Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau...

"Jimin-ssi!"

Jungkook đưa tay ôm lấy eo Jimin từ đằng sau nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất.

"Cái quái - cho anh xuống mau thằng bé này!" Jimin hét lên vì cái ôm bất ngờ của Jungkook. Dạo gần đây, sự gần gũi thân thiết của người nhỏ luôn khiến anh cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ.  Thường thì anh sẽ là người khởi xướng mấy trò động chạm thân mật này và Jungkook sẽ khó chịu từ chối.

"Damn, em xin lỗi." Jungkook nói, thả Jimin xuống. "Cả ngày hôm nay em không thấy anh, kể cả trong giờ ăn trưa. Em nhớ anh lắm đấy." Jimin cũng nhớ cậu. Kể từ khi Jungkook lên cao trung, cậu luôn bận rộn đến bù đầu ở câu lạc bộ mĩ thuật và bóng đá, khi có thời gian nghỉ lại lao đầu vào làm bài tập.

Jimin cũng không rảnh rỗi gì cho cam, anh dành phần lớn thời gian cho nhóm nhảy và vì đã học năm cuối nên anh phải toàn tâm toàn ý chăm lo cho kì thi đại học. Dẫu vậy, họ vẫn luôn hẹn hặp nhau ở cổng trường trước khi tách ra làm việc riêng của cả hai, cuối cùng thì hai người vẫn cùng nhau đi bộ về nhà. Khi mà hồi chuông cuối cùng vang lên và Jungkook lại được gặp anh.

"Ừ anh cũng nhớ em lắm," Jimin xoa đầu Jungkook. Không gian riêng của cả hai dường như bị phá vỡ, có sự xuất hiện của ai đó và người nọ đứng cạnh Jungkook suốt từ nãy tới giờ, dĩ nhiên là Jimin có thể nhận ra đấy là ai.

"Oh... chào, Chaeyoung anh không thấy em đứng đó." Jimin mỉm cười chào cô gái đứng trước mặt. Cô bé này xuất hiện bên Jungkook với tần số ngày càng nhiều. Hai đứa học chung lớp toán với nhau và vì Jungkook học môn này dở tệ nên Chaeyoung mở lời muốn giúp đỡ.

Nhưng rồi, những cuộc trò chuyện không còn dừng lại ở đại số và hình học. Jimin bắt gặp hai đứa đứng ở hành lang khi ra chơi, cười đùa với nhau một cách vui vẻ. Jimin rất khó chịu nhưng chỉ có thể đứng nhìn, phổi anh căng ra như túi khí mỗi khi thấy Jungkook và Chaeyoung gần gũi sát vào nhau. Cô bé kia thường chạm vào tay của Jungkook và lúc nào cậu cũng cười tươi đến lộ cả răng thỏ, điều mà chỉ duy nhất một mình anh có thể thấy thường xuyên. Nhưng, Jimin có thể hiểu mà, Chaeyoung là một cô gái xinh xắn, cao ráo, mảnh mai và năng động. Ai có thể ghét một người như thế chứ, Jungkook không phải ngoại lệ.

"Chào anh Jimin, anh khỏe không?" Chaeyoung hỏi anh với nụ cười rạng rỡ.

"Anh ổn, em thì sao?"

"Trên cả tuyệt vời! Mình đến gặp cậu trước khi về nhưng mà xin lỗi Kook mình không ở lại được, mai mình có kế hoạch rồi..." Cô bé quay sang phía Jungkook. "Jungkookie nhớ học thuộc mấy hàng đẳng thức đấy nhé, okay?"

Cái gì thế này? Jungkook ghét ai đó gọi em ấy bằng biệt danh ngoại trừ gia đình và Jimin.

"Được, gặp cậu sau," Jungkook vẫy tay chào Chaeyoung.

"Tạm biệt!" Chaeyoung la lên chào hai người và dần khuất bóng cho đến khi chỉ còn lại Jimin và cậu.

"Hai đứa thân quá nhỉ," Jimin lên tiếng.

"Yeah, cậu ấy tốt lắm," Jungkook thờ ơ trả lời.

"Chỉ tốt thôi à?" Anh nhướn mày.

"Vâng..." Người nhỏ tuổi hơn nheo mắt lại.

"Thôi nào, em có thể kể với anh sự thật. Hai đứa hay đứng ở cửa lớp trò chuyện rồi thì em ấy còn ăn trưa với chúng ta, hơn nữa là em ấy thích em rõ mồn một ... có lẽ em nên mời Chaeyoung đi chơi," Jimin cố gắng làm lơ đi việc tim mình thắt lại đến đau đớn.

Jungkook thở dài mệt mỏi. "Hyung, em đã nói là không muốn có bạn gái và Chaeyoung chỉ là bạn thôi."

"Và anh cũng đã nói rồi, em còn tận hai năm phổ thông nữa Jungkook à, điều ấy sẽ thay đổi. Hơn nữa, anh sắp tốt nghiệp rồi, khi anh không có ở đây thì phải có ai đó chăm sóc cho em chứ đồ lười biếng."

"Sao cũng được, mà anh hành xử như sắp đánh nhau rồi ấy. Em gọi cho anh sau, anh sẽ đến lúc giải lao chứ?" Jungkook nhìn chăm chăm vào mắt Jimin đợi anh lên tiếng.

"Ừ... nhưng mọi thứ giờ khác rồi." Những từ ngữ trượt khỏi môi Jimin nhẹ nhàng đến mức anh không nhận ra ý nghĩa kì cục sâu trong đó. Vạn vật ngượng ngùng một cách khó tả, Jimin không còn đủ dũng cảm nhìn vào mắt Jungkook, mặt trung thành cúi gằm nhìn xuống mũi giày.

"Em biết..." Jungkook thì thầm sau những giây phút cả hai không dám lên tiếng. "Dù sao thì, um, em đến câu lạc bộ mĩ thuật đây, hẹn gặp anh sau giờ học như mọi hôm nhé."

"Như mọi khi." Jimin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẫy tay chào Jungkook cho đến khi bóng cậu khuất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro