Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau...

"Mày biết cái gì buồn cười không?"

Jimin chậm rãi ngóc đầu dậy, hai tay xếp lại trước mặt, tạo thành nơi lí tưởng để tựa đầu, cho một giấc ngủ chớp nhoáng trước giờ học. Anh quay ngoắt sang người bạn ngồi cạnh mình. "Có cái gì khiến mày thấy buồn cười hả Junghyun?" Họ đã là bạn học cùng lớp từ thời bé tí cho đến tận bây giờ, năm nay cũng không ngoại lệ.

"Thật là hài hước khi mà mày và em trai tao lại là bạn thân. Đáng lí phải là tao với mày và em trai tao với em trai mày Jihyun mới đúng. Chúng bằng tuổi mà." Junghyun hoài nghi nói.

Thực ra Junghyun nói không sai. Mọi người đều nghĩ anh và người bạn cùng tuổi này chắc hẳn là bạn thân, và việc Jungkook trở nên thân thiết với Jihyun nghe có lí hơn, ít nhất thì Jimin nghĩ thế. Qua mấy năm ròng rã cắp sách tới trường, ở cùng một khu, dĩ nhiên hai đứa là bạn bè thân thiết. Chúng nói chuyện với nhau ở trên lớp mỗi ngày, khi về nhà và luôn giúp đỡ nhau trong học tập, nhưng không phải sự gần gũi như Jungkook. Anh không có cảm giác cô đơn nếu không có Junghyung ở bên hay nhớ cậu ấy khi anh ở một mình.

Người tính không bằng trời tính, bởi lẽ, sau cái ngày định mệnh mà Jungkook cõng Jimin trên lưng, một thứ kì diệu đã nhen nhóm trong tim anh và anh biết rằng cảm giác ấy chắc chắn sẽ không tới, nếu đó không phải là cậu nhóc với nụ cười thỏ con. Tình cờ nhớ đến nụ cười rạng rỡ đáng yêu trên môi Jungkook, Jimin bất chợt mỉm cười nhưng nhanh chóng biến nó thành một cái nhếch mép khi thấy Junghyun vẫn đang nhìn mình. "Aw, mày ghen tị vì tao thân với em ấy hơn mày sao?"

Junghyun bật cười vì câu nói châm chọc của Jimin, "Có lẽ vậy, Jungkook quấn mày như dây leo và mày nghĩ em ấy sẽ làm điều tương tự với người anh máu mủ của mình nhưng rồi..." Cậu ấy lặng lẽ rơi vào trầm tư sau đó tiếp tục. "Thôi, tao không thích em ấy chú ý tới tao theo kiểu ấy."

Kiểu chú ý ấy? Cậu ta đang nói cái gì vậy?

"Ý mày là sao?" Jimin thắc mắc. Anh nghiêng đầu nhìn Junghyun đầy châm biếm. Cậu ấy ngạc nhiên đến hai mắt mở to nhưng rồi nhanh chóng bắt chước lại dáng vẻ của anh, cười một cách ẩn ý.

"Có thể nói là Jungkook ngưỡng mộ mày như thần tượng ấy."

Junghyun thực sự khiến Jimin nổi cáu với câu trả lời có như không của mình. Trong lòng Jimin có một nỗi lo nào đó khó nói thành lời, anh thực sự muốn biết vì nó đặc biệt liên quan đến Jungkookie của anh. Jimin định hỏi nhưng giáo viên lại bước vào lớp, căn thời gian một cách hoàn hảo khiến Jimin không kịp hỏi cậu bạn ngồi bên phải mình.

Jimin cố gắng để sự tò mò kia không gặm nhấm tâm trí của bản thân, và đến giờ ăn trưa, anh đã đáp nó ra sau đầu. Giờ học sắp kết thúc và anh chưa bao giờ nóng vội thế này, Jimin có buổi tập nhảy với câu lạc bộ hôm nay và anh cực kì phấn khích. Bọn anh sắp có một buổi trình diễn ở lễ kỉ niệm trường, cho nên khi tiếng chuông vang lên, Jimin thở dài đầy thỏa mãn, vội vã chạy ra khỏi lớp.

Anh không đến câu lạc bộ ngay sau đó, Jimin phải dừng lại ở một nơi đã trở nên cực kì quen thuộc với anh suốt thời gian gần đây. Chàng trai mười sáu tuổi chạy nhanh về cổng trường nơi có hình bóng thân quen đang đứng đó. Người ấy có vẻ bị chiếc điện thoại làm cho phân tâm, lông mày nhăn lại để tập trung. Jimin rón rén đi bộ tới chỗ cậu trai kia, vẫy vẫy tay và hét lên, "Kookie!"

Jungkook cất điên thoại ngay lập tức và mỉm cười thật tươi với người anh lớn tuổi, điều ấy khiến anh bật cười, "Chào hyung."

Việc chờ nhau sau mỗi lần tan học đã trở thành thói quen của hai người kể từ khi họ là bạn thân, cho dù Jimin và Jungkook học khác khối và khác trường. Jungkook sẽ luôn đứng đợi anh ở cổng trường và hai người họ có thể cùng nhau dạo bước về nhà.

"Kookie em đợi có lâu không?" Jimin hỏi.

"Nah, em vừa tới, mải chơi game nên em không để ý thời gian lắm." Jungkook đáp lại và cho Jimin xem điện thoại của mình.

"Mấy đống game vớ vẩn đó sẽ khiến em không có bạn gái." Chàng trai lớn tuổi hơn phàn nàn khi đang lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

"Có thể là vì em không muốn có bạn gái," Jungkook nhìn thẳng vào mắt của người lớn hơn một lúc lâu trước khi quay lại chiếc điện thoại. Dĩ nhiên là Jimin nhận ra tai của em ấy đang đỏ lên như trái cà chua chín.

"Sao cũng được, những gì em nói sẽ sớm thay đổi thôi," Bằng cách nào đó việc nói thành lời những điều này, để lại dư vị kì lạ trên đầu lưỡi nhưng anh nhanh chóng lơ đi. "Dù sao thì, em biết là anh có buổi tập nhảy hôm nay nên không cần đợi anh đâu nhé, anh chắc chắn là em còn bài tập và những thứ khác để làm."

Mắt hai người lại gặp nhau lần nữa, "Không sao đâu em sẽ đợi anh và làm bài tập ở thư viện hay chỗ nào đó cũng được, hơn nữa em thích cùng anh về cơ, em không phiền đâu."

Jimin phải làm như mình không nhận ra hai bầu má đã đỏ ửng bởi câu nói vừa rồi, anh khịt mũi cười khì và nhéo má cậu em của mình. "Aw, Jungkookie của anh thích anh đến thế sao?"

"Kh-- Không!" Jungkook lắp bắp và đẩy tay Jimin xuống. "Em làm thế vì lợi ích của anh thôi, anh cần ai đó để cùng đi về, đề phòng người lạ nhầm anh là một con bọ và giẫm lên anh."

"Yah, thằng bé này, anh đã nó gì về việc đùa giỡn chiều cao của anh hả? Hơn nữa em cũng đâu cao hơn anh nhiều!" Anh rít lên với Jungkook khiến cậu bật cười.

"Em biết nhưng... em vẫn còn nhiều thời gian... để cao hơn anh," người nhỏ hơn cố gắng nói giữa tiếng cười khúc khích của mình. Nghe mấy lời châm chọc ngứa tai đó khiến Jimin không nương tay đá vào ống đồng của cậu, lực không lớn để nó tím tái nhưng đủ để Jungkook rên rỉ đầy đau đớn. "Ow, Jimin-ssi, cái quái gì vậy!"

"Tôn trọng anh mày đi nhóc con hỗn xược! Giờ thì nhanh chân lên anh phải đi tập kịp giờ và nếu em khiến anh đến muộn, anh sẽ đá vào cái chân còn lại đấy!" Jimin quay đi và hùng hổ bước thẳng về trường khi mà Jungkook khập khiễng theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro