Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cơ thể Jimin hoàn toàn rã rời sau buổi tập nhảy nhiệt huyết với câu lạc bộ, anh đang trên đường đến thư viện đón Jungkook và sau đó hai người có thể cùng nhau về nhà. Anh tiến vào bên trong không gian yên tĩnh với những giá sách đầy ắp cao hơn đầu, trải dài từ cửa đến tận cuối căn phòng, anh biết là mình có thể thấy Jungkook ở đây. Cậu nhóc chọn một chỗ khuất trong phòng, tài liệu và sách vở bừa bộn khắp mặt bàn. Thay vì học hành chăm chỉ thì Jungkook lại duỗi người nằm ngủ ngon lành, đầu cậu ghé lên bàn trong khi mông và ghế lui về phía sau.

Một nụ cười thoáng qua trên môi Jimin trước cảnh tượng trước mắt và khẽ lắc đầu, "Mình thề là em ấy có thể ở ngủ ở bất cứ nơi nào như một chú cún con," anh thì thầm với bản thân. Sự mệt mỏi của anh biến mất trong vô thức, thay vào đó là tâm trạng yêu thích chiều chuộng.

Tiến đến gần hơn một chút, anh đứng im lặng cạnh cậu trai tóc tối màu. Jungkook ngày càng đẹp trai, điều ấy thật khó phủ nhận và thỉnh thoảng, Jimin bắt gặp chính bản thân mình ngắm em ấy đến thẫn thờ. Đôi mắt của anh chu du khắp ngũ quan của Jungkook cho đến khi dừng lại ở bờ môi. Không giống như đôi môi đầy đặn của Jimin, môi của Jungkook mỏng ở phía trên nhưng dày ở dưới. Jimin băn khoăn liệu chúng có mềm mại như vẻ bề ngoài. Suy nghĩ này đã đeo bám tâm trí anh dạo gần đây và thật khó để không nghĩ tới nó nhưng như thường lệ, Jimin luôn cố gắng quên nó đi.

Anh đưa tay đến và nhẹ nhàng vuốt tóc Jungkook, "Nào Kookie về nhà thôi." Jungkook vươn người đến những cái vuốt ve âu yếm của anh rồi vươn vai.

"Okay, hyung."

***

Cả hai đều quyết định đến nhà Jungkook vì em ấy có một bài kiểm tra toán sắp tới. Jimin được nhờ giúp cậu học tốt hơn môn này, nhưng rồi những buổi học luôn kết thúc bằng những trò chơi hoặc nói chuyện phiếm và dĩ nhiên là bài kiểm tra bị đáp ra sau đầu. Mẹ Jeon chào đón họ ở cửa.

"Hai đứa, mẹ chỉ mới vừa vào bếp, có lẽ sẽ mất một lúc đấy, nhưng Jiminie này con ở lại ăn cùng gia đình nhé!"

"Vâng cô Jeon, con rất thích." Jimin trả lời cùng với nụ cười tươi rói khiến mắt của cậu hóa thành sợi chỉ dài.

Cô Jeon thì thầm, "Con đáng yêu quá, cô đã nói với con rằng dạo này con rất đẹp trai chưa Jiminie? Cô cá là nhiều bạn nữ theo đuổi con lắm đấy!"

Mặt Jimin đỏ bừng đầy xấu hổ bởi lời khen bất ngờ, thoát ra một tiếng cảm ơn bẽn lẽn.

"Okay, mẹ làm anh ấy xấu hổ rồi kìa," Jungkook nói khiến cho bầu không khí còn ngượng ngùng hơn trước. "Bọn còn vào phòng học nhé. Đi nào, Jiminie hyung." Cậu nắm lấy eo Jimin và đẩy anh lên tầng

Ngay khi họ vào phòng, Jimin không thể ngăn bản thân mà nhìn xung quang một cách mê hoặc. Không phải vì đây là lần đầu tiên anh tới đây. Jimin đến chơi với Jungkook không đếm xuể bao nhiêu lần và anh còn ngủ lại nữa. Cũng không phải vì trông nó nhìn khác lạ, bởi phòng của Jungkook đơn giản như sao chép lại phòng của anh. Một chiếc giường đơn đối mặt với tường và bàn học kê sát tường, khác mỗi chỗ là Jungkook luôn dọn phòng thường xuyên, không như Jimin với áo quần la liệt khắp nơi. Điều khiến Jimin không thốt nên lời mỗi khi anh vào đây là bởi những bản vẽ phác thảo và tranh được treo kín cả tường. Cảm giác y hệt như khi anh bước vào phòng người nhỏ tuổi hơn một năm trước.

Jungkook là đứa trẻ tài năng nhất xóm. Cậu trai tóc nâu là người cổ vũ lớn nhất ngay cả khi cậu em kia nghi ngờ về khả năng nghệ thuật của mình. Mắt của Jimin quét lên tường để đi tìm bản vẽ mới nhất và khen ngợi nó so với cái cũ hơn.

"Jimin - ssi, chúng ta có học hay không?" Jungkook hỏi khiến Jimin bừng tỉnh.

"Yeah, yeah" Người lớn tuổi hơn đáp lại và ngồi xuống sàn nhà cạnh Jungkook. Họ đã học được ba mươi phút trước khi Jungkook bắt đầu than vãn rằng cậu cần nghỉ ngơi vì não sắp nổ tung với toán học rồi. Jimin thở dài và đồng ý, hai đứa có thể giải lao một chút. Như một thói quen, cậu em với lấy bộ game và bật nó lên. "Yah, anh bảo là nghỉ giải lao chút thôi! Em quên là mình sắp kiểm tra rồi à!" anh nói với giọng điệu kinh ngạc dù trong thâm tâm biết rõ chuyện này sẽ xảy ra.

"Tha cho em hyung! Mười phút thôi!" Jungkook phàn nàn trong khi mắt vẫn tập trung cao độ vào màn hình trước mắt.

"Sao cũng được, nên nhớ đó là điểm ghi vào học bạ của em đấy." Người lớn hơn gắt gỏng nhưng nói cũng như nước đổ lá khoai vì cậu em kia đã cầm bộ điều khiển lên và chơi game rồi. Jimin đảo mắt và kiểm tra điện thoại xem mình có tin nhắn mới nào không, mắt anh lại vô tình lướt quanh căn phòng cho đến khi dừng lại ở quyển phác họa của Jungkook trên bàn.

"Này Kook, em có vẽ thêm bản --"

Trước khi anh có thể hoàn thành câu nói, Jungkook đã cướp lấy quyển vẽ và giơ cao trên đầu.

"Cái mẹ gì thế Kook! Em luôn cho anh xem mấy bản phác thảo mà!" Jimin nhảy lên cố với lấy quyển họa kí nhưng chỉ có thể chạm đến tay cậu. Chiều cao của em ấy damn. "Nếu em có vẽ ngực hay cái gì đó, không sao đâu anh sẽ không phán xét."

"Cái gì! Không! Chỉ là --"

Vài giây tiếp theo Jimin hụt chân ngã xuống, hai tay ôm lấy eo của Jungkook kéo người nhỏ hơn ngã cùng mình. Người lớn hơn đập lưng xuống sàn trong khi Jungkook nằm úp lên người khiến Jimin nghẹn thở. Jimin rên rỉ vì cơn đau tới bất ngờ. Nhưng rồi có bàn tay lịch thiệp đỡ phía sau đầu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro