai bằng tuổi cậu và Jimin nghĩ hai người có thể thân thiết hơn trong tương lai.

"H-Hyung anh có ổn không?" Jungkook rụt rè hỏi.

"Yeah, anh ngã khỏi hàng rào và đầu gối của anh rất đau." Jimin trả lời khi đưa tay chà xát để bớt đau đớn.

Cậu nhìn đứa bé - tám - tuổi đang lúng túng cọ hai tay vào nhau, mắt lo lắng nhìn xung quanh loạn xạ nhưng nhất quyết không nhìn Jimin. Đáng yêu. Cậu đợi thêm vài phút nữa, định bụng lên tiếng nhưng Jungkook đã cắt ngang.

"E-em có thể cõng anh." Jungkook nói, mắt xấu hổ nhìn xuống đất. "M- mẹ em và anh trai đều nói e- em rất khỏe dù mới tám tuổi nên em có thể đưa anh về, J-Jimin hyung." Jungkook cuối cùng cũng nhìn Jimin lấy một cái.

Bé trai mười tuổi mở to hai mắt hết cỡ khi nghe thấy lời đề nghị này. Ánh mắt của Jungkook rất quyết đoán nên cậu nhóc có vẻ thật lòng.

"Thôi, thôi, không sao đâu, anh chỉ cần em đỡ anh dậy, có thể cho anh khoác vai nhờ?" Jimin vẫy vẫy tay với Jungkook, cười cực kì khả ái.

Nhóc ấy chỉ gật đầu cái rụp rồi đưa tay đỡ Jimin đứng lên. Cậu còn ngạc nhiên hơn cả là nhóc này có thể dễ dàng đỡ Jimin chỉ với một tay. Khi hai chân đã đứng thăng bằng được trên đất, cậu bé hơi ngại ngùng, vòng tay mình qua vai của Jungkook. Chà, nhóc này cao bằng cậu này. Jungkook đưa tay ra đỡ lấy eo của Jimin, đảm bảo cậu không ngã. Hai đứa trẻ khá chật vật để ra khỏi cánh đồng, dẫu vậy, cho dù có sự giúp đỡ của Jungkook thì Jimin vẫn tập tễnh, khó nhọc để bước từng bước. Jungkook nhận ra điều ấy, nhóc lên tiếng:

"Hyung, để em cõng anh nhé, em hứa là không làm anh ngã đâu, anh đang khiến mọi thứ tệ hơn, làm ơn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro