Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc của hai người còn chưa được bày tỏ, lễ tốt nghiệp cấp ba của Jimin đã đến và rời đi.  Một ngày dài đầy ắp tiếng cười và những giọt nước mắt xúc động của bạn bè cùng lớp, thật khó khăn cho họ để nói lời tạm biệt nhưng cũng không thể nào ngăn được sự hào hứng của lớp trẻ với thế giới rộng lớn ngoài kia. Vài người đã đến và chúc mừng Jimin với học bổng anh giành được của khoa nhảy tại một đại học danh giá ở Seoul.

Nụ cười tràn đầy hạnh phúc hiện diện trên mặt bố mẹ Jimin khi họ ngắm nhìn đứa con do chính mình sinh ra, ngày đêm nuôi nấng, giờ đây đã đủ lông đủ cánh để tự lo cho bản thân. Ngày vui thế này không thể thiếu sự có mặt của Jungkook, cậu em với nụ cười răng thỏ đang ôm Jimin chặt cứng, xấu hổ quá đi mất, Jungkook tràn đầy quả quyết hứa sẽ dành trọn vẹn thời gian của cậu bên anh trước khi Jimin rời Busan.

Jungkook chưa bao giờ thất hứa, họ dành hầu hết thời gian trong tuần bên nhau, còn ngủ lại nhà người còn lại vào mỗi tối. Hai người đến khu vui chơi giải trí, nơi mà Jungkook và Jimin đều đánh cược xem ai có thể thắng nhiều trò hơn, mặc dù chơi game gì thì Jungkook cũng là người thắng. Nhưng người nhỏ hơn rất biết điều, cậu sẽ cố gắng gắp được mấy con thú nhồi bông ngồi trong tủ kính và tặng Jimin, mong rằng cậu có thể mang bộ mặt phụng phịu của người lớn vì thua cuộc quẳng đi thật xa.

Họ thỉnh thoảng ghé qua biển, dạo bước dọc theo những con sóng, để thứ nước mặn mòi kia tràn qua chân mang đi hết đất cát hoặc đôi khi là ngồi lại trên bãi cát vàng, lặng lẽ ngắm mặt trời khuất dần ở phía xa xăm. Tuy nhiên thì phần lời thời gian của hai người vẫn là ở lì trong phòng. Nếu họ kí sinh trong phòng của Jungkook, hoạt động chính là chơi game hoặc Jimin có thể làm người mẫu để cậu em vẽ thêm vài bản trong cuốn họa kí. Còn nếu ở phòng của Jimin, họ... vẫn chơi game thôi, nhưng tâm sự và trò chuyện nhiều hơn thảy. Thời gian trôi qua thật chậm rãi, còn hai ngày nữa Jimin rời Busan và họ đang ườn người trong phòng người anh lớn.

"Em lại thắng nữa rồi!" Jungkook hùng hổ đứng dậy với hai tay chống hông trong dáng dấp của một vị anh hùng.

Jimin đảo mắt từ cậu em xuống sàn nhà. "Em có bao giờ thấy mệt vì thắng liên tục không ?"

"Đó là một câu hỏi à?!"

"Sao cũng được, anh chán trò này rồi."

"Okay, vậy anh muốn làm gì bây giờ?" Jungkook hỏi han khi lùi lại ngồi cạnh chàng trai tóc màu nâu.

Jimin quay sang, "Nói chuyện thôi nhé."

Jungkook gật đầu thay cho câu trả lời.

Cả hai đều biết họ còn những khúc mắc canh cánh trong lòng nhưng chưa thể nói ra, điều mà họ đã trốn tránh thành công suốt cả một mùa hè. Nhưng hiện tại, chỉ còn vài ngày nữa Jimin sẽ lên Seoul, điều gì đến cũng phải đến, họ không thể giấu giếm nó mãi. Không ai nói một lời nào cả, câu từ thật khó mở lời và cả hài đều không biết nên bắt đầu  từ đâu.

"Um... vậy anh có lo lắng không?" Jungkook hỏi phá tan sự yên tĩnh.

Jimin thở dài, "Có... anh sợ rằng mình sẽ không bắt kịp bạn bè trên đó, họ chắc chắn nhảy tốt hơn anh, bạn cùng phòng có thể sẽ ghét anh hoặc ngáy thật to lúc ngủ, và việc phải xa bố mẹ, Jihyun,... cả em nữa."

"Nghe này, anh là một vũ công tuyệt vời và sẽ không dành được học bổng của chuyên ngành nhảy nếu anh dở tệ đúng chứ? Thứ hai, em công nhận là anh phiền phức thật đấy, nhưng chưa đủ để khiến người khác ghét -"

"Này!" Jimin thụi một cú đấm vào tay Jungkook.

"Ow!" Jungkook cười khúc khích trước vẻ mặt bí xị đáng yêu của người lớn hơn. "... và cuối cùng thì anh luôn có thể gọi về nhà mà. Anh biết là em sẽ trả lời đúng chứ." Jungkook lại phô ra nụ cười răng thỏ đẹp đẽ và má của Jimin râm ran như bị nắng chiếu vào.

"Chắc chắn rồi..." Jimin mỉa mai, "Em chắc phải vui lắm vì cuối cùng cũng được hẹn hò mà không có cái bóng đèn cản đường và em chắc chắn sẽ quên mấy lời phàn nàn dai dẳng về việc học tập của mình -"

Jungkook không nói không rằng kéo Jimin vào một cái ôm mạnh bạo, xấu hổ gục đầu xuống cổ của người lớn hơn. Jimin bị choáng ngợp trước hành động ấy, nhịp tim của anh tăng lên dữ dội.

"K- Kookie..." Jimin cố gắng hít thở cho thông.

"Đ- đừng nói thế..." Giọng của cậu vỡ vụn và anh có thể cảm nhận được da cổ mình ươn ướt. "E- em sẽ không quên mấy lời phàn nàn của anh đâu bởi vì... em nhớ m- mọi thứ... em muốn thấy anh mỗi ngày... em chỉ nhớ a- anh thôi."

Jimin cố gắng để bản thân mình không rơi lệ khi cậu em cứ thút thít trên cổ anh đến ướt cả áo. Anh đã cố gắng để quên đi sự nhớ nhung bằng cách tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp với Jungkook và anh có thể để nó ở bên mình, ghé thăm chúng khi không thể chịu đựng được sự cô đơn vì xa cách, nhưng trong lòng anh biết rõ, nhớ lại kỉ niệm đẹp đau đớn đến mức nào. Vậy nên anh để những giọt nước mắt đó lăn dài trên gò má, ôm lấy thân ảnh của người kia chặt hơn, hai tay bấu chặt lấy lưng áo của người nhỏ. Thời gian dường như dừng trôi khi họ giữ lấy nhau không buông, thoát ra những tiếng nấc nghẹn ngào giữa đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro