Thirteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bắt kịp hai người họ, men theo hành lang và cách vài bước đi theo. Đáng ngạc nhiên là, người nhỏ tuổi hơn sống chung một khu với Jimin, chỉ ở trên cao vài tầng. Họ đứng trước cửa phòng Jungkook và Namjoon đưa cậu vào trong.

"Anh sẽ để hai đứa nói chuyện," Namjoon để Jimin ở lại, đóng cửa khi ra về.

Quá sợ hãi để tiến thêm bước nữa, Jimin dựa vào bức tường cạnh cửa. Anh nhìn ngắm xung quanh căn hộ của người nọ. Có một chiếc giường cỡ vừa và bàn dựa vào tường ở phía đối diện, một căn bếp nhỏ xinh và phòng tắm tươm tất ở một bên với chiếc ghế dài và TV ở bên còn lại. Và rồi mắt anh dừng lại trên lưng người đối diện, đứng cách anh vài bước chân.

"Anh làm gì ở đây?" Jungkook cáu kỉnh.

Người tóc vàng giật mình. "Anh cần biết tại sao em lại gọi anh như vậy."

"Một tên trộm?" Jungkook cuối cùng cũng quay lại nhìn chằm chặm người kia.

"Đúng vậy."

"Bởi vì anh là trộm!"

"Em cmn nghĩ anh ăn cắp thứ gì chứ?"

"Anh cướp hết tất cả lần đầu của em!"

Cái gì?

"Em đang nói nhảm gì thế?" Lông mày Jimin nhướng lên.

Jungkook thở dài đầy bực dọc. "Anh lấy đi lần đầu của em... nụ hôn đầu, lần đầu làm tình... con mẹ nó cả tình đầu nữa! Giờ em muốn lấy lại tất cả!"

"Tình... đầu?"

"Đúng vậy... em đã thích anh từ cái ngày mà anh và cái má phúng phính đang yêu quá mức ấy đến làm quen em và Junghyun hyung. Em không thể ngừng ngắm nhìn anh. Anh nghĩ bằng cách nào em có thể tìm được anh khi chơi chúng ta chơi trốn tìm lúc đó chứ. Bởi vì em đã luôn dõi theo anh và cả con đường anh đi nữa."

Từ ngữ cứ rối tinh rối mù trong đầu Jimin sau khi nghe lời thú nhận của cậu. Anh đang cố hết sức để sắp xếp lại thông tin mình vừa tiếp nhận.

Tuy nhiên, người nhỏ hơn vẫn chưa nói xong những suy nghĩ đã chất chứa bấy lâu. "Vậy anh nói xem tại sao anh làm thế? Tại sao anh lấy hết tất cả của em và lờ em đi trong hai... năm? Anh có biết em đã day dứt thế nào khi không được nghe giọng của anh?" Jungkook nấc lên sau từ cuối cùng, mắt long lanh ngập nước.

"Anh đã sợ..." Jimin thì thầm

"Sao cơ?"

"Anh... cũng đã thích em từ lúc em cõng anh về."

"Vậy tại sao?" Jungkook nhìn anh, cố gắng moi móc lời giải cho câu đố này.

"Anh đáng lẽ phải là người anh tốt và em lại là bạn thân của anh, anh luôn sợ rằng em không có cảm xúc như thế và anh sẽ mất em nếu như sự thật được hé lộ..." jimin cười khẩy " ... thực lòng mà nói thì anh chính là người làm vậy nhưng khi em hôn anh và nói đó chỉ là do tò mò. Điều ấy làm tim anh tan nát. Và cả khi chúng ta làm tình, em bỏ đi ngay hôm sau để gặp Chaeyoung... anh chỉ không thể bị lợi dụng nữa và nó thực sự bóp nghẹn anh. Vì vậy anh giữ khoảng cách với em nhưng thực lòng mà nói... anh cũng đau lòng không kém Kookie à" Jimin òa khóc, nước mắt lăn dài trên má.

"Anh đúng là đồ ngốc."

"Huh?"

Jungkook luồn tay qua tóc thở dài. "Khi em hôn anh, em đã tò mì vì em muốn biết cảm giác mình dành cho người bạn thân, con trai, có phải hơn cả mức tình bạn không. Nhưng em biết mình đã yêu anh thật lòng sau khi chúng ta làm chuyện đó và em chỉ gặp Chaeyoung vì cậu ấy muốn giúp em thổ lộ với anh đồ ngốc ạ. Và cậu ấy chỉ có thể gặp vào lúc đó vì ngay ngày sau, gia đình Chaeyoung sẽ rời khỏi thành phố."

Jimin bị choáng ngợp bởi sự thật này đến sự thật khác, mọi thông tin được liên kết lại như ánh đèn khai sáng tâm trí, anh đã thật ngu ngốc suốt bấy lâu nay. Lời nói của Junghyun từ mấy năm trước lại gợi về. Có thể nói là Jungkook ngưỡng mộ cậu lắm đấy. Và rồi Taehyung cũng gọi anh là đồ ngốc vì không nhận ra tình cảm của đối phương. Nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt Jimin, tim anh như bị bóp chặt khi nghĩ về những lần tổn thương không đáng có mà anh khiến Jungkook và bản thân phải chịu đựng. "Anh- anh xin lỗi Kookie." Jimin dường như chỉ còn thì thào qua hơi thở.

"Cho em biết... anh còn cảm giác như trước không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro