Twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi nào!" Taehyung xông vào trong phòng.

"Không." Jimin lẩm bẩm trong cái kén chăn mà anh cuốn quanh người trên giường.

"Có, cậu phải dậy. Cậu đã như vậy cả 2 tháng rồi Minie và mình nghĩ cậu đang lây nó sang cả mình nữa, vì thấy cậu như vậy mình khổ con mẹ nó sở lắm!" Taehyung rầu rĩ cố gắng lôi người tóc vàng ra khỏi cái chăn burrito.

"Mình sẽ ổn sớm thôi..." Người tóc vàng rủ rỉ.

"Well, tối nay là thứ sáu và có một bữa tiệc tại nhà Namjoon và Seokjin hyung và chúng ta sẽ đi." Taehyung quả quyết. "Nên, cậu phải mau dậy và khiến bản thân mình trông thật gợi cảm như mọi khi và chúng ta sẽ tận hưởng đêm nay."

Jimin mệt mỏi thở dài, anh biết rằng bạn anh sẽ không chùn bước cho đến khi anh đồng ý. Hơn nữa, đây là thứ anh cần để vượt qua mọi đau khổ, anh bỏ cuộc trước sự quả quyết của Tae. Anh lê bước về phòng tắm nhưng thoáng nhìn qua bản thân trong gương. Tóc anh bết lại dựng ngược lên và đâm xiên nhiều hướng, mắt đỏ ngầu, sưng lên vì anh đã khóc một lúc trước đó. Jimin đi tắm, mong có thể xóa đi những dấu vết của nỗi đau trên cơ thể. Mặc vào người chiếc áo cổ V rộng lộ ra xương đòn cùng với quần jeans bó rách, Jimin vẽ một đường kẻ mắt và xõa tóc che đi trán. Anh ngó trước sau một lượt và rồi hít sâu tự cổ vũ bản thân. "Mày làm được mà, Jimin." 

Họ đến căn hộ của Seokjin. Sau khi gõ cửa vài lần, hai người được chào đón bởi một người con trai cao ráo, đẹp trai với chiếc kính vành đen và nụ cười má lúm.

"Hai đứa đến rồi!" Namjoon niềm nở ôm cả Jimin và Taehyung cùng lúc. "Vào đi nào, Jin hyung đang làm đồ ăn và có rất nhiều rượu trong bếp."

Taehyung và Jimin đi theo Namjoon băng qua những người ở phòng khách vào đến bếp, nơi họ gặp thêm một anh chàng điển trai khác, mang dáng vẻ của một người mẫu tiến đến ôm họ. "Cảm ơn hai đứa đã đến nhé!" Seokjin mỉm cười. Jimin và Taehyung rót một vài shot cho bản thân ngay khi Jimin cảm giác được ánh mắt ai đó luôn dõi theo mình. Anh bất giác quay đầu lại và thấy ở đó, đang dựa vào tủ lạnh, trên tay cầm ly rượu, khoác lên mình chiếc áo cổ V và quần jeans rách gối màu đen, trông như một thần chết hiện đại, là Jungkook. Cậu ấy nhìn Jimin bằng ánh mắt giận dữ khiến người tóc vàng lập tức quay mặt đi. Đau lắm chứ nhưng Jimin cảm thấy anh cần phải dần quen với phản ứng như thế này của người nhỏ hơn.

Jimin kéo Namjoon sang một góc nhỏ và thì thầm hỏi: "Hyung, anh biết Jungkook à?"

"Ồ, ý em là cậu Jeon ấy hả... ừ, anh có kèm gia sư cậu nhóc môn Tiếng Anh. Trông nhóc ấy cũng ngoan nên anh mời đến đó. Em cũng biết cậu ấy hả?" Nạmoon hỏi han.

"Um, em chỉ hỏi thôi."

"Ừ." Namjoon trả lời cảm giác không được thuyết phục cho lắm nhưng vẫn bỏ về chỗ Seokjin, trao cho anh một nụ hôn phớt trên má.

Taehyung bước đến bên Jimin ngay sau đó. "Mình không biết là em ấy muốn ăn tươi nuốt sống cậu hay giết cậu, nhưng mình phải nói là nhóc ta cũng khá là nóng bỏng đấy." Y trầm trồ gật đầu hướng thẳng về Jungkook, người vẫn nhìn Jimin chằm chằm.

"Cậu chẳng được tích sự gì hết." Người tóc vàng nghiến răng.

"Mình còn không làm gì nhé." Cậu trai tóc xanh ba hoa.

"Thôi bỏ qua đi, kiếm chỗ nào mà mình không bị dò xét bằng ánh mắt nữa ấy." Jimin nắm lấy tay bạn mình băng qua hàng người để tìm đến một bên tường vắng người. Bữa tiệc như một lời chào gặp mặt làm quen của hầu hết bạn bè và đồng nghiệp của Namjoon và Seokjin. Có nghĩa là nó còn chẳng đông đúc chút nào, ấy vậy mà anh vẫn cảm thấy bị ai đó nhìn ngó lén lút khi đang nói chuyện với Taehyung và cả những người khác đến bắt chuyện nữa.

Sau một tiếng nhập cuộc, hơi men bắt đầu khiến Jimin hơi chuếnh choáng và cuối cùng cũng tận hưởng buổi tối tiệc tùng một cách đúng nghĩa. Taehyung đang tâm sự với anh mấy chuyện vặt vãnh về mấy buổi hẹn hò ở các đêm khác của y thì một giọng nói hét lên khiến họ giật nảy.

"Park Jimin!"

Hai người họ và cả những người xung quanh đều quay ra nhìn người vừa to tiếng. Jimin đứng hình khi thấy Jungkook đứng cách xa anh chỉ một sải chân với đôi mắt tràn đầy tức giận.

"Anh, Jimin-ssi là một tên trộm!" Jungkook hùng hổ chỉ tay vào người tóc vàng.

Cái. Đéo. Gì. Thế?

"Em gọi anh là gì cơ?" Jimin không thể kìm nén sự tức giận trong mình.

"Một tên trộm. Anh đấy!"

"Em quên là anh còn lớn hơn em đấy à, Jeon Jungkook!" Jimin lên giọng.

Jungkook cười nhạo đan chéo hai tay, "Em chỉ gọi vậy với những người thân thiết."

Đau... thật đó.

Trước khi Jimin có thể đáp trả, Namjoon tiến đến bên Jungkook, đặt tay lên vai cậu, "Jeon, có vẻ em hơi quá chén rồi, anh đưa em về nhé."

"Nhưng hyung, anh ta thực sự là một tên trộm... anh không biết anh ấy đã trộm đi thứ gì đâu." Jungkook phản kháng.

"Ừm, em có thể kể cho anh nghe sau đi nào!" Namjoon khăng khăng khi kéo Jungkook ra đến cửa. Jimin nhìn bóng dáng hai người lòng đầy băn khoăn.

"Cậu phải đi theo họ và nói chuyện với Jungkook ngay." Taehyung yêu cầu, đẩy Jimin ra cửa.

"Cái gì cơ?!"

"Bạn yêu, cậu ta vừa hét tên cậu như một nhân vật anime nào đấy." Taehyung thêm thắt, trông rất đăm chiêu. "Mình thực sự đã nghĩ cậu ta sẽ đi một đường super saiyan hay kamehameha* vào cặp mông ngon ghẻ của cậu đấy."

(*: cái này cả nhà lên gg tra nhé chứ mình cũng không biết dịch sao )

"Wow, cậu lập dị thật đấy."

"Cảm ơn vì lời khen nhé nhưng mà cậu cần nói chuyện với bạn trai Super Saiyan ngay bây giờ." Người bạn tóc xanh biển này lại đẩy anh ra cửa.

"Em ấy không phải-"

"Đi cmn đi trời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro