Eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cả một tuần suy nghĩ về việc tiếp cận Jungkook, anh quyết định nói chuyện với cậu sau tiết toán anh học cùng Taehyung. Tuy nhiên nói luôn dễ hơn làm, kể từ khi Jungkook thấy anh, cậu luôn cố gắng tránh xa anh hết mức có thể, cậu coi anh như bệnh dịch hạch và thường bỏ đi trước khi anh đến gần. Người nhỏ hơn coi anh như không khí gần một tháng, cho đến khi cơ hội để trình diện bản thân của Jimin đến một cách tình cờ.

Hôm ấy là thứ sáu, tại bữa tiệc lớn đầu tiên của năm được tổ chức tại nhà của một người mẫu, bạn Tahyung. Lúc đầu, Jimin thực sự không muốn đi chơi, anh đang thấy u buồn vì bị Jungkook từ chối. Nhưng mà cậu bạn thân của anh, Taehyung ấy, y lấy trộm tất cả chăn ga của Jimin và đe dọa rằng nếu anh còn tiếp tục buồn, y sẽ để anh chết cóng trong khi ngủ. Mặc dù Jimin biết thời tiết còn chưa sang thu, nhưng anh vẫn bỏ cuộc trước sự kiên trì của người bạn khoa trương của mình. Anh khoác lên mình chiếc áo polo sọc đỏ đen, cái mà thực sự khoe ra xương đòn gợi cảm của anh, cùng với quần da bóng và vuốt gọn tóc tai ra đằng sau.

"Mình phải nói là đêm nay trông cậu gợi dục lắm, bạn thân mến ạ." Taehyung nhướn lông mày đầy vẻ khiêu gợi khi họ đặt chân đến bữa tiệc.

Jimin đảo mắt, nắm lấy tay bạn mình và hướng về nhà bếp. "Mình cần một ly." Anh hét lên giữa tiếng ầm ĩ của âm nhạc. Họ đến được nhà bếp nơi có các loại rượu xếp thành hàng trên bàn chế biến. Jimin lia mắt thấy một chai tequila và rót cho cả hai một ly, bản thân sau khi nốc cạn shot đầu tiên liền nhanh chóng nuốt xuống shot thứ hai.

"Okay... mình nghĩ vậy là ổn rồi, giờ mình đi tìm BG của mình thôi." Taehyung nhìn vào đám đông ở phòng khách.

"BG?"

"Bạn giường ấy."

"... Ý cậu không phải là bạn đụ hả."

"Min, mình có một vài lớp... dù sao thì gặp cậu sau!" Taehyung vẫy tay chào anh rồi biến mất giữa đám người đang nhảy múa.

Jimin uống thêm một ly nữa và cố gắng hòa mình giữa dòng người, nhưng thực sự thì quá khó để di chuyển khi mà mọi người cứ dính vào nhau khi nhảy. Anh bước lên cầu thang để đến gác xép, ở đây không có nhiều người. Nhìn xung quanh tìm kiếm một nơi thoáng đãng nào đó để hít thở không khí trong lành, anh bắt gặp hình bóng quen thuộc, vẫn chiếc áo sơ mi đen đó, quần jeans rách gối và một đôi bốt đen. Em ấy đang cười và Jimin không thể ngừng thương mến cảm giác ấm áp đang len lỏi trong mạch máu, đã quá lâu rồi anh không cảm thấy nó. Và rồi anh nhận ra, Jungkook không đứng một mình, em ấy đang cười với một cô nàng xinh đẹp nào đó, đôi môi cô ấy đỏ mọng và chiếc đầm đen gợi cảm ôm sát đường cong cơ thể. Jimin muốn chạy trốn nhưng kì lạ thay thứ gì đó đang nắm chân anh lại. Chất cồn khiến anh trở nên can đảm hơn, tiến gần đến cặp đôi đang rất thân mật kia.

"Jeon Jungkook!"

Cặp đôi nhìn chằm chằm Jimin với gương mặt thảng thốt. "Xin lỗi, nhưng tôi cần nói chuyện với cậu ấy một lúc," Anh nói với cô gái xinh đẹp kia rồi nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay Jungkook, dẫn cậu ra ban công tách biệt với bữa tiệc cuồng nhiệt.

"Cái mẹ gì thế... anh không thấy tôi đang có cuộc trò chuyện cực kì thoải mái trước khi anh gián đoạn như một kẻ điên à!" Jungkook quát mắng.

Jimin dựa người lên lan can tránh đi ánh mắt gay gắt của người nọ, "Anh phải nói chuyện với em."

"Tôi đã nói chuyện với người khác rồi."

"Xin lỗi, anh chỉ- "

"Anh ghen sao?" Jungkook nhếch mép, tông giọng trầm xuống.

Jimin không trả lời.

Jungkook tiến gần đến người tóc vàng, "Anh biết đấy, tôi không còn là một đứa trẻ nữa..." Cậu bước thêm một bước. "... Tôi cũng có kha khá kinh nghiệm..." Thêm bước nữa. "...Nên, bây giờ anh có coi tôi là một thằng đàn ông không?"

Cậu đặt tay mình lên thành, chiếm giữ Jimin trong lòng, cả người dán vào anh cho đến khi đôi môi cậu chỉ cách tai anh vài inch. "Anh nên biết kể từ khi anh biến tôi thành một thằng đàn ông chứ, Jimin" người nhỏ hơn thì thầm. Những lời mật ngọt rót vào tai anh, chảy thành một dòng lên đến não khiến chân Jimin nhũn ra như thạch. Rượu bắt đầu ngấm dần vào cơ thể và đầu anh thì quay cuồng. Anh không thể suy nghĩ thấu đáo khi ở gần Jungkook thể này được, nên anh chỉ có thể thốt nên những gì đang diễn ra trong đầu.

Đưa tay lên đẩy người nhỏ ra xa. "Anh là hyung."

"Anh nghiêm túc đấy à?" Jungkook cười một cách khó tin. "Anh không hiểu đúng không?"

"Khoan anh-"

"Tôi quá chán rồi Jimin ạ..." Jungkook nhìn xuống "... Tôi không thể tiếp tục với anh thế này nữa."

"Kook-"

"Đừng" Jungkook cắt ngang với sự đau đớn trên gương mặt. "Hãy để tôi một mình, okay?"

Lại một lần nữa, Jungkook quay lưng lại với anh và tiến về những con người nhảy múa nhộn nhịp. Anh đứng yên, tự hỏi mình đã làm gì sai. Jimin không thấy cậu cả tối hôm đó. Bữa tiệc dần tàn và anh thấy Taehyung bảo anh đã đến lúc để về rồi. Người bạn tóc xanh biển cảm thấy sự buồn bã ở Jimin.

Họ về đến căn hộ, Taehyung bước vào trước, cởi giày và ngồi đợi Jimin ở ghế bành. Anh cũng tháo ra đôi giày của mình nhưng lại đứng ở bậc thềm, nhìn về hư không. Taehyung ngập ngừng tiến đến anh. "Min có chuyện gì xảy ra sao?" y dè dặt hỏi.

"Em ấy không... muốn thấy mình... nữa" Từ ngữ của Jimin trở nên lộn xộn khi thoát ra khỏi cổ họng.

Taehyung nắm lấy vai bạn mình, lắc người anh và nhìn thẳng vào mắt như để xác nhận. "Jungkook nói với cậu vậy sao?"

Nghe thấy tên gọi thân thuộc ấy như nút mắc của quả bom được tháo. Nước mắt Jimin trào ra như con đập bị vỡ, anh gần như ngã khuỵu trên đầu gối, nhưng Taehyung đã kịp đỡ và ôm anh vào lòng. Jimin nức nở không ngừng nơi cửa ra vào.

"Mình- mình xứng đ-đáng nhận đ-điều này." Jimin nghẹn ngào, cơ thể run rẩy khi nước mắt thấm đẫm vạt áo.

"Không đâu mà," Taehyung trấn an người tóc vàng, tay siết chặt hơn. "Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này nhé Minie?"

Họ ở đó cho đến khi Jimin ngừng nấc và thiếp đi ngủ vì mệt. Taehyung để anh ngủ yên trong tay trước khi chậm rãi đưa anh về phòng. Y thay quần áo cho Jimin thành một bộ pajama và đắp chăn cho anh. Taehyung quay lại với bộ quần áo ngủ được mặc lên người, kéo lấy người bạn của mình vào lòng. Jimin dành cả cuối tuần để ngủ, khóc và hiếm khi ăn gì đó. Taheyung phải ép anh rời giường và đến lớp, đồng thời đảm bảo anh ăn đủ bữa. Nó diễn ra liên tục suốt 2 tháng.

Nỗi đau này quá đỗi thống khổ, lấp đi mọi cảm xúc khác của Jimin. Cơ thể tàn tạ như chất xúc tác để trái tim quặn thắt ươm mầm và đâm sâu vào tâm trí. Nó khiến anh nhớ về khoảng thời gian anh không nói chuyện với Jungkook nữa. Tuy nhiên, khi người nhỏ hơn nói rằng hãy để em ấy một mình, người lớn hơn cảm thấy đây là lời nói cuối cùng và nó khiến tim anh vỡ vụn. Jimin nhớ người bạn thân từ thuở bé một cách tuyệt vọng nhưng anh biết, đây là lỗi của anh nên anh phải học cách chấp nhận, khoảng trống này sẽ không bao giờ được lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro