Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Shit, hyung anh không sao chứ? Anh có bị va đầu vào đâu không?" Jungkook đỡ lấy gáy của Jimin, ánh mắt của em ấy tràn đầy sự lo lắng pha lẫn với điều gì đó mà anh không biết chắc. Tim của Jimin đập như trống dồn trước việc mặt hai người hiện tại có biết bao nhiêu là gần gũi, anh có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi của cậu em đang mớn trớn trên môi. Ngực hai người ép chặt vào nhau và Jimin nghĩ mình có thể nghe được tiếng trái tim Jungkook đập đến thổn thức, nhưng anh không dám chắc. Phổi của anh căng cứng khiến việc thở một cách bình thường cũng thực khó khăn. Jimin nghĩ mình không thể chịu đựng được thêm, mặt hai người chỉ cách nhau một gang tay và Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt khó tả ấy. 

"Anh sẽ dễ chịu hơn nếu em lê cái mông ra khỏi người anh đấy, damn, người em làm bằng chì à." Jimin rên rỉ đẩy Jungkook ra khỏi người. Anh ngồi dậy, tựa lưng vào giường, lại một lần nữa, và Jungkook bò tới, ngồi ngay ngắn ngay cạnh anh,

"Thực ra là sắt, anh có thể gọi em là Người Sắt," Jungkook ngây ngô đáp.

"Ôi chúa tôi! Em đúng là ngố mà, đó là câu trả lời rất tệ!"

Miệng nói như vậy nhưng Jimin lại cười vô cùng tự nhiên trước lời đáp đáng xấu hổ của cậu em, may mắn là nhờ đôi câu bông đùa ấy không gian xung quanh đã giảm bớt sự ngột ngạt.

"Đây," Jungkook đưa cho Jimin quyển họa kí của mình.

"Em chắc chứ?" Người lớn đảo mắt từ người nhỏ đến quyển phác họa.

"Yeah, nhưng chỉ hai trang thôi nhé." 

Jimin gật đầu thay cho câu trả lời, cầm lấy tập vẽ từ tay Jungkook và đặt nó giữa hai đầu gối. Anh mở ra trang đầu tiên và không thể ngăn lại sự ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng. Jungkook đã vẽ anh. Bức thứ nhất là khi Jimin đang nhảy lên giữa không trung, cánh tay dang rộng tựa đôi cánh, cả cơ thể anh tựa như lông hồng lướt giữa vạn vật, Jimin thanh thoát như một chú thiên nga với vẻ đẹp kiều diễm. Trang thứ hai, Jungkook vẽ anh với những ngón chân nhón lên, chuẩn bị làm một cú xoay vòng như cách người ta vẫn thường làm trong những điệu múa bale. Không thể phủ nhận, Jungkook đã vẽ anh một cách tuyệt đẹp.  Từng chi tiết cho dù nhỏ nhất vẫn được cậu tỉ mỉ khắc họa lại,  Jimin hoàn toàn đắm say trong bức tranh mà Jungkook vẽ. Chúng hoàn hảo.

"Kookie, chúng đẹp quá," Anh thì thầm trong sự cảm thán. "Sao em lại không muốn cho anh xem những bức này chứ?"

"Em không biết... Chỉ là em thường xin phép trước để vẽ anh nhưng khi em bắt gặp anh trong phòng nhảy vài lần, em không thể ngăn mình lại, anh trông hoàn mĩ khi nhảy... Ý-ý em là em được truyền cảm hứng... anh như thể là nàng thơ của em vậy." Người nhỏ hơn cười trừ lo lắng, tay ngại ngùng gãi cổ. Cậu không đủ dũng khí để nhìn Jimin sau những lời vừa rồi, mặt bắt đầu chuyển đỏ vì xấu hổ. Jimin nhìn cậu em tóc đen với ánh mắt tràn đầy trìu mến.

"Aw, Jungkookie nhỏ bé của anh đáng yêu quá."

Jimin cười dịu dàng, đưa tay ra nhéo mà cậu em dễ thương. Trong chớp mắt, Jungkook nắm lấy eo của anh, lồng ngực của anh lại căng lên, hơi thở tưởng như dừng lại trước hành động bất ngờ, cậu nhìn sâu vào mắt của người lớn hơn.

"Jimin-ssi, em đã nói thể nào về việc đối xử với em như một đứa trẻ nhỉ."

Jimin chưa từng nghe thấy em ấy nói tông giọng này bao giờ, nó quyết đoán và mang một chút hơi hướng của... nóng nảy. Nhịp tim của Jimin lại tăng lên không kiểm soát, cảm giác nhộn nhạo trong bụng anh trỗi dậy thật kì lạ. Mắt người nhỏ hơn rong ruổi khắp gương mặt của anh cho đến khi dừng lại ở đôi môi dày dặn. Jimin vô thức liếm môi và nó thực sự đã khiến sợi dây kiềm chế của Jungkook đứt làm đôi, cậu tiến tới và bắt lấy môi Jimin. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng đầy lịch thiệp, Jungkook áp môi mình lên môi anh và chà xát nó thật âu yếm. Cảm giác thật lạ lùng. Nụ hôn chỉ diễn ra vài giây ngắn ngủi trước khi Jungkook dịu dàng cắn lấy môi anh và kết thúc nó, khiêu khích Jimin sự khao khát trong anh muốn được chạm vào đôi môi mềm mại ấy lâu hơn nữa.

"Kookie..." Jimin lên tiếng khi đang thở gấp gáp, cố gắng bình tĩnh hơn. "Đó là gì vậy?"

"Một nụ hôn?" Jungkook trả lời với ánh nhìn bối rối.

"Anh biết... anh muốn hỏi em... sao em lại làm thế?" Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu tìm kiếm câu trả lời.

"E-em không biết..." Jungkook gần như là thì thầm. "... Em vẫn thích con gái, chỉ là..."

Ồ... ra là vậy

"Vậy là em chỉ..." Tim Jimin dường như bóp nghẹn lại khi nói ra từ tiếp theo. "... tò mò?"

"Phải... Không. Ý em là em tò mò nhưng mà đó không phải lí do... em chỉ là... em muốn biết..."

"Được rồi, được rồi. Anh hiểu mà, em chỉ đang cố gắng tìm hiểu bản thân và cảm thấy thoải mái khi ở bên anh. Em biết là anh sẽ luôn là bạn của em và yêu thương em dù em có thích ai đi chăng nữa." Jimin đưa tay lên vai Jungkook vỗ về, dễ dàng cảm nhận được đôi vai đang gồng cứng thả lỏng dần dần. Trái với lời nói chắc nịch của mình, tim của Jimin hoàn toàn gào thét ngược lại. Dĩ nhiên đó là lí do chính đáng. Jungkook đang muốn đánh giá sức thu hút của chính mình và vì họ là bạn thân nên cậu mới cảm thấy thoải mái, dĩ nhiên, Jungkook biết Jimin sẽ không nói gì. Anh vui vì người nhỏ tuổi đã tin tưởng và mở lòng với anh ở phương diện này nhưng điều ấy không xua tan đi cảm giác đau đớn khó chịu trong anh. Jimin ước rằng nụ hôn đầu của họ có ý nghĩa nhiều hơn việc đấy chỉ là sự tò mò. Anh đứng thẳng dậy, chỉnh đốn lại bộ đồng phục của mình. "Xuống dưới thôi, bữa tối chắc đã xong rồi."

"Nhưng em muốn nói-"

"Em đã nói rồi, giờ thì đi ăn thôi, anh đói rồi." Jimin trả lời, không nhìn Jungkook lấy một cái, hướng thẳng xuống phòng bếp.

"Vâng, hyung." Người nhỏ hơn lí nhí.

Mấy tuần tiếp theo là sự ngượng ngùng giữa hai người. Jungkook hiếm khi nhìn vào mắt của anh khi họ nói chuyện và Jimin không thể gạt nụ hôn đó ra khỏi đầu. Sau khi Jimin biểu diễn cho lễ kỉ niệm, mọi thứ dần trở về quỹ đạo cũ. Jungkook quay về thói quen châm chọc Jimin, điều ấy làm anh cảm thấy vui vẻ hơn. Vấn đề duy nhất là nụ hôn hôm ấy vẫn luẩn quẩn trong đầu Jimin và vài tuần tiếp theo, nó càng ngày càng tệ. Anh muốn hôn Jungkook bất cứ lúc nào họ gặp nhau, nhưng lí do mà em ấy từng nói khi hôn anh luôn tràn về khiến bao sự cố gắng của anh biến mất hoàn toàn. Jimin tự nhủ với bản thân mình sẽ vượt qua nó sớm thôi. Sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro